Chọc Phải Người Đàn Ông Hồ Ly

Chương 11: Chương 11




Tòa thành to lớn mạnh mẽ, vườn hoa xinh đẹp, sân cỏ mênh mông bát ngát.

Tất cả mọi người đều bận rộn, kích động, ngay cả Đại Vương Tử Allison • Địch Tán Khắc Christine • Mại Cách Lôi Địch thường ngày rất là trầm muộn lúc này cũng giống như là vui vẻ, mặc dù ngoài mặt không dễ nhìn ra được.

Anh khó có được buông xuống công việc và quyển sách trên tay, nhàn nhã cùng với phụ thân của anh và mẫu thân ngồi ở trong đình viện thưởng thức trà.

Đây là vị phụ nhân trung niên xinh đẹp đoan trang, trong lúc vô hình giống như có một loại khí chất cao quý khiến người ta tôn kính, kiểu tóc quăn màu vàng ở dưới ánh mặt trời lóe lên sáng rỡ, đôi mắt xanh biếc tổng lưu động ra một cỗ dịu dàng và yên tĩnh giống như bất cứ lúc nào cũng hài hòa như vậy, yên tĩnh tựa như nước hồ, vĩnh viễn không có gợn sóng.

Bà uống một ngụm trà, cười với trượng phu sáng chói bên cạnh một tiếng, ông lắc đầu một cái, cũng cười nhìn đến người con trai này đến nay cũng không có tình cảm gì đối với bất kỳ cô gái nào, nói: "Nhìn đi, ngay đến lục đệ của con cũng có vợ rồi."

Ngày thường Quốc vương, chính là một vị lão nhân nhân từ như vậy, mặc dù tuổi đã là sáu mươi, nhưng thân thể như cũ, năm tháng cũng không lưu lại nhiều dấu vết ở trên mặt ông, có thể nhìn ra thời điểm khi ông còn trẻ phong thái mê người.

"Nha." Allison mặt không thay đổi lên tiếng.

Anh đương nhiên cũng sẽ kết hôn, sẽ cùng một vị công chúa hoặc là người phụ nữ thích hợp làm Vương Hậu kết hôn, vậy hẳn là một người phụ nữ đoan trang thanh nhã dịu dàng hiền, giống như mẹ của anh.

Về phần tình yêu, anh không biết là mình quá mức máu lạnh hay là đột biến gien, không di truyền chút nào các người đàn ông đa tình của gia tộc .

Anh không phủ nhận mình sẽ có nhu cầu sinh lý, chỉ là tình yêu, là danh từ anh vĩnh viễn cũng không lý giải được.

Anh đến bây giờ cũng không cho là mình sẽ vì người phụ nữ nào tới thiêu đốt chính mình.

Nhưng mà anh rất vui mừng thay em trai của mình, thực sự không tưởng tượng được, này nổi danh hoa hoa công tử cũng sẽ có một ngày kết hôn.

"Còn nhớ ai nói qua, vĩnh viễn sẽ không kết hôn? Nhớ ai nói qua, vĩnh viễn sẽ không vì một thân cây mà buông tha cả tòa rừng rậm? Nhớ ai nói qua vĩnh viễn sẽ không vì một ngôi sao sáng mà buông tha khắp dải ngân hà? Nhớ ai nói qua hôn nhân là phần mộ của tình yêu, cho nên tuyệt đối sẽ không tự tìm đường chết nhỉ? Không tưởng tượng được, quá không thể tưởng tượng được! Vô cùng không tưởng tượng được! Làm sao sẽ tưởng tượng nổi đây? Làm sao sẽ làm người ta chắc lưỡi hít hà như vậy đây? Người phản đối hôn nhân như vậy, lại là đầu tiên, không đúng, thứ hai kết hôn, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi?"

Trong nhà kết hôn đầu tiên chính là đứng hàng lão tam Kiều Ai Tư, nhưng bởi vì anh kết hôn cũng nhanh hơn ly hôn cũng mau, đoạn hôn nhân kia chỉ duy trì ngắn ngủn nửa năm có dư, cho nên căn bản không có người coi nó như thật, cũng cảm thấy chỉ là trò chơi thôi, thêm nữa có rất ít người còn có thể nhớ.

Nghe thanh âm này quen thuộc, Allison không khỏi nhức đầu, không cần hoài nghi, là lão Bát cái tên kia, cũng không biết là không phải thật gien có vấn đề, tùy thời nói nhiều đến khiến người phát điên, coi như không người nào để ý anh, cũng vẫn có thể liến thoắng không ngừng, chính mình thoải mái vui vẻ, cũng vui vẻ chỗ kia.

Giống như vĩnh viễn cũng sẽ không có nói hết lời, nếu như ngày nào đó anh đột nhiên trầm mặc, đoán chừng loài người diệt vong cũng không xa.

So sánh với, anh cả Allison thật sự vô cùng trầm mặc, tiếc chữ như vàng, chữ chữ châu ngọc, giống như vĩnh viễn không có gì có thể nói, nếu như ngày nào đó lời nói của anh đột nhiên trở nên nhiều lên, đoán chừng loài người diệt vong cũng không xa.

"Đại ca, anh đối với chuyện này không có ý kiến gì sao? Anh không cảm thấy thật kỳ quái sao? Đây chính là Nelson, Nelson sát thủ của phụ nữ trong truyền thuyết, cậu ấy cư nhiên sẽ phải kết hôn! Hơn nữa còn là nhanh chóng kết hôn, anh không cảm thấy hôn nhân của nó vô cùng không đáng tin sao? Có lẽ chỉ là một hứng khởi nhất thời, có lẽ thời giam duy trì nói không chừng còn không bằng đoạn hôn nhân của Tam ca kia."

Nói xong, anh nghĩ nghĩ, lại nói tiếp: "Em nghe nói thập nhị đệ lần này cũng muốn mang bà xã trở về! Em cảm thấy bọn họ là trúng độc, hoặc là sinh bệnh không kết hôn sẽ chết! Nếu không thật sự là không thể tưởng tượng nổi, hai cái người hoa tâm chuyên lừa gạt phụ nữ có thể tạo thành một quốc gia, cư nhiên lần lượt tìm đến một nửa kia của chính mình trong cuộc đời! Anh không cảm thấy như vậy rất quỷ dị? Có vết xe đổ của Tam ca, bọn họ lại còn nguyện ý từng người một ngây ngốc nhảy vào phần mộ tình yêu, nhất định là đầu óc không tỉnh táo rồi, em cảm thấy bọn họ nhất định chỉ là một lúc tò mò, ham đồ mới mẻ, có thể không qua được bao lâu sẽ chán nản, sau đó ly hôn, sau đó lần nữa tìm thêm người khác kết hôn!"

Tựa như Tam ca của anh vậy, nhưng mà chỉ là Tam ca của anh kể từ sau khi ly hôn, liền không hề gặp được người nói kết hôn lần nữa.

Anh tiếp tục một mình liến thoắng không ngừng, không chút nào cảm thấy hai ánh sáng lạnh sau lưng.

Chỉ nghe "Ầm" một tiếng vang thật lớn, anh ôm đầu ngồi xổm trên đất, uất ức khóc, đứng bên cạnh anh chính là Nelson một thân quần áo màu trắng tây, mỉm cười nói: "Tiểu Bát, cậu chính là khiến người chán ghét như vậy!"

"Rất đau nha, anh trai!"

"Đánh là tình cảm, mắng là yêu, ca ca biểu đạt tình yêu thật sâu đối với em nha!" Anh cố làm ra vẻ thâm trầm nói xong, hai quả đấm trên hai huyệt thái dương của anh càng không ngừng chuyển động.

"Thật ra thì lần này Beard cũng muốn mang bạn gái trở về kết hôn, ngày hôm qua lão Thập gọi điện thoại nói, đại khái tháng sau liền đính hôn, hơn nữa chuyện vui của Lão Thập có thể cũng sắp đến, nó và vị y tá tiểu thư chăm sóc của nó gần đây qua lại rất thường xuyên, mẹ rất coi trọng bọn họ, cũng coi là trong họa có phúc, một cuộc tai nạn xe cộ cũng thành một đoạn nhân duyên tốt đẹp." Mẹ của bọn anh nhàn nhạt cười nói.

Nhắc đến tai nạn xe cộ kia của Lão Thập, Nelson liền trong lòng không khỏi cảm thấy rất có lỗi, "Lại nói mọi người thật đúng là rất không được như cả bạn thân, Thập đệ xảy ra tai nạn xe cộ thì tất cả mọi người đều lên đường đi bệnh viện nhìn cậu ấy, đoạn thời gian trước tôi nằm viện, nhưng không thấy mọi người một người đến thăm, dù là thiên vị cũng không cần làm rõ ràng như vậy chứ?"

Lão Thập xảy ra tai nạn xe cộ đúng là lúc một tháng trước kia, khi đó anh cũng phải đi bệnh viện, nhưng vì cái gì thời điểm đến lượt anh, đối xử sẽ khác nhau nhiều như vậy?

Lão Bát liếc mắt, lành lạnh hừ lạnh nói: "Đó là bởi vì lúc ấy Thập đệ nguy hiểm đến tính mạng, mọi người không đến nhìn có thể về sau cũng không có cơ hội nhìn, anh là vì người phụ nữ bị thương, lại không chết được, lại nói không phải có câu nói Mẫu Đan Hoa Hạ Tử thành quỷ cũng phong lưu sao? Anh là quỷ phong lưu ai muốn lãng phí thời gian của mình, tân lực đi xem!"

"Ầm" một tiếng vang thật lớn, lão Bát đầu lần nữa bị thương nặng, nước mắt của anh tiếp tục cuồng phong.

"Nói nhảm nữa, có tin anh phóng lửa đốt phòng thí nghiệm của em hay không ."

Lão Bát chẳng những là người miệng rộng om sòm, còn là một người điên cuồng chế thuốc, trừ vây quanh người trong nhà nói nói nhảm ra, thời gian còn lại trên căn bản cũng ở trong phòng thí nghiệm thiết kế của anh, cùng một đống cha uống ăn, bởi vì đều sợ bị độc chết.

Lão Bát nước mắt lưng tròng mắt nhìn Nelson, vì an toàn phòng thí nghiệm của mình, anh tạm thời quyết định khuất phục dưới oai phong của anh.

Mẹ của bọn anh lúc này lại mở miệng nói: "Lão Lục, mẹ có đề nghị, chờ Beard trở về, con và nó dứt khoát cử hành hôn lễ cùng nhau, nhiều người cũng nhiệt náo chứ sao."

"Đề nghị rất tốt." Nelson nghe vậy liền cười, hôn gò má mẫu thân của anh một cái, "Con cũng hy vọng là hôn lễ linh đình mà trọng thể, dù sao cả đời cũng chỉ có một lần như vậy!"

Nghe xong một câu cuối cùng, lão Bát ở một bên nghi ngờ liếc qua anh, sau đó, huyệt thái dương lần thứ ba lại đụng phải khổ sở không phải người thường có thể chịu được.

Anh thế nào thảm như vậy, không lên tiếng cũng phải bị đánh, thật ra thì ca ca sẽ phải kết hôn, nói thật đúng là anh sẽ cảm thấy có chút tịch mịch.

Không biết lúc nào mình cũng sẽ gặp phải một nửa kia trong cuộc đời, nghĩ thế, anh đột nhiên khó chịu, ôm chặt lão đại Aly (Allison) liền khóc rống nói: "Chúng ta thật đáng thương! Thần tình yêu Cupid thậm chí đã đem hai huynh đệ chúng ta quên mất, người ta không chịu, thật đáng ghét a! Ngay cả thập nhị đệ đều muốn kết hôn, người ta cảm thấy thật không công bằng, nó là nhỏ tuổi nhất trong nhà, mới hai mươi bốn tuổi, cư nhiên cũng muốn kết hôn, tại sao? Quá không công bằng! Người ta cũng muốn kết hôn nha, coi như kết hôn rồi lại ly hôn cũng tốt." Nói xong, anh lại càng phát ra đau lòng .

Mọi người hình như cũng đối với anh tập mãi thành thói quen rồi, căn bản mặc xác cho anh tồn tại, Allison tiếp tục uống trà, Quốc vương, Vương Hậu và Nelson tự nhiên đang tiếp tục đối thoại của bọn họ.

Quốc vương hỏi: "Thế nào chỉ có một mình con? Cô dâu của con đâu?"

"Ở phía sau, con đến trước gặp hai người." Nói thật, anh cũng cảm thấy là nằm mơ, không ngờ mình lại nhanh như vậy liền kết hôn, mà người đó so với mình còn phải tốn thượng gấp mười lần hơn nữa ai đến cũng không cự tuyệt thập nhị đệ cư nhiên cũng nói muốn kết hôn.

Ngay cả anh cũng không nhịn được đang suy nghĩ, việc này Beard nhất định là tâm huyết dâng trào, nhất thời bị tình cảm làm váng đầu, khẳng định lại đang đùa bỡn tâm hồn thiếu nữ nào đáng thương vô tội rồi.

Không giống mình, thành thục, chững chạc, đương nhiên có thể muốn một người vợ đáng yêu rồi, đương nhiên có thể cần một gia đình ấm áp, dĩ nhiên cũng muốn đến tuổi muốn làm cha rồi !

Đột nhiên, anh cảm thấy mình thật vĩ đại.

Bên kia Địa Cầu, Đài Loan.

Trên giường, hai thân thể người trần truồng đang nằn, trong phòng tràn ngập một cỗ mùi vị mập mờ.

"Cái gì? Làm sao có thể? Loài người có phải hay không muốn diệt sạch rồi hả ? Nelson cái người đại thiếu hoa tâm đó lại muốn kết hôn? Thật không thể tưởng tượng nổi! Em cảm thấy được trời có thể mau sụp."

Beard cúp điện thoại, vẫn cảm thấy vô cùng không thể tưởng tượng nổi, nhìn lịch một chút, cũng không phải là ngày Cá tháng Tư a! Lục ca nhất định là cảm xúc dâng trào, nhất thời bị tình cảm làm váng đầu.

Đây chính là Lục ca Nelson, cái người ai đến cũng không cự tuyệt Lục ca Nelson, làm sao anh có thể kết hôn?

Khẳng định lại đang đùa bỡn tâm hồn của thiếu nữ đáng thương vô tội nào rồi.

Không giống mình, thành thục, chững chạc, đương nhiên có thể muốn một người vợ đáng yêu rồi, đương nhiên có thể cần một gia đình ấm áp, dĩ nhiên cũng muốn đến tuổi muốn làm cha rồi !

Đột nhiên, anh cảm thấy mình thật vĩ đại.

"Thi Thi, A Thi, tiểu Thi, tiểu tiểu Thi, bảo bối Thi, tiểu bảo bối Thi, tiểu Thi thân ái, người ta thật yêu em a!" Anh đột nhiên ôm chầm Trình Thi Thi, càng không ngừng lặp lại các loại nick name, để cho cô một hồi buồn nôn, nhưng lại rất bất đắc dĩ.

"Tôi hiểu biết rõ." Ngữ điệu bình tĩnh lạnh lùng.

"Không có lừa em, là thật a, anh thật sự thực vô cùng yêu em!"

"Tôi thật sự biết."

"Nhưng người ta vẫn là suy nghĩ muốn chứng minh người ta yêu em đến cỡ nào!" Mặt anh nghiêm túc nhìn cô.

Trình Thi Thi không khỏi có loại dự cảm chẳng lành.

Quả nhiên, một bàn tay to lại một lần nữa xoa xoa ngực của mình, mềm mại bóp nhẹ, không đợi cô nói gì, lật người một cái liền bị anh đè xuống phía dưới.

"Cẩn thận con của chúng ta." Trình Thi Thi khước từ dưới, chỉ có thể lên tiếng nhắc nhở.

"Anh sẽ cẩn thận." Beard sờ sờ bụng của Trình Thi Thi vẫn còn rất bình thản, trên mặt hiện ra hạnh phúc vô cùng.

Nếu không phải là anh đủ chăm chỉ, ngày đêm lao động, không đến một tháng sẽ khiến cho Thi Thi mang thai con của anh, anh làm sao có thể khiến cho cô đồng ý gả cho anh nhanh như vậy?

Trong bụng của cô đầu giả bộ không chỉ có kết tinh tình yêu của anh, anh càng thêm thuận lợi cưới được cô, anh nào dám khinh thường?

Nghi thức đính hôn tập thể, long trọng và nhiệt liệt, nhưng bởi vì làm quá nhanh, có huynh đệ cũng không kịp trở về.

Tỷ như, lão Thất trong chạy nạn, cũng chính là tam bào thai đệ đệ của Nelson Vương Tử Điện Hạ, Warner Cách, lúc này anh mới vừa tránh khỏi hỏa lực đuổi giết của hắc đạo, khắp người mùi mồ hôi ngồi ở một nhà khách nhỏ đơn sơ ăn món ăn đơn giản khó ăn.

Phía trước là cái ti vi trắng đen rất đơn sơ, đang trực tiếp truyền hình toàn cầu nghi thức đính hôn tập thể của Nelson, thời điểm khi phóng viên phỏng vấn, anh cư nhiên làm mặt dày cười nói: "Cảm thấy rất hạnh phúc, tiếc nuối duy nhất là Thất đệ của tôi chưa có đến, vô cùng tin tưởng anh, hi vọng thời điểm chính thức kết hôn có thể thấy sự xuất hiện của anh."

Warner ước chừng ngây ngô mất mấy phút đồng hồ, hết sức áp chế lửa giận hừng hực thiêu đốt đầy ngực, anh không biết vì sao sao người này cư nhiên có thể vô liêm sỉ đến mức này, Thượng Đế nhất định là lầm cái gì, nếu không mình làm sao có thể sẽ tạo mặt anh giống nhau như đúc đây?

Bằng không chính là đời trước anh đã làm sai chuyện gì, cư nhiên lại có thể có một ca ca sinh đôi như vậy.

Anh ấy cũng không thể ngẫm lại sao mình không có xuất hiện tại trong hôn lễ, anh ấy cũng không ngẫm lại mình bị làm cho chật vật như vậy là do người nào ban tặng, anh ấy cư nhiên cũng không lo lắng cho mình có thể đã bị giết chết hay không, anh ấy cư nhiên có thể yên tâm thoải mái sống tốt như vậy!

Anh thật cảm giác mình sắp điên mất rồi, không chỉ một lần ở đáy lòng thề muốn lột da anh ấy (Nelson) , ăn thịt của anh, uống máu của anh, nhất định!

"Warner đệ đệ, ca ca thật sự rất tin tưởng em!"

Trên ti vi, Lục vương tử ôm vị hôn thê mỉm cười hạnh phúc, một nụ cười đặc biệt lớn, trong mắt, còn lóe lên một chút nước mắt.

-------------Hoàn chính văn-------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.