Chọc Nhầm Nam Nhân Yêu Nghiệt

Chương 27: Chương 27: Quan trọng nhất




Giọng nói của Yêu Thần không cao không thấp, không chút để ý nào mà nói ra, nhưng ẩn chứa trong đó là bá đạo vô tận.

Thương nhân của Vương Thành thì như thế nào, khống chế toàn bộ mạch kinh tế thì đã sao?

Tất cả những thứ này, hắn đều không để ở trong mắt.

"Không, không có gì." Liễu Tấn Lợi liên tiếp đáp lời, thấy Yêu Thần nằm xuống, vội vàng cung kính cáo lui.

Đợi đến lúc Liễu Tấn Lợi rời đi, Bành Trăn luôn ở bên ngoài đem tất cả nhìn vào trong mắt đi đến, khó hiểu hỏi: "Liễu Tấn Lợi là đang xướng tuồng gì?"

Liễu Tấn Lợi nói một câu không thể giải thích được, rốt cuộc là hắn muốn làm cái gì?

YêuThần giật mình, tùy ý giơ tay lên, đem sợi tóc chảy xuống bả vai vén lên nói: "Tùy ý."

Giọng nói thoải mái, tỏ rõ ý không hề đem những lời Liễu Tấn Lợi vừa nói để ở trong lòng.

Thái độ của Yêu Thần, đương nhiên là Bành Trăn đã nghĩ tới, vừa muốn khai báo chính sự, còn chưa kịp mở miệng thì đột nhiên nghe thấy Yêu Thần phân phó: "Đi điều tra một chút Liễu Lan Yên đang làm cái gì."

"A?" Bành Trăn sửng sốt, tốc độ suy nghĩ của hắn căn bản không có biện pháp đuổi theo suy nghĩ của Yêu Thần.

"Điều tra Liễu Lan Yên?" Bành Trăn không xác định hỏi lại một câu, là hắn nghe không rõ hay Tôn chủ nói không nói rõ ràng.

"Tôn chủ, ngài vừa mới nói tùy ý." Cũng may Bành Trăn đi theo Yêu Thần không phải ngày một ngày hai, lá gan của hắn dĩ nhiên lớn hơn một chút, cũng dám đem nghi vấn trong lòng mình hỏi lên.

"Liễu Tấn Lợi tất nhiên là tùy ý." Yêu Thần nhàn nhạt nói một câu.

Thái độ thờ ơ như vậy, thiếu chút nữa khiến cho Bành Trăn hộc máu.

Hắn rốt cuộc cũng hiểu rõ ý tứ của Yêu Thần.

Liễu Tấn Lợi nói gì làm gì tùy ý, không cần đi trông nom, thương nhân của Vương Thành thì như thế nào, lại càng không cần để ý.

Nhưng mà, Tôn chủ phải biết hành động của Liễu Lan Yên.

Bành Trăn không nhịn được lấy tay vỗ trán một cái, để cho đại não đang hỗn loạn của hắn tỉnh táo lại một chút.

Không phải tự chủ của hắn không đủ, mà là, phản ứng của Tôn chủ nhà hắn quá mức dũng mãnh.

Bành Trăn xoay chuyển ánh mắt, nhịn xuống vui vẻ, chính trực ngay thẳng nói: "Tôn chủ, thuộc hạ có một ít chuyện cần bẩm báo, chuyện Liễu Lan Yên lấy thuốc....."

"Yêu giới sẽ bị diệt sao?" Yêu Thần chậm rãi cắt đứt lời của Bành Trăn, câu nói không đầu không đuôi lại có thể khiến cho Bành Trăn ngay lập tức hiểu được ý tứ của hắn, vội vàng đáp lại "Vâng, thuộc hạ lập tức đi làm."

Tôn chủ thật có ý tứ nha.

Chỉ cần chuyện hắn bẩm báo không phải là Yêu giới bị diệt, là có thể để qua một bên, trước tiên điều tra chuyện Liễu Lan Yên lấy thuốc.

Bành Trăn từ từ thối lui ra khỏi đình nghỉ mát, vừa muốn xoay người rời đi, liền nghe thấy tiếng Tôn chủ phân phó vang lên, thanh âm trong veo như nước nhưng hắn không cảm giác được nửa phần nhẹ nhàng khoan khoái, chỉ cảm thấy trái tim căng thẳng, lạnh từ đầu đến chân.

"Bành Trăn, về sau chuyện Liễu Lan Yên lấy thuốc chính là chuyện quan trọng. Ngươi không cần phải lại suy đoán."

Lời nói hời hợt nhưng ẩn chứa ý tứ cực kì rõ ràng.

Yêu Thần nhìn thấu ý dò xét vừa rồi của hắn, cũng không chút nào giấu giếm mà giao phó cho hắn.

Chuyện Liễu Lan Yên lấy thuốc chính là quan trọng nhất.

"Thuộc hạ đã rõ." Bành Trăn xoay người hành lễ, sau đó lập tức rời đi.

Hắn nghe được sự ngưng trọng trong lời nói của Tôn chủ, hắn ở bên cạnh Tôn chủ đã một ngàn năm, so với người bên cạnh còn tùy ý hơn nhiều, có lúc hắn nói đùa, Tôn chủ cũng sẽ không trách móc.

Chỉ là, chuyện Liễu Lan Yên lấy thuốc lần này, Tôn chủ không chấp nhận có nửa điểm sơ xuất.

Thu hồi tất cả ý đùa giỡn, Bành Trăn bước nhanh rời khỏi, đi thăm dò chuyện Liễu Lan Yên lấy thuốc.

Bên trong đình nghỉ mát, Yêu Thần vẫn nằm nghiêng ở trên giường như cũ, tròng mắt hơi hé ra, cũng không ai nhìn thấy, ánh sáng trong mắt lưu chuyển, khóe môi giương nhẹ, mang theo một phần cưng chiều.

Liễu Tấn Lợi trở lại Liễu phủ, cũng không có đem chuyện này nói với ai, tự mình đi vào thư phòng, từ từ nghiên cứu thiệt hơn.

Thẳng đến lúc ăn cơm tối, hắn mới chợt nhớ đến hôm nay chưa có đi thăm Liễu Hâm Dung.

Lúc này mới vội vàng chạy tới, nhìn thấy bộ dáng tức giận của Liễu Hâm Dung, Liễu Tấn Lợi vội vàng lên tiếng xoa dịu: "Đây là ai dám đắc tội nữ nhi bảo bối của ta?"

"Hừ, cha có việc bận thì cứ đi làm việc của cha đi, sao còn đến đây quan tâm chuyện con sống hay chết chứ?" Liễu Hâm Dung thở phì phò oán trách, thật ra thì thương thế trên người nàng, dưới tác dụng của thuốc cực phẩm đã tốt hơn nhiều rồi, cũng không làm trễ nãi nàng tham gia cuộc thi luận phẩm.

Nhưng mà, phụ thân yêu thương nàng từ nhỏ đến lớn, thế nhưng cả ngày không có đến thăm nàng, khiến cho trong lòng nàng cực kỳ không thoải mái.

"Nữ nhi ngoan, không phải là do cha có việc bận hay sao? Hết bận liền chạy đến đây thăm con liền." Liễu Tấn Lợi đối với Liễu Hâm Dung nuông chiều có thừa, nàng ta muốn mặt trăng thì tuyệt đối sẽ không đưa ngôi sao cho nàng.

Liễu Hâm Dung cũng chỉ là đang giở tính trẻ con thôi, náo loạn một lát liền bị Liễu Tấn Lợi dụ dỗ.

Suốt đêm không có chuyện gì, ngày hôm sau, Liễu Tấn Lợi niềm tin mười phần đi đến Vọng Giang lâu.

Bên trong sương phòng, những lão bản tai to mặt lớn ngày hôm qua đã sớm chờ ở đây, họ muốn có được một đáp án thỏa đáng.

Cho dù Liễu Tấn Lợi là Đại trưởng lão, cũng không có lý do làm nhục bọn họ như vậy.

Liễu Tấn Lợi vừa đi đến, Tề lão bản liền phát hiện không đúng lắm.

Tự tin.

Hôm nay toàn thân trên dưới của Liễu Tấn Lợi lộ ra một cỗ ngạo mạn tự tin, không giống với sợ hãi và hốt hoảng của ngày hôm qua.

Tề lão bản phát hiện ra thì đương nhiên những người khác cũng nhận ra, trao đổi cho nhau một ánh mắt, chờ xem Liễu Tấn Lợi sẽ nói cái gì đây.

"Chuyện của ngày hôm qua, đúng là Liễu Lan Yên không đúng." Sau khi Liễu Tấn Lợi đi vào, lên tiếng chào hỏi rồi ngồi xuống ghế nhìn về phía Tề lão bản nói "Ngày hôm qua tại hạ đã đặc biệt kiểm chứng một phen, chuyện này thật sự là cùng Liễu phủ không có nửa điểm quan hệ."

"Buồn cười, không quan hệ đến các ngươi, chẳng lẽ cùng chúng ta có quan hệ sao?" Một lão bản trong đó không kiềm chế được tức giận, nặng nề vỗ bàn một cái.

Liễu Tấn Lợi ỷ vào việc mình là Đại trưởng lão mà có thể muốn làm gì thì làm sao?

Nếu như Vương gia Dư Cận Thước mà có ở chỗ này, có lẽ bọn họ sẽ kiêng kỵ một chút, nhưng bọn họ vẫn có năng lực để chống lại một trưởng lão.

"Chuyện này, nếu nói không có quan hệ với các vị thì cũng chưa chắc." Liễu Tấn Lợi vừa nói xong, mọi người lập tức trợn mắt nhìn.

Ai cũng không ngờ Liễu Tấn Lợi lại không biết xấu hổ và quá đáng như thế.

"Nói như vậy, là do bọn ta không đúng sao?" Tề lão bản ngược lại giận dữ cười, sắc mặt không tốt nhìn chằm chằm Liễu Tấn Lợi.

Vốn mọi người còn muốn lưu lại một con đường cho nhau, cố gắng không xé rách mặt nạ của mình, nhưng Liễu Tấn Lợi lại không biết thức thời như thế thì đừng trách bọn họ.

"Chủ yếu là trong phủ của các vị có thật nhiều đồ tốt." Lời Liễu Tấn Lợi vừa nói ra đã lập tức đưa tới sự công phẫn* [nỗi căm giận chung của mọi người.] của nhiều người.

"Chúng ta có đồ tốt cũng thành tội đúng không, Đại trưởng lão?" Tề lão bản cắn răng nói ra ba chữ Đại trưởng lão, hận không thể đem đầu của Liễu Tấn Lợi cắn đứt.

"Cũng không phải như vậy." Lúc này thái độ của Liễu Tấn Lợi đã không còn là ngạo mạn nữa, hoàn toàn có thể dùng từ phách lối để hình dung, ai bảo hắn hiện tại không có gì phải sợ hãi, đương nhiên là cái gì cũng không để ở trong lòng "Các vị cũng biết, Liễu Lan Yên lập tức sẽ tham gia cuộc thi luận phẩm, nàng muốn nâng cao yêu lực tự nhiên là muốn các ngài phải mang thứ gì đó đến để bồi bổ. "

"Thối lắm, nàng muốn đồ bổ sẽ đến tìm chúng ta lấy, nghĩ nơi này của chúng ta là nhà kho của các ngươi hay sao?" Tề lão bản hoàn toàn bị chọc tức, hiện tại cơn giận của ông đã lên đến cực điểm, yêu lực trên người bắt đầu ngưng tụ, không khí trong phòng đột nhiên cứng đờ, sát khí tỏa ra mãnh liệt.

Ở nơi giống như bị sát khí chèn ép này, Liễu Tấn Lợi lại không chút hoang mang cười ha ha nói: "Đây chính là có người phân phó."

"Nga, ta cũng muốn xem một chút là ai phân phó." Tề lão bản nói ra tiếng lòng của mọi người, ngay cả Yêu Chủ cũng không thể đến nhà của bọn họ cướp đồ, bọn họ có thể lựa chọn cho hoặc không cho.

Liễu Tấn Lợi đắc ý ngửa đầu, cười nói: "Tôn chủ."

Chỉ hai chữ nhẹ nhàng như thế, lại giống như một thanh trường kiếm vô cùng sắc bén, lập tức đem sát khí trong nhà chém sạch trong vô hình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.