Chọc Giận Cô Vợ Nhỏ: Ông Xã Tổng Tài Quá Kiêu Ngạo

Chương 41: Chương 41: Chương 41: Tôi làm phiền anh rồi




Edit: Junie

“Tôi đang nói chuyện với cô, cô không nghe thấy sao?” Hiển nhiên anh hơi không cao hứng, mang bộ mặt tối sầm.

Mạc Oánh ngẩng đầu lên nhìn sâu vào đôi mắt thâm thúy của anh, sóng mũi thật cao, còn có mùi nước hoa nhàn nhạt, không thể nhầm ai khác ngoài Lục Minh Hiên?

“Anh thật sự là Lục Minh Hiên sao? Tôi không phải đang nằm mơ chứ?” Mạc Oánh lắc đầu, cơn đau đầu khiến cô trở nên tỉnh táo vài phần!

“Cô không phải nằm mơ!” Anh mở miệng nói cho cô biết, ngữ điệu tràn ngập sự khó chịu.

“A, vậy sao tôi ở đây?” Cô mơ hồ nhớ tới trước khi mình bất tỉnh, dường như có chiếc xe đụng tới, sau đó bản thân liền ngất đi.

“Cô có biết hay không mới vừa rồi cô rất nguy hiểm? Junie Tkn Hơn nửa đêm chạy trong mưa vui lắm sao?” Thanh âm anh trở nên nghiêm nghị, gương mặt nhìn cô cứ như tội phạm hình sự.

“Rất xin lỗi.” Mạc Oánh ngước đầu, nhỏ giọng: “Xin hỏi đây là chỗ nào? Tại sao tôi ở đây?”

Quan sát dáng vẻ anh cứ như rất bất lực, trách cứ cô cái gì, cuối cùng vẫn là mềm lòng: “Cô ngất xỉu trên đường cái, là tôi đưa cô về.”

Ngất xỉu trên đường cái? Trong tâm trí thoáng qua hình ảnh một chiếc xe trước khi bản thân bất tỉnh, hẳn là xe của anh! Thật là trùng hợp a, thế nhưng lại đụng phải xe của anh.

“Thật xin lỗi, tôi làm phiền anh rồi.” Mạc Oánh vừa nói vừa vạch chăn muốn xuống giường, thế nhưng anh lại đè lại tay cô.

“Cô làm gì đấy?”

“Tôi không sao, tôi muốn về nhà. . . . . .”

“Cô còn sốt, nóng tới 38 độ rồi, còn nói không có việc gì?”

Mạc Oánh đưa tay sờ trán mình, đúng là nóng như nước sôi, liền quay sang nói với anh: “Phát sốt mà thôi, không có chuyện gì, tôi trở về uống thuốc là tốt. Tôi thật sự phải về, ngày mai còn phải quay phim, tôi sợ ——”

“Tôi xin nghỉ giúp cô, vì vậy hãy ở nơi này nghỉ ngơi thật tốt.” Lục Minh Hiên cắt ngang lời cô.

“Không được!” Mạc Oánh khước từ, thái độ rất kiên quyết “Tôi không muốn bởi vì mình mà làm chậm tiến độ của bộ phim.”

“Cô không dưỡng bệnh cho tốt, làm sao có sức khỏe đóng phim, đến lúc đó bệnh tình nặng thêm, tiến độ bộ phim càng bị cô kéo chậm hơn!”  Thái độ của Lục Minh Hiên so với Mạc Oánh kiên quyết hơn, không quan tâm đến phản đối của cô “Tốt nhất cô nên ở chỗ này nghỉ ngơi đến khi hạ sốt mới được rời đi!”

Lục Minh Hiên bỏ lại câu cuối cùng liền rời khỏi phòng.

Mạc Oánh vô lực nằm trên giường, hai mắt nhắm lại, rất nhanh liền ngủ thiếp đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.