Chờ Tôi Có Tội

Chương 46: Chương 46




Mùa hè nóng bức qua đi từng ngày.

Tiểu khu Vọng Nguyệt Sơn từng xảy ra hung án, ngày hôm sau đã trở lại dáng vẻ ồn ào nhộn nhịp vốn có. Người người bận rộn đi làm, đón con, kiếm miếng cơm manh áo… Vòng cảnh giới dưới tòa nhà ban đầu còn có tác dụng, mọi người đi qua chỉ dám đưa mắt ngó nhìn nhưng hiện tại chẳng một ai thèm đoái hoài. Đến ngày thứ ba sau khi xảy ra vụ án, người ta đã dỡ hẳn ra vì chắn đường đi lối lại.

Song một vài hộ gia đình sống trong tòa nhà này không dám quay về, bởi dù sao cũng “hung” quá. Thỉnh thoảng lại có mấy nhà báo chạy đến chụp vài bức ảnh. Đèn phòng 301 bắt đầu tắt phụt từ đó.

Sau vụ án, cảnh sát đã mấy lần đến nhà thân quyến người bị hại để điều tra. Tạ Huệ Phấn – em gái Tạ Huệ Phương, cùng chồng sống tạm trong nhà bạn bè. Bọn họ đang đợi đến khi bắt được hung thủ, song đã mấy ngày trôi qua đều không có kết quả, họ không đợi được nữa, phải quay về đi làm, vì dù sao cuộc sống vẫn đang tiếp diễn.

Con trai Lý Tất Nhiễm của bọn họ nghỉ ở nhà mấy ngày rồi quay về trường học. Ban đầu sẽ có một vài bạn học đến an ủi, hỏi thăm. Lý Tất Nhiễm đáp câu được câu mất, gần như toàn bộ cả lớp đều dỏng tai chăm chú lắng nghe, ai nấy kinh hồn cảm thán. Ở trường, Lý Tất Nhiễm đi đến đâu đều có người chú ý tới cậu ta. Có điều cũng chỉ duy trì được mấy ngày, rồi bên cậu ta lại chẳng còn ai. Cậu ta thầm lặng đi học, ăn cơm, đi ngủ. Giáo viên hỏi thăm, cậu ta sẽ nói ‘không sao, em sống rất tốt’.

Mấy ngày nữa lại trôi qua, cũng chính là ngày thứ năm kể từ khi xảy ra án mạng.

Tất cả cảnh sát hình sự gần như không ngủ không nghỉ, dò tìm toàn bộ những trường hợp mất cắp trong tiểu khu và những người đã ra tù. Đồng thời tiếp tục đi sâu tìm hiểu mối quan hệ của Tạ Huệ Phương, song vẫn không thu được kết quả.

Bọn họ không tìm được nghi phạm. Không có người nào bên cạnh chị ta có động cơ và điều kiện gây án. Những phần tử tiềm tàng khả năng phạm tội cũng đều không phù hợp điều kiện.

Tâm tư của tên hung thủ cẩn mật, có kế hoạch, tốc độ phản ứng nhanh nhạy, có ý thức phản trinh sát nhất định. Thủ đoạn gây án tàn bạo, mất hết nhân tính. Đi giày cỡ 39, ngày diễn ra án mạng hắn ta đeo balo (để thay quần áo dính máu), hung khí là con dao gọt dưa hấu phổ biến song hiện giờ vẫn chưa tìm thấy.

Bởi lượng người xe trong tiểu khu đông đúc, hệ thống camera giám sát lại lạc hậu nên không thể điều tra theo hướng khác. Nhưng khiến cảnh sát đau đầu nhất chính là, phần lớn các vụ án, nghi phạm hoặc ít hoặc nhiều điều sẽ có mối liên hệ với nạn nhân. Còn vụ án này, cho đến ngày hôm nay vẫn không tìm ra bất cứ liên quan nào giữa hai đối tượng.

……

Những ngày này, Đinh Hùng Vĩ đi họp tại Cục cảnh sát thành phố, ông đã bị lãnh đạo giáo huấn một trận. Vừa quay về chi cục, ông cũng lập tức dạy dỗ người trong đội một hồi. Song thâm tâm mọi người cũng ấm ức lắm chứ, ai nấy đều mệt phờ người. Phán Giai uể oải hỏi một câu: “Đội trưởng Đinh à, chúng ta bây giờ tính sao? Lần trước đã loại trừ khả năng người quen gây án, những trường hợp thường tái phạm tội cũng không có manh mối nào. Vậy phương hướng điều tra tiếp theo là gì?”

Đinh Hùng Vĩ trầm tư một chốc, nói: “Hôm nay mọi người quay về nghỉ ngơi, suy nghĩ hướng đi. Sáng sớm ngày mai hội họp.”

Trước khi giải tán, Hứa Mộng Sơn thốt lên một câu: “Lẽ nào thực sự là người lạ tùy cơ gây án?”

Phán Giai trợn mắt: “Sát thủ biến thái?”

Vưu Minh Hứa cười nhạo: “Lấy đâu ra nhiều sát thủ biến thái thế? Em tưởng ai cũng như Cố Thiên Thành chắc?”

Tuy nói vậy, song Vưu Minh Hứa thu dọn đồ đạc, ngẩng đầu nhìn cửa sổ, ánh hoàng hôn đang dần đổ xuống, đèn điện trong thành phố dần sáng lên, nhìn có vẻ vô cùng yên tĩnh, tịch mịch và xa xôi. Có lẽ hung thủ đang ngồi trong một góc nào đó của thành phố này, thành công cắt đứt mọi mối liên hệ giữa bản thân với vụ án. Vưu Minh Hứa luôn cảm thấy rất nhiều ẩn tình to lớn của vụ án đã lọt qua ngay dưới tầm mắt họ. Nhưng sắc hoàng hôn mênh mông tạm thời bao trùm lên tất cả, khiến những người đang tìm kiếm chân tướng vừa căm phẫn vừa nóng lòng như lửa đốt.

Vưu Minh Hứa về đến nhà đã là hơn chín giờ tối.

Phòng khách không bật điện, chỉ có một bóng hình ngồi trên sofa cùng ánh đèn ti vi mờ tối. Vưu Minh Hứa bật điện, Ân Phùng lập tức đứng bật dậy. Vưu Minh Hứa không nhìn anh mà đi thẳng về phía phòng ngủ. Kết quả vừa đi tới cạnh sofa liền nghe thấy anh nói: “A Hứa cược thua rồi.”

Vưu Minh Hứa lườm nguýt. Hôm nay Ân Phùng mặc chiếc áo phông màu vàng non cùng quần cộc, nước da lại càng thêm trắng mịn. Đôi mắt anh cong cong ngập ý cười. Vưu Minh Hứa cảm thấy anh lúc này non choẹt như có thể vắt ra nước vậy.

Vưu Minh Hứa: “Ai nói thế?”

Ân Phùng đáp: “Hai ngày nay tôi đều quan tâm đến tình hình vụ án, không thu được tin tức tiến triển nào. Hơn nữa sắc mặt ban nãy của chị đều lộ ra hết rồi.”

Vưu Minh Hứa lườm anh, đi tới sofa ngồi xuống. Ân Phùng lập tức ngồi sát vào cô, cái đùi âm ấm gần như dính sát vào chiếc quần bò của cô. Vưu Minh Hứa bực bội nói: “Ngồi xê ra.”

Anh chậm rì rì nhích ra một chút chút.

Vưu Minh Hứa thầm thở dài một hơi, nói: “Đúng như anh nói, chúng tôi không điều tra được gì. Hiện tại vụ án giống như đang ở nửa đêm mà còn lọt xuống hố băng vậy, hai mắt tối om om không nhìn thấy gì.”

Chẳng hiểu đầu óc Ân Phùng hoạt động kiểu gì, sau một hồi ngẫm nghĩ, anh thốt ra câu: “A Hứa, chị có lọt hố băng chưa, tôi chưa từng. Có phải rất lạnh, rất kích thích không?”

Vưu Minh Hứa: “……”

Cô rút điếu thuốc lá, châm thuốc, chậm rãi hút.

Trong kí ức của Ân Phùng, anh đã từng thấy cô hút thuốc khi còn ở Tây Tạng, nhưng lâu lắm rồi không thấy cô hút nữa. Cô phiền muộn sao?

Người con gái buộc tóc đuôi ngựa ngồi dưới ánh sáng đèn dịu nhẹ, gương mặt ấy vẫn rất thanh tú mà lạnh lùng cao ngạo. Ngón tay cô kẹp điếu thuốc, làn khói chầm chậm len ra từ khóe môi, càng tôn lên đôi mắt sáng ngời như ánh sao xa.

Ân Phùng ngây dại ngồi nhìn, Vưu Minh Hứa phát giác bèn nở nụ cười, phả hơi thuốc lên mặt anh. Mùi thuốc lá ập vào khoang mũi, Ân Phùng vốn đã hơi sặc khói thuốc, nhìn nụ cười của cô qua làn khói, anh cũng ngây ngốc cười theo.

Thế là anh dứt khoát chống hai tay xuống chiếc ghế dưới mông, nhắm mắt, ngước mặt, khẽ khàng hít ngửi khói thuốc, cô phả ra bao nhiêu anh hít vào bấy nhiêu.

Vưu Minh Hứa thấy dáng vẻ này của anh quả thực giống hệt chú chó con, liền dập tắt đầu lọc, ấn đầu anh dạy dỗ: “Không được hút thuốc gián tiếp!”

Ân Phùng trợn mắt: “Chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn?”

Vưu Minh Hứa liếc xéo anh: “Yo, còn biết dùng thành ngữ luôn kìa.” Thực ra câu nói này tự động chui vào đầu anh đó chứ, nói thì khó tin, song câu này vừa buột khỏi miệng, anh cũng lập tức nhớ ra ý nghĩa của nó, thế là mỉm cười: “Xem ra tôi lại thông minh thêm một chút rồi.”

Vưu Minh Hứa cười ngất, thầm lặng nhìn đôi mắt trong veo của anh: “Anh nói không sai, tôi nhận thua. Có lẽ anh thực sự… Chúng ta ra ngoài đi dạo, bàn chuyện vụ án đi.”

Đêm đã về khuya, hai người lại đi tới con đê bên bờ sông. Lúc này đã chẳng còn mấy người, song xe cộ vẫn không ngừng lướt qua dưới ánh đèn yếu ớt. Mặt sông phản chiếu ánh sáng gợn sóng như từng lớp hoa văn đẹp mắt.

Vưu Minh Hứa im lặng tập trung suy nghĩ vụ án. Ân Phùng một mình vui vẻ chơi trò giẫm bóng, nếu giẫm trúng đầu Vưu Minh Hứa, anh cười trộm thích thú. Nếu giẫm trúng eo hoặc ngực cô, anh sẽ ngẩng đầu nhìn cô rồi giả ngơ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Một lúc sau, Vưu Minh Hứa mở lời: “Khả năng giết người cướp của cơ bản được loại trừ. Nhưng giết người trả thù mà anh đã nhận định cũng có thể loại bỏ. Vậy anh cho rằng khả năng người lạ gây án là bao nhiêu? Khả năng sát thủ liên hoàn gây án là bao nhiêu?”

Sherlock Holmes chẳng phải đã từng nói “Khi bạn đã loại bỏ những điều không thể thì điều cuối cùng, dù khó tin đến đâu, cũng chính là sự thật” đó sao?

Ân Phùng ngẫm nghĩ rồi nói: “Thực ra nhìn tình hình trước mắt, hàng loạt hành vi của hung thủ không phù hợp với đặc điểm của bệnh tâm thần. Hắn ta rõ ràng có năng lực tổ chức, nhưng xét từ khía cạnh thi thể, hắn ta không có quá trình hành hạ nạn nhân, cũng không có hành vi đặc thù, gần như chỉ chém giết loạn xạ. Điều này đồng nghĩa với việc thoải mái giết hại sau khi đã tỉ mỉ lựa chọn và bày mưu tính kế. Nếu quả thực là do sát nhân biến thái gây án, vậy thì tên đó qua quýt quá. Hắn không hề đạt được khoái cảm và nghi thức cảm thông qua quá trình chém giết. Vậy hắn rốt cuộc muốn gì?

Tất nhiên, tôi nói như vậy, không phải bắt buộc cần có nghi thức cảm mới là sát thủ liên hoàn. Chỉ là, cô xem cái tên đổi nghề giữa chừng Cố Thiên Thành đó, tự hắn có thể thúc đẩy quá trình trở thành một sát nhân biến thái thành thục, hắn sẽ nói chuyện, yêu đương, dày vò nạn nhân… Bởi vậy tôi cho rằng, chưa có hành vi rõ ràng làm chứng cứ để chúng ta đoán định vụ án là do sát nhân biến thái gây ra.”

Giọng anh trong vắt, đôi mắt sáng ngời không gì bì kịp. Rõ ràng đang nói đến giết người và xác chết nhưng lại bình thản tựa như đang nói chuyện ‘Minh Hứa tôi phải ăn cái này không ăn cái kia’ thôi vậy.

Những lời này là do “lão đàn ông” trong thân thể anh nói ra đây mà. Vưu Minh Hứa nghĩ vậy đấy.

“Thế nhưng…” Cô nói, “Nếu không phải giết người cướp của, giết người vì tình, cũng không tìm được động cơ giết người trả thù. Ngoại trừ người lạ gây án thì làm gì còn khả năng nào khác?”

Ân Phùng ấn ngón tay trên môi, ngẩng đầu nhìn trời một hồi rồi cười đắc ý, nói: “Hắn có một hành vi đã tiết lộ vài điều, rất mãnh liệt, A Hứa nghĩ ra chưa?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.