Chờ Tôi Có Tội

Chương 178: Chương 178




Những người khác đều ngơ ngác nhìn người phụ nữ lạ mặt bước lên sân thượng. Còn Vưu Minh Hứa để mặt mộc, mặc chiếc ao phao rất dày, quần bò và đi giày thể thao, hoàn toàn không ăn nhập với mọi thứ xung quanh.

Cô phớt lờ những ánh mắt đánh giá kia, đi thẳng về phía Ân Phùng. Cô bước từng bước một, không nhanh không chậm, vững vàng mà hữu lực.

Ân Phùng ngẩng đầu thì nhìn thấy cô, anh đè nén tâm trạng hỗn loạn vừa trào lên trong ngực, cũng đẩy cô gái bên cạnh ra, cười cười: “Sao em lại đến đây? Chẳng phải nói là bạn tôi đến hay sao.”

Những người khác thấy vậy đều không bước lại gần, có người vẫy tay gọi Lisa qua đó. Vậy nên xung quanh đều trở về tĩnh lặng.

Vưu Minh Hứa nói: “Ban nãy anh đang làm gì?”

Ân Phùng nâng ly rượu bên cạnh, nhấp một ngụm, đáp: “Nói chuyện mà thôi. Em đến rồi thì cùng chơi đi, tôi giới thiệu cho em một chút.” Nói đoạn, anh bước tới định ôm vai cô.

Vưu Minh Hứa cười trào phúng, đứng bất động, Ân Phùng quan sát sắc mặt cô, nhấc tay.

Nói thì chậm nhưng diễn ra rất nhanh, Vưu Minh Hứa bóp chặt một tay anh, nhẹ nhàng nghiêng người quật ngã anh. Ân Phùng trợn mắt, cơ thể mất thăng bằng, trời đất quay cuồng. Anh bị một người phụ nữ quật lăn trên đất! Gáy anh đập đất, đau gần chết.

Những người khác hết hồn, có hai người vội vã chạy đến đỡ Ân Phùng: “Chuyện gì vậy? Sao lại ngã thế?”

Cũng có người thu hết toàn bộ cảnh tượng ban nãy vào trong mắt, chỉ biết trợn mắt há miệng đứng nhìn.

Ân Phùng sầm mặt, lần này thì mất hết mặt mũi rồi. Anh nhìn chằm chằm Vưu Minh Hứa, gạt những người đỡ anh ra, chống tay xuống đất định đứng dậy, kẻ đầu sỏ ngồi xuống nhìn anh.

“Vưu Minh Hứa, có biết cô đang làm gì không?” Ân Phùng gằn giọng.

Vưu Minh Hứa nhìn anh, vươn tay vỗ nhẹ lên mặt anh, động tác ấy thể hiện sự khinh thường đến cực điểm, cô dùng thanh âm chỉ hai người nghe được, nói: “Rác rưởi.”

Con ngươi Ân Phùng càng tối đen như mực.

Vưu Minh Hứa đứng lên, toan bỏ đi, song Ân Phùng bò dậy, túm chặt cánh tay cô. Vưu Minh Hứa gạt phắt ra, ai ngờ anh lại túm tiếp, còn ôm chặt eo cô, kéo vào trong ngực.

Lần này, sắc mặt Vưu Minh Hứa càng khó coi, lạnh giọng: “Anh lại muốn ăn một cú ngã nữa trước mặt bọn họ?”

Mặt anh dính bụi, cười lạnh thành tiếng, nói: “Còn quậy chưa đủ hả? Vì một người không liên quan, cô muốn quậy đến nhường nào? Vưu Minh Hứa, cô vừa vừa phải phải thôi.”

Vưu Minh Hứa nhìn mặt anh, vẫn đẹp trai, âm trầm đến thế, hiển nhiên còn xuất hiện một tia mất kiên nhẫn. Vưu Minh Hứa chỉ thấy mọi chuyện thật quá mức nực cười, cô đến giận cũng không giận nổi nữa, nhìn anh thêm một giây thôi cũng thấy buồn nôn. Quan trọng là, tay anh vẫn đang ghìm chặt eo cô, tựa như chính là nên như vậy.

“Bốp”. Một cú bạt tai vang dội rơi trên mặt anh. Tất thảy những người xung quanh đều chết sững.

Anh ngước lên nhìn cô, rất nhanh, dấu tay đỏ hồng đã hiện rõ mồn một trên má. Trong đôi mắt hiểm ác của anh bắt đầu dâng lên nét chế nhạo cực kỳ nồng đậm.

“Sao, coi thường tôi?” Anh trầm giọng nói, “Thế nhưng cô lại không rời xa tôi được, cả cơ thể và trái tim đều vậy.”

Vưu Minh Hứa cười lạnh, giãy thoát khỏi tay anh, đi về phía ngoài. Song phía sau vang lên tiếng bước chân, anh bỏ mặc toàn bộ khách khứa trên sân thượng, đuổi theo cô.

Vừa xuống khỏi sân, cô liền nghe thấy Ân Phùng cất giọng: “Ngăn cô ta lại.”

Vệ Lan vẫn đứng nguyên tại chỗ, e rằng anh ta đã nghe được mười mươi chuyện vừa xảy ra trên sân thượng. Anh ta bước tới chặn đường Vưu Minh Hứa, hạ giọng nói: “Cô Vưu, hãy nói chuyện hẳn hoi cùng thấy Ân, cậu ấy không phải ý đó đâu.”

Ân Phùng nghe được, quát lên: “Im miệng.”

Vệ Lan cúi đầu.

Nhưng Vệ Lan sao có thể ngăn nổi Vưu Minh Hứa, vả lại, anh ta vốn không định thực sự ra tay với cô, hai người giằng co một lúc, cuối cùng Vưu Minh Hứa lách người qua. Điều khiến cô bất ngờ là, hóa ra anh đầu bếp này cũng vô cùng tài cán, vừa động thủ là có thể nhìn ra được.

Vệ Lan lùi sang một bên, chỉ là nhờ có sự ngăn chặn tạm thời của anh ta, Ân Phùng đã đuổi kịp Vưu Minh Hứa.

Vưu Minh Hứa không biết, ngày hôm qua vẫn còn tốt đẹp, thậm chí còn khiến cô nảy sinh hy vọng, vậy mà hôm nay lại biến thành một vở kịch cẩu huyết. Hay là nói, bị cô bắt gặp, còn ăn một cú tát đau đớn, một mặt u ám, tà ác trong cốt tủy Ân Phùng cuối cùng cũng lộ diện?

Cô không thèm để ý đến anh, bước nhanh xuống lầu. Anh im lặng theo sau, vì bước chân của hai người rất nhanh nên tiếng động tạo ra cũng lớn, mấy người bên dưới cầu thang đều cùng thò đầu ngóng chuyện.

Vưu Minh Hứa không biết anh muốn làm gì, nếu đã thích chơi bời, tiếc nuối những cô nàng xinh đẹp kia, vậy thì cứ chơi đi. Bị cô cho ăn đòn liên tiếp hai lần, nếu đã không thể đè át cơn giận, thì đừng có bám theo cô, có tí cốt khí xem nào! Hiện giờ được coi là gì? Mẹ kiếp, Ân Phùng anh vừa muốn lẳng lơ bên ngoài, lại vừa không muốn buông tha tôi? Mặt mũi anh lớn đến vậy cơ à?

Đợi đến khi đi tới cửa cầu thang tầng hai, cơn giận trong lòng cô đã sắp lên đến cực điểm. Cô dừng bước, ngoảnh đầu lạnh lùng nhìn anh. Ai ngờ Ân Phùng trực tiếp ấn tay lên bức tường bên cạnh cô, cúi đầu hôn.

Anh hung hăng cắn môi cô, bàn tay cũng ôm chặt eo cô, siết chặt vào lòng mình. Mắt Vưu Minh Hứa đỏ sọng, cắn ngược lại anh, mùi máu tanh lan ra trong miệng hai người. Ngược lại, mắt anh vụt lên tia tà ác, hai cánh tay ôm chặt lấy cô, mang theo dục vọng sỗ sàng, hôn cô càng thêm mãnh liệt.

“Tin tôi.” Giọng nói rất nhẹ, rất khẽ vang lên bên tai cô.

Vưu Minh Hứa ngẩn người.

Thấy cô ngừng giãy giụa, anh buông cô ra, nhưng hai tay anh vẫn chống lên bức tường phía sau đầu cô, nói: “Đến phòng sách, cho tôi thời gian 10 phút, tôi có thể giải thích. Với tình cảm của hai chúng ta, hiện giờ em muốn rời xa tôi sao?”

Vưu Minh Hứa lạnh lùng nhìn anh, ánh mắt anh lại trở nên thâm trầm khó đoán. Cô quay người đi vào phòng sách, Ân Phùng theo sau. Khi đến cửa phòng, anh ngoảnh đầu nhìn, Vệ Lan đang đứng trên cầu thang, Tiểu Yến đã quay về, Trần Phong, Đồ Nha, Lão Cửu và Quán Quân đều ở bên dưới. Hai người náo loạn kinh khủng đến thế, bọn họ đều nghe thấy hết cả rồi.

Ân Phùng nói: “Quán Quân, mang trà vào đây.”

Mọi người đều ngơ ngác.

Quán Quân nhận được ánh mắt u tối của Ân Phùng, không rõ vì sao, ánh mắt này khiến Quán Quân hưng phấn, anh ta nói: “Được.” Đoạn, quay người về phòng lấy đồ.

Ân Phùng từ từ khép cửa, chỉ là lúc này, sắc mặt anh cực kỳ lạnh lẽo, thậm chí còn toát ra tia tàn ác.

Lúc này, mấy người phía Trần Phong mới ra khỏi tầng một, Vệ Lan cũng vội vàng đi đến bên họ, Trần Phong nhíu mày: “Ban nãy xảy ra chuyện gì?”

Tính cách Vệ Lan trước nay luôn nội liễm, cẩn trọng, đắn đo một chút rồi đáp: “Vưu Minh Hứa đến bất ngờ, vừa đúng bắt gặp thầy Ân ôm cô gái khác. Vưu Minh Hứa quật ngã thầy Ân trên đất, còn cho cậu ấy một bạt tai. Nhưng thầy Ân không để cô ấy đi.”

Mấy người cùng đưa mắt nhìn nhau.

Ai nấy đều biết Ân Phùng cực kỳ kiêu ngạo, nào đã bị phụ nữ dạy dỗ bao giờ, còn cho anh một cú bạt tai trước mặt bao nhiêu bè bạn? Lần này thì to chuyện rồi.

Nghĩ tới ban nãy Ân Phùng bảo Quán Quân chuẩn bị trà, đồ của Quán Quân đâu có tốt đẹp gì? Còn cả biểu cảm ban nãy của Ân Phùng nữa, anh đã bao giờ tức giận đến vậy? Trần Phong nói: “Hỏng rồi, xảy ra chuyện lớn rồi.”

Đồ Nha buồn bực: “Tôi… đi khuyên thầy Ân.”

Lão Cửu ngăn anh ấy lại, lạnh lùng nói: “Cậu khuyên nổi không? Đến lượt cậu khuyên à? Thầy Ân muốn làm gì thì cứ để cậu ấy làm, không cần biết là quá khứ hay hiện tại, lúc nào cũng quấn quanh một người phụ nữ, tôi đã biết sớm muộn cũng sẽ có ngày này mà lại.”

Mặt Tiểu Yến cũng đỏ lên, hỏi: “Quán Quân sẽ lấy gì cho cô ấy uống đây? Mong là đừng quá đáng quá.”

Hết chương 178

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.