Chờ! Ta Sẽ Chờ Em

Chương 3: Chương 3: Nữ Nhân Kì Lạ




“Hôm qua, khi đang đi dạo ở vườn hoa Thảo Anh, (nơi mà Vũ Thiên Băng đáp đất) thì bất chợt có một cơn gió lạ đi qua và để lại cái này.”

Nam nhân trước mặt, nói một cách thật thà.

“Cơn gió lạ? Vậy anh cho tôi hỏi đây là đâu? À mà Sao anh ăn mặc kì vậy? Anh là ai?”

Vũ Thiên Băng bình tĩnh hỏi một cách dồn dập, không đợt nam nhân kịp trả lời từng câu một, và đưa ánh mắt dò xét về nam nhân. Nam nhân lại chau mày, nhìn nữ nhân xa lạ trước mặt dò xét ngược lại một lượt rồi trả lời...

“Đây là… hoàng cung của Dương thần quốc. Ta là Dương Thiên Phong, còn cách ăn mặc thì ở đây ai mà chẳng mặc như vậy. Mà cô nương là ai? Sao lại vào được đây còn ăn mặc kì lạ?”

Dương Thiên Phong, sau câu trả lời liền đổi cách xưng hô với Vũ Thiên Băng, và hỏi ngược lại, khi nhìn dáng vẻ ăn mặc của nữ nhân trước mắt, kì lạ vô cùng, không giống như… người ở đây.

Vũ Thiên Băng đang uống một ngụm nước liền bị sặc.

“Khụ... khụ... Hoàng cung? Dương Thần quốc?”

Cô cau mày suy nghĩ rối loạn…

“Vậy có nghĩ mình không chết, mà ngược lại đang xuyên không sao? Xuyên Không? Xuyên không? Cái quái gì vậy?”

Nhìn dáng vẻ thất thần của Vũ Thiên Băng, Dương Thiên Phong tiến tới đập vai cô gọi.

“Này....cô nương? CÔ NƯƠNG?”

“Hả? Ờ... còn tôi tên là Vũ Thiên Băng, còn cách ăn mặc.... cũng như anh thôi, chỗ tôi ở ai cũng mặc như vậy hết. Còn vì sao tôi lại ở đây, tôi cũng không biết phải giải thích như thế nào nữa...”

Vũ Thiên Băng chỉ biết cười trừ trong đau khổ, và thở dài nhìn Nam nhân Dương Thiên Phong trước mặt.

“Vũ Thiên Băng? Nàng là ai? Thật kì lạ.”

Dương Thiên Phong thoáng nghĩ.

Nhận ra vấn đề là bản thân mình đã xuyên không, Vũ Thiên Băng rất hoang mang, nhưng vẻ ngoài cô lại rất bình thản. Thoáng đưa ra nhận định thực tế rằng điều bây giờ cô phải làm chỉ có hai.

Một là tìm cách trở về. Hai là tìm cách sống xót tốt trước khi trở về. Thấu đáo mọi việc, cô quay sang nhìn Dương Thiên Phong.

“Anh đẹp trai này... tôi có thể bàn với anh một chuyện không?”

“Anh cho tôi ở tạm đây ít ngày nha. Thật sự, tôi ở đây không người thân, không biết một chút gì về Dương Thần Quốc cả. Vả lại, từ lúc đến đây, tôi chỉ biết mỗi anh thôi, nên tôi mạo muội nhờ anh giúp đỡ, vì không còn ai ngoài anh có thể để tôi xin giúp đỡ hết.”

Vũ Thiên Băng đưa khuôn mặt buồn bã, ánh mắt nài nỉ nhìn Dương Thiên Phong. Chỉ thoáng 3s Dương Thiên Phong liền gật đầu đồng ý vô điều kiện.

“Ừm, nếu đã không quen biết ai ngoài tôi, thì cô nương cứ việc ở lại đây đi. Một thân nữ nhi như cô bây giờ ra ngoài thì thực sự rất nguy hiểm.”

Tuy vậy, nhưng trong giây phút ngắn ngủi ấy, ánh mắt hắn như xẹt qua một sự toan tính, nhưng cũng rất nhanh, điều đó như chưa từng xảy ra vậy.

“Thật hả? Tôi có thể ở đây sao? Anh đúng là tốt bụng mà.”

Vũ Thiên Băng vừa nói vừa cười, tay thì níu áo hắn lắc lắc, trông bộ dạng đáng yêu làm tim ai đó lỗi nhịp. Đang vui vẻ vì tạm thời có chỗ ở, thì Vũ Thiên Băng như muốn nhảy sông vì âm thanh kém duyên vang lên, đó là tiếng bao tử cô réo gọi hò hét đòi ăn.

“Thật là ngượng mà, tôi đói quá từ hôm qua tới giờ chưa ăn gì hết, chỗ anh có cái gì bỏ bụng được không?”

Vũ Thiên Băng nói tay xoa xoa cái bụng xẹp lép của mình, ánh mắt len lén nhìn phản ứng của Dương Thiên Phong.

“Người đâu?”

Dương Thiên Phong liền hạ giọng ra lệnh bằng một chất giọng uy nghiêm. Tức thì, một tên thái giám tiến vào, cúi đầu đợi lệnh.

“Có nô tài.”

“Ngươi mau tới ngự thiện phòng đi chuẩn bị thức ăn cho ta.”

Sau lời nói của Dương Thiên Phong. Lúc này, tên thái giám mới ngước lên nhìn, thì đập vào mắt hắn là một nữ nhân lạ mặt, ăn mặc kì quái. Nhưng với thân phận là một nô tài, hắn không có quyền thắc mắc. Nhưng dù không lên tiếng thì hắn ta cũng phải đơ trong vài giây, vì sự có mặt của nữ nhân kì lạ này....

“E hèm, ngươi còn không mau đi chuẩn bị?”

Dương Thiên Phong nhìn tên thái giám đang đờ người ra mà nhìn Vũ Thiên Băng, hắn khó chịu nói.

“Dạ nô tài sẽ đi chuẩn bị ngay.”

Tên thái giám cúi đầu run rẩy bước ra ngoài. Chỉ không lâu sau, rất nhiều món ăn ngon đã được dâng lên, Vũ Thiên Băng chăm chú nhìn những đĩa thức ăn bày trên bàn một cách thèm thuồng. Cô ngồi vào bàn ăn, và chăm chú chăm sóc cái bao tử yêu dấu của mình. Mặc kệ có ánh mắt kì lạ đang nhìn cô chằm chằm, cô vẫn tiếp tục ăn xong bữa ăn thịnh soạn này.

“Anh nhìn xong chưa?”

Đánh chén được một lúc, cô cất tiếng hỏi vì từ đầu đến cuối hắn cứ ngồi chăm chú nhìn cô ăn. Từ đầu đến cuối, miệng không cất được một lời nào. Chỉ có ánh mắt cứ dán chặt vào cô. Đang đói cộng thêm sự hiền lành tốt bụng của hắn nên cô cũng không ngại gì, khi hắn cứ nhìn chăm chăm mình ăn.

Đánh chén no nê, Vũ Thiên Băng không màng thể diện cất lời...

“Tôi thì xong rồi, tôi đi ngủ đây, anh cứ ngồi đó mà tự kỉ tiếp đi.”

Nói rồi cô tiến đến chiếc giường ngay trong thư phòng, nằm dài trên đó trước ánh mắt ngây ngô của hắn.

“Tự kỉ là gì?”

Hắn tò mò nhìn cô hỏi. Cô tặc lưỡi...

“Ừm... là một căn bệnh, à nói sao nhỉ, như anh vậy đó, ngơ ngơ ngẩn ngẩn.”

Vũ Thiên Băng đưa vẻ mặt tinh nghịch nhìn Dương Thiên Phong. Hắn lại cau mày với cô…

“Cô... cô... thôi không nói nữa cô mệt thì nghỉ ngơi đi.”

Thật là hết nói nổi, cô gái này không hiểu đang nghĩ gì mà có thể vừa xin người ta, ăn no xong lập tức phi lên giường nằm ngủ mà không có chút ái ngại luôn vậy chứ.

Chung quy là nội tâm cũng đơn giản quá mà ra. Dương Thiên Phong cho người dọn dẹp bàn tiệc xong cũng lặng lẽ ra ngoài. Chưa đầy năm phút, cô đã chìm vào giấc mộng đẹp của mình. Đúng là một nữ nhân dễ nuôi, dễ ăn, dễ ngủ.

Dương Thiên Phong đã ra ngoài, nhưng chợt nhớ là để quên đồ, nên trở vào trong lấy. Lấy xong định rời khỏi ngay thì ánh mắt lại vô tình, hay cố ý gì đó liếc qua chỗ Vũ Thiên Băng đang nằm nghỉ, Dương Thiên Phong khựng lại nhìn chăm chú lòng thầm nghĩ:

“Chỉ là ngủ thôi sao dễ thương đến thế? Nàng không quá nổi bật như các phi tần của ta, tính cách thì vô cùng kì lạ, nói chuyện cũng kì lạ. Ta cũng có một cảm giác rất lạ kì khi gặp nàng, cảm giác mà trước giờ chưa từng có. Thật sự ta không muốn nàng rời khỏi ta. Dù ta chỉ mới gặp nàng nhưng cảm xúc trong ta ngay bây giờ là sao? Hiện tại ta cũng không biết ta đang cần gì nữa?”

Tự sự với bản thân một chút rồi thì Dương Thiên Phong cũng rời khỏi thư phòng, chỉ để lại một mình Vũ Thiên Băng ở đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.