Chờ Tôi Có Tội

Chương 184: Chương 184




Ban nãy trên sân thượng, Vưu Minh Hứa nổi giận đùng đùng như thế, còn nói chuyện rất lâu cùng Ân Phùng, lúc bấy giờ đã miệng đắng lưỡi khô, đợi Quán Quân ra ngoài, cô bèn uống một hơi hết sạch tách trà. Đến khi ngẩng lên, thứ cô nhìn được là ánh mắt đầy suy tư của Ân Phùng…

Dẫu lúc sau anh ném cô vào bồn tắm ba lần nước lạnh, ý thức cũng tỉnh táo được phân nửa, nhưng cảm giác chân tay rã rời, cơ thể nóng như thiêu đốt vẫn không biến mất. Anh phải dùng khăn bông quấn người cô, ôm cô về giường, sau đó ném cho cô một chiếc áo sơ mi của anh, nói: “Thay quần áo ướt ra, đừng để bị cảm. Trên mặt bàn của nước ấm, đi được rồi thì đến phòng sách nhỏ, trong đáy ngăn kéo thứ ba có đồ, lấy nó ra xem rồi đợi tôi quay lại.”

Cô bước loạng choạng đến phòng sách nhỏ, không biết anh có âm mưu gì, cô lấy đồ ra xem, là một vài tờ giấy đã ố vàng.

Một phần là bản quét não. Ban đầu cô không hiểu vì sao phải xem cái này, cho đến khi nhìn thấy phần chú thích phía sau. Kết cấu não bộ của người này bẩm sinh thiếu mất hệ thống tổ chức trung ương nào đó, khó có thể cảm nhận tình cảm bình thường của con người, bởi vậy có nhiều hứng thú với những hành vi kích thích, bạo lực, cũng chính là cái mà chúng ta thường gọi là “kẻ biến thái bẩm sinh.”

Cô đọc mà trái tim hỗn loạn, hai nhân cách Ân Phùng và Vưu Anh Tuấn không ngừng nổi lên trong đầu, cuối cùng là biểu cảm luôn u uất, lạnh lùng của Ân Phùng, còn cả những kẻ từng phạm tội bên cạnh anh nữa.

Sau đó, cô vội vã xem phần thứ hai. Phần này là phân tích từ góc độ hành vi và tâm lý. Theo kết quả đánh giá được đưa ra bởi tổ chức uy tín của Mỹ, trong rất nhiều câu hỏi trắc nghiệm tâm lý, Ân Phùng không giống người thường. Kết luận là: anh thuộc nhóm người có nguy cơ cao cực dễ mắc bệnh tâm thần.

Thế rồi cô chợt nhớ tới lần đó, Hứa Mộng Sơn tiện miệng nói chuyện không biết đã đọc được ở đâu một câu trắc nghiệm bệnh tâm thần, Ân Phùng nói chuẩn đáp án.

Anh để cô xem phần tư liệu này là có ý gì? Ngụy tạo sao? Nhưng nếu là ngụy tạo, vậy thì thực sự đã làm quá tốt, đến việc tờ giấy cũ rích cũng chuẩn bị đầy đủ.

Cô đang ngờ vực thì Ân Phùng đã dẫn Vệ Lan và Tiểu Yến xông vào.

Đối diện với ánh mắt tàn ác của anh, trong đầu Vưu Minh Hứa vọng lên câu anh nói khi trước:

Tin tôi.

Mọi chuyện đều có tôi.

Trái tim cô bỗng trở nên kiên định. Chẳng phải anh bảo cô phản ứng như thường, tùy cơ ứng biến sao?

……

Sự ăn ý giữa người với người là một thứ không thể nói rõ được bằng lời. Sau khi Vưu Minh Hứa và Ân Phùng trao đổi vài câu, cô bỗng nhận ra từng câu anh nói với cô tựa như đều có tính chỉ dẫn, còn cô nắm bắt những điểm quan trọng trong lời anh, dựa vào cảm giác để hoàn trả lại một cách mãnh liệt, mâu thuẫn của hai người ngày một gay gắt theo một lẽ tự nhiên.

Đợi cho Vệ Lan và Tiểu Yến đều ra ngoài, hai người lại thảo luận vài câu, anh khẽ giọng: “Giờ đánh ngã tôi rồi chạy ra ngoài. Tôi sẽ để bọn họ bắt em lại.”

Vưu Minh Hứa nghĩ, đám Vệ Lan chắc chắn đang canh giữ bên ngoài, cứ chạy thẳng ra như thế quá mức ngu xuẩn, không hợp với tính cách hung hãn của cô. Chẳng phải cần diễn cho giống thật đó sao? Thế là cô nhảy thẳng qua cửa sổ.

Ân Phùng tái mặt, lập tức xông tới bên cửa sổ, thấy người dưới đất chững lại một hồi rồi bò dậy, bấy giờ anh mới yên tâm, chạy ra khỏi phòng.

……

Dưới ánh đèn điện sáng trưng, Ân Phùng giúp Vưu Minh Hứa mở nốt chiếc xích cuối cùng trên chân cô, Vưu Minh Hứa chống tay ngồi dậy song lại chỉ thấy cơ thể mềm oặt.

Ân Phùng ném dây xích xuống đất, đi ra đóng cửa phòng ngầm, đảm bảo không có bất cứ ai có thể nhòm ngó và nghe lén. Vưu Minh Hứa nhìn anh, thần sắc anh luôn rất bình tĩnh, động tác gọn gàng, rành mạch. Cô hồi tưởng lại, phát hiện một loạt sự sắp xếp của anh đều được móc nối chặt chẽ với nhau, logic kín kẽ, vừa tình hợp lý mà nằm ngoài dự liệu của người khác.

Đầu tiên là để cô “bất ngờ” bắt gặp cảnh anh trêu ghẹo phụ nữ, quá khứ, anh chính là một gã “tra nam”, làm như vậy không có gì là lạ. Với tính khí của Vưu Minh Hứa, không chỉ quật ngã mà còn cho anh một cái bạt tai ngay trước mặt đám đông có lẽ cũng đều nằm trong dự liệu của anh.

Anh thiết kế để bản thân mất hết mặt mũi, vừa yêu vừa hận Vưu Minh Hứa, cưỡng ép cô ở lại phòng sách rồi dặn dò Quán Quân đánh thuốc. Với tính cách “quân tử báo thù, một ngày cũng muộn” hiếm có của anh, điều này cũng hoàn toàn hợp lý.

Sau đó anh “cưỡng hiếp” cô. Đám Trần Phong đều biết hai người vốn đã từng có quan hệ xác thịt. Đã đến bước này, có lẽ đám Trần Phong cũng đã chuẩn bị xong các biện pháp giải quyết hậu quả, nhưng như vậy vẫn có hy vọng cứu vãn quan hệ của hai người.

Sau đó, Vưu Minh Hứa bất ngờ tìm thấy hai phần “kết quả đánh giá” của anh, biết được bí mất sâu kín nhất mà anh che giấu. Lúc này, nội tâm mục nát, u ám của anh hoàn toàn bộc phát trước mặt cô. Theo tính cách “trong mắt không chứa nổi một hạt cát” của mình, cô tất nhiên sẽ không thể tiếp nhận điều này, thế nên anh bị ép vào bước càng thêm cố chấp, dục vọng chiếm hữu càng thêm mãnh liệt.

Cô lại nhân cơ hội đó chạy trốn, anh không thể không dùng tới sự trợ giúp của những người xung quanh. Mâu thuẫn của hai người ngày một gia tăng, anh chính thức dính vào tội cưỡng hiếp và giam giữ phi pháp, không còn đường lùi.

Vậy nên anh chỉ có thể đưa cô vào bóng tối.

Anh đi tới căn phòng dưới tầng hầm, chuẩn bị vẹn toàn, nuôi ý định giam giữ lâu dài.

Nhưng tội danh này vẫn chưa đủ sức mê hoặc, bọn chúng cũng không thể đợi lâu đến thế. Bởi vậy, sau khi Vưu Minh Hứa tỉnh dậy, anh không đến ngay lập tức. Có lẽ là đang chờ đợi người đó lén vào phòng.

Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau lưng.

Sau khi hai người tranh chấp một lần nữa, Vưu Minh Hứa rất nhanh đã nhận được tín hiệu trong lời nói của Ân Phùng, cô biểu hiện càng thêm phẫn nộ, quyết tuyệt, túm chặt vào điểm yếu của kẻ mắc tâm thần trong thời gian dài, ra sức nhục mạ. Dưới tình thế Ân Phùng mất lý trí, chỉ muốn người phụ nữ im miệng nên đã lỡ tay bóp chết cô…

Mỗi một bước phát triển đều nằm ngoài dự liệu của tất thảy mọi người.

Mỗi một bước phát triển cũng lại đều hợp tình hợp lý, phù hợp với đặc điểm tính cách và hành vi của hai người.

Hơn nữa, toàn bộ đều xảy ra trong căn phòng này, xảy ra ngay trước mắt của những người khác nhau. Bất luận nhìn từ góc độ của ai cũng sẽ đều vô cùng chân thực.

……

Ân Phùng lấy hai chai nước từ trong tủ, ném cho cô một chai, bản thân uống một chai. Vưu Minh Hứa nhìn dáng vẻ ngửa đầu uống nước của anh, khuôn mặt anh vẫn thanh lạnh và anh tuấn như thế, chiếc cằm với đường nét rõ ràng, biểu cảm lãnh đạm.

Vưu Anh Tuấn tư duy rất nhanh khi phá án, luôn nhắm trúng điểm mấu chốt, khi đó cô không chỉ một lần nhìn thấy người đàn ông này trong mắt Vưu Anh Tuấn. Còn lúc ấy vì sao anh lại rơi vào hoàn cảnh như vậy, rốt cuộc là kẻ nào đứng sau tính kế, còn phải làm thế nào để bước ra khỏi cục diện rối rắm đó, Vưu Anh Tuấn ngờ nghệch, chỉ muốn được ở bên cô, không muốn nhìn về quá khứ, không muốn phá vỡ cục diện.

Còn hiện tại, anh trở lại rồi, anh đã làm những gì?

Chỉ một ngày anh đã bắt được Hướng Vinh, chỉ ra nghi phạm mới là La Vũ; bắt được hung thủ giết chết Quách Hưng.

Vừa nhìn là đã nhận ra bản thân ở Quý Châu chỉ là “đồ giả.” Lập tức quay đầu vạch kế hoạch vô cùng chặt chẽ này, đến giờ đã qua 48 tiếng đồng hồ chưa? Vậy mà kẻ nội gián mai phục bên người anh đã lộ dấu vết rồi.

Chúng không đến tìm anh, anh liền tìm đến tận cửa.

Anh dẫn theo một nhóm người đã từng phạm tội tuyên chiến với chúng.

Ân Phùng không nhìn cô, chợt cười nói: “Nhìn tôi làm gì?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.