Chọc Không Nổi, Trốn Không Xong

Chương 38: Chương 38: Cưới nàng làm vợ




Editor: Kinh Thuế

Người làm vừa mới nói xong, Ngụy Triết đã mang theo hơn mười thị vệ quần áo chỉnh tề xông vào.

“Diệp Thao, uổng cho ta vẫn kính ngươi như quân tử, ai ngờ lại là kẻ tiểu nhân, giao Quang Quang ra đây!” Sắc mặt Ngụy Triết cực kỳ khó coi so với Diệp Thao mặt mày hớn hở đúng là chênh lệch rõ ràng.

Tóc Diệp Thao tùy ý buộc sau lưng, cả người tản ra một loại cảm giác cực kỳ thỏa mãn lười nhác, đối với Ngụy Triết đang trừng mắt nhìn thân thiện cười, tiến lên đón nói: “Ngụy đại nhân tới chơi, Diệp mỗ không nghênh tiếp từ xa…”

“Ngừng lại, Quang Quang đâu?” Ngụy Triết giơ tay cắt ngang nghi thức xã giao máy móc của Diệp Thao, cau mày chất vấn.

“Quang Quang nàng…..Mệt mỏi, lúc này đang ngủ.” Khi nhắc đến Hách Quang Quang lại nhớ đến bộ dáng nàng mệt mỏi mà ngủ thiếp, mặt mày không tự chủ hiện ra tia cưng chiều cùng sủng nịnh dịu dàng vô cùng.

“Ngủ?” Ngụy Triết nhạy cảm bắt được từ không thích hợp, cặp mắt sắc bén đảo kỹ qua Diệp Thao, vẻ mặt đột nhiên trở nên khác thường.

“Một đường bôn ba vất vả không còn chút sức lực nào nên mới buồn ngủ.” Danh dự của một cô nương rất quan trọng, ở trước mặt những người này Diệp Thao không tiện nói thật.

Ngụy Triết nhìn chằm chằm Diệp Thao: “Việc này chúng ta sẽ tính sổ sau, ta muốn gặp mặt Quang Quang.”

“Trước tiên Diệp mỗ mời Ngụy đại nhân tới phòng khách nghỉ chân một chút, đợi sau khi Quang Quang tỉnh lại sẽ cho nàng tới gặp được không?” Diệp Thao mỉm cười bày ra dấu tay xin mời.

Diệp Thao càng phản đối, Ngụy Triết càng cảm thấy không bình thường, liền quay đầu ra lệnh cho một thị vệ nữ phía sau: “Ngươi vào tìm thử xem.”

Thị vệ nữ hiên ngang tuân lệnh đi vào không nhìn Diệp Thao, vòng qua hắn trực tiếp mở cửa căn phòng ngủ ban nãy Diệp Thao đi ra.

Diệp Thao thấy thế không vui nhếch môi, chịu đựng nói: “Ngụy đại nhân như vậy là lục soát nhà dân sao? Lệnh lục soát đâu?”

Ngụy Triết cười lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn lại Diệp Thao châm chọc nói: “Diệp trang chủ điểm huyệt xá đệ cùng tùy tùng cướp Quang Quang đi, đấy là hành vi của đại trượng phu sao? Trong mắt ngươi có còn có Ngụy gia tồn tại không?”

Nghe vậy Diệp Thao cũng không tức giận biểu tình hơi hòa hoãn, áy náy ôm quyền: “Chuyện này là Diệp mỗ không đúng, kính xin Ngụy đại nhân hiểu cho tâm tình muốn mau chóng tìm Quang Quang trở về.”

“Diệp trang chủ điểm huyệt xá đệ cướp nghĩa muội Ngụy mỗ, như thế là coi rẻ Ngụy gia, Ngụy mỗ tại đây tuyệt đối không thể bỏ qua như vậy!” Ngụy triết nói xong, ngoắc tay, sau lưng hơn mười người thị vệ lập tức bao vây xung quanh Diệp Thao.

Lúc này, nữ thị vệ từ trong phòng đi ra, sắc mặt có chút cổ quái, bước chân có chút chần chờ.

“Thế nào rồi?” Ngụy Triết hỏi.

“Công tử, Quang Quang cô nương nàng…..”Vẻ mặt nữ thị vệ hiện ra vài phần tức giận cũng mất tự nhiên, quay đầu lại hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Thao, sau viết vào lòng bàn tay duỗi ra của Ngụy Triết mấy chữ.

“Cái gì? Quang Quang bị…….” sắc mặt Ngụy Triết đột biến, kiên định gật đầu, lửa giận như sôi trào lên, bước nhanh về phía trước không để ý phản ứng của mọi người nặng nề đánh một quyền xuống mặt Diệp Thao, mắng: “Ngươi là đồ hèn hạ vô sỉ, đức hạnh như vậy mà cũng là trang chủ đệ nhất trang sao!”

Xưa nay Ngụy Triết tu dưỡng cực tốt, ở trước mặt người ngoài đều tao nhã lễ độ, hiếm có thời điểm tâm tình mất khống chế như vậy, bọn thị vệ đi theo thấy chủ tử nhà mình mất khống chế như vậy thì kinh ngạc, xong nhanh chóng bày trận địa đón địch chỉ chờ Ngụy Triết hạ lệnh một tiếng liền liều mạng cùng đám người Diệp Thao.

Diệp Thao không tránh, trực diện nhận một quyền của Ngụy Triết, Ngụy Triết là người luyện võ, so với lúc trước Hách Quang Quang tát hắn một cái hoàn toàn khác biệt, Hách Quang Quang sức lực có hạn, chỉ đau một lát, dấu tay không đến nửa khắc đồng hồ đã mất đi, mà chưởng Ngụy Triết vừa đánh xong má trái Diệp Thao đã sưng húp lên, khóe miệng rịn ra máu.

“Chủ Thượng!” Bọn hạ nhân thấy thế đều xông lên trợn mắt nhìn đoàn người Ngụy Triết tạo thành vòng phòng hộ.

“Các ngươi lui lại.” Diệp Thao khoát khoát tay để bọn thủ hạ lui về phía sau, giơ tay lau khóe miệng chảy máu nhìn Ngụy Triết đang kinh ngạc trầm giọng nói: “Ngụy đại nhân, chuyện hôm nay Diệp mỗ có lỗi vì vậy cam chịu một chưởng của ngươi nhưng cũng chỉ có duy nhất một chưởng này mà thôi.”

Nửa bên gò má đau đến tê dại, cả đầu cũng bị đánh cho on gong, ảnh hưởng trực tiếp đến lúc Diệp Thao nói chuyện, lời nói không rõ ràng mang theo vài tia líu lưỡi, nếu không phải không khí lúc này khẩn trương thì mọi người sẽ bật cười mất.

“Hừ, việc làm cùng hành động của ngươi như thế nào chỉ một chưởng có thể giải quyết được hay sao?” Coi như Diệp thị sơn trang phú khả địch quốc thì thế nào? Trả danh dự nghĩa muội ta đây!” Ngụy Triết nói xong lại huy quyền về phía Diệp Thao.

Lần này Diệp Thao không đứng yên nữa mà tránh né, chỉ thủ không công, hai người một đánh một trốn kéo dài thời gian đến một khắc, Diệp Thao cảm thấy tức giận của Ngụy Triết đã được phát tiết đúng lúc mở miệng nói: “Diệp mỗ đã quyết định cưới Quang Quang làm vợ, vốn định chậm nhất tối nay sẽ cho người làm mai đến cầu hôn Ngụy đại nhân trong phủ, ai ngờ Diệp mỗ còn chưa kịp hành động Ngụy đại nhân đã tìm tới cửa.”

“Cưới Quang Quang làm vợ?” Ngụy Triết nghe vậy đột nhiên dừng tay, lông mày nhíu lại nhìn Diệp Thao.

“Phải.” Diệp Thao kiên định trả lời.

“Sao đột nhiên thay đổi chủ ý?” Ngụy Triết lần nữa trào phúng cười, trong mắt không tự chủ toát ra mấy phần khinh miệt.

Một tia không vui nhanh chóng lướt qua đáy mắt, ngại thân phận Ngụy Triết là huynh trưởng của Quang Quang Diệp Thao cố nén bất mãn, ôn hòa nói: “Cũng không tính là đột nhiên, lúc Diệp mỗ quyết định tự mình đến kinh thành tìm Quang Quang đã muốn hạ quyết định này.”

“Trước đây không lâu Quang Quang trong miệng ngươi vẫn chỉ là ‘thiếp’, mới ngắn ngủi mấy ngày đã muốn cưới nàng làm vợ, không khỏi quá khéo rồi vậy có thể tin cậy mấy phần chứ?” Âm thanh Ngụy Triết chuyển lạnh, biến chuyển của Diệp Thao hắn chỉ cảm thấy nực cười.

“Quang Quang là đặc biệt, chỉ điểm này thôi cũng đủ rồi.” lông mày Diệp Thao nhíu lại, hắn nhớ lại chưa bao giờ chịu qua nhếch nhác uất ức như hôm nay! Trước dau bị đánh bởi hai bàn tay làm mất thể diện không nói, lúc này lời nói thật cũng liên tục bị hoài nghi khích bác, hắn biết Ngụy Triết đang hoài nghi cái gì, chắc chắn không chỉ hắn, cả người Ngụy gia cũng sẽ hoài nghi vậy, cảm thấy hắn đột nhiên thay đổi chủ ý nhất định là coi trọng ‘nhà mẹ’ Hách Quang Quang – Ngụy gia.

“Quang Quang đặc biệt cũng không phải ngày một ngày hai!” Ngụy Triết rõ ràng không tin, đưa tay ngăn cản thủ hạ xôn xao không hiểu, nói với Diệp Thao: “Hôm nay ta mang Hách Quang Quang đi, ngươi xỉ nhục mặt mũi Ngụy gia ta sẽ từ từ tính sổ lại.”

“Không được, Quang Quang không được đi.” Diệp Thao lập tức cự tuyệt, gương mặt sưng vù nghiêm túc nói: “Lúc trước là Diệp mỗ có lỗi, cũng vừa nhận một quyền Ngụy đại nhân đánh trên mặt cũng coi như mất mặt, trong lòng Ngụy đại nhân còn chưa vừa ý điều gì? Lúc trước đường đột Diệp Thao rất xin lỗi, vì biểu đạt xin lỗi , sau này ở Diệp thị sơn trang Ngụy đại nhân có yêu cầu gì Diệp mỗ đều đồng ý vô điều kiện, thế nào?”

Ngụy Triết tức giận không có chỗ phát tiết nghe vậy sững sờ, sau đó giận qua chỉ vào Diệp Thao khiển trách: “Ngươi, cái này là ‘bán’ Quang Quang sao? Ngươi coi nàng thành cái gì?!”

“Ngụy đại nhân hiểu lầm, Diệp mỗ không có ý đó.” Diệp Thao giơ tay lên nhẹ nhàng chạm vào chỗ sưng lên đau không chịu nổi, cố nén xúc động muốn chườm đá ngay lập tức kiên nhẫn giải thích: “Diệp mỗ thề đối với Ngụy gia hay Quang Quang đều không sinh lòng bất kính, điều kiện này là do lúc trước Diệp mỗ hành động lỗ mãng nên tạ lỗi, thứ hai là làm sính lễ cho Quang Quang, hy vọng Ngụy đại nhân lấy đại cũ làm trọng.”

Giọng diệu này vô luận thế nào cũng nuốt không trôi, nhưng điều kiện Diệp Thao đưa ra quả thực mê người, nếu hắn đồng ý sẽ lập công lớn, mặt rồng vui vẻ luận công ban thưởng xuống tự khắc hắn sẽ được nhưng chỉ đối với Hách Quang Quang là không công bằng, Ngụy Triết nhìn chằm chằm Diệp Thao lúc này mặt sưng vù mất đi vẻ tuấn mỹ mà có chút tức cười như thành hai nửa khuôn mặt khác nhau.

Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên mở ra, Hách Quang Quang có chút vô lực dựa vào khung cửa nói: “Nghĩa huynh đã đến rồi.”

“Quang Quang.”

“Quang Quang.”

Hai âm thanh vang lên, một mang theo lo lắng, một hàm ý khiển trách, người trước là Ngụy Triết lo lắng thân thể của Hách Quang Quang cùng cuộc sống sau này mà Diệp Thao lại khiển trách Hách Quang Quang đang ‘mệt mỏi’còn không ngoan ngoãn nghỉ ngơi trong phòng.

Diệp Thao quay người lại, làm Hách Quang Quang thấy được khuôn mặt sưng vù kia mà giật mình, bỗng chốc trợn to mắt, Hách Quang Quang cốn không còn hơi sức đột nhiên có tinh thần, chỉ vào mặt của Diệp Thao, âm thanh đầy hả giận nói: “Diệp Thao ngươi đây là tiểu nhân gặp báo ứng, đáng đời!”

Sau khi nói xong cũng không để ý mặt Diệp Thao trong nháy mắt đen thành một mảnh, đối với Ngụy Triết đang lo lắng cho nàng giơ ngón cái lên khen ngợi: “Nghĩa huynh đánh hay lắm, nên đánh cho cả mặt bên kia cũng sưng vù nên mới đúng, như vậy mới giống câu thành ngữ ‘giả danh làm trang hảo hán’.”

“Phốc.” Ở đây không kể là Diệp Thao hay Ngụy Triết hoặc là thủ hạ đều không nhịn được cười một tiếng, bị chủ tử nhà mình lạnh mặt quét qua lập tức che miệng lại không dám cười ra tiếng, bả vai vì nhẫn nhịn mà co rút mãi.

Thấy Hách Quang Quang sau khi gặp loại chuyện sđó vẫn có tinh thần chọc người, âu lo của Ngụy Triết cũng nhạt đi một chút, nhìn vào Hách Quang Quang cũng không vì vậy mà đòi sống đòi chết hay coi Diệp Thao như trời trong lòng cảm thấy hơi phức tạp.

Nhưng như thế có thể hoàn toàn buông lỏng tâm tư với cô gái cuối cùng cũng không có duyên với hắn, hoặc là nói hắn không có vô sỉ như Diệp Thao, chính mình vẫn muốn ôn nhu chăm sóc Hách Quang Quang, để cho nàng hưởng thụ thoải mái trước kia không có dưới đôi cánh bảo hộ của hắn, về phần tình cảm này là gì đành giao phó cho thời gian quyết định, tuy đối với Hách Quang Quang rất có hảo cảm nhưng thực tế tính tình của nàng không thích hợp làm dâu trưởng Ngụy gia, ai ngờ hắn còn chưa cân nhắc kỹ phải quyết định như thế nào thì Diệp Thao đã vô sỉ nhanh chân giành trước!

“Quang Quang, theo nghĩa huynh trở về.” Ngụy Triết vươn tay ra với Hách Quang Quang ôn tồn nói.

“Có thể sao?” Diệp Thao nhàn nhạt quét mắt nhìn Ngụy Triết, bước nhanh tới trước mặt Hách Quang Quang, nắm bả vai nàng xoay lại hướng trong phòng đi nửa dụ dỗ nửa ra lệnh nói: “Ngoan ngoãn trở về phòng nghỉ ngơi, nếu nàng còn chưa đủ ‘mệt mỏi’, ta không ngại để nàng ‘mệt mỏi’ thêm chút nữa!”

Sức lực Hách Quang Quang vốn không bằng Diệp Thao, hơn nữa mới không lâu trước đây vừa ‘vận động’ phí thể lực càng không có hơi sức, dễ dàng bị Diệp Thao nửa kéo nửa ôm mang về trên giường.

“Ngoan ngoãn ở trong phòng đợi, nếu không nghe lời đi ra, ta không ngại lại điểm huyệt đạo của nàng.” Diệp Thao uy hiếp nói.

Hách Quang Quang ảo não vô cùng, trừng mắt nhìn Diệp Thao mắng: “Xấu xí như ngươi sao không chết luôn đi!”

Mặt Diệp Thao sưng phù nghe vậy mí mắt hung hăng trừng, không vui cúi người nắm chặt Hách Quang Quang dùng sức cắn một bên má trái của nàng, trong tiếng la hét chói tai của Hách Quang Quang hài lòng quan sát một bên gương mặt trắng noãn có vòng dâu răng, hả hê nói: “Ngươi lúc này cũng rất xấu xí, xem ngươi có tư cách gì cười nhạo ta!”

“Ngươi…ngươi cái này………”Hách Quang Quang đưa tay lên mặt, vừa mới chạm nhẹ lên chỗ bị cắn đã suýt soa, đẩy mạnh Diệp thao ra chạy về phía gương đồng, soi gương thấy mặt nàng trên kính hiện rõ một dấu răng, cho dù không chảy máu nhưng một vòng dấu răng hồng hồng khắc rõ trên mặt, trong vòng một canh giờ sợ là chưa tiêu đi.

Dấu răng trên mặt không thể so với nơi khác, coi như Hách Quang Quang không chú trọng lễ nghi cũng không có can đảm mang mặt mũi như vậy ra ngoài rêu rao.

“Nghỉ ngơi đàng hoàng trong phòng, nếu không ta sẽ để cho mặt ngươi vĩnh viễn lưu lại ký hiệu này!” Diệp Thao quen thói uy hiếp Hách Quang Quang như cơm bữa vì vậy mở miệng liền tự thành uy hiếp.

“Khốn kiếp, ta đánh chết ngươi!” Hách Quang Quang cầm một ống bút bên cạnh lên đập tới Diệp Thao, sức lực không nhỏ phương hướng cũng chính xác, đập thẳng vào ót Diệp Thao, đáng tiếc Diệp Thao như mọc mắt phía sau thân thể nhẹ nhàng bước qua bên một bước đơn giản tránh thoát.

“Ngoan ngoãn nghỉ ngơi.”Diệp Thao không tức giận, để lại một câu rồi ra khỏi phòng.

Hách Quang Quang nhìn ống bút rơi tán loạn trên đất, tức giận tới mức đập bàn.

Nàng là bị âm thanh hỗn loạn bên ngoài đánh thức, lúc mới tỉnh lại thấy thân thể đau nhức vô cùng, nhớ tới chuyện xảy ra lúc trước đầu óc như nổ tung, mặc quần áo tử tế xong liền liều mạng ra khỏi gian phòng, Hách Quang Quang ra ngoài làm gì cũng không rõ, chỉ cảm thấy trong lòng kìm nén đến sợ, yên ổn đợi trong phòng lại thấy khó chịu.

Ngụy Triết tới đòi công đạo cho nàng làm nàng rất cảm động, mặc dù quen biết không lâu nhưng Ngụy Triết coi như đối với nghĩa muội này là vô cùng cùng tốt, nhưng nàng cũng không muốn cùng Ngụy Triết trở về trong bộ dáng này, cảm thấy không có mặt mũi, không có tính toán ở lại bên cạnh Diệp Thao cũng không muốn nương tựa bất kỳ người nào của Ngụy gia, đến cùng là nên làm thế nào Hách Quang Quang cũng không biết rõ.

Mất đi trinh tiết tất nhiên nàng cũng tức giận, hận không thể biến Diệp Thao thành con rệp mà đập chết nhưng không thể phủ nhận lúc ấy nàng cự tuyệt cũng không quá kịch liệt, chuyện phát triển đến cuối cùng nàng không thoát khỏi có liên quan.

Ví sao không kháng cự đến cùng, thậm chí sau đó còn mê loạn, Hách Quang Quang không muốn suy nghĩ sâu, tựa như nếu cùng làm với nàng việc kia không phải là Diệp Thao mà là nam nhân khác nàng sẽ có phản ứng khác hay không.

Lúc này nàng đối với Diệp Thao cảm giác rốt cuộc là chán ghét, bài xích hay sợ hãi, hay những cảm xúc mâu thuẫn đó dần dần chuyển hóa thành một thứ tình cảm phức tạp như yêu thương, Hách Quang Quang nghĩ không ra, vừa nghĩ đã thấy phiền, vấn đề quá mức phức tạp, lấy đầu óc đơn giản của nàng mà suy nghĩ được rõ ràng mới là chuyện lạ.

Trên mặt lộ ra dấu răng, Hách Quang Quang không có mặt mũi gặp người, chỉ có thể phiền não đợi trong phòng đến khi dấu răng tan đi, không biết khi nào Ngụy Triết đi, chỉ biết hắn cùng Diệp Thao đi thưu phòng bàn chuyện chính sự, nghe người làm nói chỉ khoảng chừng hai khắc, sau đó Ngụy Triết dân thị vệ rời đi.

Nghe nói sắc mặt Ngụy Triết lúc đi không được đẹp mắt, nhưng so với lúc mới đến thì bình thản hơn nhiều, xem ra giống như hai nguwoif bắt tay giảng hòa rồi.

Hách Quang Quang biết được sau tâm tình có chút mất mát, lúc trước nghe được điều kiện Diệp Thao nói với Ngụy Triết, mơ hồ đoán được Ngụy Triết làm như vậy vì lợi ích nào đó nhưng sẽ bỏ qua đòi công đạo cho nàng.

Buổi tối, Diệp Thao trở lại cùng ăn cơm với Hách Quang Quang, Diệp Thao nói chuyện Hách Quang Quang căn bản không để ý tới, vùi đầu mãnh liệt ăn, nàng đã sớm đói bụng, trực tiếp coi nam nhân khuôn mặt sưng một bên đã bớt thành không khí, hắn nói gì nàng đều coi như nói xạo.

“Đến kinh thành mới có mấy ngày cần phải trở về, nếu tất cả đều thuận lợi hai ngày sau nàng theo ta trở về, khi nào định ra ngày tốt thì quay lại ở kinh thành, chờ ta dùng kiệu hoa đón nàng vào cửa.” Diệp Thao nhìn Hách Quang Quang như quỷ chết đói đầu thai nói.

Đang cùng khúc thịt giò hấp đường phèn khổ chiến, nghe vậy một khối giò không may mắc ở cổ họng, Hách Quang Quang bị nghẹn ho khan sặc sụa tay chân quáng quàng lấy bánh bao cắn xuống một miếng, nuốt hai cái bánh mới đè được khối thịt mắc ở cổ xuống, cảm thấy đã tốt hơn Hách Quang Quang mới vỗ vỗ bộ ngực ʘʘ, uống một ngụm trà nhuận giọng mới có sức lực hỏi lại vấn đề.

‘‘ Ngươi nói cái gì ? Dùng kiệu hoa đón ta ?” Hách Quang Quang nghi ngờ nhìn Diệp Thao.

‘‘ Phải.’’ Diệp Thao nhìn dấu răng đã mất trên mặt Hách Quang Quang, tâm tình rất tốt mà nói: ‘‘Ta đã quyết định cưới nàng làm vợ, Ngụy Triết thân là huynh trưởng đã đồng ý, ngày mai bà mối sẽ chính thức tới Ngụy gia cầu hôn.’’

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.