Cho Tôi Một Bát Cháo

Chương 46: Chương 46: Đàm phán




Thời tiết tháng năm vô cùng oi bức, trong ký túc xá tuy rằng có trang bị điều hoà, Văn Bân vẫn như cũ phe phẩy cây quạt, nhảy lại nhảy không chịu ngồi yên.

Trong khoảng thời gian này sẽ gặp mặt Từ Phong tại nhiều hoàn cảnh khác nhau. Ví dụ như trên lớp học, trên hội nghị, thậm chí bên cạnh giá sách trong thư viện.

Chỉ có thể làm bộ như không có việc gì chào hỏi hắn, gọi hắn đàn anh. Hắn cũng sẽ theo lịch sự gật đầu, hỏi mình chuẩn bị luận văn như thế nào, khi nào thì biện luận,… đủ mọi lời khách sáo.

Mỗi lần nhìn hắn dáng vẻ bình tĩnh, Văn Bân trong lòng khó chịu tựa như có mèo cào. Tuy rằng vì đề phòng nghiện ngập, rời xa ma tuý, nhưng nhìn thấy hắn ở trước mặt lúc ẩn lúc hiện, Văn Bân cảm thấy nhẫn nại của bản thân sắp đến giới hạn, núi lửa cũng sắp bùng nổ.

Nhất là hắn với Hạ Phong mới đây đi sát nhau, còn thực thân mật.

Tuy rằng tự nhắc mình lần nữa, nếu đã dứt khoát buông tay, đàn ông con trai kéo dài dây dưa có phiền không.

Nhưng vẫn không kìm được lại chú ý hắn, không kìm được khi hắn xuất hiện sẽ trong nháy mắt nắm chặt ngón tay, không kìm được đi theo bóng lưng của hắn, không kìm được…… Nghĩ muốn hắn.

Nỗi niềm thích hắn chẳng những không có tiêu giảm, ngược lại càng thêm sâu đậm hơn, tựa như nhiệt độ nóng rực trong ngày hè, sắp đốt cháy trái tim này thành tro rồi.

Bởi vì còn mấy ngày nữa sẽ biện luận, mẹ sắp tới vừa lúc đến thành phố này họp, nói muốn thuận tiện tới thăm Văn Bân.

Văn Bân trong lòng nghĩ, may mắn hiện tại Từ Phong không ở ký túc xá, bằng không ánh mắt của mình vạn nhất nảy sinh vấn đề gì, bị mẹ phát hiện thì tiêu.

Có lẽ là do thời tiết quá nóng, ngày đó giữa trưa mua cây kem, vừa ăn vừa trở về thì nhận được tin nhắn của mẹ nói tới nhà ga rồi, Văn Bân bèn bắt đầu nhanh chân chạy như điên, chạy đến ngõ quẹo, đột nhiên trước mắt một cơn choáng váng, chờ lúc tỉnh lại, bản thân mình đang nằm ở trên giường bệnh bệnh viện.

Người bác sĩ nam mặc đồng phục trước mắt, trông sao cũng có điểm quen mặt, Văn Bân mở to hai mắt cao thấp đánh giá một phen, lúc này mới nhếch miệng cười: “bác sĩ… Diệp ?”

Không biết anh ta tên chi, tên khốn Nhị ca nào đấy quả thực đả kích mình quá sâu, cho nên cũng nhớ rõ người em trai hơi hơi đáng yêu này.

Lúc này, bác sĩ Diệp dùng vẻ mặt lãnh đạm nhìn Văn Bân, “Tỉnh?”

Văn Bân đè huyệt Thái Dương có chút đau nhức: “ừm, tui bị cảm nắng phải không? Sao lại đột nhiên hôn mê?”

“Cậu thiếu máu đôi chút, lần trước không phải kêu cậu đến bệnh viện kiểm tra sao?”

Văn Bân kinh ngạc nói: “Thực nghiêm trọng sao?”

Bác sĩ Diệp chau mày: “mới nói đôi chút, ngữ văn cậu học thế nào.”

“Nga.” Văn Bân cười sờ sờ đầu: “Vậy là tốt rồi, làm tui sợ muốn chết. Tui có thể đi về trước chứ, lưu lại ở trong bệnh viện…… Không quá thoải mái.” Dứt lời lại đột nhiên nói: “Đúng rồi bác sĩ Diệp, ngài khai cho tui chút thuốc đi.” Sau đó lại thực xấu hổ sờ sờ đầu: “A, tui không mang tiền, nếu không ngài nói với tui phải uống thuốc gì, tự mình đi mua được rồi.” Mới vừa nói xong lại gục đầu xuống nói: “Đừng khai thuốc quá đắt nha.”

Diệp Kính Văn trầm mặc hồi lâu, xác định Văn Bân nói xong rồi, lúc này mới nhếch lên khóe miệng cười cười: “Cậu thật đúng là, nói một câu đều thay đổi tùm lum. Thuốc tôi đều giúp cậu mua, tiền coi như xong, là Diệp Kính Huy gửi giúp cậu.”

“hả?”

“Anh ấy đi mua đồ ăn cho cậu, đợi lát nữa muốn qua đây gặp cậu, trước lúc anh ấy tới, không bằng cậu trốn trước một lát.”

Nghe thấy tên Diệp Kính Huy, Văn Bân chỉ cảm thấy lông tơ phía sau lưng đều dựng thẳng lên.

“Á? Chả làm sao biết tui ở đây? Còn có…… chả muốn qua xem tui làm gì?”

“Vấn đề thứ nhất, là anh ta thấy cậu té xỉu xách cậu qua chỗ tôi. Vấn đề thứ hai, tâm tình của anh ấy không tốt, nghĩ muốn khi dễ cậu.”

Văn Bân trán mồ hôi lạnh chảy ròng: “Cám ơn anh, tui đi đây!” Nói xong liền từ trên giường nhảy xuống, vừa định chạy ra bên ngoài, đã thấy một người nam nhân khóe môi nhếch lên vẻ cười tà ác, bước tới.

“Nho Nhã, cưng muốn chạy đi đâu hả?” Ngữ khí thực buồn nôn.

Văn Bân vịn tường miễn cho chính mình lại té xỉu, nở nụ cười hề hề: “tui đái tháo nhạt mà, đi vệ sinh.”

Diệp Kính Huy chau mày nói: ” Từ Phong nhà cưng muốn làm thế nào, lần trước không phải nói để cậu ta chú ý vấn đề đồ ăn của cưng sao? Hôm nay lại ngất xỉu dưới bánh xe của anh vậy, cưng thực chọn nơi mà.”

Văn Bân ngẩn người, sờ sờ cái ót: “Không liên quan chuyện của anh ta, ha ha, tui mấy ngày nay bận bịu chuẩn bị việc tốt nghiệp, không ăn cơm kĩ lưỡng.”

Diệp Kính Huy tìm vị trí ngồi xuống, nghiêm túc nói: “Ngay cả nhóc con cưng cũng chiếu cố không tốt, Từ Phong thật đúng là khiến người ta thất vọng, cưng vẫn là theo anh đi, thế nào?”

Văn Bân giận tái mặt: “Tui không muốn mắng chửi anh, lại càng không muốn đánh nhau ở bệnh viện!”

Diệp Kính Huy nở nụ cười: “Rất có sức sống, xem ra hết bệnh rồi.”

Diệp Kính Văn đột nhiên lạnh lùng nói: “Về sau không cần ai bệnh gì cũng chuyển qua chỗ em, em là não ngoại khoa. Không có việc gì thì anh có thể đi rồi, nán ở bệnh viện rất mát sao?”

“Tâm trạng anh không tốt, cho anh mượn địa bàn tị nạn thôi, chú coi như anh là người chết được rồi……” Diệp Kính Huy vừa định vào buồng nằm xuống, bị Diệp Kính Văn mặt lãnh nghiêm xua đi.

“Tui đi đây, cám ơn anh.” Văn Bân muốn đi ra ngoài, lại bị Diệp Kính Văn kéo cánh tay: “Cậu nghỉ ngơi chút nữa, lao ra như vậy còn muốn bất tỉnh lần nữa hả?”

Mặt đối mặt với bộ mặt lãnh nghiêm của người ngồi ở trong phòng làm việc, Văn Bân chỉ cảm thấy phía sau lưng sưu sưu đổ mồ hôi lạnh, cực kì mát lạnh.

Thật lâu sau, có người đưa xét nghiệm qua, Diệp Kính Văn cúi đầu nhìn nhìn, dùng bút ở phía trên ngoắc ngoắc vạch vạch, mày nhẹ nhàng nhíu lại.

“Cậu mấy ngày nay đều ăn cái gì?”

“Mì…… ăn liền.”

“Được rồi, cậu muốn tự sát thì nói tôi cho cậu ít thuốc diệt chuột, đừng dùng phương thức tử vong mãn tính kiểu này, không tiết kiệm lại chẳng có lời.” Nói xong, ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn Văn Bân: “Hoặc là cậu muốn thể nghiệm chút cảm thụ dạ dày thủng tuyệt vời?”

Văn Bân gục đầu xuống, “Gần đây bận quá, ăn uống cũng không ngon.”

“Ăn uống không ngon liền không ăn cơm, chê dạ dày cậu rất kiên cường phải không?”

“Ách……”

Đột nhiên vang lên hồi tiếng đập cửa, Diệp Kính Văn nhướng nhướng mày: “Vào đi.”

Cảm giác được hơi thở quen thuộc nọ, sống lưng Văn Bân trong nháy mắt cứng ngắc.

Từ Phong đi tới, liếc mắt nhìn Văn Bân một cái, lúc này mới ngẩng đầu đối Diệp Kính Văn nói: “Cậu ta hẳn không có việc gì.”

“Còn sống, không cần cậu nhặt xác cho cậu ta.”

Từ Phong đặt một đống biên lai lên bàn Diệp Kính Văn, nhẹ giọng nói: “Cám ơn.”

Diệp Kính Văn thản nhiên nói: “Không khách khí, lần sau cãi nhau nhào nháo gây chết người, hoan nghênh đến bệnh viện chúng tôi, tôi rất vui lòng cho cậu hai đao.”

Từ Phong dường như có chút xấu hổ, quay đầu đối Văn Bân đang lui thành cục nói: “Có khỏe không? Tôi cõng cậu về……”

“Không cần, tui có thể đi.” Văn Bân vội vàng cắt ngang hắn, quay đầu rời khỏi.

Hai người sóng vai trên đường quay về trường, Văn Bân vẫn cúi thấp đầu không nói lời nào, mãi đến Từ Phong đột nhiên nói: “Đi vào tâm sự.”

Ngẩng đầu, thấy quán cà phê gần nhà kí túc xá.

Tìm vị trí yên tĩnh góc phòng ngồi xuống, Văn Bân cúi đầu quấy cà phê.

Từ Phong nhẹ giọng nói: “Là Diệp Kính Huy cho tôi biết chuyện cậu té xỉu, tôi liền chạy qua. Nghe Lưu Ba nói cậu mấy ngày nay ăn uống không tốt?”

“Ừm……”

Kỳ thật là do hắn trước kia cả ngày làm đồ ăn ngon cho mình, ăn quen đồ ngon, bây giờ ăn mấy món khác chỉ cảm thấy như nhai sáp.

Trái tim trong mình cậu không nói, ngay cả dạ dày cũng tạo phản mình, cơ quan trên người hoàn toàn không thèm nghe đại não chỉ huy, hiện tại đối mặt hắn, ngay cả đại não cũng thành một mảnh hỗn loạn.

Quả thực yếu đến cùng mà.

Văn Bân hớp vài ngụm cà phê để che dấu sự khẩn trương của bản thân, thấp giọng nói: “Tui gần đây ăn uống không được tốt lắm, ha ha, bữa nay chạy quá nhanh, mới té xỉu, không phải vấn đề gì lớn, bác sĩ nói là thiếu máu chút chút thôi, chú ý dinh dưỡng là được rồi, chờ qua khoảng thời gian này tui sẽ bồi bổ kĩ lưỡng.” Nói hồi một tràng, ngẩng đầu thấy vẻ mặt bình tĩnh của đối phương, Văn Bân lại hoảng hốt cúi đầu: “Thật không sao.”

Từ Phong trầm mặc hồi lâu, lúc này mới khe khẽ thở dài.

“Cậu a, có thế để tôi bớt lo lắng được chứ?”

Nói xong, vươn tay qua, nhẹ xoa rối tóc Văn Bân, sau đó lại ôn nhu, chậm rãi chỉnh lại.

Văn Bân chỉ cảm thấy trong lòng một đợt chua xót, quay đầu đi chỗ khác, né tránh tay hắn, “tui thời gian quý giá, anh nói mau trọng tâm đi.”

Từ Phong nhẹ giọng nói: “Tôi thích cậu, cậu biết chứ?”

“Ách……”

“Không biết?” Từ Phong nhíu mày: “Tôi chưa bày tỏ sao? Cậu lại vào tai này bay ra tai kia đi?” Hình như có chút mùi vị nghiến răng nghiến lợi.

Văn Bân hoảng sợ, “Ngày nào?”

Nào từng bày tỏ? Hắn không phải đều rất bá đạo áp dụng hành động, trong chốc lát hôn trong chốc lát lại ôm…… Bị hắn kích thích đến kích thích đi, hôn nhiều lần như vậy, suy nghĩ thật lâu mới minh bạch, có lẽ hắn hơi thích mình.

Từ Phong ánh mắt lạnh xuống dưới: “Ngày cậu bị hạ dược.”

Văn Bân dùng sức gãi đầu, loáng thoáng hình như nhớ lại, quả thật có chuyện như vậy.

Hắn hình như từng nói, Văn Bân, tôi cũng không phải trêu đùa cậu, mà là…… yêu thích…… Thật sự thật xin lỗi, tôi không có ý trêu đùa cậu.

Được rồi, loại từ ngữ bày tỏ hàm hồ này, đại não của chính mình tự động loại bỏ, tóm được tin tức trọng điểm rõ ràng là”Thật xin lỗi”, vì thế đáp lại “Không sao”, cũng không có để ý giữa câu nói hỗn loạn của hắn hai chữ ——”Yêu thích”.

Văn Bân hơi xấu hổ nói: “À, tui nhớ ra rồi.”

Từ Phong một bộ biểu tình chịu không nổi, trầm mặc thật lâu sau, mới lạnh lùng nói: “Tôi bày tỏ với cậu, cậu ngày đó còn mắng tôi đồng tính luyến ái, như vậy thực tổn thương người biết không?” Nói xong lại bất đắc dĩ vươn tay qua muốn xoa tóc Văn Bân, bị Văn Bân cứng nhắc né tránh.

Từ Phong thu hồi tay lại, hừ một tiếng, thản nhiên nói: “Kỳ thật mấy ngày nay tôi một mực giận dỗi với cậu, nhưng hôm nay nghe thấy chuyện cậu té xỉu, vẫn không kìm được lập tức chạy tới bệnh viện…… Quả nhiên, thích bé ngốc cậu, chính mình cũng bị lây bệnh ngốc.”

Văn Bân nghĩ không ra nên trả lời như thế nào, đành phải gục đầu xuống: “Ừm”.

“tôi dọn ra ngoài, là muốn cho cậu thời gian để cậu cẩn thận suy nghĩ.”

“Tôi nghĩ rõ rồi.” Văn Bân cười sờ sờ đầu: “Chúng ta không có khả năng quen nhau, ha ha.”

“Vì sao?”

Văn Bân nhếch miệng cười nói: “Tui không phải đồng tính luyến ái, quen anh cũng không thể vui vẻ cho anh hôn, cho anh ôm, thậm chí cho anh chạm mông tui, cũng không có hứng thú áp đảo anh……”

Bị ánh mắt lạnh lùng của Từ Phong lướt đều toàn thân, Văn Bân đem lời chưa nói xong nuốt xuống, ngừng tươi cười, gục đầu xuống: “Anh tìm một người nào đó hợp với anh đi, tui với anh không thích hợp.”

Thấy hắn vẻ mặt âm trầm, Văn Bân nắm chặt ngón tay, tiếp tục nói: “Hơn nữa, hẳn anh không biết, ba của tui mất rồi, mẹ tôi có mỗi tui đứa con trai, ba đời con một, tui còn phải lấy một người vợ về hiếu thuận bà. Người yêu có thể sẽ tìm người thích hợp, nhưng mẹ tui chỉ có một.”

“Cậu là nghĩ như vậy sao.” Từ Phong hỏi một câu, sau đó nhẹ giọng lặp lại : “Có thể sẽ tìm người thích hợp ?”

Nói xong liền trầm mặc, cúi đầu, như kiềm nèn điều gì.

Văn Bân chỉ cảm thấy con tim một trận đau đớn, không gian trầm mặc này, không khí tựa hồ cũng bị co vào, làm cho Văn Bân ngực hít thở không thông, suy nghĩ mơ hồ.

Xoay người muốn đi, lại bị Từ Phong kéo cánh tay.

Văn Bân không dám quay đầu lại, cậu sợ chính mình sẽ bị ánh mắt sâu thẳm của người này vây khốn, vây khốn, rồi không thể thoát khỏi.

Đành phải làm bộ như không kiên nhẫn, hạ giọng quát: “Làm cái gì? Anh có phiền hay không, đàn ông con trai rõ ràng chút được chứ? Đều nói không có khả năng quen nhau, anh buông tay!”

Từ Phong không buông, khống chế lực đạo vô cùng tốt, để Văn Bân vừa không thể né ra, cũng sẽ không cảm thấy đau.

“Tôi biết chuyện cậu không có cha.”

Hắn đột nhiên nói.

Đáng tiếc anh có biết thì căn bản là chưa đủ……

Văn Bân dùng sức nhìn chằm chằm mũi chân, mắt mở đặc biệt lớn, nghe nói khi nào muốn khóc, đem mắt trợn to đến cực hạn, nước mắt sẽ chậm rãi tản ra, quả thực rất hữu dụng.

“Văn Bân, tôi thích cậu cũng không phải chuyện mới đây.” Từ Phong dừng một lát, bình tĩnh nói: “Từ lâu rồi.”

Văn Bân run rẩy, hung hăng bỏ tay hắn ra, trừng lớn mắt quát: “Vậy thì thế nào? Anh thích tôi là việc của bản thân anh, tôi mẹ nó lại không có nghĩa vụ báo đáp cho anh! Là anh có mắt không tròng, thích thằng thẳng nam này……”

“Cậu thích tôi chứ?” Bị thanh âm bình tĩnh Từ Phong cắt ngang.

Đối lập với Văn Bân cuồng loạn, Từ Phong có vẻ phi thường bình tĩnh, trên mặt thủy chung là biểu tình bao dung, ánh mắt kiên định mà ôn nhu ——

“Văn Bân, không muốn, cho tôi cố gắng một lần sao?”

Thích, thật sự thích, thích đến hiện tại vừa nghĩ tới cái tên Từ Phong, ngực sẽ đau.

Chính là quả thực không có biện pháp vì anh, khiến cho mẹ buồn lòng.

Cố gắng cái gì đây? Căn bản là không dám nói ra khỏi miệng, cũng nói không nên lời.

Mẹ vẫn quan tâm mình có bạn gái chưa, mẹ vẫn muốn để cho mình tìm một người con gái ôn như làm bạn cả đời, nói ra sự thật mình thích một người đàn ông, quả thực quá mức tàn nhẫn.

Đứa con bất hiếu cậu, đã làm bà khổ sở nhiều năm.

Mới trước đây tùy hứng, tự bế, chui sừng trâu, khiến mẹ mang theo mình nơi nơi bôn ba cầu thầy, tìm vô số bác sĩ tâm lý xem bệnh, nhưng chính mình vẫn xích mích đối nghịch với bà. Kỳ thật cũng không có bệnh, chỉ nghe người ta nói mà thôi, do oán hận chính mình hại chết ba ba —— người cha yêu thương luôn cưng chiều mình, quỳ rạp trên mặt đất để mình cưỡi ngựa, cho mình biết bao món đồ chơi và đồ xếp gỗ, cùng mình xem phim hoạt hình.

Nhớ mang máng tình cảnh khi một mình nhốt trong căn phòng nhỏ ở bệnh viện, khi đó tuổi còn nhỏ, do ba ba gặp bất trắc, không dám đối mặt sự thật “Con hại chết ba” này, vì thế tự đem mình cô lập, như ốc sên co vào vỏ, không cùng bất luận ai nói chuyện. Sau nếu không phải mẹ vẫn không từ bỏ, nếu không phải Chu Châu bọn họ cả ngày khuyên bảo mình, có lẽ vĩnh viễn không thể thoát ra khỏi cái bóng ma đó.

Sau này tính cách thay đổi, đứa nhỏ vốn thực ngoan ngoãn không thích nói chuyện, dần dần trở nên nghịch ngợm, trở nên thích cười, thích quấy rối, nhà trên leo cây lăn bùn, không chỗ nào không lăn lộn, cả ngày vui vẻ cười haha…… Do biến thành bộ dạng này, mẹ mới có thể yên tâm, mới có thể cảm thấy đứa con hết bệnh rồi, thực hạnh phúc.

Lúc tới trường học không giỏi, lại thêm nghịch ngợm gây sự, mỗi khi họp phụ huynh, mẹ đều bị thầy giáo lưu lại một mình nói chuyện, mẹ tính tình dịu dàng sau khi trở về sẽ nhẹ nhàng vuốt đầu mình, nói “Tiểu bân à, thi không tốt không sao cả, lần sau cố gắng hơn, đừng để mình bị áp lực quá lớn, mẹ sẽ không ép con.”

Tuy rằng nói vậy, nhưng Văn Bân biết, kỳ thật mẹ nhìn thấy quyển kiểm tra của mình bị đánh đầy dấu đỏ, trong lòng cũng rất buồn.

Mẹ lúc nửa đêm sẽ trộm nhìn ảnh chụp của ba, nhẹ giọng thở dài.

Mẹ làm chủ nhiệm lớp tốt nghiệp trung học, đặc biệt vất vả, thân thể lại không khoẻ, vẫn đối ôn nhu, săn sóc mình……

Người mẹ như thế, mình làm sao có thể ích kỷ khiến bà buồn lòng?

Nếu chỉ là xúc động thích nhất thời, quen với Từ Phong trong phút chốc, căn bản không cần lo lắng việc này, chính là…… Lần đầu tiên hiểu được cảm giác yêu, lần đầu tiên muốn nghiêm túc yêu một người, nghĩ muốn mãi bên người ấy…… Mới có thể khi hiểu rõ lòng mình, không khỏi lo lắng người nhà có thể chấp nhận không

Cho nên, chỉ có thể……

“Thực xin lỗi.” Văn Bân nhẹ giọng nói.

Ngón tay Từ Phong cầm lấy Văn Bân không khỏi hơi sít chặt, “Cậu nghiêm túc trả lời cho tôi, rốt cuộc có thích tôi không?”

Văn Bân cười cười: “Có hơi thích đi, nhưng mà…… Còn chưa tới vì anh mà thay đổi tính hướng, buông tha cho cuộc sống quá đỗi bình thường.”

Có lẽ quen cười không lo nghĩ gì, bây giờ làm bộ cũng rất dễ dàng, cảm giác ngực hít thở không thông càng thêm mãnh liệt, trên mặt bày ra nụ cười chói mắt như ánh mặt trời ——

“Ha ha, tôi tuổi còn nhỏ mà, anh muốn bẻ cong tôi, cũng phải lo lắng tương lai của tôi chút chứ. Khác với đi quen một người đàn ông, tôi đương nhiên càng thích con gái, cho dù đã chia tay Nhạc Điềm Điềm, quen với nhỏ, tôi đều cảm thấy so với anh thoải mái gấp trăm lần. Tôi thích phụ nữ, muốn một gia đình bình thường, muốn người phụ nữ của mình, cho nên, tôi không có biện pháp đáp lại anh.”

Không phải như thế……

Kỳ thật có thể vì anh buông tha một gia đình bình thường, có thể vì anh thay đổi tính hướng, có thể chấp nhận một người nam nhân chỉ cần đó là anh, chỉ là……

Mạnh mẽ chống bàn đứng lên, từ trong túi quần lấy điện thoại di động ra, bấm dãy số, làm bộ bình tĩnh hỏi: “Mẹ đến trạm rồi ạ? Dạ, tới rồi phải không, con muốn đi đón mẹ, chờ con mười phút.” Nói xong lại thản nhiên nói với Từ Phong: “Ngại quá, tôi phải đi đón mẹ tôi.”

Xoay người muốn đi, lại bị Từ Phong giữ chặt lần nữa.

“Xem ra cậu đã cẩn thận suy nghĩ qua, lời kịch cũng luyện tập thiệt nhiều lần mà.” Thanh âm của hắn vẫn bình tĩnh như trước.

Văn Bân tay nhét trong túi quần, gắt gao nắm chặt lòng bàn tay, ra vẻ thoải mái nói: “Đúng, con người tôi đây bình thường không nghiêm túc, nhưng chuyện cảm tình vẫn phải nghiêm túc suy nghĩ, đây là đáp án cho anh sau khi tôi nghĩ cặn kẽ.” Dừng một lát, nhẹ nhàng bỏ tay hắn ra, cười vỗ vỗ bờ vai hắn, tựa như người bạn thân ——

“Từ Phong, anh xứng đáng tốt hơn.”

Nói xong, rốt cuộc không giả bộ được nữa, quay đầu chạy nhanh khỏi quán cà phê.

Một đường điên cuồng chạy, khiến trái tim nơi ngực càng đập mãnh liệt hơn, cũng làm cho cơn đau này càng mau chóng ít đi.

Đối lập với thống khổ chầm rãi bị kim từ từ châm lên làn da, bị dây leo từ từ từng chút bao quanh con tim, còn không bằng trực tiếp đau hoàn toàn một lần.

Chạy trốn càng nhanh, cảm giác hít thở không thông càng thêm mãnh liệt.

Chính mình bây giờ mạnh mẽ giả bình tĩnh, như là bị dồn ép tới góc chết, chỉ có thể gắng sức dùng đầu đâm vào bức tường thật dày, chẳng sợ bị đâm đến đầu óc choáng váng máu tươi chảy ròng, còn tốt hơn quay đầu lại bắt gặp ánh mắt hắn.

Ánh mắt mang theo ba phần thống khổ cùng bảy phần bao dung, tựa như lưỡi dao sắc bén, thẳng tắp đâm vào tim.

Bất tri đã chạy rất xa, tiếng gió vù vù cùng hô hấp dồn dập hỗn loạn của chính mình, có quy luật truyền tới tai, đột ngột, vang lên một giọng nữ máy móc

“Xin chào, kiểm tra số dư, mời ấn……”

Văn Bân lau mặt, cúp điện thoại.

Làm bộ gọi điện thoại cho mẹ mà mình né tránh hắn.

Giả bộ khuôn mặt tươi cười, giả đến cơ mặt đều đau nhức.

Ngoài miệng nói “Anh xứng đáng tốt hơn “, trong lòng lại khổ sở nghĩ, nếu anh ấy thật sự thích người khác thì mình nên làm gì bây giờ……

Trở nên càng ngày càng xa lạ.

Cũng càng ngày càng bối rối và mờ mịt.

Vốn định muốn giải quyết dứt khoát, đáng tiếc một đao hạ xuống, làm bậy chém không sạch sẽ, ngược lại hung hăng chém lên vết thương trong lòng, phơi mình dưới ánh nắng chói chan, đau đớn nơi miệng vết thương dữ tợn kia, kêu gào, khắc sâu mà bén nhọn.

Nhạc Điềm Điềm, em nói anh không biết yêu, nói thực đúng vậy.

Chính là hiện tại, đột nhiên, rất muốn quay lại khoảnh khắc không biết yêu đó.

Không biết yêu, ít nhất sẽ không giống như bây giờ, yêu người không nên yêu.

Ít nhất sẽ không khó chịu vậy.

Tiến thêm một bước là vách núi đen, lui từng bước tuy rằng trời cao biển rộng, lại đột nhiên…… Trong lòng rất trống vắng.

Như bị lấy đi một mảnh, trống rỗng khó chịu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.