Chờ Tôi Có Tội

Chương 158: Chương 158




Trong cảm nhận của Cảnh Bình, Tương Thành lạnh hơn Vân Nam rất nhiều. Gió nơi đây buốt giá, xen cái rét mướt của băng tuyết. Tiết trời cũng không đẹp, lúc nào cũng sương mù mênh mông, dày đặc, không hề dễ chịu. Trái lại, mùa đông Vân Nam luôn có ánh mặt trời chiếu rọi, trời trong như nước, mây như tuyết. Lòng người cũng sảng khoái hơn nhiều.

Cho dù là bạn thường phải sống trong bóng tối.

Cảnh Bình vẫn chưa thuê được phòng nên sống trong kí túc của Cục cảnh sát. Điều kiện sống không đặc biệt tốt nhưng sạch sẽ, ngăn nắp. Bấy giờ, Cảnh Bình mới cảm nhận được một chút tốt đẹp của Tương Thành, tuy lạnh nhưng nhẹ nhàng, đến mưa mùa đông cũng chỉ lây phây lất phất. Không hề giống Vân Nam, hoặc sẽ nắng như thiêu như đốt, hoặc sẽ mưa như trút nước. Sống trong kí túc xá còn có mấy cậu nhóc vừa tốt nghiệp, hàng ngày cũng yên phận, gặp Cảnh Bình đều cúi chào một cách vô cùng kính nể. Có những khi ăn đêm, họ cũng không quên “hiếu kính” vị tiền bối là anh.

Thế nên, lần đầu tới Tương Thành, sống mấy ngày an nhàn, bình tĩnh, Cảnh Bình nhớ tới tháng trước, anh vẫn còn truy đuổi tội phạm buôn bán ma túy trong rừng cây ở Vân Nam. Hai người đồng nghiệp ngã xuống, đối phương cũng mất đi vài tên. Còn anh thở hồng hộc đánh kẻ cầm đầu một trận tơi bời. Khi xách tên tội phạm đã hôn mê bất tỉnh, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy rừng cao chót vót, mặt trời chói lóa vô cùng, chiếu tia nắng lên một thân đẫm máu của anh… Hôm nay nghĩ lại, chỉ thấy như vừa bừng tỉnh khỏi giấc mộng.

Năm nay anh 31 tuổi, độc thân, không phụ nữ, không nhà. Anh bước ra từ đầu dao biển máu của Vân Nam, đi tới thành phố xinh đẹp, yêu kiều này.

Trước khi đi, cấp trên trực tiếp của anh nói: Cảnh Bình, cậu chính là một con dao sắc nhọn, cắm vào Hồ Nam, cắt đứt động mạch của đường dây vận chuyển ma túy từ Vân Nam vào Hoa Trung.

Cấp trên còn nói: Cảnh Bình, không cần biết thế nào, nhất định phải sống sót cho tôi.

Trời lại sáng, Cảnh Bình mở mắt, sáng sớm nơi đây rất lạnh. Anh xuống giường, chỉ khoác một chiếc áo khoác, đi tới nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt.

Anh sống trong căn một phòng ngủ, một phòng khách. Khi trở lại phòng ngủ, thấy một tin nhắn hiển thị trên màn hình điện thoại: Lão Cảnh, gặp nhau ở bờ sông đối diện Cục cảnh sát.

Là tin nhắn của Vưu Minh Hứa.

Cảnh Bình cầm điện thoại ngẫm nghĩ: Bắt đầu gọi mình Lão Cảnh từ khi nào vậy nhỉ? Anh chỉ lớn hơn cô 5, 6 tuổi thôi mà.

Sau ít phút trầm tư, anh thay sang bộ đồ vận động, lấy một tập tài liệu khỏi cặp, liếc nhìn qua, trầm mặc đôi ba giây mới gập lại, nhét vào túi quần, ra khỏi phòng.

Trời vừa sáng, mặt trời vừa nhú lên khỏi đường chân trời, bốn bề đều là ánh sáng mềm dịu. Cảnh Bình chạy bộ một lúc liền thấy một người đang tập xoạc chân trên con đường gỗ ven sông.

Ngày hôm qua đã quyết định phải cùng kề vai làm việc, Cảnh Bình tất nhiên cũng sẽ chia sẻ một vài tin tức. Bởi cần bí mật điều tra nên hôm qua Cảnh Bình đã nói: Chúng ta hẹn một nơi nói chuyện đi. Nhưng Vưu Minh Hứa chê phiền, Cảnh Bình liền hẹn cô vào sáng sớm. Khi Vưu Minh Hứa không điên đảo sớm tối vì án mạng, buổi sáng cô cũng phải tập luyện, một công đôi việc, hiển nhiên sẽ vui vẻ đồng ý.

Đôi chân đó rất thẳng, đường nét nuột nà, cân đối khó lòng diễn tả. Trong đầu Cảnh Bình nảy ra cụm: mặt xinh dáng đẹp. Nhìn một chút rồi anh bước tới, Vưu Minh Hứa ngoảnh đầu nhìn anh, hạ chân xuống.

Cảnh Bình móc tài liệu ra, nói: “Cô đọc trước đi, tôi chạy một vòng, chạy về rồi chúng ta nói tiếp.”

Vưu Minh Hứa gật đầu nhận tài liệu, bước vài bước từ đường gỗ về phía sườn dốc, tìm một thảm cỏ bằng phẳng, ngồi xuống bắt đầu đọc.

Nhân vật quan trọng mất tích tên Quách Hưng, 33 tuổi, người Khúc Tĩnh, Vân Nam. Người này xấu xa từ bé, nào là trộm cắp cướp bóc, ngang ngược đánh người, ra vào Cục cảnh sát như cơm bữa. Về sau anh ta sinh sống ở biên giới Vân Nam, một người như anh ta, lại sống ở một nơi như thế, không dính dáng vào thuốc phiện là một điều không thể. Khắp chốn đều đồn đại anh ta đã là cốt cán của tập đoàn buôn bán ma túy, cảnh sát cũng theo dõi anh ta đã lâu.

Mấu chốt không phải bắt giữ anh ta, mà là lợi dụng anh ta để nắm tin tình báo, lôi kẻ đứng sau của mạng lưới buôn bán ma túy ra ngoài ánh sáng. Hai tháng, Quách Hưng cuối cùng xảy ra chuyện, song lại không phải vì buôn ma túy. Anh ta và một tên đồng bọn cưỡng hiếp rồi sát hại một người phụ nữ. Nạn nhân cũng rất đáng thương, chồng mất sớm, là một quả phụ. Người em trai duy nhất mới 20 tuổi, học đại học ở Côn Minh. Người phụ nữ mở một tiệm tạp hóa, Quách Hưng và đồng bọn nửa đêm đột nhập, cưỡng hiếp xong giết, sau đó châm lửa đốt nhà, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Chứng cứ xác đáng, cảnh sát lập tức mở cuộc truy bắt Quách Hưng và đồng lõa. Thế nhưng họ biến mất không còn một dấu vết, cảnh sát vẫn chưa bắt được người.

Mãi cho tới gần đây, Quách Hưng mới lộ mặt, song lại chạy đến Tương Thành. Trên lưng còn cõng thêm một vụ buôn bán lớn. Cảnh sát tương kế tựu kế, muốn tóm gọn cả tổ chức buôn bán ma túy, thế nên chỉ lặng lẽ quan sát từ xa. Ai ngờ mấy ngày sau, anh ta mất tích.

Vưu Minh Hứa nhìn bức ảnh trên tài liệu, Quách Hưng là một người đàn ông thân hình hạng trung, tướng mạo bình thường, mặc áo phông quần cộc, cánh tay đen rắn chắc. Mặt mũi anh ta hiển nhiên rất cục cằn, vừa nhìn đã biết là một người hung hãn.

Vưu Minh Hứa ghi nhớ một vài thông tin quan trọng, chụp ảnh anh ta lưu vào điện thoại. Vừa ngẩng đầu liền thấy một dáng người xuyên qua làn sương mù mỏng, đang chạy về đây trên con đường gỗ, anh căn thời gian vừa đẹp.

Người cảnh sát điều tra tội phạm ma túy ngoài 30 tuổi có một thân hình thon dài, rắn chắc, cơ bắp cường tráng tràn trề sức mạnh. Anh cũng nhìn Vưu Minh Hứa từ xa, đôi mắt ấy trầm tĩnh tựa sương mai, ánh mắt không còn thấm ý cười nhạt của ngày hôm qua. Vưu Minh Hứa và anh đứng nhìn nhau từ xa mấy giây rồi mới rời mắt, cô đứng dậy.

Anh chạy tới chỗ cô, hơi thở có chút gấp gáp, chống hai bên hông, hỏi: “Đọc hết rồi?”

“Vâng.”

“Trả cho tôi đi.”

Vưu Minh Hứa đưa lại tài liệu cho anh, nói thêm một câu: “Em chụp ảnh rồi.”

Cảnh Bình cong khóe môi, nói: “Giữ cho kĩ, điều tra tội phạm ma túy, chỉ cần để lộ một chút tin tức, cái giá phải trả có khả năng là một mạng người.”

“Biết rồi.”

Hai người sóng vai quay về, Vưu Minh Hứa nói: “Cho nên bề ngoài, chúng ta điều tra vụ cưỡng hiếp giết người của Quách Hưng, bắt người về quy án.”

Cảnh Bình gật đầu: “Tuyệt đối không thể đánh rắn động cỏ, cũng không được nhắc đến “ma túy” với bất cứ ai. Tìm được Quách Hưng, trong tay anh ta có tin tức tình báo chúng ta cần, không thể san bằng thì ít nhất cũng sẽ khiến tổ chức buôn bán ma túy thiệt hại to lớn.”

“Được. Tiếp theo bắt tay từ đâu đây?”

Cảnh Bình nhìn cô, cười nói: “Nghe nói cô rất giỏi điều tra hình sự, hôm nay chúng ta đi đến nơi dừng chân của Quách Hưng tại Tương Thành.”

Đó, anh lại quay trở về bộ dạng khó nhằn của ngày hôm qua rồi đấy.

Vưu Minh Hứa bình thản đáp: “Được thôi.”

Hai người tiếp tục đi về hướng Cục cảnh sát, suốt dọc đường đều giữ im lặng. Mùi mồ hôi và khí nóng trên người Cảnh Bình lúc này mới phát ra. Với Vưu Minh Hứa mà nói, kiểu đi sóng vai như thế này trước nay luôn vô cùng bình thường, khi đi cùng những anh em đồng nghiệp khác, ai mà chẳng một thân ướt đẫm mồ hôi, nhưng không rõ vì sao, giờ phút này cô lại thấy có chút mất tự nhiên. Cô không muốn đi gần anh, bèn lặng lẽ nhích sang bên cạnh, cách xa hơi thở của anh.

Cảnh Bình không chú ý tới động tác nhỏ này của cô, sáng sớm không khí trong lành khiến tâm trạng sau khi vận động vô cùng thoải mái. Anh nhìn về phương xa một hồi, lúc cúi đầu, bất chợt nhìn thấy vòng eo nhỏ gọn và đôi chân thon dài, thẳng tắp của Vưu Minh Hứa. Một ý nghĩ chợt vụt lên trong đầu Cảnh Bình: Một người phụ nữ như cô, không thể không có bạn trai.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.