Chờ Tôi Có Tội

Chương 194: Chương 194




Cô thích ăn nhiều đồ nên nồi lúc nào cũng đầy ắp; những thứ nào cô không thích, Cảnh Bình gần như đều ăn hết, thế cho nên suốt bữa ăn, cô cực kỳ thỏa lòng, đến khi gần kết thúc thì ngẩng đầu nhìn anh nói: “Em phát hiện chúng ta ăn đồ cũng hợp lắm đấy.”

Cảnh Bình cười cười: “Vậy sao?”

Vưu Minh Hứa nói: “Đi ăn cùng Mộng Sơn, lúc nào cậu ấy cũng giành thịt bò và lá khoai lang với em, nhúng một đống cá viên và củ cải. Tốt quá, sau này phải gọi anh đi ăn cùng mới được.”

Cảnh Bình: “Được thôi.”

Thực ra anh nào có kén ăn, chỉ là ăn gì cũng được. Thứ cô không thích thừa ra rất nhiều nên anh đều xử lý sạch sẽ, không thể lãng phí thức ăn được. Cô cứ gắp mãi, còn lại thì anh ăn.

Cảnh Bình cười nói: “Hình như hợp thật.”

Cơm nước no say, Vưu Minh Hứa thanh toán, hai người ngồi đối diện nhau uống mấy ngụm trà cho đỡ ngậy.

Vưu Minh Hứa chợt nhớ ra bèn thuận miệng hỏi: “Lão Cảnh, anh kết hôn chưa?” Lão Đại được cử đến Hồ Nam xa xôi này, nếu nhà có bà xã thì biết làm thế nào? Nhìn dáng vẻ của anh… Vưu Minh Hứa chợt phát hiện nhìn anh, bạn không thể đoán được anh rốt cuộc là một người quan tâm hay không quan tâm đến gia đình.

Cảnh Bình uống một ngụm trà, nói: “Bạn gái còn không có thì kết hôn sao được?”

Vưu Minh Hứa quan sát anh, cao lớn, đẹp trai, có cá tính, nhìn có vẻ còn là kiểu bụng dạ đen tối. Kiểu đàn ông này chẳng phải gặp được người mình yêu thích sẽ lập tức theo đuổi hay sao? Vậy mà anh vẫn còn độc thân.

Song nghĩ lại cũng có thể hiểu được, tính chất công việc của anh như thế thì tìm bạn gái ở đâu? Những cô gái bình thường chắc còn chẳng dám làm bạn với anh.

“Rảnh rỗi bảo bà mai Hứa giới thiệu đối tượng cho anh.” Vưu Minh Hứa nói, “Hồ Nam nhiều con gái xinh. Lão Cảnh có những yêu cầu gì?”

Cảnh Bình cười cười, nói: “Yêu cầu không nhiều. Xinh đẹp, không thể quá béo cũng không được quá gầy. Dáng không thể quá cao cũng không được quá thấp. Anh không thích con gái đen, ít nhất thì không thể đen hơn anh. Độc lập, tài giỏi, khi anh làm nhiệm vụ không ở bên cạnh cô ấy được, cô ấy có thể sống tốt mà không khiến anh lo lắng. Tính cách phải lương thiện, không thể tham lam, phân rõ đúng sai phải trái. Người làm trong ngành này như anh, nếu bà xã dễ bị mê hoặc thì chẳng khác nào đặt một quả bom hẹn giờ bên người. Đại khái là như vậy.”

Vưu Minh Hứa cười ngất: “Thế này mà anh còn bảo không nhiều? Biết đi đâu mới tìm được cô gái tốt đến thế? Coi như em chưa nói gì đi.”

Cảnh Bình nhấc ấm trà rót đầy cho bản thân, thấy tách của cô đã cạn bèn rót cả cho cô, bình tĩnh nói: “Đúng vậy, biết đi đâu mà tìm người tốt như vậy.”

Vưu Minh Hứa bỗng ngẩn người. Cô im lặng nhìn bàn tay nắm ấm trà của Cảnh Bình, nó trắng trẻo, khớp xương rõ ràng, lòng bàn tay và mu bàn tay đều có sẹo. Nước trà trong vắt chảy róc rách vào tách, không rõ vì sao song hai người nhất thời đều im lặng.

Chính vào lúc này, điện thoại của Vưu Minh Hứa đổ chuông, phá vỡ sự bình lặng khó hiểu này.

Thấy tên người gọi đến hiển thị trên màn hình, Vưu Minh Hứa chợt nhẹ người hẳn, cô cũng không biết vì sao lại như vậy. Có điều, giọng điệu của cô vẫn điềm nhiên: “Alo.”

Người đàn ông cả một ngày không lộ mặt cất chất giọng trầm thấp mà rụt rè: “Tan làm chưa?”

“Ừm.”

“Hôm nay tôi đích thân xuống bếp, có muốn đến nếm thử không?”

Vưu Minh Hứa khá bất ngờ: “Đích thân xuống bếp?”

Ân Phùng nói: “Đầu bếp chết rồi còn gì?”

Vưu Minh Hứa cạn lời.

Phía đối diện, Cảnh Bình vừa nghe giọng cô đã biết người gọi tới là ai. Anh điềm đạm cúi đầu uống trà.

Vưu Minh Hứa nói: “Tôi ăn rồi.”

Ân Phùng thấy phía cô ồn áo liền biết cô ở bên ngoài, nhanh trí hỏi: “Ở cùng ai?”

Vưu Minh Hứa đáp: “Lão Cảnh.”

Lúc này Cảnh Bình lên tiếng: “Đưa bật lửa với thuốc lá cho anh.”

Vưu Minh Hứa móc ra từ túi áo đưa cho anh, nói: “Một điếu thôi đấy.”

Cảnh Bình cười nói: “Đây rốt cuộc là thuốc của ai?”

Vưu Minh Hứa bật cười.

Lúc bấy giờ mới phát hiện người đầu kia điện thoại luôn im lặng, cô hỏi: “Còn chuyện gì không?”

Ân Phùng nói: “Em thì sao? Có chuyện cần tìm tôi không?”

Vưu Minh Hứa im lặng một chốc, nói: “Lát nữa tôi đến tìm anh.”

Anh bình thản đáp: “Được.” Nói xong thì kết thúc luôn cuộc gọi.

Vưu Minh Hứa ngớ người nhìn điện thoại, tâm trạng khó nói thành lời. Cảnh Bình đứng dậy nói: “Đi thôi.”

Hai người bước ra khỏi quán ăn, nơi này gần Cục cảnh sát, Cảnh Bình đi bộ về là được. Vưu Minh Hứa gọi xe, đứng đợi bên vệ đường, nói: “Anh về trước đi. Xe em đến ngay rồi.”

Cảnh Bình: “Không sao.”

Hai người ban nãy vẫn còn nói không hết chuyện lúc này chợt không biết nên phải nói gì, chỉ lặng lẽ đứng nơi đầu đường.

Xe rất nhanh đã tới nơi, Vưu Minh Hứa lên xe, nói với người bên ngoài: “Lão Cảnh, mai gặp.”

Cảnh Bình đứng dưới ánh đèn, chiếc áo jacket để mở, hai tay đút trong túi quần, dáng đứng này càng khiến anh thêm cao lớn, thẳng tắp. Song đầu mày đuôi mắt anh sắc nét mà hòa nhã, nụ cười thấm chút ấm áp: “Mai gặp, Vưu Minh Hứa.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.