Chọc Không Nổi, Trốn Không Xong

Chương 18: Chương 18: Trọng thương




Một đạo kình phong từ đằng sau đánh tới, Hách Quang Quang nhờ vào khinh công linh hoạt trốn ra hơn phân nửa chưởng phong, nhưng vai phải vẫn bất hạnh bị chưởng phong quét qua, thăng bằng của cơ thể bị ảnh hưởng trở nên lảo đảo, chỉ trong chốc lát trì hoãn này, người phía sau liền đuổi theo, lần này đối phương không chút lưu tình, chưởng phong bén nhọn lại lần nữa nặng nề đánh lên lưng Hách Quang Quang.

Phun ra một ngụm máu tươi, đau đớn đến tan lòng nát dạ từ sau lưng đánh tới, Hách Quang Quang không thể đứng được, nặng nề té ngã trên mặt đất, cảm giác choáng váng dần dần ập tới.

Ai sẽ nghĩ tới thiên kim tiểu thư của Vương gia xinh đẹp dịu dàng như vậy lại có võ công, người nào có thế nghĩ đến nàng sẽ ác độc đến nỗi muốn đẩy ân nhân cứu mạng vào chỗ chết đây?

"Vì, vì sao. . ." Miệng chảy máu, Hách Quang Quang suy yếu hỏi.

"Không tại sao, là ngươi xui xẻo, ta đang lo không tìm được thời cơ tốt để chạy trốn, ngươi liền ngốc nghếch tự đưa tới cửa. Ném ngươi vào trong trận pháp rồi dùng lửa thiêu chết, còn ta mặc y phục của ngươi chạy trốn, không bao lâu tin tức Vương Tây Nguyệt bị thiêu chết sẽ truyền ra, như vậy ta sẽ không bị người nhà lợi dụng định đoạt gả cho cái tên Bạch gia bại hoại đó." Vương Tây Nguyệt vừa nói vừa nhanh chóng mặc y phục của Hách Quang Quang vào, sau đó cởi áo khoác của mình xuống cho Hách Quang Quang mắt d'đ/l'q/d đang trợn trắng muốn ngất mặc vào, có lẽ là cảm thấy áy náy, muốn cho Hách Quang Quang chết có thể hiểu vì sao mình chết.

"Không nỡ khiến nha hoàn của ta làm người chết thay, trên đường lại không thấy nữ nhân có thân hình tương tự, cũng đành phải uất ức ngươi, ai bảo ngươi có ý đồ xấu với giáp thảo! Nhân tiện nói cho ngươi biết một bí mật, thật ra thì giáp thảo không thích hợp để nữ nhân sử dụng, ngươi cầm cũng là vô ích!" Đổi xong y phục, Vương Tây Nguyệt mắt nhìn xuống Hách Quang Quang hơi thở mỏng manh, dịu dàng cười nói, "Vì ngươi đã cứu ta một mạng, trước khi ngươi chết ta sẽ tốt bụng cho ngươi được biết một chút về hình dáng thật sự của giáp thảo."

Vứt "giáp thảo" trong bọc khăn tay, Vương Tây Nguyệt lấy giáp thảo thật từ trong ngực ra quơ quơ trước mắt Hách Quang Quang nói: "Cái này mới đúng, thấy rõ ràng chưa? Giờ thì ngươi có thể nhắm mắt yên nghỉ rồi."

Lấy lại giáp thảo màu vàng nhạt nhỏ bằng lòng bàn tay, Vương Tây Nguyệt kéo cánh tay Hách Quang Quang, đi đến chỗ xa hơn của trận pháp, mới vừa bước được một bước, sau lưng đột nhiên truyền đến một giọng nói của nam nhân: "Hách Quang Quang?"

Thân thể mềm mại của Vương Tây Nguyệt chấn động, buông tay ra muốn trốn, kết quả đúng lúc này Hách Quang Quang đột nhiên té xỉu, không cẩn thận bị nàng giữ chặt eo áp đè trên mặt đất.

"Cút ngay!" Nghe tiếng bước chân đang đến gần Vương Tây Nguyệt khẩn trương, hoa dung thất sắc dùng lực đẩy Hách Quang Quang đang đè nặng trên ngực nàng ra, tung người biến mất trong màn đêm.

Diệp Thao và Tả Trầm Châu đã tìm đến, khi thấy Hách Quang Quang mặt đầy máu té xỉu trên đất, sắc mặt đại biến, chạy tới hoảng sợ hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?"

Hách Quang Quang vô lực mở hai mắt ra, con mắt không tiêu cự "nhìn" hai người, nghe được âm thanh của bọn hắn, biết mình sẽ không chết, ngay lập tức tâm trạng được thả lỏng, hao hết hơi sức giơ tay lên đưa giáp thảo trong ống tay áo mới vừa lúc "té xỉu" trộm từ trên người Vương Tây Nguyệt, dùng giọng nói suy yếu như con muỗi nói: "Trộm. . . Rồi. . . Đi. . ."

Nàng là muốn nói: giáp thảo đã trộm được, ta có thể đi rồi.

Hỗn loạn, lục phủ ngũ tạng như lệch khỏi vị trí, ngay cả thở một hơi đều khó chịu chứ đừng nói là muốn hít thở, chưởng pháp của Vương Tây Nguyệt hung dữ, xuống tay rất nặng, nếu công lực mạnh hơn chút nữa, chắc chắn Hách Quang Quang một chưởng liền mất mạng.

Hách Quang Quang nằm trong trong phòng ấm, trên người đắp ba tầng chăn gấm mềm mại thật dày, nhưng vẫn lạnh đến nỗi cả người run cầm cập.

Vừa đau vừa lạnh luân phiên, thân thể vốn bị thương nặng càng thêm khó chịu, sắc mặt tái nhợt môi tím bầm, từ sau khi châm cứu nàng liền lúc mê lúc tỉnh, dù tỉnh mắt cũng vô lực mở ra, chỉ có thể mơ hồ cảm thấy bên trong nhà có người nhỏ giọng nói chuyện, cụ thể nói cái gì nàng không rảnh bận tâm.

"Không ngờ lại bị thương nặng như vậy." Ngồi ở phòng ngoài Tả Trầm Châu nghe đại phu trong trang hồi báo rất là kinh ngạc, như có điều suy nghĩ nói: "Sau lưng có chưởng ấn màu xanh tím, người bị thương lại cả người rét run, đây chính là Huyền Âm chưởng, chưởng pháp âm hàn như thế chỉ có nội lực cực dương mới có thể khắc chế, may mắn người nọ công lực còn chưa luyện thành, nếu không cái chúng ta mang về chỉ sợ sẽ là một cỗ thi thể đông cứng."

"Thân hình người kia rõ ràng là con gái, mới vừa lại có tin đồn nói Vương tiểu thư mất tích, chẳng lẽ đúng là Vương tiểu thư đả thương Hách Quang Quang?" Ngón tay Diệp Thao gõ nhẹ lên bàn, giọng nói có chút khó có thể tin và không xác định.

"Nha hoàn kia nói trước khi tiểu thư nhà nàng mất tích cùng ở một chỗ với cô gái mặc áo đen có ý đồ muốn lấy giáp thảo, đúng là chỉ Hách Quang Quang! Người của chúng ta một mực theo dõi đội ngũ đưa dâu, trên đường không có cô gái khả nghi nào khác xuất hiện, như vậy có thể thấy khả năng người đả thương là Vương tiểu thư cực lớn." Tả Trầm Châu phân tích từng điểm một, đối d'đ/l'q/d với sự thật cô gái ác độc không chỉ có võ còn muốn giết người diệt khẩu rất có thể là Vương tiểu thư này cũng cảm thấy khó có thể tin được.

"Sự thật đến tột cùng như thế nào cũng chỉ có thể đợi nàng tỉnh lại mới có thể biết được." Diệp Thao giơ tay lên nhẹ nhàng vuốt vuốt vai trái, nơi này bị người che mặt đánh một chưởng, hắn có thần công hộ thể tuy không đáng ngại, nhưng trong thời gian ngắn cánh tay trái đừng nghĩ vận công.

"Hiện tại mặc dù tính mạng Hách Quang Quang không đáng lo, nhưng sợ là. . . Thân thể nàng không như ta và ngươi, Hạ lão đầu lại không có ở đây, không biết nàng có thể chịu đựng hành hạ qua được mấy ngày nay hay không." Tả Trầm Châu dùng khóe mắt liếc Diệp Thao, mặt khoa trương thở dài.

"Ngươi muốn nói gì?" Mắt Diệp Thao lóe lên không kiên nhẫn.

"Không muốn nói gì, chính là cảm thấy người ta là một nữ nhân vì lấy giáp thảo ngay cả mạng cũng suýt mất, mà chúng ta thân là đầu sỏ gián tiếp gây nên nếu không tận tâm cứu nàng thì thật là không có lương tâm, ngươi cảm thấy thế nào?"

Diệp Thao khẽ cau mày, mấp máy môi: "Ta bị thương."

"Ha ha." Tả Trầm Châu lắc đầu cười khẽ, nhìn Diệp Thao trầm mặt không nhúc nhích nói: "Bị thương không phải lý do chứ? Theo ta thấy, ngươi là sợ đụng thân thể của nàng phải chịu trách nhiệm." Tả Trầm Châu sáng tỏ mà nói, trong giọng nói mang theo mấy phần hả hê, không có cách nào, âm hàn chưởng trong người Hách Quang Quang chỉ có một thân cương dương nội lực của Diệp Thao mới có thể hóa giải được.

Diệp Thao dùng khóe mắt quét Tả Trầm Châu một cái, không mở miệng, rõ ràng không muốn tiếp tục đề tài này.

Tả Trầm Châu bởi vì cầm được giáp thảo, hơn nữa sau khi xác định nó là hàng thật tâm tình không tệ, giả vờ nhìn không hiểu sắc mặt Diệp Thao, tốt bụng đề nghị: "Thật ra thì ngươi có thể len lén vận công chữa thương cho nàng, Hách Quang Quang đang hôn mê sẽ không biết được chuyện này, về phần những người khác, chỉ cần ngươi không nói thì ai biết? Dùng nội lực của ngươi hóa giải âm hàn khí đang tàn sát bừa bãi trên người nàng, nàng có thể chịu ít đau khổ hơn, như thế không d'đ/l'q/d phải lương tâm của ngươi cũng đỡ cắn rứt hơn một chút sao? Hơn nữa coi như tính đến tình huống xấu nhất cũng không sao, thu nàng làm thiếp là được, ngươi lại không thiếu ít bạc nuôi một người thiếp."

"Nói đủ chưa!" Diệp Thao trừng qua.

"Ta đây không phải tốt bụng nghĩ kế giúp ngươi sao? Không thích nghe coi ta như chưa nói." Tả Trầm Châu ngậm miệng không nói.

Diệp Thao đè xuống căm tức đổi đề tài trầm giọng nói: "Giáp thảo đã đến tay ít ngày nữa chúng ta hãy rời đi, Ngụy triết không lấy được giáp thảo sẽ không dễ dàng buông tha, mấy ngày gần đây ngươi ra ngoài làm việc cẩn thận một chút."

"Thương thế của hắn không nhẹ hơn ngươi là bao, huống chi hắn còn phải bận tâm danh hiệu ‘Võ Trạng Nguyên’, làm việc không dám khoa trương, chúng ta không cần lo lắng quá mức." Tả Trầm Châu không có chút lo lắng nào.

Diệp Thao suy nghĩ một chút cũng cảm thấy có lý, chân mày hơi dãn ra nói: "Ngày mai liền sắc giáp thảo cho Tử Thông uống đi." Sớm ngày giải quyết giáp thảo sớm được yên tâm.

"Dược liệu liên quan mua gần như đủ rồi, ngày mai có thể làm."

Lúc này một nha hoàn đột nhiên từ trong phòng chạy ra ngoài lo lắng nói: "Trang chủ, Tả Hộ Pháp, không xong, Hách cô nương nàng, nàng giống như chết."

"Cái gì?" Diệp Thao và Tả Trầm Châu nghe vậy kinh hãi lập tức đứng lên.

"Mới vừa rồi không phải đại phu nói không có lo lắng đến tính mạng rồi sao?" Tả Trầm Châu nghiêm túc hỏi.

"Nô tỳ cũng không rõ ràng, mới vừa đút thuốc cho Hách cô nương uống, nàng chỉ uống một hai ngụm, sau khi nằm xuống không bao lâu liền bắt đầu run lên dữ dội, sau đó, sau đó liền không nhúc nhích. . ." Sắc mặt nha hoàn có chút tái nhợt, lời nói có chút lắp bắp.

"Ta đi xem một chút." Diệp Thao cau mày xoải bước lớn tới trong phòng.

Tả Trầm Châu kinh ngạc nhướng nhướng mày, trong mắt lóe lên ý cười bỡn cợt, giơ tay lên ngăn cẳn nha hoàn muốn đi theo nói: "Theo ta ra ngoài, trước khi Trang chủ ra ngoài ngươi không được tiến vào."

"Vâng." Nha hoàn không rõ chân tướng liếc nhìn vẻ mặt hồ ly của Tả Trầm Châu, đi theo hắn cứ ba bước lại quay đầu lại, không yên tấm lắm mà ra khỏi phòng.

Diệp Thao đi về phía giường nồng đậm mùi thuốc, đút thuốc hơn phân nửa là lãng phí, mặc dù nha hoàn đã dọn dẹp sạch sẽ, nhưng mùi thuốc đắng chát lưu lại trong phòng chưa kịp tản đi, mùi thuốc đậm nhất khi tiến đến gần chiếc giường.

Hách Quang Quang không nhúc nhích nằm lỳ ở trên giường, trên người bọc cái chăn thật dầy, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt cùng trầm lặng, gối trên gối sứ mặt hướng ra ngoài, hai mắt nhắm chặt, bộ dáng an tĩnh này đúng là không khác biệt lắm so với chết.

Duỗi ra ngón tay đặt sát lỗ mũi Hách Quang Quang, nhíu lông mày tỉ mỉ cảm giác, một luồng hơi ấm nhạt đến rất dễ bị lơ là quanh quẩn ở đầu ngón tay.

Tâm trạng hơi buông lỏng, Diệp Thao do dự một chút, đưa bàn tay vào trong chăn đặt lên mạch ở cổ tay mảnh khảnh của Hách Quang Quang, mặc dù không nghiên cứu về y thuật, nhưng lấy một chút hiểu biết của người luyện võ về mạch đập, lúc này mạch đập hỗn loạn không có trình tự, lập tức liền biết tình trạng của Hách Quang Quang vô cùng không ổn.

Không dám trì hoãn, Diệp Thao cởi giày lên giường, cởi rèm xuống, sau khi nhắm mắt lại hít sâu một hơi giơ tay lên vạch ra toàn bộ chăn trên người Hách Quang Quang.

Ngay tức khắc, một làn da trắng như ngọc đập vào mắt, chỉ là trên cái lưng bóng loáng tinh tế có một chưởng ấn màu xanh tím chói mắt, chưởng ấn giương nanh múa vuốt in trên một vùng trắng nõn, đột ngột phá hư mỹ cảm giống như trên mỹ ngọc thượng đẳng khảm một con ruồi.

Không có chăn giữ ấm, thân thể Hách Quang Quang co rúm mấy cái dường như không thể nhận ra, sau đó lại im lìm bất động.

Diệp Thao ngồi xếp bằng ở trên giường, cánh tay phải kéo Hách Quang Quang đang ở giữa ranh giới của sự sống và cái chết lên đặt trước người, hít sâu ép buộc mình không bị mùi thơm cơ thể của cô gái mê hoặc, cánh tay trái bởi vì bị thương nên đang quấn băng, vì vậy chỉ có thể dùng một cánh tay, như vậy cực kỳ phiền toái, hơn nữa Hách Quang Quang đang hôn mê, thân thể mềm như bông không thể nào dựng lên nổi.

Sau khi cố định một bên thân thể nàng bằng gối sứ và chăn một cách khó khăn, hắn đã mệt mỏi đến đầu đầy mồ hôi.

Hách Quang Quang trúng Huyền Âm chưởng, tổn thương tới phổi, để có thể vận công giúp nàng tiêu trừ hàn độc lại không tẩu hỏa nhập ma, phương pháp an toàn nhất chính là đưa chân khí trực tiếp từ lòng bàn tay vào trên vai trần của nàng.

Tay Diệp Thao để trên da thịt trắng nõn mềm mại của Hách Quang Quang, nhắm mắt lại mặc niệm mấy câu tĩnh tâm chú để tĩnh tâm lại, bắt đầu đưa từng chút thuần dương chân khí hùng hậu của mình vào cơ thể Hách Quang Quang, dẫn luồng chân khí chạy chầm chậm theo kinh mạch trong cơ thể nàng, dần dần hóa giải hàn độc đang tàn sát bừa bãi khắp nơi.

Ban đầu sắc mặt Hách Quang Quang tái nhợt như tờ giấy, sau một nén hương sắc mặt đã từ từ khôi phục huyết sắc, hô hấp vốn yếu ớt đến dường như không có đã trở nên rõ ràng, chỉ là vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, đầu cúi thấp thân thể vô lực tựa vào bàn tay sau lưng.

Trán Diệp Thao đầy mồ hôi hột, trên mặt hiện ra vẻ mệt mỏi, một khắc cũng không dám dừng lại tiếp tục điều khiển chân khí, cho đến khi bức tia hàn độc cuối cùng trong cơ thể Hách Quang Quang ra bên ngoài mới thu hồi chân khí.

Đêm hôm trước so chiêu cùng Ngụy triết đã tổn hao một phần công lực của Diệp Thao, lúc này lại vì Hách Quang Quang trị thương hao tổn tinh lực nhiều hơn, mệt mỏi không chịu nổi, cần trở về phòng tĩnh tọa điều hòa nội tức ngay lập tức.

Hiện tại sắc mặt của hai người đổi chỗ, sắc mặt của Hách Quang Quang trở nên hồng nhuận, còn Diệp Thao lại tái nhợt một mảnh.

"Phốc", Hách Quang Quang phun ra một miệng lớn máu đen, sau lưng bởi vì mất đi bàn tay Diệp Thao chống đỡ, thân thể mềm mại vô lực ngã ra sau, trực tiếp đổ vào lồng ngực có hơi thở nam tính của Diệp Thao.

Mới vừa rồi là trị thương, không thể tránh được thân cận da thịt, lúc này hàn độc trong người Hách Quang Quang đã được thanh lọc, tình huống liền khác nhau rất lớn, thân thể Diệp Thao chợt cứng đờ, mắt mở to, kéo y phục đặt ở đầu giường qua mặc bừa vào người Hách Quang Quang, sau đó thả người không dấu hiệu tỉnh dậy trở về giữa giường, trong lúc vội vàng động tác hơi chút thô lỗ.

Hách Quang Quang bởi vì bị nắm đau cánh tay nhíu mày"Ưm" một tiếng, Diệp Thao giật mình lập tức buông tay ra, cố ý coi thường không khí mập mờ giữa hai người, kéo chăn phủ lên người nàng.

Lần nữa cánh tay trái Hách Quang Quang hướng ra ngoài, Diệp Thao kéo lại chăn khóe mắt dư quang đột nhiên quét qua một chút đỏ thắm, không tự chủ nhìn sang, chỉ thấy trên cánh tay trái trắng bóc như Bạch Tuyết của nàng in một dấu thủ cung sa tượng trưng trinh tiết của người con gái. . .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.