Chờ Tôi Có Tội

Chương 26: Chương 26




“Thần kinh!” Vưu Minh Hứa mắng thầm một câu, đi thẳng lên nhà mặc kệ anh ta.

Phòng ốc nhà cô khá cũ, cũng may căn nhà thuộc loạt giao bán sớm nhất, xây dựng khá quy chuẩn, chất lượng bền vững. Cô bước vào nhà, bật điện, căn nhà vuông vức với hai phòng ngủ, cũng sạch sẽ, thoáng mát, đơn giản, không có cảm giác ấm cúng, chỉ có hiện chút phong cách tùy ý hệt như con người cô.

Bức tường chính trong phòng khách treo một bức di ảnh đen trắng. Vừa bước vào nhà, Vưu Minh Hứa sẽ luôn nhìn bà ấy, có những khi cảm giác người trong ảnh đang cười với cô, trái tim sẽ cảm thấy ấm áp hơn một chút.

Mẹ cô trong ảnh chỉ khoảng ba mươi tuổi, khí chất của bà nhã nhặn hơn Vưu Minh Hứa, tuy nhiên không mất đi khí khái hào hùng. Đôi mắt to long lanh, sở hữu nét ngọt ngào không có ở Vưu Minh Hứa. Bộ cảnh phục trên người cũng không che lấp được sự sinh động của bà. Vưu Minh Hứa từ nhỏ đã sống cùng ông bà ngoại ở Giang Thành, đại học mới đến Tương Thành. Bọn họ trước nay chưa từng nhắc đến bố cô. Chỉ có duy nhất một lần, ông cậu lỡ miệng nhắc qua: “Ngoại hình của Minh Hứa khẳng định giống bố nó nhiều hơn.” Khi đó không ai tiếp lời.

Vưu Minh Hứa theo họ mẹ, cô cũng không có hứng thú tìm hiểu bố là ai, hiện tại còn sống hay đã chết, là người tốt hay kẻ xấu.

Cô đi tắm rửa, nằm trên giường xem phim, thể loại nào cũng xem. Thời gian bất giác trôi đi, cũng không cần nghĩ ngợi lung tung, như vậy rất thoải mái.

Cô đang xem tới cảnh nhân vật phản diện đứng ở nơi cách xa hai mét nhìn nam chủ ôm nữ chủ quay vòng vòng dưới tán cây anh đào, gương mặt cô ta méo xệch như hận không thể viết rõ một mồn dòng chữ “Tôi rất tàn ác” lên trán thì điện thoại vang lên một tiếng ‘bíp’. Cô không rời mắt khỏi màn hình máy tính bảng, thò tay lần tìm rồi liếc qua màn hình điện thoại.

Tin nhắn đến từ một số lạ: “Minh Hứa, tôi là Ân Phùng.”

Vốn dĩ Vưu Minh Hứa không định nhắn lại, ngẫm nghĩ một chút, cô lại nhắn: “Biết rồi.”

Một câu chấm dứt cuộc nói chuyện chính là mục đích của cô.

Kết quả hiển nhiên là không hiệu quả, hiện tại đầu người nào đó có rất nhiều noron đang bãi công, sao có thể hiểu được ý tứ của cô cơ chứ.

Anh lập tức nhắn lại: “Chị đang làm gì thế?”

Vưu Minh Hứa kìm chế, tạm dừng bộ phim, hồi đáp: “Xem phim.”

“Xem phim gì?”

“Tuyệt thế khuynh tình.”

“Tôi có thể gọi điện cho chị không?”

“Không thể.”

“Vì sao chứ?!”

“Vì tôi buồn ngủ rồi, phải đi ngủ.”

“Vậy chị add wechat của tôi đi. Chính là cái ứng dụng nòng nọc con màu xanh lá ấy.”

Nòng nọc con màu xanh lá……

Lần đầu tiên trong đời, Vưu Minh Hứa nghe được có người dùng cách trong trẻo thoát tục đó để gọi Wechat, cô chấp nhận lời mời kết bạn, kích xem ảnh đại diện của anh. Đó là khuôn mặt nghiêng của người đàn ông, ảnh đen trắng, phối sáng tối rất đẹp, tựa như có sóng nước hắt lên khuôn mặt góc cạnh sắc nét của người đó. Khóe môi anh mỉm cười, mắt rơi rũ xuống. Trên người mặc chiếc áo T-shirt đen đơn giản song lại làm nổi bật vẻ đẹp của người đàn ông.

Đồng thời, từ bức ảnh cũng có thể nhìn ra, trước kia Ân Phùng chắc chắn có chút tự luyến, cũng có chút tự phụ, tuyệt đối tự tin trước vẻ đẹp bản thân mới có thể lấy một bức ảnh như người mẫu ra làm ảnh đại diện.

Cô tò mò, vào xem vòng tròn bạn bè của anh, phát hiện anh chỉ để trạng thái của ba ngày trước, còn lại không có bất cứ thứ gì.

Anh gửi một đoạn tin nhắn bằng giọng nói cho cô.

Vưu Minh Hứa nhấp mở.

“Hôm nay tôi uống thuốc theo lời bác sĩ, còn cả tiêm nữa. Buổi tối Trần Phong đưa tôi đi dạo một lát. Tôi còn xem ti vi một lúc, nhưng chán lắm. Buổi trưa ăn thịt, cà rốt, hành tây và rau cải xanh. Bữa tối uống canh, lại ăn thịt, còn có canh thịt gà, tôm nõn và rau cải. Bác sĩ nói vết thương chưa được nhiễm nước, lúc tắm tôi dùng khăn bông lau người. Hiện tại tôi chỉ hơi thúi tí thôi. Giờ tôi phải đi ngủ rồi. Ngủ ngon, Vưu Minh Hứa.”

Giọng nói của anh trong điện thoại trầm thấp dễ nghe đến bất ngờ, bởi vì ngữ điệu quá ngoan ngoãn, còn xen chút nũng nịu, Vưu Minh Hứa nghe xong, trầm mặc một hồi rồi ghi âm gửi lại: “Ngủ ngon, Ân Phùng.”

Ba ngày sau.

Ánh dương vô cùng hào phóng đổ đầy gian phòng bệnh, Ân Phùng vừa tắm xong, hiện tại quấn chặt khăn tắm nằm trên giường như một con mèo lười. Vết thương đã được tháo chỉ, anh cảm thấy quá không thoải mái, tuy còn rất đau, nhưng mặc kệ. Mái tóc ban nãy được y tá sấy khô rủ trên trán.

Anh không hề biết, bản thân lúc này giống hệt như chàng trai hai mươi tuổi trắng trẻo sạch sẽ.

Trần Phong cầm hai chiếc áo đứng trước mặt anh, nói: “Đây là nhãn hiệu và kiểu dáng thầy thích nhất, kiểu mới nhất của mùa này.”

Một chiếc là áo jacket cổ đứng màu xám đậm, chiếc còn lại là áo khoác màu đen. Công việc cắt may của những nhãn hiệu lớn chính là như vậy, vừa nhìn có vẻ đơn giản song chất lượng cực kỳ tinh tế, đồng thời rất hút mắt. Hai cô y tá đứng nhìn trong câm lặng, vô cùng chờ đợi dáng vẻ khi khoác bộ áo này lên người của anh chàng đẹp trai trên giường.

Ân Phùng nhìn qua, nhếch ra nụ cười khinh miệt: “Xấu hoắc.”

Sắc mặt Trần Phong không thay đổi, lại lấy từ túi ra mấy bộ kiểu dáng nhàn nhã, kiểu vận động, tất cả đều thuộc hàng cao cấp.

Đầu mày Ân Phùng giãn ra một chút: “Còn tạm, chấp nhận được.”

Trần Phong có hơi buồn cười, thầy vẫn kén chọn y như hồi trước, chỉ có điều phương hướng thì ngược lại mất rồi… Nghĩ lại năm đó có nhãn hiệu thời trang nam đẳng cấp quốc tế nào đó còn mời thầy làm người đại điện phát ngôn cho khu vực châu Á nữa.

Cuối cùng, Trần Phong lấy ra từ trong túi một chiếc áo T-shirt màu xanh lục, trước ngực áo in nhân vật hoạt hình Asto Boy to bự. Quần cùng kiểu dáng.

Ân Phùng ngồi im thin thít, dán chặt mắt nhìn. Anh cảm nhận được hai cô y tá đang cúi đầu nhịn cười, mặt anh dường như cũng nóng bừng lên, còn có nỗi tức giận khó hiểu. Thầm nghĩ, nếu Minh Hứa ở đây, chắc chắn cô sẽ không cười, chỉ bình thản nói: “Ừ, cậu mặc bộ này rất đẹp.” Nghĩ tới đây, tâm trạng của anh lại tốt lên, song gương mặt cố ra vẻ nghiêm túc, nói: “Ừ, nếu đã không còn bộ nào đẹp hơn thì mặc bộ này đi.”

Trần Phong: “Được.”

“Tôi lười chọn, mua thêm mấy bộ như thế đi.”

Trần Phong: “Được. Cùng kiểu dáng nhưng hoạ tiết khác có được không?”

“Ừ.”

Ân Phùng thay quần áo, bước đến trước gương, đứng soi một lúc rồi cười, tự nhủ: “Hôm nay mặc cho Minh Hứa xem.”

Trần Phong nói: “Tử Ý đến rồi, em dặn chị ấy đợi ở phòng bên. Thầy có muốn gặp chị ấy không?”

Cặp mày của Ân Phùng lập tức nhíu lại, nói: “Chị ta là ai, vì sao cứ đến tìm tôi thế?”

Trần Phong: “Hai ngày trước em đã nói với thầy rồi, chị ấy là bạn thanh mai trúc mã của người anh trai Ân Trần đã mất hơn mười năm trước của thầy, từ nhỏ thầy đã gọi chị ấy là chị. Chị ấy đến, em nghĩ cũng là vì quan tâm tới thầy.”

Ân Phùng nói: “Tôi biết. Có điều chị ta là người của anh trai đó, không phải người của tôi. Nếu Ân Trần đã chết lâu rồi, vậy có phải tôi và chị ta đã không còn quan hệ gì nữa không?”

Trần Phong: “Trên lý thuyết thì là như vậy. Nhưng mấy năm nay, chị ấy đều ở bên cạnh thầy, thầy cũng không phản đối.”

Sắc mặt của Ân Phùng bỗng trở nên khẩn trương: “Chị ta… là bạn gái của tôi?”

Trần Phong nghĩ nghĩ: “Cũng không hẳn.”

Ân Phùng mù mịt: “Vậy là ý gì?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.