Cho Tôi Một Bát Cháo

Chương 50: Chương 50: Thẳng thắn




Ngày hôm sau tỉnh lại, Lưu Ba vẻ mặt vẫn như thường, nhưng Văn Bân lại trừng mắt nhìn cậu ta thật lâu, rồi mới sờ sờ mũi.

“Tối hôm qua là mày chiếu cố tao?”

Lưu Ba cười cười: “Ờ, cũng đâu thể trơ mắt nhìn mày hy sinh ha.”

Văn Bân gục đầu xuống, vò rối mái tóc, không nói điều gì nữa.

Lúc giữa trưa, mẹ Văn Bân cũng chạy sang, cố ý làm một bữa cơm cho Văn Bân, sửa sang Văn Bân cho sạch sẽ để đi tham gia biện hộ luận văn.

Tối hôm qua phát sốt toàn thân ra mồ hôi, hôm nay lại đặc biệt có tinh thần, quá trình biện luận rất ư thuận lợi.

Vừa bước xuống bục, đột nhiên rất muốn gọi điện thoại cho một người.

Người kia từng giúp mình đi cầu thang tới thư viện mượn sách, người kia từng hơn nửa đêm không ngủ tìm viết tư liệu luận văn cho mình, người kia cũng từng bên mình trong thư phòng cúi đầu đọc sách, thỉnh thoảng thản nhiên hỏi mình tiến độ làm luận văn. Người kia, từng ở nơi mình không hề biết, yên lặng bảo hộ ba năm.

Chắc phải cảm ơn sự giúp đỡ của hắn đi.

Khi cầm lấy di động, lại cảm thấy vô cùng nặng nề, do dự chốc lát, cuối cùng vẫn là nhét vào túi quần.

Nửa đường đụng phải Hứa Diêu, Văn Bân ngoan ngoãn đứng thẳng chào: “Đàn chị.”

“Ừ.” Hứa Diêu gật đầu, chỉ quán cà phê phía trước, “Vào ngồi một lát, chị mời cậu uống cà phê.”

Văn Bân theo chị bước vào cửa, do đáy lòng sợ bà chị này, Văn Bân vẫn cúi thấp đầu không dám nói lời nào, thỉnh thoảng giương mắt ngó chị, chỉ thấy chị ấy hôm nay vẫn mặc nghiêm chỉnh, áo sơmi cổ nhọn, tôn lên khí chất khôn khéo giỏi giang.

“Tôi ngày hôm qua mới từ Hà Lan trở về, giáo sư Dư cũng trở về.”

Văn Bân cúi đầu trầm mặc một lát: “Không phải tận một năm sao?”

Hứa Diêu sửng sốt: “Chuyện xuất ngoại chỉ cần một tháng.” Tạm dừng, lại như hiểu được điều gì, thản nhiên nói: “Từ Phong nhận được giấy chứng nhận học vị, tự mình đi Paris.”

“Anh ấy đi Paris làm gì?”

“Tôi không rõ lắm.” Hứa Diêu cúi đầu uống ngụm cà phê, đột nhiên hỏi: “Nghe nói cậu không muốn học nữa phải không?”

Văn Bân gật đầu.

“Vì sao?” Gặp Văn Bân không nói lời nào, Hứa Diêu lại nhẹ giọng nói: “Phải chăng tôi đối với cậu rất nghiêm khắc? Vậy cũng chưa tới mức không học tiếp, tính cách của tôi chính là như vậy, cậu phải học cách thích ứng thôi.” Nói xong, nhíu mày: “Cùng lắm thì tôi sau này sẽ đối với cậu ôn hòa chút?”

Văn Bân cười nói: “Không liên quan chuyện đàn chị đâu, kỳ thật là em muốn sớm làm việc chút, để mẹ em có thể bớt lo lắng, bà vài năm nữa là có thể về hưu.”

“Cậu thật ra rất hiếu thuận.” Hứa Diêu ngẩng đầu hỏi: “Còn có nguyên nhân khác chứ?”

“Dạ.” Văn Bân gãi đầu: “Em vẫn cảm thấy chuyện em có thể bảo nghiên thực kì quái, sau mới biết được, là Từ Phong anh ấy âm thầm làm, có lẽ còn dùng quan hệ của ba ba anh ấy, trong lòng em không thoải mái.”

Hứa Diêu trở mình xem thường: “Cậu ngốc à, xã hội bây giờ tuyệt đối chẳng còn sự công bằng, anh ta giúp cậu mở đường có gì không tốt, cậu thật không chịu đi.”

Văn Bân dừng một chút, cười nói: “Thiếu nhiều lắm…… vẫn không nhận.”

Thìa chạm vào vách tách, phát ra tiếng keng dễ nghe.

Hứa Diêu trầm mặc, thật lâu sau mới nhẹ giọng nói: “Cậu hiện tại tuổi còn nhỏ, áp lực công việc chịu nổi sao?”

“uhm, em muốn sớm kiếm tiền, không thể cứ dựa vào mẹ mà sống.” Dứt lời, ngượng ngùng cười cười: “Hơn nữa, học Thạc sĩ em quả thật không nổi, mấy chị thảo luận này nọ em hoàn toàn không hiểu.”

Hứa Diêu gật gật đầu, “Chuyện của cậu, tự mình suy nghĩ kĩ càng, không cần xúc động.”

“Dạ.”

“Đúng rồi.” Hứa Diêu đột nhiên nhìn về phía Văn Bân, “Chuyện của cậu với Từ Phong, tôi cũng biết. Cậu a, đừng cho bản thân áp lực quá lớn. Một tháng không gặp, cậu đã gầy hết một vòng rồi.”

“Ha ha, em biết.” Văn Bân sờ sờ đầu, cười nói: “Cám ơn chị.”

Quay về ký túc xá, vừa đăng nhập game, liền nhận được tin nhắn riêng của tiểu Ly: “Ông bạn, đi cổ mộ thăng cấp tám không? Tao gọi Thần Hỏa. Ba người Nga Mi chúng ta cùng đi, miễn bàn thêm ngưu X.”

“Thần Hỏa? Anh ta không phải đi khu mới sao.”

“Đã trở lại rồi, mấy ngày nữa sẽ xác nhập, bất quá có thể là bị ông chồng đuổi về, tao thấy anh ta mấy ngày nay bộ dạng ốm yếu, hình như bị đánh không nhẹ.”

“Như vậy à, vậy đi thôi, đi dạo giải sầu cũng tốt.”

“Ai, mày không bồi vợ? Nếu không dắt theo Hà Diệp nhà mày đi.”

“Ờ, được.”

Văn Bân gửi cho Hà Diệp Phi Vũ một tin nhắn: “Vợ, đi cổ mộ luyện cấp.”

“Ông xã ơi ~~ úi, mấy anh muốn đi đâu luyện, em đang có chút chuyện phiền toái phải xử lý.”

Văn Bân trở mình xem thường, đối lập Phong Phiêu Phiêu giả bộ thanh cao cùng với không buồn nôn biết xấu hổ, Hà Diệp hiển nhiên đơn thuần hơn, tuy rằng vẫn hay cùng mình ngọt ngào nói mấy lời kịch ông xã buồn nôn, nhưng phỏng chừng bên kia cũng rớt cả đống da gà rồi.

Văn Bân biết nhỏ không nghiêm túc, mà vui đùa cũng rất thư giãn.

“Bà xã theo giúp anh đi, em không đi, anh sẽ chẳng có khí lực, ngay cả kiếm còn khiêng không nổi.”

“Ai, ông xã, em đây đi với anh nờ, mấy anh chờ em nha!”

Nhóm người đã tới tầng bát cổ mộ, Ly Bất Khai và Thần Hỏa đánh quái, Văn Bân đi dẫn quái, Hà Diệp thì thảnh thơi đứng ở bên cạnh cọ kinh nghiệm.

Kết quả Văn Bân một lần dẫn cả lắm, bị tiểu Ly mắng

“Đệt, mày thiếu ngược phải không! Một lần dẫn nhiều như vậy mày muốn chết à!”

Thần Hỏa thản nhiên nói: “Tiểu Ly, đừng đánh, đi uống bát Mạnh bà thang, lâu rồi không uống nhớ quá à.” Nói xong, đứng nguyên tại chỗ, bị một đám quái cắn chết.

Hà Diệp đã sớm treo, Văn Bân cũng treo, tiểu Ly một mình ở đó giãy giụa, giãy giụa, cuối cùng, không thể không chết.

Bốn người cùng chết tới địa phủ, lại chợt thấy đối diện Mạch bà có một người.

ID người nọ kêu Túy Thanh Phong.

Văn Bân sửng sốt, nhớ tới lúc mình lập nhân vật được hệ thống nhắc trùng tên, đột nhiên có chút khẩn trương, trong lòng bàn tay cũng ứa mồ hôi.

Cái tên của hắn là đại chúng hoá, trùng hợp gặp phải? Hay là…… chính hắn?

Bốn người theo chỗ Mạnh bà truyền tống đến Lạc Dương, nghĩ muốn đi cổ mộ lần nữa, tại điểm truyền tống Lạc Dương lại nhìn thấy Túy Thanh Phong.

Hắn vừa lúc cùng đường, cưỡi hạc tiên mãi bay phía trước mọi người.

Văn Bân tư tán gẫu nói với Hà Diệp: “Bà xã, anh nói với em một chuyện, em ẩn cái danh hiệu ‘nương tử của Hào Hoa Phong Nhã’ trên đầu một tí.”

Hà Diệp hỏi: “Tại sao, em cực cực thích danh hiệu này!”

Văn Bân trở mình xem thường: “Không muốn chết thì ẩn tàng cho anh!”

“Há, mắc gì dữ vậy, chẳng lẽ anh với ai đó có JQ, sợ đối phương phát hiện ghen tị?” (JQ = gian tình)

“Khụ khụ, thật ra, người phía trước kia, rất có thể là vợ cũ của anh. Anh sợ người nọ đột nhiên nổi lên huyết tinh nơi nơi đuổi giết em.”

Hà Diệp sửng sốt sau một lúc lâu, mới gửi qua câu: “Tiểu Ly là vợ cũ của anh?”

Văn Bân cũng sửng sốt, ngẩng đầu nhìn, Túy Thanh Phong đã sớm vào cổ mộ, biến mất không còn chút tung tích, phía trước Hà Diệp vừa lúc là tiểu Ly.

“Đệt, nó mà là vợ cũ của anh thì có quỷ ! nó là con trai em không biết à?”

“Biết, cho nên mới khiếp sợ quá đấy”

Thẳng đến khi tới tầng tám cổ mộ, lại cùng Túy Thanh Phong gặp nhau, lúc này mới phát hiện, điểm luyện cấp hoàng kim vừa rồi đã bị hắn chiếm mất.

Tiểu Ly không sợ chết chạy lên: “Người anh em, nhường nhường.”

Túy Thanh Phong ngừng động tác đánh quái, thản nhiên nói: “Tìm chỗ khác đi.”

“Nhưng mà chỗ này chúng tôi mới chiếm vừa rồi.”

“Vừa rồi là cậu, bây giờ là tôi, có ý kiến?”

“Sát, anh muốn tìm chuyện, anh có biết xấu hổ hay không hả?”

“Không cần.” Tạm dừng, lại thản nhiên trả lời: “Cậu muốn mặt mũi tôi hả? Vậy cầm đi.”

Nói xong, tiếp tục không coi ai ra gì bắt đầu đánh quái.

Thần Hỏa không nhìn nỗi nữa, đi về trước từng bước, “Cậu muốn nhằm vào tôi, tôi không lời nào để nói, đừng làm khó dễ bạn của tôi.”

“Nga, bạn của cậu à.” Người nọ liên tiếp giết ba con quái, tiếp theo gửi qua khuôn mặt cười rạng rỡ: “Chỉ là bạn? Tình nhân ư?”

Thần Hỏa cả giận nói: “Cậu đủ rồi chứ?”

Túy Thanh Phong không nói, trực tiếp quăng một cái quần công, Hà Diệp cấp bậc thấp bị một cái kĩ năng của hắn làm chết.

Hà Diệp ở đó ủy khuất: “A, chuyện đâu có liên quan gì tới tui, tui rớt kinh nghiệm rồi a! Tiền a ~~”

Văn Bân trầm mặc không nói lời nào.

Tiểu Ly phát hỏa, tiến lên muốn đánh người, Thần Hỏa lại ở kênh đội ngũ nói: “Đừng để ý đến cậu ta, chúng ta tìm nơi khác.”

Văn Bân buồn bực thật lâu.

Mình ở ngay trước mặt hắn, bốn chữ Hào Hoa Phong Nhã to đùng cùng tên thân mật của cậu nằm cạnh nhau, hắn lại thủy chung không thèm để ý.

Nguyên bản nghĩ rằng hắn sẽ khinh bỉ, không nghĩ tới, hắn thế nhưng không nhìn.

Cái loại không nhìn này căn bản là không có để ở trong lòng……

Thật làm người ta khó chịu.

“Nghe nói anh đi Paris ?” Văn Bân mặt dày gửi sang một cái tin nhắn.

Bên kia nhanh chóng hồi âm sang: “Cậu tìm lầm đối tượng động dục rồi, nhóc Nho Nhã.”

Văn Bân ngẩn người, “Khỉ gió! Hạ Phong? Lại là anh vào nick anh ấy? Anh thật đúng là nhàm chán, chơi tinh thần phân liệt à?”

“Tôi vào nick cậu ta, cậu ta là chủ nhân còn chưa có ý kiến, cậu có ý kiến?”

“Không, ngài tiếp tục.”

Vừa định chặn hắn, bên kia lại đột nhiên gửi sang câu: “Đứa ngốc, đừng chặn tôi nha, Từ Phong bận bịu xong thì hai ngày nữa sẽ chơi nick.”

“Ách…… Anh ấy bận cái gì?”

“Vu Tường đó, bị ung thư, Từ Phong giúp nó đi Paris xem bệnh, cậu cho cậu ta rãnh như thế, chạy hai nơi Hà Lan, Paris.”

“A?”

“Bất quá theo tôi thấy, thằng nhóc đó nhất định là giả bộ, nó hồi đó câu dẫn tôi làm ra đơn xét nghiệm bệnh bạch cầu, lần này nghe nói là u não, bộ phận toàn thân đều bị nó dùng qua.”

Văn Bân trán nhỏ một giọt mồ hôi lạnh.

“Đừng lo lắng, tôi đứng ở bên cậu, Từ Phong tạm thời còn chưa có ý nghĩ…lạc lối, bất quá mà…… Vạn nhất tên kia bày ra một chút đáng thương, thêm chân thành bày tỏ thâm tình một phen, sắc dụ một phen…… đàn ông bình thường đều giữ không nổi.”

“Phải không……”

“Đương nhiên, cậu mà buông nữa, cậu ta thật sự bị dụ dỗ mất, hối hận nhưng lại không kịp rồi.”

“Biết rồi! Anh phiền quá.”

“Ờ, tôi phiền quá, cậu so với tôi còn phiền hơn, phiền lòng đi?”

“Không nhọc anh lo lắng.”

“Nga, tôi không làm phiền, địa chỉ ở Paris của Từ Phong, tôi không cẩn thận đã gửi qua hòm thư của cậu. Làm phiền cậu xoá đi hen.”

Văn Bân mặt đỏ ửng, “Tui cũng sẽ không đi tìm anh ấy.”

Kế hoạch thăng cấp bị Hạ Phong bất thình lình xen vào làm loạn.

Hà Diệp bực mình trở về, Thần Hỏa như phát điên chém giết đám quái, như tự ngược mà chết đi chết lại.

Tiểu Ly và Văn Bân thì nhàn rỗi ở trên Q tám nhảm.

“Tiểu Ly này, ông mày gần đây tâm tình rất tệ, rất muốn giết người, làm sao bây giờ? Nếu không mày cho tao giết vài lần tập luyện hen.”

“Làm sao vậy? Nói với tao đi, tâm sự trên mạng là thích hợp nhất, không thấy mặt của đối phương, mày có thể thả lỏng thoả thích.”

“Ha ha, chính là đột nhiên phát hiện, nguyên lai tao thích người kia…… So với trong tưởng tượng của tao còn khắc sâu hơn.”

“Hề hề, nhìn không ra nha, nói nói xem, là ai làm cho Văn Bân của chúng ta cuồng dại như vậy?” phía sau còn chèn thêm cái biểu tình mê đắm.

“Đệt, mày đừng ghét bỏ tao.” Văn Bân sờ sờ đầu, đột nhiên cảm thấy hơi ngường ngượng: “Người kia…… Tao cũng không biết hình dung như thế nào, dù sao thì đối với tao rất tốt, thực ôn nhu, tao rất thích ở bên người ấy, lúc được người ấy ôm, liền cảm thấy đặc biệt an tâm.”

Tiểu Ly ha ha cười toe toét: “Được ôm, nghe khẩu khí của mày, người nọ so với mày còn mạnh mẽ hơn à?”

Văn Bân mặt đỏ bừng: “xoắn!”

“Tao nói sai rồi sao, hay là mày thẹn quá thành giận hả?”

Văn Bân ủ rũ: “Hiện tại nói gì cũng vô dụng, dù sao không có khả năng bên nhau a.”

“Tại sao?”

“Người ấy bị tao làm tức giận. Đúng rồi, đã quên nói nha, người ấy là nam.”

Bên kia tiểu Ly hình như hít thở không thông, trầm mặc thật lâu sau, mới “đệt” một tiếng, “Đoạn tụ?”

Văn Bân ừ một tiếng, “Mày sẽ không xem thường tao chứ?”

“Tao mắc gì phải xem thường mày hả, thích ai là tự do của mày, người ngoài chả có tiêu tư cách gì can thiệp hay không can thiệp. Hơn nữa bây giờ là thời đại nào, [Brokeback Mountain] (*) tao xem qua còn thấy cảm động nữa là. Tao cảm thấy không vấn đề gì, thích chính là thích.

Văn Bân nghiêm túc nói: “Nhưng mà không có cách nào quen nhau.”

Ngữ khí nghe qua rất ủy khuất.

“Ha ha, có câu không biết mày từng nghe chưa, hai người yêu sau khi chia tay, nếu vẫn thủy chung nhớ người ấy thì tốt, điều đó nói rõ, vẫn còn hi vọng. Bởi rằng, mày căn bản luyến tiếc anh ta.”

“Là luyến tiếc, hề hề, mày đừng chê cười tao nha, thân với mày, tao mới dám nói.”

“Vậy tại sao không thử quen nhau?”

“Nhà tao khá đặc biệt, mẹ chịu không nổi kích thích kiểu này.”

“Mày nói với bà chưa?”

“Không dám nói…… bà cao huyết áp……”

“Không nói làm sao mày biết bà chịu không nổi hả? Ít nhất nói bóng nói gió thăm dò hàm ý chứ.”

“Nga…… cũng đúng, tao thử xem sao.”

“Cố lên! Xuất ra quyết đoán một mình mày đấu boss ha, xem mẹ mày thành cấp boss thì không còn việc gì nữa.”

Có lẽ là do được tiểu Ly cổ vũ, có lẽ là bị lời nói của Hạ Phong kích thích đến tức giận đầy bụng, lại có lẽ…… Là hiểu rất rõ, tình cảm mình đối với hắn không phải dễ dàng phai nhạt như vậy, so với trong tưởng tượng càng khắc sâu thêm một chút.

Buổi tối, Văn Bân rốt cuộc thu đủ dũng khí, xách một giỏ trái cây tới cửa tìm mẹ.

Vừa vào cửa thì thấy đèn thư phòng sáng, mẹ đang mang mắt kính phê sửa bài thi của học sinh, đột nhiên thấy đau lòng, đi qua rồi nhoài lên lưng mẹ.

“Mẹ, học sinh lớp mẹ sắp thi vào trường cao đẳng ạ?”

“ừ.” Mẹ đẩy mắt kính, hướng Văn Bân cười cười, sờ sờ đầu cậu: “Con trai sao lại rảnh rỗi sang đây?”

“Hì hì, con có lời muốn nói với mẹ.”

“Hử? Chuyện gì?”

“Ách…… Con…… Ha ha.” Đoạt lấy bút trong tay bà, “Con đến sửa, mẹ đừng vất vả quá.” Nói xong liền chuyển ghế ngồi bên cạnh, lấy đáp án đối chiếu sửa bài thi.

“Ăn cơm chưa? Mẹ làm mì cho con.”

“Dạ, ăn rồi……”

Vẫn không nói nên lời, đối với người mẹ ôn nhu, da mặt dày cũng không mở miệng được.

Văn Bân tâm tình phức tạp ngồi sửa bài thi, mẹ thì ngồi ở một bên, thật lâu sau, mới nhẹ giọng nói: “Điểm tính sai rồi.”

“A?” Văn Bân cúi đầu nhìn bài thi, “Ha ha, toán của con quả thật thụt lùi rồi, ngay cả phép cộng trừ cũng không……”

“Tâm tư của con căn bản không ở đây.” Bị mẹ cắt ngang.

Văn Bân ngẩng đầu, thấy bà bình tĩnh, vẻ mặt nghiêm nghị, không khỏi chột dạ nắm chặt bút, gục đầu xuống.

“Văn Bân, phải chăng con có việc gạt mẹ?”

“A, không có không có……”

“Thế nào, trưởng thành rồi, sẽ không nói cho mẹ nghe à?” Nói xong, kìm giữ bả vai Văn Bân, nghiêm túc nói: “Rốt cuộc làm sao vậy, nhìn mắt con thâm quầng này, còn gầy đi rất nhiều, bộ dạng thì buồn bã ỉu xìu.”

Văn Bân mở to hai mắt trừng mặt đất: “Thật không có……”

“Được, con trưởng thành rồi, có tâm sự cũng không chịu nói với mẹ phải không?” ngữ khí khổ sở.

Văn Bân sít chặt ngón tay, cúi thấp đầu: “Mẹ, mẹ đừng ép con.”

“Mẹ làm sao dám bức con, con bây giờ đủ lông đủ cánh rồi, mẹ không có tư cách quản con! Chia tay với Nhạc Điềm Điềm cũng không nói với mẹ một tiếng, không muốn học nữa cũng tự tiện quyết định, Văn Bân, phải chăng con căn bản không để mẹ vào mắt?”

Văn Bân trầm mặc, bả vai khẽ run run.

“Ba con chết sớm, mấy năm nay mẹ con ta sống nương tựa lẫn nhau, mẹ biết trong lòng con kỳ thật đối mẹ có loại cảm xúc mâu thuẫn, mới trước đây thật lâu cũng không nói với mẹ một câu……”

“Không phải vậy……” Hốc mắt đỏ au, nước mắt lại chảy không được, chỉ có thể dùng sức co bả vai.

Hồi tưởng lại khi còn nhỏ, quãng thời gian ba ba vừa mới mất, chính mình sợ hãi ở trong góc lui thành một khối, mẹ vẻ mặt nghiêm túc bức mình nói……

“Đừng ép con, con không thể nói……”

Mẹ Văn Bân lạnh lùng quát lớn nói: “Có cái gì không thể nói ! Con đã lớn như vậy, xem, vóc dáng bây giờ còn cao hơn mẹ, mẹ muốn đánh con còn đánh không nổi! Con giết người hay là phóng hỏa, nói ra mẹ giúp con nghĩ biện pháp!” Nói xong, vươn tay sang hung hăng vò rối mái tóc Văn Bân.

Văn Bân cắn cắn môi: thật lâu sau, mới dùng thanh âm bé như con muỗi nói: “Con…… con thích một người.”

Mẹ Văn Bân trầm mặc, nghe cậu tiếp tục nói tiếp.

“Người ấy đối con tốt lắm, ánh mắt nhìn con rất ôn nhu, có đôi khi mặc dù hơi bá đạo, không cho con ăn cái này làm cái kia, nhưng con biết, người ấy là tốt với con. Người ấy vào lúc con say rượu sẽ yên lặng cõng con về ký túc xá, vào lúc con cần sự giúp đỡ không chút do dự đứng ra, lúc mẹ nằm viện, con hoàn toàn luống cuống tay chân, gọi điện thoại cho người ấy, người ấy cũng có thể bỏ lại chuyện quan trọng trong tay rồi chạy tới, không chút do dự lấy ra tiền tiếc kiệm nhiều năm của mình, người ấy thật sự rất tốt, con không thể tìm thấy người thứ hai cho con an tâm như vậy……”

“Nhưng mà, con không có cách nào quen người ấy, con sợ mẹ sẽ khổ sở, bởi vì…… Người ấy là nam.”

Thấy mẹ không đáp lại, Văn Bân lại luống cuống: “Mẹ yên tâm, con không phải đồng tính luyến ái, con chỉ là rất thích anh ấy…… Thật sự rất thích anh ấy. Nếu mẹ không đồng ý, con…… Con cũng có thể buông tay.”

“Được rồi, không cần phải nói nữa.” Mẹ đột nhiên cắt ngang lời Văn Bân, thần sắc trên mặt cũng không phải khiếp sợ như trong tưởng tượng, “Cho dù con là đồng tính luyến ái, cũng không phải chuyện gì nghiêm trọng đến nỗi hết thuốc chữa, không cần ủy khuất như vậy, đây chẳng còn giống bé con sáng sủa của mẹ.”

Văn Bân vẫn cúi thấp đầu như trước, co lại bả vai, bộ dáng rất thống khổ.

“Mẹ đã sớm đoán được, còn có, con tối hôm qua phát sốt gọi điện thoại qua chỗ mẹ, khóc hô nói con thích Từ Phong…… Mẹ dù cho ý chí sắt đá đi nữa, cũng không thể làm con trai mẹ thống khổ thế này.” Nói xong, có chút bất đắc dĩ sờ sờ đầu Văn Bân.

“Thằng nhóc ngốc, tuy rằng con ngoài miệng không nói, nhưng mẹ biết con mãi luôn áy náy, sự cố ba của con năm đó, chỉ là ngoài ý muốn. Mấy năm nay con một mực tự trách, cho là mình hại chết ba ba, làm hại mẹ lẻ loi một mình, đúng chú?”

Văn Bân cúi đầu nhẹ gật.

“Ba con bảo vệ con, đây là sự lựa chọn của ông ấy, với con không có vấn đề gì. Đổi lại là mẹ ngồi ở bên cạnh con, cũng sẽ làm như vậy. Đây là bản năng bảo vệ con cái của cha mẹ, con không cần vì chuyện này mà áy náy a, bé ngốc.”

“Mẹ không tìm người chồng mới, cũng không phải sợ cha dượng đối con không tốt, mẹ cảm thấy được sống bên con rất an tâm, con lại càng không cần vì chuyện này mà áy náy.”

“Con còn điều gì áy náy đây? Thật vất vả thích một người, bởi vì mẹ mà không thể không buông tay, con có ngốc không?”

Dừng một chút, khe khẽ thở dài: “Bản thân làm giáo viên, phương thức dạy bảo con nghiêm túc như đối học sinh, không nghĩ tới ngược lại thành áp lực cho con.” Bất đắc dĩ lại đau lòng sờ sờ đầu đứa con: “Con a, cứ để tâm vào chuyện vụn vặt, dùng sức mà chui vào trong, cũng không biết lui từng bước.”

Nghe thấy thanh âm ấm áp của mẹ, Văn Bân rốt cuộc không kìm được, một giọt lại một giọt nước mắt nóng bỏng rơi lên mu bàn tay.

“Mẹ, con thiếu mẹ thật sự nhiều lắm…… Con thật sự cả đời không có gì tốt…… Căn bản chưa kịp hiếu thuận ba ba, ba lại vì con mà qua đời, mới trước đây rất tùy hứng, cả ngày chọc mẹ tức giận…… Con thật sự không còn mặt mũi nói với mẹ điều này mà……”

“Con là đứa con thất bại nhất trên đời, con……”

Thanh âm đều nghẹn lại, nói không được, chỉ có thể xiết chặt nắm tay im lặng khóc.

Trên đời này có rất nhiều người may mắn được hạnh phúc trưởng thành dưới sự cưng chiều của cha mẹ, mà mình là một trong số đó.

Có lẽ là số phận bất công, bản thân mình bao năm qua, vẫn mang theo tội lỗi mà sống tiếp. Thơ ấu tuy rằng leo cây chơi đùa, nhưng khi một mình nằm ở trên giường, vẫn thường xuyên thấy ác mộng, nửa đêm tỉnh giấc, sau đó quấn chặt chăn mà khóc, sợ tiếng khóc bị mẹ nghe được, vì thế vùi đầu vào gối.

Toàn bộ thời thơ ấu cứ thế ngây ngô trôi qua, tới khi bước vào trung học, lại do thành tích không tốt, thường xuyên bị giáo viên phê bình bị bạn học cười nhạo. Vì thế làm mình vô tâm vô phế càng tệ hơn, xen lẫn cùng đám học trò hư hỏng phá phách.

Bây giờ vẫn nhớ như in trên khuôn mặt người cha kính yêu tràn đầy máu tươi, cảnh tưởng ấy vẫn thường xuyên tái hiện trong mộng.

Cha ôm mình trút hơi thở cuối cùng, bởi vì mình mà mẹ thành quả phụ, cũng thành gánh nặng trên vai vĩnh viễn không thể dỡ xuống.

Nếu không phải mình ham chơi, vẫn ồn ào muốn đi picnic, nếu không phải mình nhất định muốn ngồi cùng hàng với ba, nếu không phải……

Nhưng trong cuộc sống, nào có thể thành lập nhiều giá như như vậy? Nào có nhiều cơ hội vong dương bổ lao như vậy?

(vong dương bổ lao = mất bò mới lo làm chuồng, ví với việc đã hỏng rồi mới lo cứu chữa)

…………………………………………………………

(*) Brokeback Mountain: một bộ phim về đồng tính

Brokeback Mountain (tạm dịch là Núi Brokeback) là phim Mỹ của đạo diễn Lý An (Ang Lee) được trình chiếu vào cuối năm 2005. Phim này đoạt giải:

• Oscar 2006: Đạo diễn xuất sắc nhất, kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất, nhạc phim hay nhất.

• Quả cầu vàng 2006: Phim hay nhất (thể loại chính kịch), kịch bản xuất sắc nhất, bài hát chủ đề hay nhất.

• LHP Venice 2005: Giải sư tử vàng

• Trong giải MTV Movie Awards, 2 diễn viên chính đạt giải “Nụ hôn đẹp nhất”, diễn viên Jake Gyllenhaal được bình chọn là “Diễn viên chính xuất sắc”.

Phỏng theo một truyện ngắn của tác giả E.Annie Proulx (từng đoạt giải Pulitzer),Brokeback Mountain nói đến mối tình giữa hai chàng cao bồi ở miền Tây Hoa Kỳ vào những thập niên 1960, 1970, 1980. Bộ phim được dàn dựng cùng với nền nhạc của phim là tiếng đàn ghi-ta có âm hưởng lúc thì sâu lắng, lúc thì phóng khoáng và lãng mạn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.