Chọc Phải Người Đàn Ông Hồ Ly

Chương 9: Chương 9




Ký ức hình như liền giống được thả ra khỏi lồng giam to lớn, một khi lấy lại tự do liền rất khó lại bị đưa về trong lồng.

Chiêm Hiểu Đường lơ đãng nhớ đến lần đầu tiên nhìn thấy anh, khi đó cả người anh bị thương, lại hiện ra bình tĩnh và vững vàng hiếm thấy, vẻ mặt kia lạnh lùng và bướng bỉnh, khuôn mặt tuấn mỹ khác thường, bây giờ nhìn lại đều đã xa không thể chạm như vậy.

Tại sao muốn cùng nhau nhìn hoa trong sân? Tại sao lúc ông chú chủ nhà thu tiền thuê phòng lại giải vây thay cô? Tại sao phải có lần đầu tiên triền miên? Tại sao lúc buổi tối kia có sao băng xẹt qua, lại nói muốn vì cô thực hiện bất kỳ nguyện vọng gì?

Chiêm Hiểu Đường cũng không phải một người phụ nữ ái mộ hư vinh, nhưng nhiều năm cuộc sống gian khổ như vậy, đã sớm làm cho cô hiểu được cái gì gọi là thực tế, cái gì gọi là tàn khốc, anh và cô vốn không phải cùng một loại người, nếu không phải đêm đó có cơ hội và duyên phận, cô và anh căn bản cũng không thể gặp nhau, có thể biết anh đã coi như là vận may của cô, sao lại có thể hy vọng xa vời anh sẽ dừng chân vì cô nữa?

Nước mắt một lần lại một lần, thấm ướt bên gối, cuối cùng Chiêm Hiểu Đường cảm thấy mệt mỏi, từ từ ngủ.

Chiêm Hiểu Đường xụi lơ mà nằm ở trên giường, vẫn hiểu được cảm giác ở giữa cực khoái mãnh liệt mới vừa rồi giống như điện giật, khó có thể tự kềm chế.

Nelson che ở trên người cô, vuốt tốt mồ hôi ướt sống lưng, cắn lỗ tai nhỏ của cô: "Ngày hôm qua tại sao đi cũng không nói một tiếng chứ? Em cũng không biết anh có suy nghĩ nhiều về em không?"

"Tại sao không nói cho em?"

"Cái gì?"

Thân phận chân thật của anh, tại sao anh phải gạt tôi? Nếu như anh sớm nói cho tôi biết, có lẽ, tôi sẽ không để cho được mình lún sâu như vậy rồi, tâm lý Chiêm Hiểu Đường lẩm nhẩm nói, lại một chữ cũng không nói ra khỏi miệng, chỉ lật người, áp đến phía trên anh, miễn cưỡng hiện lên nụ cười nhạt: "Không có gì, em cũng vậy rất nhớ anh." Giọng nói rất nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt lại buồn bã như vậy, bi thương như vậy, nhìn thấy anh một trận đau lòng.

Ngay cả nói láo cũng sẽ không, cô gái nhỏ này đang suy nghĩ gì lập tức liền nhìn ra, không phải anh cố ý che dấu cái gì, bởi vì em không hỏi! Trong lòng anh nói, ngay sau đó cúi đầu bắt được môi của cô, tỉ mỉ thưởng thức.

Anh ngậm vành tai của cô, giọng khàn đục mà hỏi: "Bảo bối, thoải mái không? Có thích anh muốn em như vậy hay không?"

Chiêm Hiểu Đường nghẹn ngào không có cách nào trả lời, cùng với thân thể dời núi lấp biển vui thích, nội tâm lại càng đau đớn.

Anh hoàn toàn đắm chìm trong thân thể dung hòa tốt đẹp, không chút nào nhận thấy được Chiêm Hiểu Đường có gì không đúng.

Cảm giác giống như có lẽ đã đến lúc rồi, anh không nhanh không chậm lại cắm vào vài chục cái, mới ở giữa lúc tiếng cô khóc như mưa, lần nữa phóng ra chính mình.

Kết thúc.

Cô giống như một con mèo nhỏ vùi ở trong ngực của anh, nước mắt từ trong mắt cô lần nữa chậm rãi trượt xuống, cô phát hiện sự tồn tại của anh với mình đã thành thói quen, đã mê luyến mùi vị của anh, nhưng cô rất sợ, thậm chí cô có thể tưởng tượng ra tương lai nếu anh mệt mỏi tất cả, xa rời cô lúc ấy là vô tình như thế nào.

Mặt trời không thể nào yêu một con sâu nhỏ , sớm muộn anh cũng sẽ rời khỏi thế giới của cô.

Giống như chuyện xưa của Cô bé lọ lem và hoàng tử chỉ tồn tại ở trong đồng thoại (truyện nhi đồng) không có thật, mà cũng không phải cuộc sống thực tế.

Thay vì như vậy, không bằng mình xoay người trước, có thể có nhiều hồi ức với anh như vậy, cô đã cảm thấy mỹ mãn, cuộc đời này cũng không uổng.

Nghĩ như vậy, cô khóc đến càng lúc càng đau lòng, buông tay chỉ là bởi vì không muốn bị tổn thương.

Tình cảm trò chơi, cô không muốn chơi, cũng chơi không nổi.

"Tài xế, phiền toái đi đến sân bay." Chiêm Hiểu Đường ngồi lên tắc xi, cuối cùng nhìn thành thị nơi cô sinh sống 19 năm một cái, trong nháy mắt kia khi xe rời đi, trong bụng cô đột nhiên căng thẳng, lần nữa rơi lệ, dù sao nơi này có quá nhiều trải qua trong cuộc sống, bất kể là tốt đẹp hay là tiếc nuối, vẫn là lúc trước khó thừa nhận như thế, hiện tại nghĩ muốn thêm, thế nhưng tất cả đều làm cho người ta không muốn như vậy.

Cô khổ khổ cười một tiếng, đối mặt cái vấn đề này cô đã từng rất nhiều lần muốn thoát đi thành thị, lần này rốt cuộc quyết định rời đi, tâm cũng đã rất chua xót.

Thật sự của cô không ngờ có một ngày mình sẽ lấy tâm tình như vậy rời đi.

Từ nay về sau, cô sẽ không trở về nữa, cô cũng sẽ vĩnh viễn biến mất trong cuộc sống của anh,người đàn ông đó cô vĩnh viễn cũng không thể yêu, vĩnh viễn cũng sẽ không thuộc về cô.

Sau này sẽ không gặp lại rồi, Athen! Sau này sẽ không gặp lại, Nelson! Cô ở trong lòng lặp lại những lời này, nước mắt cắt đứt quan hệ giống như những hạt châu , dọc theo gò má tách tách lăn xuống. . . . . .


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.