Chọc Phải Người Đàn Ông Lưu Manh

Chương 1: Chương 1




“Thi Thi, bảng báo cáo tài vụ của quý này cô làm xong chưa? Nếu làm xong rồi vậy kiểm tra đối chiếu xem giúp tôi tài khoản của ngày hôm nay luôn nhé? Tôi đã tự mình đối chiếu ba lần rồi nhưng mà vẫn bị thiếu 220 tệ.”

Đường Tĩnh Di hí ha hí hửng chạy đến một góc ngồi khuất nhất phòng tài vụ, nói với một nữ đồng nghiệp có bề ngoài rất thanh tú nổi bật còn rất có phong cách đang ngồi ở vị trí đó.

Nữ đồng nghiệp ấy hạ xuống phân nửa bảng báo cáo tài vụ đang xem rồi ngẩng đầu lên nhìn người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt, “Không vấn đề gì, nhưng mà phải đợi sau khi tan ca đã.” Người nói chuyện là Trình Thi Thi, là một kế toán của công ty Đồ thị.

Đồ thị là một công ty tư nhân rất lớn, vượt qua quốc gia đứng hàng thứ 500 trên thế giới, đều có chi nhánh trên toàn cầu của hơn mười quốc gia, mà tổng bộ thì được thiết lập ở khu trung tâm thương nghiệp Tín Nghĩa tại Đài Loan.

Trình Thi Thi không chỉ là một kế toán ở Đồ thị, mà còn là một bông hoa xinh đẹp của phòng tài vụ. Bởi vì không thể nghi ngờ cô là một người chói mắt nhất giữa những cô gái ở phòng tài vụ cùng mặc một sắc màu đồng phục.

Vào hai năm trước, từ khi Trình Thi Thi bước chân đến Đồ thị, mấy bạn nam đồng nghiệp rối rít theo đuổi cô giống như bầu trời chi chít đầy sao, nhiều đến đếm không xuể. Thế nhưng đối với những đám người ùn ùn kéo tới theo đuổi ấy thì từ đầu tới cuối cô vẫn chỉ giữ đúng thái độ ôn hoà không nóng không lạnh để đối xử. Cũng vì thế, ngoại trừ cô được xưng tụng là một bông hoa xinh đẹp ở phòng tài vụ ra còn bị các đồng nghiệp đặt cho một cái danh hiệu khác nữa là” Người đẹp lạnh lùng” .

“Người đẹp lạnh lùng” , cái tên như ý nghĩa chính là đối với mọi thứ đều là dửng dưng hờ hững, lạnh lẽo như một tảng băng.

Mặc kệ là đã vì cô mà sử dụng ra hết đủ mọi thủ đoạn làm cho cô vui vẻ cười lên, nhưng nhận lại cũng chỉ có một khuôn mặt lạnh lùng vô cảm trước sau như một. Dù như thế, nhưng những nam đồng nghiệp kia thì lại là càng cản càng hăng, không hề có chút tức giận nào.

Ngày thường những nơi mà Trình Thi Thi thường hay ra vào nhất ở trong công ty được xếp theo thứ tự là: Nhà ăn của công ty, văn phòng mình làm việc cùng với phòng sách báo công ty thiết lập riêng nhân viên.

Đại đa số mấy bạn nam đồng nghiệp đều sẽ mai phục săn đón ở tại 3 điểm này, chờ đợi cơ hội tốt để trổ tài tấn công mãnh liệt với” Người đẹp lạnh lùng” .

Cách nghĩ của Trình Thi Thi thật ra thì cũng rất đơn giản, công ty chính là nơi để làm việc chứ không phải là chỗ để yêu đương, càng không phải là nơi thích hợp để bàn tới tình cảm trai gái. Cho nên dù cho đối phương có vắt óc tìm mưu kế như thế nào đi nữa, cô tuyệt sẽ không cho họ có cơ hội để tiếp cận với mình.

Cô không cầu mong những bạn nam đồng nghiệp kia theo đuổi mình, họ ráo riết theo đuổi không chịu bỏ cuộc chỉ có thể tăng thêm phiền não cho cô mà thôi. Ở công ty, cô chỉ muốn mình đừng bị quấy nhiễu để hoàn thành tốt công việc chức vụ của mình, chỉ thế thôi.

Đường Tĩnh Di vừa nghe Trình Thi Thi đã đồng ý với nhờ vả của mình, ngay lập tức vui như mở hội cười nói: “Thật tốt quá, Thi Thi, tôi biết ngay là cô sẽ không thấy tôi chết mà không cứu đâu.”

Nhưng rất nhanh khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lại xụ xuống, “Phải đợi đến tan ca sao? Có thể sớm hơn một chút được không?” Hơi nhíu hàng lông mày kẻ đen nói, “Cô cũng biết hôm nay sau khi tan ca công ty còn phải mở cuộc liên hoan ra mắt vị thực tập sinh từ Thụy Điển tới công ty chúng ta thực tập mà, nghe nói vị thực tập sinh đó còn là tiểu Vương tử ở Dolly Ximiya * nữa. Tôi lớn tới chừng này tuổi rồi mà vẫn chưa từng thấy Vương tử thật ở ngoài ra sao, rất muốn đến nhìn xem thử một chút vị Vương tử kia rốt cuộc trông như thế nào, và cuối cùng là có đẹp trai hay không? Cao đến cỡ nào? Thi Thi à, cô có muốn tối nay cùng đi với tôi tới xem thử hay không?” Khi nói chuyện, trên mặt Đường Tĩnh Di còn biểu lộ ra sự vui mừng hớn hở. (*Là cộng hòa Dominican)

Nhưng nét mặt Trình Thi Thi vẫn không hề có tí cảm xúc nào, “Không được, vậy thì đợi tôi làm xong hết công việc còn đang làm dở đi.” Nói xong cúi đầu xuống tiếp tục xem xét bảng báo cáo tài vụ trên tay mình.

***

Beard bước vào Đồ thị đã qua ba ngày rồi.

Vốn dĩ anh chỉ muốn rất đơn giản lấy tư cách của một thực tập sinh thông thường sống và làm việc tại công ty tư nhân nước ngoài này.

Thật lòng anh hoàn toàn không mong muốn tất cả mọi người đều đối đãi với anh như một Vương tử cao quý như thế, nhưng mà anh lại quên mất bản thân mình được sở hữu một khuôn mặt tây phương mê chết người không cần đền mạng, cùng với cái danh hiệu “Vương tử” rất dễ có thể làm cho mấy cô nữ sinh nảy sinh tư tưởng mơ mộng hão huyền, anh thật sự không thể nào có thể giống với một người bình thường tự do ra vào ở cái công ty này.

Nói ví dụ như hiện tại, chẳng qua anh chỉ ngồi dùng cơm trưa ở nhà ăn của công ty thôi, vậy mà cũng bị vô số ánh mắt nóng rực của đồng nghiệp thay nhau chiếu tướng.

Cũng may mà anh đã sớm thành thói quen với những ngày tháng bị loại ánh mắt này chút ý. Vì thế, trước cái nhìn chăm chú của mọi người anh rất tự nhiên cũng rất bình tĩnh, vẫn ung dung từ tốn ăn hết đồ ăn trước mặt.

“Oa? Vương tử mà cũng biết dùng đũa ư?” Rất nhiều người đang nhìn lom lom từng cử chỉ của anh, rồi đồng loạt phát ra tiếng than ngưỡng mộ.

“Đúng vậy, bởi vì bà nội tôi cũng là người Đài Loan, vì thế khi còn ở Dolly Ximiya, tôi cũng thường ăn món Trung Quốc và cũng thường dùng đũa.” Beard nhìn tới “quần chúng” ở bốn phía nở rộ ra một nụ cười lúm đồng tiền vô cùng dịu dàng, dùng một hơi tiếng Trung lưu loát chính xác để giải thích lý do tại sao mình biết dùng đũa.

“Bà nội của Điện hạ cũng là người Đài Loan?” Mọi người càng thêm ngạc nhiên hỏi, “Vậy phải chăng Điện hạ cũng có khả năng cưới một cô gái Đài Loan làm vợ đúng không?”

“Cái này . . . . Quả thật là cũng rất có thể.” Beard cười cực kì ngọt ngào rồi nói, “Chỉ là tất cả còn phải xem duyên phận nữa.”

Nhóm nữ nhân viên trẻ tuổi ở bên cạnh nghe được câu này, tất cả đều bắt đầu líu ríu vui mừng như chim nhảy nhót, có người hăng hái cũng có người kích động, dường như đều chỉ trong nháy mắt đã đầy ngập sự chờ mong vô thời hạn.

Thấy thế, nụ cười bên khóe môi của Beard cũng càng tích càng sâu, giống như chỉ cần các cô thấy vui vẻ, anh cũng sẽ được lây sang sự vui vẻ không gì sánh bằng từ các cô.

Vốn là như thế, bản thân là Vương tử, một trong trách nhiệm của anh không phải là mang đến đủ loại mộng tưởng tươi đẹp cho những cô gái đáng yêu này hay sao?

Dùng đủ loại truyện cổ tích công chúa Bạch Tuyết, cô bé lọ lem đã rất lâu rất lâu trước kia, không phải tất cả đã rất rõ ràng là muốn truyền đạt tới anh điều này sao?

Nhưng ở tại một góc khác trong nhà ăn, “Thi Thi, Thi Thi! Hình như Vương tử cũng tới nhà ăn dùng cơm trưa kìa, lần trước cô không tới dự cuộc liên hoan ra mắt anh ta thật là đáng tiếc à. Vương tử Điện hạ đó quả thực là nhìn còn đẹp hơn cả minh tinh điện ảnh Hollywood nữa ấy! Hoàng tử, công chúa, nghe có vẻ y hệt như khi còn bé thường hay đọc truyện cổ tích vậy. Thi Thi, cô nói thử xem, nếu mà tôi có thể lấy vị Vương tử Điện hạ kia thì chẳng phải đã làm được cô bé lọ lem phiên bản hiện đại rồi sao?”

“Tĩnh Di, thử suy nghĩ kỹ xem, cái gọi là mộng mị thì vẫn chính là nằm mơ mà thôi, không thể trở thành sự thật được, càng không thể đem nó gắn liền với cuộc sống hiện thực được đâu, bằng không đến cuối cùng thất vọng cũng chỉ có thể là chính bản thân mình.”

Ba ngày trước, kể từ khi tham gia cuộc liên hoan ra mắt kia thì Đường Tĩnh Di liền biến thành người ái mộ đứng đầu của Vương tử, đôi môi anh đào nho nhỏ mỗi ngày hé mở toàn bộ đều có liên quan đến những chuyện về cái người Vương tử Điện hạ kia.

Bởi vì Đường Tĩnh Di vừa là đồng nghiệp vừa kiêm luôn bạn tốt, Trình Thi Thi nhận thấy rằng mình đặc biệt có nghĩa vụ lên tiếng khuyên giải cô ấy, để tránh cho cô chỉ vì một lần không cẩn thận mà bị Tẩu Hỏa Nhập Ma.

Giày thủy tinh, xe bí đỏ, dạ vũ hoa lệ, Vương tử tuấn lãng, chắc hẳn đây là giấc mộng trong lòng của rất nhiều cô gái trẻ, nhưng mơ ước cuối cùng vẫn chỉ là mơ ước, một khi coi nó như thật thì kết quả thu được cũng chỉ có thể là thất vọng ê chề.

“Thi Thi, tại sao đối với bất kể chuyện gì cô cũng có thể tỉnh táo được như thế chứ? Chẳng lẽ cô từng này tuổi rồi mà cả mơ ước cũng chưa từng có, trong lòng cũng không hề có chút hiếu kỳ nào đối với vị Vương tử kia hay sao?”

Thật xin lỗi là quả thật cô không hề có, không có suy nghĩ tới bất kỳ mộng đẹp không thực tế nào đó, càng không có chút tò mò nào với cái người Vương tử kia. Bởi vì cô hiểu rất rõ, mình và anh ta là hai người sống ở hai cái thế giới hoàn toàn khác nhau.

“Thi Thi.” Đột nhiên có một người thanh niên đi tới cạnh Trình Thi Thi rồi lên tiếng gọi tên cô.

Cô ngẩng đầu lên nhìn, hình như là anh chàng đồng nghiệp ở phòng kế hoạch đã từng thổ lộ tình cảm với mình trước đây không lâu. Ban đầu cô cũng đã rất thẳng thắn từ chối anh ta, nhưng xem ra người này vẫn chưa có hoàn toàn từ bỏ.

“Gần đây cô có thời gian không? Tôi muốn mời cô đi xem phim.”

“Thật xin lỗi, dạo này tôi rất bận.”

“Vậy khi nào cô mới có thời gian vậy?”

“Xin lỗi, tôi e rằng mình không có thời gian nào rảnh cả.” Cô không hề nói dối, thật sự là cô rất bận, phải bận rộn cho công việc, bận bịu dành thời gian rảnh để đọc xem đủ loại sách mà làm cho cô cảm thấy hứng thú và còn có thể nâng cao chuyên nghành của mình. Vì vậy cô căn bản là không có thể có thời gian để cùng đi xem phim với anh ta.

Người thanh niên nọ nghe được câu trả lời của Trình Thi Thi thì sắc mặt đã có phần khó coi, hỏi lại cô thêm một câu: “Vậy ý của cô muốn nói là, vĩnh viễn sẽ không bao giờ cô có thời gian để đi xem phim với tôi có đúng không?”

“Trên cơ bản đúng là như thế.” Trình Thi Thi lạnh lùng gật đầu khẳng định với anh ta.

Đến nước này thì người thanh niên ấy dường như đã không còn kiềm nén được nữa, tức giận kéo cánh tay Trình Thi Thi, “Ai cũng bảo cô là người rất khó theo đuổi, mới đầu tôi còn không tin lắm nhưng thật không ngờ cô chính là đứa con gái không biết điều như thế.”

Nghe giọng điệu của anh ta thật giống như kiểu anh ta chịu hạ mình hẹn hò với cô đó là sự ban ân dữ dội lắm rồi vậy, còn cô thì lại không hề có một chút cảm kích nào.

“Sĩ diện của đàn ông có phải quan trọng hơn bất kể thứ gì hay không?” Trình Thi Thi vẫn bình tĩnh nhìn tới nam đồng nghiệp ở trước mặt.

“Cái gì?” Người thanh niên không hiểu tại sao cô lại đột nhiên hỏi câu ấy.

“Bởi vì tôi đã từ chối anh ở trước mặt nhiều người, cho nên anh liền thẹn quá hóa giận ư?”

“Cô. . . . .” Trên tay người thanh niên nọ lại dùng thêm sức, túm lấy Trình Thi Thi đứng dậy khỏi ghế ngồi.

“Sự tức giận nhất thời có thể sẽ làm cho con người ta làm ra những chuyện ngu xuẩn mà có hối hận cũng không kịp.” Giọng điệu nói chuyện của Trình Thi Thi vẫn bình ổn vững vàng, mắt thì nhìn chăm chăm vào cánh tay đang bị người nọ tóm lấy, “Cho nên vì để tốt cho bản thân mình, tôi khuyên anh hãy nên mau buông cái tay của anh ra.”

Cần gì phải nổi giận như thế, có trách cũng chỉ có thể trách chính anh ta đã chọn sai địa điểm để tán tỉnh mình thôi.

Thực ra cô làm như thế cũng là suy nghĩ dùm anh ta đấy, không muốn tạo cho anh ta bất kỳ hi vọng nào, cũng ngăn ngừa anh ta cứ phải lãng phí thời gian quý giá của mình dành cho cô, thực sự là cô có ý tốt mà.

Người thanh niên nọ bỗng cúi đầu xuống, như muốn dùng môi của mình ấn lên bờ môi đỏ mọng của Trình Thi Thi, coi như không theo đuổi được cô ta, nhưng ít ra ở trước mặt nhiều người thế này mà lấy được nụ hôn của” Người đẹp lạnh lùng” này thì cũng coi như là giành lại được chút mặt mũi rồi?

“Nếu như anh muốn bị công ty lập tức xa thải vậy thì cứ tiếp tục hôn đi.” Dù đã đến nước này, Trình Thi Thi vẫn giữ được sự tỉnh táo lạnh lùng vốn có của mình.

Nhìn thẳng tới trước mặt người đàn ông rất có thể sắp cướp đi nụ hôn đầu đầu tiên của mình, tuy nhiên lời nói ra vẫn nhạt nhẽo như thể đang bàn luận về một đề tài thời tiết nào đó, cũng chẳng có vẻ gì lo lắng nếu như đối phương thực sự thực hiện.

Người thanh niên ấy sau khi nghe được lời của cô thì sửng sốt dừng lại hành động của mình, trong lòng sau một hồi đấu tranh rồi quyết định bỏ của chạy lấy người.

Trình Thi Thi lại ngồi trở về ghế của mình, cầm đũa lên tiếp tục ăn phần đồ ăn còn lại trong chén, dường mọi chuyện vừa xảy ra trước đó chưa hề tồn tại.

Đoạn nhạc đệm này tuy chỉ có 3 phút ngắn ngủi, nhưng đã làm cho rất nhiều người ở trong nhà ăn vốn đang vây lấy Beard đều dời lực chú ý về phía cô.

Beard cho một miếng thịt vào miệng mình, nhìn tới Trình Thi Thi ở phía trước cách tầm 7, 8 mét, nhướng mày lầm bầm tự nói thầm trong miệng: “Cô gái đó là ai vậy cà?”

Trả lời vấn đề này cho Beard là một người đàn ông trông cũng rất lịch sự ngồi ở bên tay phải anh, “Cô ấy là Trình Thi Thi, làm kế toán ở phòng tài vụ.”

Người đàn ông này tên là Triệu Tích Dương là quản lý của bộ phận nhân sự ở Đồ thị. Mấy ngày nay, công ty đặc biệt sắp xếp cho anh ta đi theo Beard để giúp cho vị thực tập sinh thân phận hiển quý này mau sớm làm quen với công ty, giải thích về mọi cơ cấu có liên đến Đồ thị.

“Ở công ty, cô ấy nổi tiếng là” Người đẹp lạnh lùng” , cực kỳ có cá tính, cực kỳ khó theo đuổi, đàn ông muốn tiếp cận cô ấy hầu như đều giẫm phải đinh sắt. Bất cứ lúc nào ở đâu cô ấy cũng đều có thể giữ đúng thái độ bình tĩnh lạnh lùng đến mức kỳ quái với mọi người. Mặc dù đã bị các đồng nghiệp liệt vào là cô gái khó” cưa đổ” nhất Đồ thị, nhưng vẫn có khối đàn ông lại sẵn sàng vì cô mà không ngại nhảy vào dầu sôi lửa bỏng.”

Beard nghe vậy thì nhếch môi xoa cằm của mình, “ bình tĩnh lạnh lùng khác thường với mọi người? Là cô gái khó” cưa đổ” nhất”? Ha ha, nghe ra, ngược lại hình như cũng rất thú vị à nha.

***

“Hello, cô Trình Thi Thi, xin hỏi tôi có thể ngồi ở chỗ đối diện với cô được không?”

Trình Thi Thi để đôi đũa trong tay xuống, ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông đang đứng ở trước mắt mình. Tóc đen, mắt màu xanh dương, mặc một bộ quần áo văn nghệ màu trắng gạo, dáng cao theo mắt nhìn của cô thì hẳn là ở khoảng 1m80 tới 1m85.

Thành thật mà nói, cô rất bội phục sự gan dạ của anh chàng này, mới ngày hôm qua cũng ngay tại nhà ăn này mình đã từ chối một người đàn ông ở trước mặt hơn 100 đồng nghiệp, vậy mà người này còn dám chủ động tới tán tỉnh mình ở cùng một địa điểm và cũng cùng một thời gian.

Cô chỉ gật nhẹ đầu với anh ta, đây là bàn sử dụng chung trong nhà ăn, cô cũng không có cái quyền được không cho ai ngồi ở chỗ này.

Anh chàng nọ thấy cô gật đầu liền đặt mông ngồi vào chỗ đối diện với cô, sau đó tự giới thiệu, “ Tên của tôi là Beard Dizankeli Maigeleidi, là thực tập sinh từ Thụy Điển mới đến Đồ thị vào mấy ngày trước. Tôi rất hy vọng trong thời gian mình ở lại Đồ thị làm việc có thể làm quen thêm vài người bạn mới. Ngày hôm qua tôi cũng đã tận mắt chứng kiến thấy cô cự tuyệt một người đàn ông ở ngay tại đây, nếu như có thể được kết bạn với một cô gái vừa xinh đẹp lại còn rất cá tính như cô Trình Thi Thi đây thì thật đúng là một vinh hạnh lớn lao đối với tôi biết dường nào. Không biết là ý của cô Trình Thi Thi nghĩ như thế nào? Có vui lòng nể mặt trở thành người bạn đầu tiên của tôi ở Đồ thị này hay không?” Vừa nói anh vừa đưa ra bàn tay phải của mình về phía cô.

Trình Thi Thi nhướng mày nghiêm túc nhìn chằm chằm người đàn ông nọ rồi từ tốn nói: “May được Vương tử Điện hạ ưu ái đồng ý làm bạn với tôi, là may mắn cỡ nào đối với một người bình thường nhỏ bé như tôi! Sao có thể từ chối cho được?” Dứt lời cũng vươn bàn tay mình ra bắt lấy bàn tay phải của anh.

Dù cho Trình Thi Thi có không biết điều đến cỡ nào đi nữa, thân phận hiển hách như người đàn ông này nếu như đã tự nguyện hạ mình muốn làm bạn với một người bình thường như cô, vậy thì cô cũng không thể nào mở miệng cự tuyệt được.

Vào lúc cô muốn rút lại bàn tay phải của mình, Beard bỗng nhiên giữ lại bàn tay mềm mại mảnh khảnh như không xương của cô đưa lên môi mình rồi hôn nhẹ lên bàn tay cô.

Trình Thi Thi vẫn đứng im không nhúc nhích, để mặc anh ta hôn mình, cô biết tầng lớp quý tộc đều có thói quen hôn tay phụ nữ, đây là sự lễ độ cơ bản của nước họ, nói vậy vị Vương tử Điện hạ này chắc hẳn cũng có thói quen như thế, cái này cũng không có gì đáng phải ngạc nhiên.

Khóe môi Beard nở rộ lên nụ cười xinh đẹp còn hơn cả hoa tươi, “Có thật không? Thật tốt quá, nói vậy có nghĩa là, cô đồng ý chịu làm bạn với tôi rồi có đúng không?”

Đột nhiên, Beard đứng lên khỏi chỗ đang ngồi ở đối diện Trình Thi Thi bước sang ngồi vào vị trí bên cạnh cô.

“Vậy bây giờ chúng ta đã xem như là bạn rồi có phải không? Thi Thi này, nếu đã xem nhau là bạn rồi thì…..Tôi có thể đưa ra một yêu cầu nho nhỏ với cô có được không?” Nếu như đã trở thành bạn bè rồi, dĩ nhiên là cách xưng hô cũng có thể chuyển từ “Cô Trình Thi Thi” rút gọn xuống còn hai chữ “Thi Thi” chứ nhỉ?

“Sau khi cô ăn xong bữa trưa này, có thể cùng tôi đi dạo một vòng ở tòa cao ốc trong công ty này được không? Giới thiệu cho tôi biết sơ lược về tình hình đại khái ở nơi đây đi? Cô biết không? Mặc dù tôi đã sang đây 4 ngày rồi, nhưng đối với tình hình công ty vẫn chưa quen lắm, đi tới đâu cũng cảm thấy thật xa lạ. Thi Thi, cô có thể giúp tôi hay không vậy?” Beard chống cằm nói, mục đích không đơn thuần đã dần dần ló đuôi ra.

Trình Thi Thi đưa mắt nhìn anh chàng Vương tử ở trước mắt, nhướng lên hàng chân mày bên phải của mình nói, “Nếu như tôi nhớ không lầm thì công ty hẳn là đã cử quản lý Triệu bên bộ phận nhân sự đi theo Vương tử Điện hạ, giúp Vương tử Điện hạ anh làm quen với hết mọi thứ trong công ty rồi mà.”

Tuy rằng cho tới thời điểm hiện tại Trình Thi Thi chưa từng nảy sinh một chút hứng thú nào đối với vị Vương tử Điện hạ này, càng không có lòng đi nghe ngóng những tin tức có liên quan đến anh ta. Nhưng bởi vì suốt mấy ngày nay Đường Tĩnh Di luôn thì thầm to nhỏ bên tai cực kì ngưỡng mộ vị Vương tử Điện hạ này, cuối cùng đã làm cho cô muốn tìm hiểu nhiều hơn về anh ta, cũng chính vì như thế nên khi vừa nghe anh ta giới thiệu về tên tuổi mình thì ngay lập tức cô liền biết được thân phận của anh ta.

Vừa nghĩ tới Đường Tĩnh Di, Trình Thi Thi cảm thấy thật đúng là có chút đáng tiếc, cô gái nhỏ kia hôm nay lại xin nghỉ bệnh không có đi làm, nếu không lúc này mà nhìn thấy Vương tử Điện hạ chủ động tìm tới cô, nói không chừng sẽ xúc động đến mức la lói chói tai rồi.

Beard nhíu nhíu mày, ra vẻ rất đáng thương nhìn Trình Thi Thi nói: “Cô đang nói quản lý Triệu – Triệu Tích Dương kia sao? Thôi đừng nhắc tới anh ta nữa, anh thật là chẳng có chút trách nhiệm nào với tôi hết, lúc nào cũng quăng bỏ tôi ở một xó rồi tự mình bỏ đi mất. Lần nào cũng nói là ở bộ phận nhân sự có việc gấp cần phải đi qua bên đó để xử lý, làm tôi muốn giữ anh ta ở lại cũng không biết phải làm sao cả. Cô nói xem, có phải tôi thật là rất đáng thương hay không? Cho nên hiện tại tôi cũng chỉ có trông cậy vào cô mà thôi, cô làm ơn đừng có từ chối tôi nha.”

Beard vừa nói vừa nghĩ thầm ở trong lòng, vì mục đích” tán gái” chỉ đành phải phản bội quản lý Triệu thôi, tất nhiên sau chuyện này mình nhất định sẽ không bạc đãi quản lý Triệu đâu.

Trình Thi Thi rũ xuống rèm mắt, rất lạnh nhạt nói với Beard một câu: “Thôi được.” Cũng chỉ là đi dạo một chút với vị Vương tử ở tòa cao ốc này, huống chi anh ta cũng đã năn nỉ đến mức này rồi, nếu ngay cả cái yêu cầu nhỏ nhoi này mà mình cũng không đồng ý, vậy thì cũng có hơi chút quá mức hẹp hòi rồi.

Beard lập tức vui mừng cười to nói: “Cô đồng ý rồi sao? Tôi biết ngay mà, người con gái đáng yêu lại còn tốt bụng giống như cô vậy tuyệt đối sẽ không từ chối tôi đâu.”

Đáng yêu? Trình Thi Thi nghe thấy cách Beard hình dung về mình tưởng chừng như muốn bật cười lên, lớn tới chừng này rồi cô vẫn chưa bao giờ được nghe có ai dùng từ này để hình dung về mình.

“Người đẹp lạnh lùng” gì đó thế nhưng lúc này lại trở nên đáng yêu? Xem ra ánh mắt của vị Vương tử Điện hạ này thật đúng là rất độc đáo có một không hai.

Cũng vào lúc này, Beard đang ngồi ngay ngắn bên cạnh Trình Thi Thi thế nhưng nụ cười trên môi anh lại cười càng lúc càng tươi, càng lúc càng sâu xa hơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.