Cho Tớ Mượn Bài Tập Chép Với!!!

Chương 70: Chương 70: Chương 40




Chung Lệ Nhan đột nhiên lại hô: “Đợi chút.”

Tay Tiết Nhượng để trên chốt cửa dừng lại, cậu lười biếng đút túi: “Còn có chuyện gì?”

“ Tiết Nhượng, con đừng khiến mẹ thất vọng.”

“...”

Lạch cạch một tiếng, Tiết Nhượng đẩy cửa đi vào, Chung Lệ Nhan nhìn cửa đóng lại, hung hăng ném điều khiển lên ghế sofa, điều khiển nảy lên, bà ngồi về ghế sofa, hai mắt sâu thẳm, mới cao nhất, nó liền yêu đương, tương lai có thể làm sao.

Đêm đã khuya.

Chung Lệ Nhan thật lâu không nhúc nhích.

Bà không dám nói cho chồng, với tính tình của Tiết Khang, nháo lên, hai cha con liền cãi nhau không dứt.

Bản thân cái nhà này đã như bước trên tấm băng mỏng, quan hệ của hai cha con đều luôn ở trong trạng thái cứng ngắc, Chung Lệ Nhan chống đầu, sau một lát, mở điện thoại ra.

Nhìn tin wechat Chu Di phát cho bà, cô gái kia gọi là Trương Lam.

...

Ba ngày nghỉ Nguyên Đán.

Ngày thứ hai Trương Lam cùng Trì Bình đi tới nhà Tần Thiên chơi, Tần Thiên gần đây có một người bạn gái, còn nói với cô là em gái cậu ta, cô cũng không tin, ép bức nửa này, mới rốt cục từ trong miệng cậu ta nói ra, hai người ở trong phòng Tần Thiên nháo loạn một hồi, còn chơi game, Tần Thiên vươn chân dài, nói: “Có thời gian kêu Tiết Nhượng cùng đi ra chơi đi, tớ gần đây muốn nhúng tay vào cổ phiếu, vẫn chưa nghĩ ra nên mua hay không, nếu mua khả năng tiền tiêu vặt đều không có.”

“Cậu trước không phải mua quỹ sao?” Trương Lam nhìn chằm chằm màn hình, không ngừng gõ bàn phím, đầu cũng không quay lại, cô biết Tần Thiên thích chơi những loại tương tự với đánh bạc đầu tư.

“ Không kiếm tiền, tớ đầu tư ba mươi vạn, một táng mới kiếm được một ngàn đồng, a a, lãng phí tài nguyên.”

“Nga.”

Trương Lam không hiểu những thứ này, cô chỉ lo điều khiển tiểu nhân trên màn hình.

Ở nhà Tần Thiên chơi một ngày, đến khi về, Trương Lam liền có chút nhớ Tiết Nhượng, cậu buổi sáng nói đi họp, cũng không biết một học sinh như cậu mở họp gì.

【 Tiểu tỷ tỷ: Còn chưa về sao sao? 】

【 XR: Đã về, đang đọc sách. 】

【 XR: Làm sao? Nhớ tôi? 】

【 Tiểu tỷ tỷ: Hì hì, đúng vậy. 】

【 XR: Ngày mai tôi đưa cậu đi dạo phố, đưa cậu đi mua mua mua. 】

【 Tiểu tỷ tỷ: Họp xong liền phát giàu sao? 】

【 XR: Không sai biệt lắm đi. 】

Cậu chẳng qua là lấy một ít hoa hồng cậu nên lấy thôi.

【 Tiểu tỷ tỷ: Vậy tớ nhất định phải suy nghĩ một chút nên mua gì, ví dụ như một chiếc nhẫn đôi cùng cậu một người một chiếc. 】

【 XR: Gấp gáp muốn gả cho tôi vậy sao? 】

【 Tiểu tỷ tỷ: Cậu nói cái gì vậy? Chỉ mua trang sức mà thôi, hừ. 】

【 XR: Ừ, trang sức. 】

【 XR: Hôn tôi một cái, phát tin nhắn thoại. 】

Mặt Trương Lam đỏ lên, cầm điện thoại quay đầu liếc nhìn Tần Thiên, nhảy xuống ghế, chạy đến phòng vệ sinh, Tần Thiên vùi đầu tận lực đánh, hoàn toàn không biết phụ trợ của mình đã dừng lại, mọi người đều ở đây quơ đao, duy chỉ có người của Trương Lam đứng tại chỗ tay áo lung lay, nhưng chính là bất động.

“Lam Lam!” Tần Thiên ngẩng đầu lên kêu.

Nhìn một cái, người không thấy.

Mẹ nó.

Tần Thiên căm tức, chỉ có thể đưa tay kéo laptop của Trương Lam xuống, một người đánh hai cái.

【 Tiểu tỷ tỷ: MUA... 】

【 XR: Hôn nhiều thêm mấy cái. 】

【 Tiểu tỷ tỷ: Chớ có khi dễ người. 】

【 XR: Không khi dễ cậu, còn khi dễ ai. 】

【 Tiểu tỷ tỷ: Vô lại! 】

Trò chuyện một hồi, Trương Lam đi ra ngoài, bị Tần Thiên mắng một trận, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi xuống tiếp tục đánh phụ trợ cho cậu ta.

Ngày mồng 2 tháng 1 Trương Lam sáng sớm liền ước hẹn cùng Tiết Nhượng đi ra ngoài, hai người hẹn ở quảng trường mua đồ, trước tiên chạy đi mua nhẫn, bởi vì đều vẫn là học sinh, Trương Lam cùng Tiết Nhượng đương nhiên không mua quá đắt tiền, mua một đôi làm vòng, phía dưới khắc ba chữ “ chỉ có em “.

Một người một cái, người phục vụ nhìn hai người cười, còn hỏi Trương Lam: “Bao nhiêu tuổi?”

Trương Lam đè giọng: “Hai mươi.”

Tiết Nhượng phốc một tiếng, cầm lấy tờ đơn đi tính tiền.

Người phục vụ liếc nhìn Tiết Nhượng, nói với Trương Lam: “Bạn trai của em rất tuấn tú.”

“Đúng vậy, em cũng cảm thấy cậu ấy rất tuấn tú.” Trương Lam mặt đầy đắc ý, chị phục vụ cười nói: “Thật hâm mộ em, nhỏ như vậy có thể tìm một người bạn trai đẹp trai như thế, đáng giá!”

Trương Lam cười, khen Tiết Nhượng so với khen cô còn vui vẻ hơn.

Tiết Nhượng mua xong, kéo tay cô, ra khỏi tiệm đá quý, Trương Lam nói: “Mau, mau, đeo lên.”

Tiết Nhượng tránh thoát ma trảo của cô, nói: “Không làm chút gì đó cho tôi?”

“ Làm gì chứ? Đeo lên không phải tốt rồi sao?” Trương Lam ngốc nghếch ngọt ngào nói.

“...” Tiết Nhượng nắm tay cô, một đường dắt ra quảng trường mua đồ, lại gọi ta-xi, đi trường học, Trương Lam mờ mịt bị cậu kéo.

Vào trường học, đi đến trên đài thăng kỳ*, Tiết Nhượng lấy nhẫn ra, quỳ một chân xuống, nâng ngón tay ngón tay, nói: “Anh thích em.”

* Kéo cờ.

Trương Lam trừng mắt nhìn, hốc mắt có chút ửng đỏ, nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn đeo lên ngón giữa của cô, sau đó cậu hôn xuống mu bàn tay cô, nói: “Ngón giữa đại biểu cho tình yêu cuồng nhiệt.”

“Ừ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.