Chờ Tôi Có Tội

Chương 173: Chương 173




Ân Phùng ăn từ tốn, thỉnh thoảng ngẩng lên, anh liền nhìn thấy đỉnh đầu đen mượt của cô. Anh có thể ngửi được hương thơm nhàn nhạt của sữa tắm trên cơ thể cô, nó khiến lòng anh cuộn lên nỗi mừng vui và hưng phấn. Anh nghĩ một cách đầy trào phúng, đã bao nhiêu năm nay, không ngờ sẽ có một ngày bản thân lại phải dùng toàn bộ sức lực để tán tỉnh một cô cảnh sát toàn thân đều khoác vũ trang thế này…

Anh bỗng rất muốn vươn tay vuốt ve đầu cô.

Nếu đã muốn, thì phải đạt được.

Anh vừa định vươn tay, bên tai chợt vang lên một giọng nói quen thuộc vô cùng vui vẻ: “A Hứa nhìn nè, lưỡi tôi có thể cuộn được giá đỗ!”

Đầu anh đau âm ỉ, một vài cảnh tưởng vụt lên, anh thấy bản thân ngồi trong nhà ăn đơn sơ của Cục cảnh sát, dùng lưỡi cuộn cọng giá đỗ một cách vô cùng ngu ngốc, lại còn lè ra cho cô nhìn!

Ghê tởm!

Người con gái cũng bày ra bộ mặt chán ghét, cúi đầu, song khóe môi cô lại đang nở nụ cười.

Ý cười nhàn nhạt ấy tựa như luồng ánh sáng trong ký ức anh.

Anh cảm nhận rõ nét niềm vui của bản thân khi đó, thế nhưng vì sao, tim anh lại xuất hiện một tia chua xót, đau xót hệt như ngày thoát khỏi hồ bơi kia…

Vưu Minh Hứa nhận ra điều khác thường, ngẩng đầu liền thấy Ân Phùng đang nhìn mình chằm chằm, ánh mắt anh u tối, kinh ngạc và đau đớn. Tim cô đập lỡ một nhịp, đặt đũa xuống: “Sao thế?”

Ân Phùng cúi đầu, che lấp đi vành mắt phiếm hồng, đáp: “Không có gì, vừa nhớ lại được một chút quá khứ, chuyện của hai chúng ta.”

Vưu Minh Hứa ngây dại, cúi đầu tiếp tục ăn nốt món mà cô yêu thích nhất. Ân Phùng vốn tưởng rằng cô chắc chắn sẽ hỏi, như thế chẳng phải không khí sẽ càng tốt hơn sao? Nhưng không ngờ cô lại làm thinh, lòng anh chợt buồn bực khó hiểu, thế là cũng không cất tiếng.

Dùng bữa xong, đầu bếp thu dọn bát đĩa, đổi sang trà nước, bánh ngọt và hoa quả. Hai người im lặng ngồi đối diện nhau một lúc, Ân Phùng nói: “Trời ngày càng khuya, phong cảnh bên kia càng đẹp, có muốn đi xem không?”

Vưu Minh Hứa đứng dậy, anh đưa cô đến bên hướng về phía hồ.

Anh nói không sai, đêm càng lúc càng khuya, một vài ngôi sao bắt đầu mọc trên nền trời. Đứng ở đây có thể ngắm nhìn cảnh sắc non nước rộng lớn, cũng có thể nhìn thấy đèn điện sáng rỡ của những tòa nhà cao tầng quanh Tương Thành. Rõ ràng cách trung tâm thành phố không xa, song hóa ra lại có một nơi tĩnh lặng, phong cảnh tuyệt vời, vừa nhìn là có thể thu cảnh Nhạc Lộc vào đáy mắt như vậy.

Hai người đứng sóng vai, Ân Phùng cười nói: “Đây là ngôi nhà tôi mua vào 9 năm trước, khi đó giá nhà đất đang rất thấp, chỉ là, mua được nơi này cũng tiêu tốn toàn bộ số tiền tôi tích góp được suốt mấy năm liền. Tôi thấy đây chính là house lý tưởng của mình, cách khỏi sự đời, phong cảnh đẹp đẽ. Tôi có thể sống ở đây cả một đời.”

Vưu Minh Hứa không lên tiếng.

Tay anh khẽ ôm vai cô, nói: “A Hứa, xin lỗi vì đã quên hết những chuyện ngày trước. Hiện giờ tôi đang nhớ lại từng chút một. Cho tôi một cơ hội, tìm em quay về, được không?”

Tim Vưu Minh Hứa run lên.

Có nhiều lý trí hơn nữa cũng không đè nén được từng chút hy vọng đang cuộn trào trong đáy lòng.

Cô quay đầu nhìn anh, thanh âm có chút đắng chát: “Anh nhớ lại những gì?”

Con ngươi Ân Phùng trầm lặng mà sáng trong như nước, nhìn cô chằm chằm dưới ánh đèn đêm.

Sau đó một bàn tay ấm áp nhẹ phủ lên mắt cô. Trước mắt cô nhất thời chỉ còn lại bóng tối.

“A Hứa, tôi vẫn muốn.” Anh thì thầm, nói dịu dàng hệt như người đó.

Mũi Vưu Minh Hứa chua xót, đôi môi của người đàn ông đã bao trùm lên môi cô. Hơi thở quen thuộc nhưng sức lực thì xa lạ. Anh hôn một cách vô cùng ngang ngược, mút chặt môi cô, ép đến mức đầu lưỡi cô không còn nơi lẩn tránh, vừa lơ là liền bị anh ngậm vào miệng, không ngừng mút mát.

Mắt Vưu Minh Hứa bị che phủ, cô vô thức lùi bước, một tay khác của anh đỡ eo cô, nhẹ ép cô lên lan can sân thượng, để cô tựa đầu vào đó, anh cười khàn, nụ hôn càng thêm gấp gáp.

Đây là một nụ hôn sau khi đã xa cách quá lâu, rồi lại đến một cách quá mức đột ngột. Vưu Minh Hứa được anh ôm trong ngực, chỉ thấy cảm giác run rẩy truyền ra từ đầu lưỡi rồi va đập từng cơn vào thân thể. Cô hơi muốn né tránh, anh sẽ lập tức đuổi theo; hơi muốn kháng cự, anh sẽ dùng răng nhẹ cắn đầu lưỡi cô, khiến toàn thân cô run rẩy rồi mềm nhũn. Bàn tay anh cũng thành thạo lách vào bên trong bộ cảnh phục, hơi ngừng một chút rồi bắt đầu tỉ mỉ lần mò, nắn bóp. Toàn bộ thắt lưng Vưu Minh Hứa đều tê dại.

Sau một khắc tan vỡ, Vưu Minh Hứa hừ khẽ một tiếng, hai tay sờ lên mặt anh, động tác của anh khựng lại, cô cắn ngược lại anh, đầu lưỡi hai người quấn quýt, điên cuồng. Cô nghe được rõ nét Ân Phùng rên lên một tiếng, hơi thở của anh cũng bắt đầu hỗn loạn, sau đó đè chặt cô trên ban công, tựa như muốn gộp cơ thể hai người làm một.

Vưu Minh Hứa lại một lần nữa cảm nhận được sự kích động quen thuộc đó. Cô muốn cùng anh trầm luân, cùng anh tan vỡ, cùng anh bỏ mặc tất cả, chỉ muốn triền miên cùng anh mãi. Cơ thể anh, những lần vuốt ve của anh, thậm chí là hơi thở đè nén của anh vẫn thu hút cô một cách mãnh liệt như thế. Bọn họ đã từng không chỉ một lần trải qua niềm cực khoái không ai có thể thấu hiểu ấy. Hơn nữa lần này, có lẽ vì đã kìm nén quá lâu, bị anh phản bội quá lâu, sự kích động trong cô còn mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nụ hôn và sự vỗ về của anh thâm nhập vào từng tấc da tấc thịt của cô, nó sắp nhấn chìm lý trí của cô mất rồi.

Ân Phùng cũng chưa từng nghĩ tới, mọi cảm giác lại ập tới một cách mãnh liệt và bất ngờ đến vậy. Hôm nay, anh vốn cố ý tán tỉnh cô, cố ý làm vẻ yếu đuối nhắc đến một vài ký ức vụn vỡ nhằm khiến cô mềm lòng. Trong dự liệu vốn có của anh, nụ hôn này đáng lẽ sẽ chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng. Nếu anh tỏ ra quá mức nóng vội, nói thực là có chút mất mặt, vả lại anh cũng sợ cô không tin. Đáng lẽ nên là thúc đẩy từng chút một, rồi đưa cô trở lại là người của anh. Còn về phần dục vọng chiếm hữu và sự hứng thú của anh với cô có thể kéo dài được bao lâu thì phải xem duyên phận của bọn họ.

Vậy mà không ngờ, khoảnh khắc vừa nếm được được hơi thở thanh tân của làn môi cô, anh chợt thấy bản thân như bùng nổ. Lý trí mất đi trong chớp mắt, cả người đều căng cứng. Anh căn bản không thể khống chế được nỗi kích động muốn đạt được nhiều hơn. Anh thậm chí còn không biết đôi mắt mình cũng đã đỏ hồng, từng hơi thở của cô đều như thuốc mê. Khoảnh khắc cô ngẩng đầu đáp lại, anh thậm chí cảm nhận được thân thể mình run lên dữ dội. Một giọng nói lặp đi lặp lại từng tiếng “A Hứa… A Hứa…” trong đầu khiến anh suýt chút bật thốt khỏi miệng. Khi cô khẽ cắn môi anh, anh thậm chí còn rên lên thành tiếng. Đây là một việc trước nay chưa từng có. Mỗi một hành động của người phụ nữ này dường như đều giẫm trúng điểm nhạy cảm của anh.

Anh thở gấp, không muốn dừng lại, cũng chẳng có cách nào dừng lại. Chỉ hôn và vuốt ve như vậy căn bản không thể giúp anh thỏa mãn. Anh cởi cúc áo cảnh phục, bắt đầu hôn xuống cổ cô, xúc cảm mềm mại ấy khiến anh gần như phải tháo giáp đầu hàng. Trong bóng đêm, mắt anh phiếm hồng, vừa tỉ mỉ liếm láp cổ cô, vừa khàn giọng dỗ dành: “Đến phòng tôi? Ở ngay tầng dưới, tôi ôm em đi.”

Anh biết nếu hôm nay bản thân không có được người phụ nữ này, chỉ e rằng anh sẽ mất hết lý trí, sẽ phát điên.

Đáp lại anh là một bàn tay mềm mại hữu lực, ấn chặt mặt anh rồi từ từ lùi lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.