Chọc Giận Cô Vợ Nhỏ: Ông Xã Tổng Tài Quá Kiêu Ngạo

Chương 33: Chương 33: Chương 33: Một mình ở chung




Edit: Junie

Cô muốn dựa vào chính mình, từ nhỏ luôn nhắc nhở chính mình phải tự lập, không nên dự dẫm vào người khác, càng không nên lười nhát ỷ vào đàn ông!

Lục Minh Hiên thấy cô thật lâu không lên tiếng liền nói tiếp: “Tôi cũng không miễn cưỡng bất kỳ người nào, cô cũng vậy.” Junie Dứt lời, đứng dậy đi vào phòng vệ sinh “Rầm rầm” tiếng nước chảy từ bên trong truyền ra sau tiếng đóng cửa.

Kể từ đêm hôm đó về sau, Mạc Oánh cũng không nhận được điện thoại từ thư ký Lục Minh Hien, anh lại không có tìm qua cô.

Mạc Oánh nghĩ, quan hệ giữa chúng tôi, cắt đứt hẳn rồi!

Dễ dàng như vậy liền kết thúc sao? Còn nhanh hơn so với tưởng tượng của cô.

Mỗi lần nghĩ đến Lục Minh Hiên, tâm tình cô liền buông lỏng rất nhiều, có loại cả giác chim nhỏ được thả khỏi lồng tre.

Duy trì loại quan hệ bí mật đó, ddlqd khiến cô mỗi thời khắc đều thở không nổi, luôn dè chừng bản thân sớm muộn cũng bị phơi bày ra ánh sáng, trong lòng vô cùng áp lực.

Hiện tại loại sợ mất sợ có đã biến mất, nay có thể đem hết tâm trí lẫn thời gian dồn vào công việc.

Hầu như cả ngày của Mạc Oánh đều ở phim trường, có lúc một ngày chỉ ngủ được mấy tiếng, thỉnh thoảng rút chút ít thời giờ chạy đến thăm ông ngoại, mỗi lần cô đến đều toàn nửa đêm, lúc ông ngoại ngủ. Junie Tkn

Cách cửa phòng bệnh từ xa nhìn ông, Mạc Oánh tự nhủ, phải kiên cường hơn nữa, biến giấc mơ sớm thành hiện thực!

Lại tiếp tục một ngày bận rộn, cô đã sớm tới phòng hóa trang thay đổi trang phục lẫn trang điểm.

Mạc Oánh vốn không có trợ lý riêng, cũng không có người đại diện, tất cả đều chỉ dựa vào chính mình.

Thời điểm cô thay xong quần áo đi ra, Đỗ Phi Phi đã ngồi ở trước bàn trang điểm, cô ấy giống như thường ngày, bởi vì một chút chuyện nhỏ, lại đem trợ lý bên cạnh ra mắng xối xả. Junie Tkn

“Này sữa đậu nành lạnh thế! Bảo sao tôi uống..!!! Còn không mau cầm đi làm nóng!”

“Đúng, đúng. . . . . .”

Vài phút sau!

“Phi! Này sữa đậu nành nóng như vậy, bảo sao tôi uống...!! Muốn bỏng chết tôi à!”

“Thật xin lỗi Đỗ tiểu thư. . . . . .”

“Đi mua cho tôi lon cola, phải lạnh đấy! Nhanh đi!”

“Dạ . . . . .”

Chứng kiến cảnh này tái diễn mỗi ngày, trong lòng Mạc Oánh vô cùng đồng cảm cho vị trợ lý đó.

Phục vụ cô ta, thật không dễ dàng a!

Sau khi trợ lý rời đi, phòng hóa trang chỉ còn mỗi cô và Đỗ Phi Phi!

Mạc Oánh không muốn một mình ở chung cùng cô ta, chỉ muốn mau mau rời khỏi phòng hóa trang, đi ra ngoài đọc thuộc lời thoại tốt hơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.