Chọc Không Nổi, Trốn Không Xong

Chương 9: Chương 9: Phải ra ngoài




Editor: Diễm mỗ

Đại khái vì ngày đầu tiên chọc tức Hách Quang Quang thành công, vả lại bị cấm túc nên quá nhàm chán, tóm lại hai ngày sau mỗi khi đến bữa Diệp Tử Thông đều sai người gọi Hách Quang Quang sang, sau đó dùng bánh ngọt trái cây đầy bàn nhử nàng.

Muốn ăn? Có thể, ăn thứ nó đã nếm qua đi! Nếu không thì miễn bàn.

Mặc dù Hách Quang Quang thuở nhỏ sống trên núi, cuộc sống khá đơn giản, lại vì không được nuông chiều nên cũng không so đo quá nhiều, ví như phòng ngủ đơn sơ, y phục mặc nhiều đến nỗi bị sờn cũng không sao cả, duy chỉ không chịu nổi ăn qua nước miếng của người khác, mặc dù những hoa quả này rất mê người.

Cho dù không dính nước miếng cũng không ăn, quá bẩn, nàng với nó không thân cũng chẳng quen, chuyện như này không làm được, người thân hoặc giữa phu thê ăn thức ăn thừa của đối phương được coi là hành động thân mật, nhưng đổi thành người không quen thậm chí từng có khúc mắc thì lại thành nhục nhã trắng trợn!

"Mứt hồng này ăn ngon lắm, ngươi xác thực không nếm thử một miếng?" Diệp Tử Thông mặt mày rạng rỡ ăn uống, không quên "Mời" Hách Quang Quang một tiếng.

Lúc này bên cạnh bàn chỉ có một chiếc ghế, chính nó đang ngồi trên đó, vốn có mấy cái nhưng đã bị mang hết ra ngoài, để đề phòng Hách Quang Quang. Hiện giờ nó có thể hưởng thụ ăn uống như vậy, mà Hách Quang Quang phải ở một bên thèm thuồng, muốn ngồi lại không có chỗ mà ngồi, bực tức muốn nổi giận mà không dám, thú vị biết bao.

Hách Quang Quang đứng ở một bên ngoảnh mặt làm ngơ, ra sức nhịn hô hấp tìm cách không cho mùi hương thức ăn hít vào trong mũi quá nhiều, mắt nhìn nhìn chỗ này ngó ngó chỗ kia, duy chỉ không nhìn lên đồ trên bàn, bởi vừa nhìn nàng bèn không thể rời mắt được.

Diệp Tử Thông này tuyệt đối là một tiểu ác ma! Kể từ lần thành công làm nàng tức giận đến mức toàn thân run rẩy, mỗi lần vừa đến lúc dùng cơm là nó lại sai người gọi nàng đến, còn không cho phép nàng được dùng cơm trước, dùng các loại mỹ thực nhử nàng đói bụng, Diệp Tử Thông ăn cơm cực chậm, chậm đến mức nước miếng của Hách Quang Quang sắp chảy thành sông cũng chưa ăn xong.

Trẻ con nho nhỏ rõ ràng lượng ăn không nhiều, mỗi lần ăn cũng không nhiều, cố tình chính là ăn xong một bữa cơm tuyệt đối phải hơn nửa canh giờ.

"Thiếu chủ ngài cứ từ từ mà dùng, tiểu nhân thân phận thấp kém, không dám ngông cuồng cùng Thiếu chủ ngài thưởng thức món ăn." Hách Quang Quang cắn răng gằn từng chữ từng chữ ra ngoài, từ nhỏ đến lớn nàng còn chưa bao giờ chịu ấm ức thế này, mấy thứ ngon đầy bàn không để nàng nhìn thì không hề gì, mà thấy thì cũng không vội, nhưng lại cứ có người xấu xa vào lúc nàng đói bụng không ngừng khen cái này ngon cái kia thật xốp giòn ngon miệng trước mặt nàng, quả thật muốn ăn đòn!

"Bổn Thiểu Chủ không cưỡng ngươi, đồ ăn đầy bàn mà ngươi không muốn ăn, thật không biết ngươi thích ăn cái gì." Diệp Tử Thông ra vẻ tiểu đại nhân lắc đầu thờ dài, một bộ dáng vẻ không tán thành "Ngươi quá kén ăn".

Cái bộ dạng gật gù hả hê "Quở trách tiểu bối" đáng giận kia làm Hách Quang Quang điên cả tiết, cũng may nàng đã bị lăn qua lăn lại đến mức lười phải đáp lại nó bất luận cái gì.

Người bị đói bụng lâu quá thường thường sẽ đói quá mức, cho dù là không, nhưng mắt thấy Diệp Tử Thông hưởng thụ một bàn thức ăn ngon, trở về đối mặt canh cặn thịt thừa kém hơn vô số lần làm sao còn khẩu vị cho được? !

Dưới sự tra tấn nhiều lần , mỗi lần trong lúc "Chịu hình" nàng không chỉ muốn bịt mắt che mũi, còn muốn nhét bịt lỗ tai, bởi Diệp Tử Thông ăn cũng chẳng hề yên ổn, thỉnh thoảng lại phát ra một hai câu chọc người.

Nửa canh giờ trôi qua, Diệp Tử Thông đã ăn xong, Hách Quang Quang bị nhử đến mức mặt phiếm xanh xao, nghĩ rằng rốt cuộc cũng nhịn đến phút chót thì Diệp Thao bỗng vén rèm đi vào.

Vì trước đó không có hạ nhân bẩm báo, hắn đột nhiên xuất hiện làm hai người bên trong đều cảm thấy không ngờ, vội vàng áp chế kinh ngạc rối rít hành lễ vấn an hắn.

"Phụ thân." Diệp Tử Thông trượt khỏi ghế quy củ đi tới trước mặt Diệp Thao cúi đầu gọi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kính sợ lẫn quấn quýt, không còn chút bóng dáng đáng giận đáng đánh đòn khi nãy dày vò Hách Quang Quang.

Hách Quang Quang thăm hỏi xong lại tiếp tục cúi đầu đứng thẳng phía sau Diệp Tử Thông, hận không thể làm mình biến mất, mấy ngày liên tục chưa gặp Diệp Thao, hắn bỗng nhiên lại xuất hiện, làm nơm nớp lo sợ của nàng thoáng dịu đi lại lập tức tuôn trở về.

Diệp Thao một thân hắc bào cẩm đoạn, vạt áo cùng cổ tay áo thêu vân văn xanh thẫm, tóc dài màu mực dùng một cây trâm thượng đẳng xanh biếc vấn cao sau đầu, chân đạp một đôi ủng ngắn vân xanh ngọc hoa văn như ý khảm nạm vô số hạt châu, cả người tản ra khí chất hoa quý, chỉ cần đứng chỗ nào sẽ làm cho người ta có một loại cảm giác khí phách khiếp người của kẻ bề trên vốn có.

Mắt phượng xinh đẹp giống hệt Diệp Tử Thông nhưng lại hơn một bậc trước hết nhẹ nhàng đảo qua Hách Quang Quang đầu sắp rụt xuống ngực, cuối cùng rơi vào trên mặt Diệp Tử Thông đang ngửa đầu tôn sùng nhìn hắn, khẽ cau mày trách mắng: "Hạ nhân nói mỗi ngày con dùng cơm phải tăng thêm gần hai canh giờ, như thế bao giờ mới hết một trăm lần phạt? Đừng cho rằng hai ngày nay ta có việc ra ngoài mà con có thể lười biếng, mấy ngày nay con vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ, sau này phải bổ túc toàn bộ, lúc nào thì viết đủ một nghìn lần thì mới được ra khỏi cửa!"

Diệp Tử Thông bị răn đe phải chép phạt mà run run, lập tức cúi đầu che lại chán nản trong mắt, ấp úng nói: "Phụ thân đừng nóng giận, Tử Thông biết sai rồi."

Diệp Thao còn muốn khiển trách thêm mấy câu, nhưng thấy bộ dáng nhi tử uất ức sợ hãi cúi đầu, lời đến khóe miệng lại không nhịn được nuốt trở vào, con ngươi đen láy nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu Diệp Tử Thông đang rũ xuống một lúc rồi uy hiếp nói: "Hết thời hạn cấm túc sẽ có giáo tịch tiên sinh mới đến dạy, nếu con dám làm tiên sinh giận đi mất thì không chỉ là cấm túc cấm ăn đơn giản như vậy đâu!"

Diệp Thao sau khi liếc nhìn lông mi khẽ run của Diệp Tử Thông, nghiêm mặt bỏ lại hai kẻ một hơi cũng không dám thở mạnh rồi phất tay áo ra khỏi phòng.

Sau khi Diệp Thao rời đi Hách Quang Quang mới thở ra một hơi thật lớn, vỗ vỗ ngực vì khẩn trương mà nhảy loạn, thầm may mắn đối phương coi nàng như không khí không quan tâm đến nàng.

Diệp Tử Thông vẫn duy trì động tác ban đầu, đầu rũ xuống như nhập định không hề nhúc nhích.

"Thiếu, Thiếu chủ?" Hách Quang Quang thấy đứa nhỏ đứng đằng trước vẫn không động đậy, cảm giác quái lạ, không sợ chết tiến lên dùng ngón tay khe khẽ chọc xuống sau lưng nó.

"Ngươi làm cái gì vậy? !" Diệp Tử Thông giật nảy mình, giận dữ xoay người rống to, hai mắt đỏ bừng ửng hơi nước ngưng tụ gió bão trừng trừng nhìn Hách Quang Quang.

Hách Quang Quang giật cả mình, cười gượng giải thích: "Tiểu nhân còn tưởng rằng Thiếu chủ ngươi ngủ thiếp đi."

"Nào có ai đứng ngủ? Ngu ngốc!" Diệp Tử Thông vốn còn đang uất ức đau lòng vì bị phụ thân giáo huấn lập tức lực chú ý bị rời đi, dồn sức như thùng thuốc súng phát giận với Hách Quang Quang.

"Có, cha ta sẽ đứng ngủ!" Hách Quang Quang không phục phản bác lại.

Diệp Tử Thông hung hãn nhìn Hách Quang Quang róc xương róc thịt dám chống đối nó, lửa giận đang sôi trào nhưng khi dư quang khóe mắt quét lên chiếc túi tiền cũ treo một bên hông Hách Quang Quang lại thoáng cái biến mất, tròng mắt len lén hâm mộ ngắm túi tiền từng bị nó trộm một cái, không tự nhiên cho lắm mà hỏi: "Ngươi...phụ thân ngươi không dữ chứ?"

Được người khác hỏi về cha, hai mắt của Hách Quang Quang lập tức tỏa sáng, quên luôn thân phận mình đang là tù nhân, thao thao bất tuyệt khen Hách Đại lang đủ thứ với “Chủ tử”.

"Cha ta là một người rất tốt, không chỉ tốt với ta và mẹ ta, đối với hàng xóm cũng rất tốt. Khi còn bé ta bị đói bụng, nếu trong nhà hết bạc, cha sẽ trăm phương ngàn kế tìm cách lấy đồ ăn cho ta, không săn bắt được thì ông sẽ sang hàng xóm để tìm đồ ăn, rồi giúp lại người ta bằng cách chặt một ngày củi. Mặc dù hồi nhỏ nhà ta nghèo, nhưng ta thấy rất vui vẻ, tuy cha ta hay sơ ý, nhưng rất ít khi để cho ta đói và lạnh, ngay cả một lời nói nặng cũng không nỡ nói với ta một câu, lại còn hay vì ta kêu nhàm chán mà ôm ta xuống núi chơi đùa mấy nơi để dỗ dành ta. . . . . ."

Vì hồi ức nên Hách Quang Quang vứt bỏ gông xiềng trên người, coi Diệp Tử Thông chỉ là người qua đường bình thường, cho nên nàng không tiếp tục xưng “tiểu nhân” nữa , lúc ban đầu dưới Diệp Tử Thông cố dằn lại ánh mắt hâm mộ, còn nàng lại là vẻ mặt kiêu ngạo vui sướng kể về Hách Đại lang, nhưng vừa nói xong tươi cười dần biến mất, trong mắt không khỏi dâng lên hơi nước.

Hách Đại lang vừa qua đời hai tháng, Hách Quang Quang cùng ông nương tựa lẫn nhau đã nhiều năm tất nhiên khổ sở không thôi, nhưng biết Hách Đại lang sau khi chết sẽ được gặp Hách Đại nương, đối với ông mà nói đó là chuyện tốt. Vì điểm này nên nàng mới rất ít suy nghĩ đến chuyện ông đã chết, sợ mình không nhịn được khóc lên làm cha mẹ đoàn tụ ở trên trời lo lắng.

Trong một tháng xuống núi, Hách Quang Quang không có ai để nói chuyện tri âm, mỗi lần đều là đêm khuya len lén nhớ về Hách Đại lang, bây giờ nói về người cha đã mất với Diệp Tử Thông, khổ sở lẫn nỗi nhớ vẫn đè nén dưới đáy lòng lập tức tràn đê, nước mắt không thể khống chế mà chảy “ầng ậc” xuống.

"Ngươi...ngươi sao mà lại khóc?" Diệp Tử Thông quên mất chuyện mình thiếu chút nữa muốn khóc trước đó, kinh ngạc nhìn Hách Quang Quang đột nhiên khóc lóc.

"Ta nhớ, nhớ đến cha ta thôi." Một người cho dù độc lập nữa kiên cường nữa, khi người thân mất đi đều đau đớn vạn phần, Hách Quang Quang không biết mình làm sao lại luống cuống ngay trước mặt Diệp Tử Thông mà rơi lệ, vội vàng dùng mu bàn tay quệt nước mắt, tiếc rằng nước mắt như hạt châu đứt đoạn căn bản lau không hết.

"Nhớ thì về nhà gặp ông ấy đi." Vẻ mặt Diệp Tử Thông không hiểu.

"Ông ấy. . . . . . đã mất rồi." Sau khi khó khăn nói ra ba chữ kia, Hách Quang Quang cuối cùng không nhịn được, qua đôi mắt ngấn lệ nhòa mờ nói câu áy náy với Diệp Tử Thông rồi không để ý phản ứng của nó mà cúi đầu chạy ra ngoài.

Lúc này Hách Quang Quang chỉ muốn khóc lớn một trận, khóc xong nàng sẽ lại là một Hách Quang Quang độc lập và lạc quan.

Diệp Tử Thông ngơ ngác nhìn Hách Quang Quang chạy ra ngoài, không hề cảm thấy mình bị coi nhẹ mà phát giận, trái lại còn cảm thấy rằng Hách Quang Quang hình như cũng không đáng ghét cho lắm. . . . . .

Không để ý ánh nhìn người khác quan sát, Hách Quang Quang trở về phòng khóa cửa phòng vùi vào giường khóc một trận thỏa thuê, khóc đến trời đất u ám, làm cho hai mắt sưng đỏ cổ họng khô khàn, cuối cùng cũng trút hết đau buồn cùng hoài niệm trong lòng ra ngoài, gương mặt nàng đã khủng bố đến mức không nhận ra người.

Buổi tối lúc dùng cơm Diệp Tử Thông không hề sai người gọi Hách Quang Quang đến, như vậy vừa vặn hợp ý nàng, đeo một đôi mắt vừa sưng vừa hồng không khá hơn cá vàng bao nhiêu, không hề có khẩu vị lùa vài miếng cơm và thức ăn liền đi ngủ.

Hách Quang Quang vừa khóc lớn một trận nên cả thể xác và tinh thần mệt mỏi, ngủ rất sâu.

Vì mắt không được kịp thời dùng đá lạnh làm tiêu sưng, sáng sớm ngày thứ hai khi Hách Quang Quang thức dậy cảm thấy đôi mắt cực kỳ đau xót, soi lên gương phát hiện mắt hình như càng sưng lên, trong mắt hiện lên vài tơ máu, ngày hôm qua nhất định là lần đầu tiên nàng khóc lợi hại nhất từ trước đến nay, cho nên qua một đêm mắt cũng không đỡ hơn.

"Chủ Thượng muốn ngươi qua đó." Hách Quang Quang vừa rửa mặt xong, liền bị một tùy tùng dẫn đi gặp Diệp Thao.

Diệp Thao thức dậy khá sớm, đã dùng qua cơm, đang xem thư tín, lúc Hách Quang Quang đi vào vừa vặn xem xong, giấy viết thư bị bàn tay thon dài siết thành một nắm, vận công một cái lập tức hóa thành bột vụn.

Hách Quang Quang thấy mà hai mắt trợn ngược, thực ra chiêu ấy võ công không tính quá cao thâm, nhưng nàng không biết, cho nên đã cảm thấy rằng người này thật quá tài ba.

"Ngươi, trở về đổi lại một bộ trang phục tốt hơn, giờ Tỵ theo ta ra ngoài." Diệp Thao nhìn đôi mắt Hách Quang Quang có thể sánh ngang cá vàng không nén được nhíu mày.

"À, ừm." Hách Quang Quang sững sờ gật đầu, nhất thời không phản ứng kịp.

"Nhớ kỹ, sau khi đến Vương gia tự xưng là biểu đệ bà con xa của ta, gần đây đến tìm nơi nương tựa."

"Tiểu nhân hiểu." Hách Quang Quang theo bản năng cúi đầu khom lưng nói.

"Hả?" Hai mắt Diệp Thao hàm chứa uy hiếp lập tức liếc qua.

Đầu óc Hách Quang Quang lúc này đột nhiên nhanh nhạy, lập tức hiểu ý, ưỡn thẳng lưng lớn tiếng nói: "Biểu đệ hiểu!"

"Ừm, còn có một điểm ngươi phải nhớ." Diệp Thao nghiêm mặt trầm giọng nói.

"Trang. . . . . . Biểu ca cứ nói." Hách Quang Quang ép buộc mình tập trung tinh thần nghe lệnh, chỉ sợ mình đến lúc đó nhầm lẫn làm Diệp Thao không vui.

"Phương danh của thiên kim Vương gia lan xa, chính cái gọi là háo sắc làm hỏng việc, nếu như ngươi may mắn được nhìn thấy nhớ rằng không được làm mất mặt, biết không?"

"Đã biết. Biểu ca yên tâm, thiên kim Vương gia ấy cho dù đẹp như tiên tử hạ phàm biểu đệ cũng sẽ không động tâm!" Điểm này Hách Quang Quang nói xong nửa điểm do dự cũng không có, để nàng động tâm với nữ nhân so với việc bắt Diệp Thao quỳ trên mặt đất thành kính liếm ngón chân nàng còn không có khả năng hơn.

Diệp Thao cười giễu, không tin tưởng nói: "Hi vọng ngươi có thể nói được làm được."

"Nhất định có thể làm được!" Hách Quang Quang lần nữa ưỡn thẳng sống lưng, hai mắt lóe sáng nhìn thẳng Diệp Thao, nàng ôm mong đợi đối với chuyến đi đến Vương gia, nhớ lại mấy ngày nay biểu hiện tốt đẹp, lại bị con trai hắn bắt nạt khổ cực, nói không chừng lão nhân gia hắn cao hứng sau khi trở về sẽ để nàng đi.

Diệp Thao liếc nhìn hai mắt sưng đỏ của Hách Quang Quang khẽ cau mày, nói với người làm đứng một bên: "Dẫn hắn đi xuống rửa mặt, lấy đá lạnh chườm mắt cho hắn."

"Vâng." người tùy tùng dẫn Hách Quang Quang đến lĩnh mệnh dẫn nàng ra ngoài.

Hách Quang Quang trên đường trở về tâm tình vẫn kích động, bởi do điều kiện cuộc sống thuở nhỏ gây ra, tư tưởng nàng không hề phức tạp nên cảm thấy đã làm chuyện sai trái, sau khi đối phương xử phạt hết giận sẽ không sao nữa, vì vậy nàng cho rằng Diệp Thao dẫn nàng đến Vương gia giải quyết xong chuyện cần làm sẽ để nàng đi khỏi đây.

Hách Quang Quang vì việc nhanh chóng sẽ được giải thoát nên vẻ mặt vui sướng, nếu biết mục đích Diệp Thao muốn nàng trang hoàng khôi ngô tiêu sái đến Vương gia, e rằng chẳng những không thể cười, ngược lại sẽ lập tức khóc rống lên. . . . . .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.