Cho Ta Một Viên Thuốc Hối Hận

Chương 8: Chương 8




Thật ra thì vào thời điểm mới đầu, trong lớp số lượng các cặp đôi yêu nhau rất nhiều giống

hệt như nấm mọc lên sau cơn mưa vậy, chỉ bất quá trải qua ba tháng đầu tất cả chuyện tình đều

phải chết non, lý do cơ bản khiến điều này xảy ra là mọi người trong lớp chia chỗ ngồi khoảng

cách xa nhau, tình cảm tan vỡ, cùng với đó là lấy việc học làm trọng, ba nguyên nhân này là

chiếm phần lớn của lý do.

Đường Tinh lắc đầu một cái: "Không thích hợp, nhưng mà không phải cậu nói là Lý Nam

Trúc học rất giỏi sao?"

"Làm ơn đi Đường Tinh, anh ấy thành tích tốt thì thế nào? Chính anh ấy cũng đang là học sinh

cuối cấp rồi, chỉ năm nữa là thi lên cao hơn, cậu cho là người ta ăn no không có việc gì làm à?

Còn nữa nhé." Diêm linh day lông mày, "Cái dáng vẻ đại nhân lúc nãy của cậu khi dạy dỗ tớ

đi đâu mất rồi nhỉ? Chẳng lẽ cậu không nên tự hỏi bản thân mình, yêu sớm sẽ dễ dàng hối hận

không hay sao?"

"Cậu không phải mới vừa rồi nói là không thích nha, thế nào đột nhiên lại thích được vậy?

Không phải là bởi vì lời nói của tớ đây chứ?"

Đường Tinh ngưng nghẹn, không biết nên trả lời thế nào, nói thật? Dĩ nhiên là không được

rồi.

"Ôi chao, có cô thiếu nữ nào không có nhớ nhung mơ mộng chuyện tình yêu cơ chứ a, đây

là vừa thấy đã yêu vừa thấy đã yêu nha." Làm sao có thể vừa thấy đã yêu? Trên thực tế cô và Lý

Nam trúc đã trải qua khá dài nhiều chuyện kỳ cục, rối rắm khi ở chung với nhau: "Vậy cậu chưa

từng thích qua người khác sao?"

Diêm Linh sửng sốt, trả lời: "Làm sao có thể. Tớ làm sao đã thích người khác?"

Diêm Linh mặc dù trong nháy mắt vẻ mặt không tự nhiên che đi không còn một mảnh,

nhưng Đường Tinh vẫn chú ý nhìn thấy được, lỗ tai của cô nàng này bỗng dưng hồng hồng, hiển

nhiên đây là biểu hiện của nói dối.

Đường Tinh cũng không cố vạch trần điểm không đúng của cô nàng, nếu như Diêm Linh

đã không muốn nói ra, vậy cô có cố hỏi đi nữa cũng không hỏi được mọi chuyện là như thế nào.

Nhưng mà còn chuyện này về Lý Nam Trúc có phải hay không nếu cùng trao đổi với

Diêm Linh, nếu cô nàng này phản đối, mình cũng không có cách.

Vốn chỉ là muốn Diêm Linh nghĩ cách giúp Đường Tinh đến gần thêm một bước với Lý

Nam Trúc mà thôi, dù sao cô nàng này cùng với Tùy Lôi cũng có một tầng quan hệ, nếu như

Đường Tinh phải biết nói điều gì với Lý Nam Trúc, tìm Diêm Linh giúp xe chỉ luồn kim, đương

nhiên so với chuyện cô trực tiếp nghĩ biện pháp cùng hắn gặp nhau càng dễ dàng hơn rất nhiều.

Nhưng nếu Diêm Linh không đồng ý, vậy thì cũng thôi.

Tuy rằng Đường Tinh nghĩ rằng đã được quay trở về như thế này, vậy thì phải nắm lấy tất

cả các cơ hội có thể đến gần được với Lý Nam Trúc, biện pháp thì chắc chắn sẽ có, nhưng đáng

tiếc sẽ chậm chỉ một chút mà thôi.

"Được rồi, Đường Tinh, tớ sẽ giúp cậu."

Giống như là đưa ra một quyết định vô cùng gian nan, nén lấy một hơi Diêm Linh trả

lời: "Đường Tinh, tớ cảm thấy rằng, so với chị Tùy Lôi thì cậu cùng Lý Nam Trúc có vẻ xứng

đôi với nhau hơn đây."

Đường Tinh mừng rỡ nhìn về Diêm Linh, chỉ thấy gương mặt đỏ của cô nàng úp úp mở mở

nói: "Tớ cảm thấy có thể giúp bạn tốt theo đuổi được nam sinh, việc này như là một hành động

vô cùng hào hiệp."

". . . . . ." Đường Tinh nghe thấy thế không thể giải thích được được gì nữa, có chút dở khóc dở

cười.

"Tóm lại " Diêm Linh thở mạnh ra một hơi, vỗ vỗ vai Đường Tinh : "Tớ sẽ giúp cậu là

được."

"Diêm Linh ơi cậu thật là tốt." Đường Tinh ôm mạnh Diêm Linh một cái, dù sao đi nữa

thêm sự hỗ trợ của cô nàng này, mọi chuyện sẽ đơn giản hơn rất nhiều.

"Ai bảo chúng ta là bạn tốt cơ chứ, đúng không, còn bày đặt khách sáo cái gì."

"Các bạn học sinh, vào học, mọi người nhanh lên một chút trở về chỗ ngồi." Lần nữa giáo

viên dạy tiếng Anh đứng lên bục giảng, bắt đầu giảng bài, phòng học vốn đang ồn ào trong nháy

mắt lại trở về bình yên tĩnh.

"Ai, Đường Tinh, cậu tính chuẩn bị như thế nào để theo đuổi anh ấy?" Diêm Linh thừa

dịp giáo viên viết viết lên bảng không chú ý, lén lén lút lút lại gần, cùng cô trao đổi đối sách.

Đường Tinh cũng tiến tới, nhẹ lắc đầu một cái rồi nói: "Tớ còn chưa có nghĩ ra."

"Ừm. . . . . ." Diêm Linh cau mày, lại trở về bàn học của mình, dùng một trang giấy viết

không ngừng cái gì đó.

Đường Tinh nghi ngờ, đang muốn đi nhìn lén nội dung trên tờ giấy, nhưng không nghĩ --

"Đường Tinh!"

"Dạ!"

"Mời em đứng dậy dịch một chút đoạn đối thoại này." Giáo viên Tống nghiêm túc nhìn cô

chằm chằm .

Xong rồi, bị giáo viên bắt quân nhân đào ngũ rồi.

Đường Tinh cả người run lên, nhất định là mới vừa rồi mình làm ra động tác quá lớn, mới

bị giáo viên bắt được tư tưởng quân nhân đào ngũ, thật ra thì cũng không sai, sự thực thì cô

không đúng.

"Ngại quá, xin hỏi phòng học này ở tầng mấy? -- lên tầng, quẹo trái, đối diện với phòng

photocoy. Cám ơn -- không có gì."

Bọn họ hôm nay đang học những bài đầu tiên, Đường Tinh vụng trộm vì mình mà toát mồ

hôi, cô cảm thấy may mắn vì đây là trung học, nếu là cấp 3. . . . . . Cô sẽ không làm được, mà

đem những kiến thức kia trả lại cho giáo viên.

"Đi học thì phải cẩn thận nghe giảng, năm này là mấu chốt, không được phép lười biếng,

em biết không?"

Giáo viên Tống từ trước tới nay đã có danh tiếng là nghiêm cẩn, cô giáo này đã hơn ba

mươi tuổi, mang một mắt kính màu tơ vàng, bộ dáng gầy yếu, cũng đã là mẹ của đứa bé 2 tuổi

rồi.

So với Tôn Gia Lương, Đường Tinh lúc đầu đặc biệt thích cách nói năng chua ngoa nhưng

tấm lòng thì như đậu hũ của cô Tống.

Cho nên cô càng phát ra tâm địa vô vùng xấu hổ, yếu ớt gật đầu một cái, nói: "Dạ, lần sau

sẽ không như vậy nữa ạ."

Lần này, Đường Tinh không dám suy nghĩ lung tung, nghiêm túc ngồi học.

Một bên là Diêm Linh đang hả hê cười trộm, Đường Tinh cũng không hề tức giận. Hai

người các cô lúc học tập chính là dùng phương thức trước thì cười nhạo lẫn nhau sau đó thì quan

tâm nhau.

" Từ above có hai cách giải thích, từ này là giới từ, hiện tại chúng ta chỉ cần hiểu rõ một

loại của từ này là được rồi. . . . . ." Vì bảo đảm học để đạt điểm tốt, cô Tống thích nghiêm khắc

dạy theo sách giáo khoa, học gì đi nữa cũng sẽ không học ngoài nội dung phạm vi bọn họ sẽ thi,

đó là điểm tốt giúp các cô có thể biết phạm vi học.

Dù sao thi vào cấp ba nội dung cũng không có nhiều thay đổi, nội dung cũng không mở

rộng ra kiến thức bình thường đã được dạy, bởi vậy chỉ có thể dựa vào bản thân mình cùng với

vận số đi.

Kế tiếp cả buổi sáng, Đường Tinh cũng không dám làm lại chuyện như vậy, quy củ ngồi

chăm chú nghe giảng tất cả các tiết học.

Dù cho Diêm Linh vừa hết tiết học vẫn trêu ghẹo cô, cô cũng cứ ngẩn người không hề có

phản ứng, đợi đến buổi trưa thì cô mới thoáng buông lỏng một chút.

Một phút nữa là hết tiết học đến thời gian ăn cơm.

Đường Tinh đúng thật đã lâu lắm rồi không có ăn cơm trong phòng học, cô đều quên mất

cái cảm giác mấy chục người ở trong phòng học vừa nói chuyện phiếm vừa ăn cơm bầu không

khí thật thoải mái.

Trường trung học phòng ăn quá nhỏ, không thể nhiều người cùng ngồi ăn. Cho nên

trường có luật là không ăn ở phòng ăn mà phòng ăn sẽ phái người đưa cơm đến, thùng nhựa so

với cái két bia còn lớn hơn làm thùng đựng, bên trong có đủ mỗi người một hộp cơm, lại đưa đến

cửa của mỗi lớp học, hộp cơm làm bằng inox có chiều rộng dẹp..., bên trong có ba món ăn, một

nửa hộp là cơm, canh thì để ở hộp khác. Về phần chiếc đũa cùng thìa là học sinh phải mang theo,

trường học không cung cấp.

Mỗi khi đến buổi trưa, tất cả mọi người đều rất hưng phấn, Đường Tinh lúc này mới nhớ

tới, cô buổi sáng còn quên chưa ăn, để bụng đói meo cho đến bây giờ, mắt đã sớm nổ đom đóm.

Mọi người đều đang nhìn đồng hồ đeo tay chuẩn bị giẫm đạp lên nhau giành đi ăn cơm

trước, Tôn Gia Lương không nhanh không chậm bước đi thong thả vào lớp học, sau đó một giây

chuông tan học liền vang lên.

Tôn Gia Lương lên tiếng: "Các bạn học sinh thân mến, mọi người không nên gấp, duy trì

trật tự, không cho phép nói chuyện. Tổ thứ nhất đi trước, nữ sinh lên trước. tiếp theo là tổ thứ 2,

làm như vậy đi. Ai cướp sẽ không được ăn cơm."

Chủ nhiệm lớp đã lên tiếng, mọi người dĩ nhiên đều không dám làm loạn, chỉ có thể lắc lắc

thân mình để trút hết mọi khó chịu. Đường Tinh hướng bốn phía nhìn một chút, rất nhiều nam

sinh cũng đang thật sự đói bụng đang hoang mang rối loạn, vẫn còn cố phải nhịn, bộ dáng kia thì

khỏi phải bàn thật sự là rất buồn cười.

Diêm Linh một bên đã sớm rục rịch khó chịu, đưa cổ dài để chờ xem các tổ phía trước

đang được đưa cơm.

Đường Tinh ban đầu chọn vị trí này, thời điểm đó ngược lại thật sự là quên mất điều này, bọn

họ lúc này là tổ thứ 3, cố tình là đến ăn muộn nhất. Bình thường mỗi một tổ đến lấy, dẫn tới mọi

hộp cơm đều là bị tàn phá đến mức không chịu nổi , có hộp nắp không chặt sẽ đem đồ ăn bị đổ

ra, có lúc liền bị nước nhỏ giọt vào trong hộp, đặc biệt nhìn bị ngán.

Cho nên các bạn học sinh đến ăn cơm trễ đặc biệt đều rất khổ sở.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.