Chớ Nói "Xử" Với Tôi

Chương 13: Chương 13: chương 13




Doãn Triệt hoàn toàn dùng hành động thực tế, chứng minh cái giới hạn cuối cùng này đối với hắn mà nói là như thế nào, Trần Hi hận không được uống máu, ăn thịt của hắn.

Đây chính là hắn để cô làm cho hắn?

Trần Hi cắn chặt hàm răng, không để cho mình phát ra âm thanh, hắn đã hung hăng đám vào trong thân thể của cô , hông của cô trong tay hăn, theo động tác của hắn mà phập phồng lên xuống.

Khốn

kiếp. . . . . . Khốn kiếp. . . . . . Người cặn bã. . . . . . Người cặn bã, Trần Hi ở trong lòng chửi mắng, cô không dám phát ra âm thanh, cô lo lắng một khi há mồm, thanh âm sẽ thay đổi ý nghĩa.

“Ưm. . . . . . Em không vui sao? ” Doãn Triệt vô cùng thoải mái cũng không quên hỏi cảm thụ của Trần Hi . “Nói một chút, cảm giác như thế nào, để cho em làm cho tôi có thoải mái không?”

Vừa nói tay của Doãn triệt vừa dùng sức nhấc lên nhấn xuống một cái, Trần Hi rên lên một tiếng, trọng lượng cơ thể cùng với lực tay của Doãn Triệt làm cho mỗi lần đều bị hắn đâm thật sâu, hung hăng, dường như muốn đâm thủng cô.

“Ưm. . . . . . Em không nói lời nào, chẳng lẽ tôi biểu hiện chưa đủ tốt?” Doãn Triệt híp mắt nhìn trên người Trần Hi, y phục của cô bị hắn lột hơn phân nửa, áo lót còn miễn cưỡng treo trên người, chẳng những không che đậy được bao nhiêu, ngược lại còn phô bày ra bộ ngực cao tròn của cô.

Hôm nay tận mắt xem xét kỹ, ngực của cô thật sự không to lắm, nhưng dáng ngực rất xinh đẹp, lại vễnh lên, nụ hoa hồng phấn trên bộ ngực trắng tuyết càng thêm mê người. Theo sự va chạm của hắn, cả bộ ngực lộ ra ngoài, Doãn Triệt không nhịn được đưa tay bắt lấy bộ ngực mềm mại.

Thấy Trần Hi gương mặt cố chịu đựng như cũ, Doãn Triệt ý đồ xấu xa dùng ngón tay hung hăng bóp chặt đỉnh đầu mềm mại, lần này hắn rất mạnh tay, rất đau, giống như cố tình để cô phát ra âm thanh.

Không thể phủ nhận, hắn đã thành công. Trần Hi kêu đau một tiếng, buông lỏng hàm răngđang cắn chặt, ánh mắt nãy giờ khép chặt cũng không chịu nổi mở ra nhìn Doãn Triệt phía dưới, gương mặt hắn đang hả hê nhìn cô, mà giờ phút này cô cũng theo bản năng phát ra những tiếng rên rỉ nghẹn ngào.

“Đê. . . . . .ưm. . . . . . tiện. . . . . .” Trần Hi đứt quãng thật lâu mới phát ra đươc tiếng mắng chữi hắn.

Doãn Triệt nhíu mày, giờ phút này cô lại không chuyên tâm, trên người hắn mà vẫn còn lý trí để mắng chữi, có phải là hắn không đủ sức? nghĩ vậy, Doãn Triệt càng gia tăng tốc độ, tay càng nâng người cô lên xuống nhanh hơn, hông hắn cũng theo tốc độ của tay mà đung đưa mãnh liệt.

“Đê . . . . .” Trần Hi lại muốn mắng lên, nhưng từ kế tiếp lại không thể nào thoát ra khỏi miệng, bởi vì Doãn Triệt không cho cô thêm cơ hội nào.

Tay của hắn dùng sức mạnh đè bụng dưới của cô lại, làm chỗ đó của Trần Hi càng thêm ê ẩm.

Doãn Triệt nhắm mắt, cảm thụ phía dưới đang bị bức tường thịt của cô gắt gao bao bọc, nơi đó của cô lại nóng ẩm như vậy. Cô gái này lại làm cho hắn mê muội như vậy, trong đầu hắn lúc nào cũng nghĩ đến màn hoang ái đêm đó.

Vốn là hắn cũng không muốn cùng cô làm chuyện này ở chỗ như vậy, nhưng bất đắc dĩ cô gái nhỏ này một chút cơ hội cũng không cho hắn, vốn dĩ muốn cùng cô “khai thông” tình cảm, nhưng cô căn bản cũng không nảy sinh lại càng không cảm kích.

Hắn thừa nhận mình ở thời điểm nào đó có chút hèn hạ, nhưng làm người nhất định phải đối tốt với chính mình, nên hắn luôn luôn trung thành với cảm giác của mình.

“Ừ. . . . . .” Nghĩ tới đây, Doãn Triệt càng tăng thêm động tác trên tay, thân thể của hắn càng muốn hợp nhất với cô.

Doãn Triệt nhìn chằm chằm vào cơ thể gần như đã xụi lơ của Trần Hi mặc hắn tùy ý chiếm đoạt, tay hắn ôm phía sau lưng cô, bất chợt ngồi dậy, động tác của hắn vẫn không ngừng lại, cơ thể hắn và cô bây giờ càng gần gũi hơn, hắn ôm cả người cô kéo vào ngực, bàn tay vuốt ve cảm nhận sự mềm mại của cô.

“Bảo bối gọi tên tôi, ngoan. . . . . . Gọi tên tôi. . . . . .” Không biết vì sao, Doãn Triệt vô cùng muốn từ trên miệng cô gái nhỏ này nghe được tên của hắn, hắn luôn có cảm giác hiện tại hai người tuy gần như vậy, nhưng lại giống như vô cùng xa cách.

Điều này làm cho hắn có cảm giác trống trải không thoải mái ” Gọi tên tôi, ngoan… gọi đi..” Doãn Triệt cảm thấy mình có chút gấp gáp, hắn hận không thể vò nát cô, làm cho cô phải kêu ra tên của hắn.

“Ưm. . . . . .ưm. . . . . .” Trần Hi cắn chặt môi, cô cảm giác cả người đang bị đâm xuyên qua, nhưng hắn vẫn chưa chịu buông tha, dù là kiếp trước hắn cũng không ác đến như vậy, giống như hắn coi cô là kẻ thù truyền kiếp, từng cái dùng tất cả sức lực mà ra vào cơ thể cô.

Chợt, cô trợn to hai mắt, Doãn Triệt lại đâm vào một chút, làm cho linh hồn cô giống như rời khỏi thân thể bay lờ đờ trên mây.

Cô căng thẳng không khống chế được, bụng co rút lại, cảm giác thân thể mình cũng run rẫy. Trần Hi vươn tay nắm lấy bả vai Doãn Triệt, móng tay gần như bấm vào da thịt hắn, nhưng vẫn không làm cô buông lõng xuống được.

“Bảo bối, đã tới chưa?” Doãn Triệt nhạy cảm nhận thấy được trên người Trần Hi khác thường, hắn hả hê nhìn chằm chằm mặt cô, làm cho phụ nữ lên đỉnh chính là tự hào của người đàn ông. Yêu thích? Từ ngữ này chợt lóe lên trong đầu Doãn Triệt, dùng từ này hình dung cảm giác đó hình như có chút không đúng, nhưng hắn cũng không suy nghĩ nhiều, cảm giác cô thật chặt gắt gao ôm lấy vật cứng của hắn tựa hồ đang buộc hắn giao nạp vũ khí.

Một dòng nước ấm áp chảy ra nơi giao nhau của hai người, Trần Hi hoàn toàn xụi lơ, giống như vừa mới tiêu hao hết sức lực. Hai mắt cô đang nhắm chặt khẻ mở ra, trước mắt chính là gương mặt trẻ trung của Doãn Triệt đang hả hê tự đắc.

“Đáng tiếc tôi còn chưa có kết thúc, chúng ta tiếp tục. . . . . .” Doãn Triệt vỏn vẹn nói câu này, Trần Hi liền lại bị hắn áp đảo đè xuống giường.

Khốn kiếp. . . . . . Khốn kiếp. . . . . . Khốn kiếp. . . . . . Trong đầu Trần Hi chỉ có thể lặp đi lặp lại hai từ này, cô đã mất khả năng để suy nghĩ thêm những chuyện khác.

. . . . . .

“Khốn kiếp. . . . . .” rốt cuộc sau khi gió êm sóng lặng, Trần Hi mới hoàn chỉnh câu mắng chữi của mình.

Trần Hi kéo dài sức lực cuối cùng nằm trên ngực Doãn Triệt, Doãn Triệt đưa tay ôm cô chặt chẽ, từ từ ổn định lại nhịp tim của mình.

“Về sau phải nghe lời biết không? Điện thoại của tôi cũng phải nghe” Doãn triệt híp mắt, toàn thân vô cùng thoải mái, cô gái nhỏ này trên người hắn không ngờ còn tốt hơn cả trong tưởng tượng.

Trần Hi không nói gì, tay của cô bị hắn ôm không thể động đậy, nhưng không phải những chỗ khác cũng không thể động, cô hé miệng hung hăng cắn lên ngực đang gồ lên của hắn.

“Hừ, đáng chết, nhả miệng ra, em muốn cắn chết tôi sao!” Doãn Triệt bị đau phải buông Trần Hi ra, hắn dùng tay bóp cằm cô, rốt cuộc cũng làm cô nhả ra không cắn nữa.

“Em tuổi chó à?” Doãn Triệt có chút tức giận, hắn chưa từng gặp qua người nào đùa giỡn ác ý như vậy, cô gái này coi như là người đầu tiên.

“Ưm…ưm….” Cằm Trần Hi bị hắn bóp không ngâm miệng lại được, nói cũng không ra lời.

“Tôi thả em ra, nhưng không cho phép cắn nữa, biết không?” Doãn Triệt nhìn vào mắt Trần Hi, cô khẽ gật gật đầu, lúc này hắn mới dám buông tay mình xuống.

“Hừ…con mèo nhỏ này…’ Nhưng ai ngờ, hắn vừa buông tay ra, Trần Hi lại cắn lên.

Doãn Triệt vội vàng xoay Trần Hi trên người sang một bên, hắn lật người xuống giường.

Hai tay của hắn bảo vệ lồng ngực của mình, dáng vẻ thoạt nhìn rất là tức cười, hiện tại giống như động tác của những cô gái nhỏ đang ôm ngực.

Ánh mắt Trần Hi hung tợn nhìn chằm chằm vào bộ dáng khác thường của hắn.

Doãn Triệt theo bản năng bảo vệ mình như đứa trẻ. Đến khi phát hiện mình đang làm gì, hắn tức tối nói “Em đừng có làm loạn nữa?”

“Doãn Triệt, nếu anh còn dám có lần sau, tôi sẽ đem cái đó của anh cắn đút, anh có tin hay không?” ngọn lửa tức giận trong mắt Trần Hi khiến Doãn Triệt chợt giật thót mình.

“Ầm. . . . . .” Tiếng đóng cửa vang dội, làm Doãn Triệt thức tỉnh.

Hắn dùng tay vuốt vuốt ngực mình, thầm than rốt cuộc cũng an toàn.

Không đúng. . . . . . . Doãn Triệt lắc đầu một cái, hắn vừa rồi đã làm gì, bị cắn ở ngực, hơn nữa cô gái nhỏ đó còn uy hiếp muốn cho hắn tuyệt tử tuyệt tôn.

“Phụt…” Doãn Triệt bật cười, thế mà hắn lại bị dọa, lại còn không dám động đậy, cứ như vậy nhìn chắm chắm cô gái nhỏ mặc quần áo đi ra khỏi phòng, vốn dĩ là hắn còn định đại chiến cả đêm ấy, cũng đã mua sẵn một tá cái loại có gai mà hắn tưởng cô thích.

Doãn Triệt ngồi một mình trong gian phòng, nhìn chằm chằm hộp bao cao su.

Hắn đưa tay sờ sờ mũi, xem ra lần sau phải hỏi nhân viên bán hàng xem có loại nào dày hơn một chút, nếu có thì tốt nhất là dày đến không cắn nổi.

Trong đầu Doãn Triệt đột nhiên thoáng qua hình ảnh, hắn đang vì bảo vệ tiểu đệ đệ của mình, lần lượt dùng răng tìm cách cắn thử.

Doãn Triệt lắc lắc đầu, đem cái màn vừa tưởng tượng ra kia để sang một bên, buông lỏng người nằm trên giường, hắn phát hiện ra một chuyện, thì ra là hắn có khuynh hướng tự ngược, cô gái kia cũng như vậy, trong đầu hắn lại còn nghĩ đến sẽ có lần sau, rốt cuộc hắn đang làm gì, bị điên rồi sao?

Thiên hạ nơi nào không có hoa thơm, cần gì đơn phương yêu mến một cành hoa!

Doãn Triệt thở dài, hắn cúi đầu ủ rũ nhìn lão nhị của mình “mày nói xem là tao muốn mày hay muốn cô ấy? Muốn cô ấy thì tiếp theo mày sẽ bị cắn, nhưng không có cô ấy thì thật khó chịu”.

Đáng tiếc lão nhị của hắn không thể trả lời vấn đề này.

” Ha ha. . . . . . Ha ha ha. . . . . .” Doãn Triệt phá lên cười, hắn hôm nay lại bị một cô gái mà mình có cảm giác thương yêu dọa cho sợ hãi như vậy, hắn rõ là…..

“Ai. . . . . .” Doãn Triệt lắc đầu một cái, tính khí cô gái nhỏ bị hắn làm cho ra như vậy, nhưng ngược lại hắn càng muốn thuần phục cô, làm sao thì tốt đây!

@@@@

“Trần tiểu thư, cô làm sao vậy?” Tiểu Hắc lái xe, hắn cảm thấy không khí bên trong xe rất là quỷ dị, đầu tiên là biểu tình của Trần Hi không bình thường, cô giống như hồn bay phách lạc.

“Không có việc gì, thật xin lỗi, hôm nay có một số việc không tốt” Trần Hi nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, cô nghĩ tới hình ảnh mới vừa rồi, Doãn Triệt khốn kiếp, khốn kiếp Doãn Triệt, Trần Hi cắn răng nghiến lợi, ánh mắt hung dữ. Nếu như hắn còn dám, cô sẽ cắn chết hắn.

Tiểu Hắc đột nhiên cảm thấy sống lưng cứng ngắt, khí lạnh này chính là từ người Trần Hi phát ra. Phụ nữ thật là sinh vật kinh khủng, hắn ngày càng cảm thấy cô thế nhưng lại cùng một dạng người với ông chủ mình.

Hai người một đường im lặng, Khương Sâm vẫn như cũ chưa về nhà, Trần Hi nhìn máy quay trên khay trà, đột nhiên nhớ tới cái bài cảm tưởng 5000 từ hình như mình còn chưa viết. Cô có một loại cảm tưởng bình nứt không sợ bể

nữa, có vài người muốn hành hạ thì tránh cũng không khỏi, ngược lại cô càng muốn coi Khương sâm có thể làm gì cô.

“Tiểu Hắc. . . . . . Tôi có phòng riêng không?”

Tiểu Hắc nhìn gương mặt không hề lo sợ của Trần Hi, hắn cảm thấy có điểm gì đó không đúng, cô gái này có khí thế như những con nghé mới sinh “Bên phải gần nhất là của cô, bên trái kia là của ông chủ”.

“Cám ơn.” Trần Hi cầm lên túi đồ hôm qua để trên ghế sofa “Tôi đi tắm, ông chủ của anh nếu có yêu cầu gì, chờ tôi ra ngoài rồi nói”.

Tiểu Hắc gãi gãi đầu, Trần Hi thật đúng là không giống những cô gái khác, trên mặt cô còn mang theo vài phần châm chọc.

Trần Hi vào phòng, cô ngồi yên trên giường một lúc, bây giờ toàn thân cô nhớp nháp khó chịu. Cầm bộ đồ lót bước vào phòng tắm, bên trong đầy đủ đồ dùng mới tinh, từ đồ dùng rửa mặt đến khăm tắm lớn, nhỏ.

Điều chỉnh nhiệt độ nước đến mức ấm áp nhất, Trần Hi ngâm cả người trong nước, cảm giác vô cùng thoải mái.

Trần Hi không hiểu tại sao Doãn Triệt cứ dính lấy cô không buông tha? Nếu như là vì chuyện kia thì kiếp trước cô cũng chưa từng thấy hắn say mê mình đến như vậy, rốt cuộc kiếp này tại sao lại như vậy, càng nghĩ cô thấy mình càng trở nên hồ đồ.

Tắm rửa xong, sấy khô tóc , Trần Hi liền thay một bộ đồ thể thao.

Tiểu Hắc như cũ ngồi ở trên ghế sofa, tư thế hắn ngồi rất quy củ, mắt nhìn chằm chằm vào tin tức trên tivi không rời.

Trần Hi quan sát Tiểu Hắc, thật ra thì loại đàn ông này mới là an toàn nhất, tính tình không quái gở, thân thể khỏe mạnh, bề ngoài thật thà, đầu óc ngu si, tứ chi phát triển, trung hậu đàng hoàng, dáng dấp không đẹp trai cũng không quá xấu, người đàn ông như vậy thất tốt, thế nhưng sao phụ nữ lại không thích kiểu đàn ông như vậy?

Dù là âm lượng Tivi không nhỏ, Trần Hi vẫn nghe được tiếng sôi ùng ục từ bụng mình.

Cô có chút xấu hổ nhìn Tiểu Hắc” tôi đi xem một chút có cái gì để ăn không”.

“Ông chủ vừa mới gọi điện yêu cầu, chính là muốn vừa mở cửa phải thấy cô ở nhà”. Tiểu Hắc đem chỉ thị của Khương Sâm nói lại cho Trần Hi.

“Ừm. . . . . .” Trần Hi đáp một tiếng, cô mở tủ lạnh nhìn đồ ăn bên trong, lấy ra mấy quả trứng gà và cà chua ” Bình thường anh ăn mấy chén cơm?”

“Năm chén. . . . . .”

Trần Hi chắc lưỡi hít hà, cô cộng cho hắn thêm một khuyết điểm, rất là ham ăn !

Không có ý định làm gì nhiều, Trần Hi chỉ là nấu một nồi cơm, rồi chiên trứng với cà chua.

Tiểu Hắc thoạt nhìn rất giống như con chó lớn cô nuôi ở nhà, cũng không kiêng ăn, vừa ăn nhanh vừa dễ nuôi.

Ăn xong một chén, Trần Hi cũng không ăn nữa, cô nhìn Tiểu Hắc suy nghĩ, nếu về sau cô có bạn trai, ít nhất có thể thoát khỏi sự dây dưa của Doãn Triệt.

Cô là người giúp việc, Tiểu Hắc lại là vệ sỹ, bọn họ cỡ nào cũng đều hài hòa! Chẳng bù với Doãn Triệt cao ngạo nhưng vẫn thua Khương Sâm dùng thủ đoạn giành phụ nữ.

“Tiểu Hắc anh có bạn gái chưa?” Trần Hi nhìn chằm chằm vào mặt Tiểu Hắc, cô càng nhìn càng thấy thích hợp.

“Bạn gái?” Tiểu Hắc không hiểu nhìn Trần Hi, hắn lại bắt đầu cảm thấy sau lưng bốc lên khí lạnh.

“Nếu như không có, anh cảm thấy tôi thế nào?” Trần Hi lộ ra nụ cười tự cho là dịu dàng.

Tiểu Hắc để chén đũa trong tay xuống, há miệng mắc quai, những lời này thật là có đạo lý.

“Anh cũng không cần vội vã trả lời, thật ra thì tôi cảm thấy chúng ta trước tiên có thể bắt đầu như bạn bè, nếu thấy thích hợp có thể từ từ …..”

Trần Hi tự thừa nhận mình có chút hồ đồ, nhưng cô một không ham tiền, hai không ham sắc, lại nói nếu thật sự có thể, Tiểu Hắc chính là một ứng viên rất tốt, dù là hiện tại cô có chút dụng tâm không tốt.

“Cái đó. . . . . .” Trần Hi đột nhiên nghĩ đến gì đó rồi đỏ bừng mặt “Anh vẫn là xử nam sao?”.

Trần Hi cảm thấy vấn đề này rất quan trọng, nếu như Tiểu Hắc còn là một tên chưa nếm mùi đời, thì cô cũng nên dẹp bỏ cái ý tưởng kia đi.

Mặt Tiểu Hắc không kiềm chế được co quắp lại, đỏ bừng bừng, hắn cảm thấy cô gái này thật quá kinh khủng, cô hỏi một loạt những vấn đề tế nhị như vậy, điều này làm sao hắn chịu nổi?

“Anh thật sự còn là xử….?” Trần Hi không cần tang chứng vật chứng, lớn gan suy đoán.

Thấy Tiểu Hắc gục gật đầu, Trần Hi thở dài, mặc dù trước sau cũng không thấy Tiểu Hắc tìm bạn gái, nhưng cô vốn là dụng tâm bất lương suy tính, nên càng nghĩ càng thấy không nên, Tiểu Hắc quả thật là người trước sau thật thà như một.

“Tiểu bảo mẫu, tôi có thể hiểu là cô đang quyến rũ nhân tài đắc lực của tôi không?” Bên tai Trần Hi đột nhiên truyền đến âm thanh chế giễu của Khương Sâm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.