Cho Tôi Một Bát Cháo

Chương 42: Chương 42: Mất mặt




Sáng sớm hôm sau, lúc Lưu Ba thức dậy đi nhà vệ sinh, phát hiện Từ Phong ngồi trong phòng khách xem báo, Văn Bân thì ngồi trước bàn ăn xem tạp chí.

Lưu Ba sờ sờ ót, cười nói: “Mấy người đều dậy sớm như thế à, ha ha.”

Cúi đầu xem đồng hồ, ai? Mới năm giờ.

Lưu Ba lại bò về ngủ một giấc, chờ đồng hồ báo thức bảy giờ vang lên, lúc lại thức dậy, phát hiện Từ Phong ở phòng bếp chuẩn bị bữa sáng, Văn Bân như trước hóa đá ở trước bàn ăn xem tạp chí, tư thế cũng chưa đổi chút nào.

Lưu Ba qua vỗ vỗ vai Văn Bân: “Uy, não cậu chập rồi hả, mới sáng sớm coi tạp chí cái gì.”

Văn Bân phục hồi tinh thần lại, dụi dụi mắt, đặt tạp chí lên bàn: “Ha ha, coi chơi thôi.”

Thấy cậu mắt gấu mèo thật to, Lưu Ba bất đắc dĩ nói: “Cậu sẽ không lại mất ngủ đi.”

Vừa dứt lời, chỉ thấy Từ Phong bưng bữa sáng từ phòng bếp đi ra.

Văn Bân nháy mắt ngồi thẳng người, cười khan nói: “Ai nói tui mất ngủ, tui tối hôm qua ngủ không ngon giấc lắm, ha ha ha, cũng không biết tối hôm qua bị ác mộng gì, mới sáng sớm tìm khắp không bắc, cái gì cũng quên mất, rồi mới nhớ tui là Văn Bân, cậu kêu Lưu Ba.”

Vốn muốn nói cười, đáng tiếc giả bộ rất cùi, nụ cười trên mặt thập phần vặn vẹo —— cứ như sắp khóc.

Lưu Ba bất đắc dĩ thở dài: “Thật khó cho cậu, đừng giả bộ, cậu không có thiên phú diễn trò đâu.”

Văn Bân ngừng tươi cười, giận tái mặt, lấy trứng chiên Từ Phong chuyền tới bắt đầu buồn đầu ăn, lang thôn hổ yết hai cái ăn sạch trơn, lúc này mới đứng lên.

“Tui đi trước!” Nhanh chân chạy về phòng ngủ, lấy cặp sách rồi chạy ra bên ngoài, mới vừa chạy vội tới cửa……

“Văn Bân.”

Từ Phong thanh âm lạnh lùng ở sau lưng vang lên, Văn Bân cứng ngắc tại chỗ.

Thật lâu sau mới cứng rắn cổ xoay đầu lại, cưới xán lạn: “Xin hỏi đàn anh có gì phân phó?”

“Cậu muốn mang dép lê đi ra ngoài?”

Văn Bân cười gượng hai tiếng, đem cặp sách để một bên bắt đầu đổi giày, đổi xong sau đó mới nhếch miệng cười: “Đàn anh tạm biệt, tui đi trước.”

Mới vừa ra nửa chân, chợt nghe Từ Phong đột nhiên nói: “Cậu đã quên? Hôm nay không khóa.”

Văn Bân chân lùi về, quay đầu lại lại cười gượng hai tiếng: “Không có việc gì, tui vừa lúc đi thư viện tra tư liệu!”

“Ừ. Vậy thuận tiện giúp tôi trả vài cuốn sách.”

“Nga, được……”

Khiêng giúp Từ Phong mấy quyển sách tác phẩm vĩ đại tiếng Anh lên thư viên, Văn Bân không khỏi mệt đến thở hồng hộc.

Ở lầu mười một trong phòng tự do thảo luận, nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc, giẫm lên giày cao gót đang hướng bên này đi tới, Văn Bân lui cổ nghĩ muốn chuồn, lại bị gọi lại……

“Nha, Văn Bân cậu cư nhiên tới chỗ này, thật sự là trái đất muốn đảo ngược sao.”

Văn Bân hắc hắc cười: “Đàn chị nói thực phải, chúng ta cùng nhau làm đầu đề, em cũng phải cố chút nhân lực không phải sao, cho nên hôm nay liền đi thư viện tra tư liệu.”

“Ừ, không tồi không tồi.” Hứa Diêu tán thưởng cười cười, đột nhiên chuyển đề tài: “Cậu tối qua lại ôm gấu mèo ngủ?”

Na ôm gấu mèo à, tối qua chính là ôm một người sống……

Văn Bân sờ sờ cằm, cười khan nói: “Ha ha…… Đó là mấy ngày hôm trước mắt đen còn chưa bớt, tối qua em ngủ rất ngon.”

“Kia…… Thanh âm sao lại khàn như vậy?” Hứa Diêu tò mò hỏi.

“Khụ, đi ca hát, rống đến đau cổ họng.”

Hứa Diêu gật gật đầu hiểu rõ, cười nói: “Lần sau, khi kêu, nhỏ giọng dùm một chút.”

Vừa dứt lời, đã thấy Văn Bân đột nhiên đỏ mặt.

Hứa Diêu nghi hoặc nói: “Tôi là nói cậu lúc ca hát, kêu nhỏ giọng tí. Như thế nào, mặt đỏ thế này?”

Văn Bân gục đầu xuống: “Dạ, tẩu hỏa nhập ma, máu nghịch lưu.”

Hứa Diêu ngẩn người, lúc này mới bất đắc dĩ liếc mắt Văn Bân một cái: “Máu của cậu thật đúng là ngạc nhiên, với chủ nhân cậu đây giống nhau hiếm lạ.” Nói xong, liền giẫm lên giày cao gót nghênh ngang mà đi.

Văn Bân sờ sờ mắt có chút nóng lên, khụ một tiếng, thanh âm như trước khàn khàn dị thường……

Tối hôm qua là vì mắng chửi người mắng quá lớn tiếng mới đau yết hầu.

Sau lại thời điểm được Từ Phong “Hỗ trợ” giải quyết vấn đề dược vật, căn bản là không có kêu!

Chỉ nhẹ giọng”Ừ” hai cái mà thôi.

An ủi chính mình như vậy, Văn Bân mặt lại càng nóng, càng nghĩ càng cảm thấy dọa người, đành phải cúi thấp đầu đi đến bên cửa sổ, quay đầu ra bên ngoài xem.

Vốn định thả lỏng chút thần kinh bởi vì một đêm không ngủ mà khẩn trương —— lại nhìn thấy dưới lầu một mạt thân ảnh quen thuộc.

Tên họ Diệp kia, gã đến trường học để làm chi?

Tuy rằng người nọ hôm nay mặc quần dài với áo sơmi, nhìn qua nghiêm chỉnh rất nhiều, bất quá gã kéo xuống kính râm ngẩng đầu đánh giá toà thư viện trong nháy mắt, Văn Bân liền nhận ra cái mặt thối thằng chả!

Văn Bân âm thầm nắm chặt nắm tay, đứng bên cây cột nhìn dưới lầu, thấy gã và người đàn ông cùng nhau xuống xe, sau đó sóng vai vào thư viện.

Thân hình hai người trái lại rất giống, ăn mặc đều thực túm, đeo kính râm còn tưởng rằng mình là ngôi sao?

Hừ, đồ cặn bã mà thôi.

Nhớ tới hình ảnh tối hôm qua bị gã trêu cợt, Văn Bân đã cảm thấy một bụng tức giận.

Mắt liếc vừa thấy, thấy chiếc xe gã màu đỏ đậu ở nơi khuất tối, góc không dễ chú ý tới……

Hay lắm! Bố mày không đem cái xe “Cố ý lái khoe khoang” của mày đập nát, bố chính là cháu nội con rùa!

Cúi thắt lưng đi xuống lầu, rón ra rón rén đi đến góc đỗ xe……

“Cưng muốn đập xe hay trộm xe á? Nếu đập xe, thủy tinh rất dầy, muốn ta giúp cưng mượn cái búa không? Trộm xe sẽ không đáng, cưng nếu thích, ta cho cưng mượn chạy hai ngày, chuyện gì cũng từ từ.” Phía sau vang lên một đạo thanh âm nghiền ngẫm.

Văn Bân quay đầu, chỉ thấy một người đàn ông đang khoanh hai tay trước ngực, đứng cách mình một bước dài, nhếch lên khóe miệng cười đến mức phi thường khiếm biển —— đúng là tên hỗn đản Diệp Kính Huy.

Văn Bân trở mình xem thường, một quyền qua trực tiếp tiếp đón bụng gã: “Đi mẹ mày, khốn nạn!”

Nắm tay lại bị một người khác bắt được, thanh âm lãnh đạm nói: “Như vậy đánh nhau, cũng không đẹp mắt lắm.”

Văn Bân thu hồi nắm tay, hung hăng trừng mắt liếc nhìn người nọ một cái, lại quay đầu hướng Diệp Kính Huy nói: “Đừng tưởng rằng bố mặc cho mày đùa, mày tính cái gì hả, cho mình là bố thiên hoàng sao. Họ Diệp hỗn đản!”

“Cậu mắng anh ta xin mắng riêng, đừng đem toàn bộ họ Diệp dính líu. Tôi cũng họ Diệp.” Người nói chuyện mặc bộ đồ màu đen, toàn thân bao phủ một tầng hơi thở âm trầm, nói xong, vừa cười lạnh quay đầu đối Diệp Kính Huy nói: “Anh chẳng lẽ đột nhiên khẩu vị gia tăng, đối thằng nhóc kiểu này cảm thấy hứng thú, sao lại chọc tới cậu ta?”

Diệp Kính Huy nhướng nhướng mày: “Khẩu vị của tôi rất kén, nhóc này chính là rất thiếu đánh, anh mày thấy cậu ta thật sự ngứa tay, mới đùa cậu ta.” Diệp Kính Huy nói xong, vừa cười mị mị đối Văn Bân nói: “Tối hôm qua, sau khi bạn trai cưng mang cưng trở về, quá sung sướng chớ?”

Nhớ tới tình cảnh tối hôm qua, Văn Bân tức đỏ mắt: “Mày đầu óc có bệnh! Tao thật sự là không rõ, mày nhân cách hỗn đản như vậy làm sao còn có thể sống được.”

Diệp Kính Huy mỉm cười: “Ta nhân cách làm sao, gặp cưng đầu óc thiếu đường, ta tối hôm qua chính là cho cưng 300 ml oh.”

“Há? Mày tiêm cho tao…… khiến người phi thường vui sướng gì đó…… Không phải xuân dược?”

“Bé ngốc, ta tiêm cho cưng là đường glu-cô, cưng đường huyết quá thấp, chuẩn bị đường glu-cô cho cưng đương nhiên sẽ làm cưng cảm thấy vui sướng thôi, ta nói rất đúng nhỉ, bác sĩ?” Diệp Kính Huy quay đầu lại, cười hướng một người khác hỏi, người nọ lại mặt lãnh nghiêm không trả lời lại.

Văn Bân thì khiếp sợ há to mồm: “A? Đường —— glu —— cô?”

Diệp Kính Huy nhún nhún vai: “Cưng bị người chiếm tiện nghi cũng không liên quan chuyện của ta nha, đường glu-cô thực đắt tiền, ống tiêm cũng cần tiêu tiền mà.”

“Cái gì? !”

“Đạo lý đơn giản như vậy cũng nghe không hiểu, quả nhiên đầu óc thiếu đường.” Mỉm cười, ra vẻ tiếc nuối sờ sờ đầu Văn Bân, lại vỗ vỗ: “Bé ngốc.”

Nói xong, liền cười lên xe.

Tên còn lại đi đến trước mặt Văn Bân, nhếch lên khóe miệng, vỗ nhè nhẹ chụp bả vai Văn Bân.

“Cậu đừng tức giận, Diệp Kính Huy người này chính là có chút ham mê biến thái, cậu coi như bị chó cắn một phát đi, khi bị chó cắn tốt nhất không đếm xỉa, đừng nghĩ cắn lại, bằng không sẽ dính đầy lông trên miệng, hoặc mắc bệnh chó dại, ngược lại không có lời. Mặt khác, phải chú ý dinh dưỡng và giấc ngủ, nhìn cậu dáng vẻ vài ngày không nghỉ ngơi, như vậy là không được, sức khỏe rất trọng yếu, đừng chà đạp thân thể.” Mặt không chút thay đổi nói xong, đi đến bên kia xe, cúi đầu thắt dây an toàn.

Bên trong xe Diệp Kính Huy ấy mà một chút cũng không tức giận, ngược lại cười đến phi thường sáng lạn: “Kính Văn giống đang mắng anh mày chó điên hả? Nói anh trai chú như vậy, thật sự là không lễ phép. Mới vừa về nước đã kiêu ngạo thế này, chú có suy nghĩ hồ đồ không?”

“Anh hãy bớt nói nhảm đi, không lái xe thì cút xuống cho em, em cũng không rảnh như anh vậy, bệnh viện bên đó bận họp.”

“Được được, người thất tình chính là đại bài, làm bác sĩ còn đại bài hơn nữa.” Diệp Kính Huy cười khởi động xe, mở nhạc, lại quay cửa kính xe xuống nhô đầu ra, làm động tác tay hôn gió làm Văn Bân khiếp sợ: “Nhóc kia, đừng nóng giận a, ta sẽ không đối cưng như vậy. Nếu cưng khó chịu, tùy thời hoan nghênh cưng tới khi dễ ta, tìm ta báo thù, ta nơi đó roi kẹp đạo cụ đầy đủ hết, ta cam đoan tuyệt không phản kháng, mặc cho cưng khi dễ lại —— điều kiện tiên quyết là, Từ Phong nhà cưng không ăn giấm.” Nói xong, hướng phía sau Văn Bân cười cười, lại bổ sung nói: “Còn có, em ta là bác sĩ, cậu ta nói cưng thiếu đường khẳng định đúng thế, Từ Phong cũng nên quan tâm vấn đề đồ ăn của cưng một chút nhỉ, bé ngốc.”

Nói xong, lại hướng phía sau Văn Bân nhíu mày, ý vị thâm trường cười, đường hoàng lái chiếc xe màu đỏ, nghênh ngang mà đi.

Văn Bân bực mình quay đầu lại, con ngươi trong nháy mắt trừng lớn ——

“Anh qua đây…… Để làm chi.”

Từ Phong thản nhiên nói: “Tôi tới tìm cậu, buổi sáng sách đưa cho ngươi có một cuốn lấy nhầm rồi.”

“À……” Văn Bân ủ rũ: “Vừa rồi lời gã nói anh nghe được nhiều ít?”

“Chỉ nghe đến đường glu-cô, mặt khác hoàn toàn chưa nghe đến.”

“Á……”

Từ Phong dường như không có việc gì hỏi: “Đường glu-cô, sao lại thế này?”

Văn Bân sờ sờ đầu: “Ha ha, gã đầu óc có bệnh, nói lung tung.”

“Phải không?”

Văn Bân chột dạ gục đầu xuống: “Ừ, thật không có ý tứ đặc biệt.”

“Vậy là tốt rồi.” Từ Phong dừng một lát, lại nói: “Nếu cậu muốn báo thù, tôi thật có biện pháp, có thể chỉnh được Diệp Nhị Thiểu kia một chút, tôi biết tử địch của anh ta, có thể đem manh mối của anh ta cung cấp cho bên kia.”

Từ Phong nói xong thực bình thản, Văn Bân vội vàng lắc đầu cự tuyệt: “Không cần không cần, em trai gã nói rất đúng, bị chó cắn nếu cắn lại, ngược lại dính đầy lông trên mồm, báo thù coi như xong đi, quá khứ chính là quá khứ.”

Kỳ thật là có điểm sợ, người của Diệp gia đều thực quỷ dị, nếu Từ Phong gặp phải bọn họ, nói không chừng xảy ra chuyện gì.

Tuy rằng nhìn qua Từ Phong theo chân bọn họ bộ dạng như quen biết. Đặc biệt Diệp Kính Huy, còn hướng Từ Phong cười đến thực thân mật.

Dù sao tên họ Diệp kia hình như thật sự không có gì ác ý, chỉ là chính mình ngày đó ở trong quán bar của gã đi mắng”Tất cả đều là yêu quái biến thái” khiến cho chủ nhân gã đây tức giận, cẩn thận ngẫm lại, gã cũng không quá phận, thậm chí chạm cũng chưa chạm tới mình, chỉ cầm cái ống tiêm hù dọa mà thôi ——

Một ống tiêm đường glu-cô!

Nghĩ vậy lại cảm thấy tức giận, cơn tức lủi thẳng đỉnh đầu, lên đỉnh đầu bắn ra một chuỗi pháo hoa dài, sau đó dùng khói đặc bao phủ cả người.

—— suy thần phủ xuống. (suy: suy yếu, thần: tinh thần)

Kháo, cư nhiên đùa giỡn mình, hại mình nghĩ đến đó là xuân dược, còn lôi kéo Từ Phong hỗ trợ giải quyết……

Giương mắt vừa nhìn, gặp Từ Phong như trước vẻ mặt dường như không có việc gì, Văn Bân cơn tức còn sót lại trong bụng nháy mắt hoàn toàn bùng cháy, hung tợn trừng mắt hắn, nghiến răng nghiến lợi hỏi: “Anh biết chứ?”

Từ Phong nghiêm trang: “Biết cái gì?”

“Đừng nói cho tui tối hôm qua anh không phát hiện! Anh kinh nghiệm phong phú như vậy, sẽ nhìn ra tui không bị hạ thuốc? ! Kháo, anh còn đối tui……” Câu nói kế tiếp thật sự nói không nên lời, cáu giận nhìn Từ Phong.

Bộ dạng thẹn quá thành giận ấy, mắt đỏ lên ấy, bởi phẫn nộ mà gương mặt phiếm hồng ——

Từ Phong thưởng thức đủ rồi, mới thản nhiên nói: “Tôi cũng có lúc phán đoán sai lầm, hơn nữa, là cậu giữ chặt tôi, để tôi giúp cậu đi.”

Văn Bân bị hắn đốp lại cậu, sửng sốt hơn nửa ngày, lúc này mới cả giận nói: “Vậy anh sẽ không không làm hả? !”

“Diệp Nhị Thiểu lưu lại Hoa Kì rất nhiều năm, lúc về nước mang theo thiệt nhiều ‘sản phẩm công nghệ cao’, tôi sợ cậu thân thể nảy sinh vấn đề, mới muốn dùng phương thức mau lẹ nhất.” Từ Phong nhún nhún vai, sau đó túm túm nói: “Hơn nữa cậu tối hôm qua cũng rất thoải mái, không phải sao.”

Văn Bân lại bị hắn đốp lại câu, xấu hổ gục đầu xuống, nhìn chằm chằm mủi chân nhìn hồi lâu……

Đột nhiên, dường như tóm được tin tức gì, ngẩng đầu lên trừng mắt hắn: “Anh với Diệp Kính Huy rất quen thuộc sao? ! Như thế nào ngay cả gã lưu lại ở nước ngoài bao lâu, dược sử dụng là công nghệ cao gì đó anh cũng biết?”

Từ Phong nghiêng đầu đi, thảnh thơi nhìn phong cảnh xa xa, thật lâu sau mới ho nhẹ một tiếng: “Ai, cậu cũng biết, tôi lại không có người yêu, thời điểm tịch mịch thường xuyên đi Crazy, tự nhiên có nghe nói qua thủ đoạn chỉnh người của Diệp Kính Huy. Anh ta đã từngcho người yêu em trai anh ta cỡi hết hạ quá xuân dược, có bài học trước, cho nên, tôi tối hôm qua thấy cậu vẻ mặt bộ dạng khẩn trương đó, cũng không nghĩ nhiều, liền trực tiếp giúp cậu……” Dừng một chút, lại nhíu nhíu mi: “Cậu thân thể không có việc gì là tốt rồi, đều là đàn ông, cũng chẳng có tổn thất gì, nhỏ mọn như vậy làm gì.”

Nói xong, dường như rất coi nhẹ vấn đề thảo luận này, quay đầu muốn đi.

Văn Bân sợ hắn lại chạy tới quán bar tìm người lên giường, trái tim nhảy lên, theo phản xạ giữ chặt cánh tay hắn.”Anh…… Đi đâu?”

Từ Phong quay đầu lại, nhẹ nhếch lên khóe miệng, nói: “Cậu trông nom tôi?”

Văn Bân mau tức chết rồi!

Nghe khẩu khí hắn, giống như hắn mới là người ủy khuất nhất? !

Hắn ngược lại giống như cho mình đại ân huệ gì đấy? !

Kính nhờ, anh là gay, ông đây cũng không phải, nếu không phải anh cố ý sờ tới sờ lui, mình tại sao có thể mất mặt ở trong tay đàn ông liền……

Thấy hắn vẻ mặt khiếm biển tươi cười đó, Văn Bân lại nghĩ tới cảnh mình tối hôm qua khi ở trong tay hắn phát tiết kêu to…… Còn có cảnh ngoan ngoãn tựa vào trong lòng ngực của hắn mặc hắn sờ tới sờ lui…… Còn có cảnh khẩn trương đến run rẩy, khoái trá đến thét chói tai…… Cùng với cảnh cuối cùng không được tự nhiên nói “Cám ơn”……

Thực mẹ nó dọa người a!

Đã đánh mất mặt một lần còn chưa đủ, ban ngày ban mặt cư nhiên còn “não ngắn” ép hỏi hắn có phải biết chuyện không bị hạ thuốc không, còn tại đấy nói cái gì “Anh sẽ không không làm hả?”, cứ như cẩu huyết (*) trong phim truyền hình bị chiếm tiện nghi tìm tới cửa đối phương phụ trách nhiệm, cách nói bi thảm diễn viên cũng thế ——

Chính mình thật sự là đủ ngốc, hắn biết thì biết đi, dù sao ăn lại không thể nhổ ra, mắc gì còn dày mặt hỏi hắn?

Hỏi đến hắn tâm tình tốt, trục lợi bản thân bị buồn bực hỏng mất.

Mất mặt đợt hai!

Văn Bân ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn một cái, bực mình nói: “Tui mặc kệ anh, anh thích cút đi đâu thì đi đi. Tui về trước.” Nói xong quay đầu muốn đi, ngược lại bị Từ Phong kéo cánh tay.

“Cậu hai ngày đều không ngủ, trở về nghỉ ngơi tốt, còn có, về sau không được ăn mì ăn liền.”

Thanh âm thực bình thản, lại tràn đầy quan tâm và ôn nhu.

Văn Bân cứng cổ gật gật đầu, “Đã biết, anh đi chơi của anh.”

Nói xong liền xoay người đi.

Tâm tình lại thập phần phức tạp.

Anh đi tìm heo lên giường cũng không liên quan đến chuyện ông đây! ! !

Tuy rằng mắng như vầy, nhưng trong lòng lại một trận khó chịu không rõ nguyên do.

Chờ thân ảnh Từ Phong sau khi biến mất, Văn Bân mới chạy đến bên cạnh, một cước đá bay cái lon!

Kháo……

Đi một đường, mắng một đường, mặt lại trướng đỏ bừng, cũng không biết là tức giận hay xấu hổ.

Từ Phong tên hỗn đản đấy, trong chốc lát bày mặt trắng trong chốc lát lại biến thành mặt đen, làm cho tâm tình bản thân đi theo hắn khi tốt khi hỏng, thật sự là thiếu đánh!

Diệp Kính Huy tên hỗn đản đấy, cư nhiên lấy đường glu-cô lừa mình, hại mình nghĩ đến đó là xuân dược, dọa cái chết khiếp, hại mình mất mặt xấu hổ, lại thiếu đánh!

Trái lại em trai gã làm bác sĩ, hơi đáng yêu một chút.

Trên thực tế tối hôm qua căn bản là không có xuân dược, nhưng chính mình còn tại dưới sự đụng chạm của Từ Phong, nổi lên phản ứng kịch liệt như thế, ghé vào trong lòng ngực hắn vừa thở dốc vừa rên rỉ……

Nếu đổi thành người đàn ông khác khẳng định không thể nào, sớm một cước đem thằng đó đá phế đi.

Nhưng đối phương là Từ Phong…… Vì sao mình lại khẩn trương kích động như thế, thời điểm cao trào thậm chí có loại cảm giác thỏa mãn lẫn ngọt ngào quanh quẩn trong lòng?

Quả nhiên, chính mình cũng thành biến thái sao?

Quả nhiên bị Từ Phong biến thái đó lây bệnh thành biến thái sao?

………………………………..

(*) Cẩu huyết – 狗血

“Cẩu huyết” nguồn gốc từ :shit.

Người trong nước sử dụng biến hoá dần thành “Đủ shit!” cuối cùng, do hài âm diễn biến thành “Cẩu huyết!”. Ở trong diễn đàn nghĩa bóng cẩu huyết : nói bậy khoa trương khó tin. Chính là tình tiết trong phim truyền hình không ngừng bị phục chế bắt chước, hình dung này thường xuyên xuất hiện tình tiết phim na ná nhau, bắt chước vụng về, hoặc biểu diễn quá khoa trương quá giả tạo. Tới hiện nay, thì bình thường gọi biểu diễn phiếm tình “Quá độ, cố ý” cùng tình tiết phim là cẩu huyết. Ví dụ như nói – nghe được tin dữ, chén tách trong tay nhất định sẽ rơi vỡ trên mặt đất. Gặp phải thay đổi bất ngờ, thương tâm khổ sở khi vọt ra bên ngoài, thời tiết nhất định là sét đánh xuống mưa to. Trước khi chết nhất định lời nói không hết. Không gõ cửa xông vào bình thường sẽ gặp phải hai chuyện, thắt cổ với thân mật. Nữ diễn viên hoặc nam diễn viên thông thường trong một bộ phim ít nhất tắm rửa một lần. Nữ phẫn nam trang bị biết tỏng thường có bốn loại hình thức: mũ bị kéo rớt, rơi vào trong nước, đụng vào bộ ngực, thay quần áo bị nhìn thấy. Người tốt trốn vào trong phủ, mặc cho người xấu tra xét như thế nào cũng không xét thấy. Kẻ bại hoại dùng dao súng thông thường đối diễn viên khi không phải nói nhảm thì là ngây người, cầm đầu bại hoại lần đầu đều không ngủm… Chung quy ngáp ngáp giãy dụa tí, chém nhát nữa mới ngủm. Anh hùng sắp ngáp, nữ diển viên rơi xuống một giọt nước mắt trong suốt, anh hùng tại chỗ sống lại từ từ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.