Chờ Tôi Có Tội

Chương 185: Chương 185




Vưu Minh Hứa không đáp, cúi đầu định mở nắp chai nhưng lại chẳng có chút sức lực. Cả đời này của cô chưa bao giờ yếu ớt đến thế. Ân Phùng thấy vậy bèn cười, bước tới mở nắp thay cô. Vưu Minh Hứa vươn tay nhận, anh né tránh, nói: “Chẳng phải tay em không có sức sao?”

Anh kề chai nước tới bên môi cô, Vưu Minh Hứa không muốn uống: “Cút…” Lời còn chưa dứt, miệng chai đã bịt kín miệng cô. Vưu Minh Hứa uống cũng không được mà không uống cũng chẳng xong, nhưng cô rất khát, cũng không muốn dây dưa với anh, cuối cùng đành mở miệng.

Anh để cô uống liền mấy ngụm mới bỏ chai ra, Vưu Minh Hứa lạnh lùng nói: “Kẻ đó là ai?”

Ân Phùng đáp: “Em sẽ biết nhanh thôi.” Anh nhấc tay quẹt vệt nước bên khóe môi cô. Vưu Minh Hứa vẫn còn đang ôm hận trong lòng bèn há miệng cắn. Anh không tránh không né, chỉ nhìn cô, để mặc cô ngấu nghiến. Vưu Minh Hứa cũng chẳng thể cắn đứt tay anh thật, chỉ âm thầm dùng sức mà cắn. Thế nhưng đến sức để nghiến cô cũng chẳng còn, bèn “phì” một tiếng nhả tay anh ra. Anh hạ tay, cười nhẹ.

Ân Phùng cởi giày, ngồi vào giường.

Vưu Minh Hứa: “Anh làm gì đó?”

Ân Phùng thuận tay tháo hai nút cúc áo sơ mi, đáp: “Anh ta không chỉ nhìn trộm mà còn quay video “quá trình phạm tội” của tôi. Sau khi “giết” em, tôi hối hận không thôi, thân là một kẻ tâm thần, chắc chắn sẽ ôm xác chết ngủ qua đêm. Thế nên hiện giờ tôi không thể lên nhà. Nhưng muộn nhất không qua sáng sớm mai…”

Mắt anh thẫm lại: “Dựa trên sự cảnh giác và thủ đoạn của mình, chúng tôi chắc chắn sẽ xử lý gọn gẽ “thi thể” em. Còn anh ta nếu đã lấy được “chứng cứ phạm tội” của tôi, nhất định sẽ báo cáo cho bọn chúng để quyết định bước hành động tiếp theo trước khi “thi thể” – thứ chứng cứ quan trọng nhất biến mất. Một khi đã nắm được điểm yếu chết người này, về sau bọn chúng sẽ có thể khống chế tôi. Điều này quá mức dụ hoặc người khác. Cho dù anh ta vẫn còn chút nghi ngờ trước cục diện song vẫn sẽ lựa chọn mạo hiểm, tiến hành hành động.”

Vưu Minh Hứa không thể không thừa nhận suy luận của anh rất có sức thuyết phục.

“Vậy nên tiếp sau đây chúng ta cần phải chờ đợi?”

Ân Phùng đã nằm xuống, gật đầu: “Mạng cục bộ của biệt thự được bảo mật cao độ, tôi và Trần Phong có quyền hạn tuyệt đối, có thể nhìn thấy mọi dấu vết. Anh ta không thể liên lạc ra bên ngoài vì không dám. Thế nên anh ta sẽ tìm cơ hội ra khỏi biệt thự để đi tìm bọn chúng. Một khi anh ta hành động, chúng ta sẽ lập tức bám theo.”

“Được.”

Nếu đã phải đợi, anh lại còn chiếm luôn chiếc giường, Vưu Minh Hứa vừa định xuống giường đi lại một chút thì bị anh ôm eo, kéo cô nằm xuống.

Vưu Minh Hứa: “Anh lại muốn làm gì?”

Hai người vai kề vai nằm bên nhau, mặt anh cách cô rất gần, thần sắc vẫn luôn bình đạm, con ngươi sâu xa và tĩnh lặng. Anh nói: “Đừng ồn, tôi phải diễn lâu như thế, còn ăn không biết bao nhiêu cú đánh của em, hơi mệt rồi. Em cũng cần phải ngủ một giấc để hồi phục thể lực. Vẫn còn một trận đánh khó khăn chờ em sau khi tỉnh dậy đấy.”

Vưu Minh Hứa vừa bị hạ thuốc, vừa phải vật lộn, còn phải đứt hơi khản tiếng chỉ trích và tố cáo anh, cộng thêm việc tác dụng của thuốc vẫn chưa tan hết, nên anh vừa nói vậy, cô đúng là thấy toàn thân mệt mỏi rã rời. Cô trước nay chưa từng làm khó bản thân bèn lật người, quay lưng về phía anh, nhắm mắt.

Còn anh cũng không cất tiếng, chỉ có nhịp hô hấp đều đều vang lên bên tai cô.

Mí mắt Vưu Minh Hứa nặng trình trịch, sắp ngủ tới nơi thì bỗng thấy eo nặng trĩu. Cô mở mắt nhìn, một cánh tay của Ân Phùng đang gác trên eo cô. Cô cáu kỉnh túm tay anh, vứt về đằng sau. Anh im lặng, cô cũng không lên tiếng.

Nhưng qua một lúc, cái tay đó lại gác lên.

Giọng anh khàn khàn: “Ngủ đi. Nếu không tôi sẽ ôm cả người em đấy.”

Tay chân Vưu Minh Hứa vẫn mềm nhũn, cô cắn răng, tiếp tục xách tay anh ném ra sau.

Được một hồi, anh lại gác tiếp.

Sau mấy lần lặp đi lặp lại, Vưu Minh Hứa không kiên trì tiếp được nữa mà ngủ quên luôn. Lại qua một lúc lâu, Ân Phùng nằm sau cô từ từ mở mắt, tiến lại gần, cánh tay anh vẫn đặt trên eo cô, để lưng cô tựa sát vào ngực mình. Mặt anh ép chặt lên mái tóc dài và gò má cô từ phía sau, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.