Chọc Phải Người Đàn Ông Lưu Manh

Chương 3: Chương 3




Người phụ nữ kia đang làm gì vậy chứ? Chưa được sự phê chuẩn của mình mà lại dám kết giao với thằng đàn ông khác? Mình không cho phép, không cho phép, không cho phép. . . . . .Tuyệt đối trăm ngàn lần không cho phép.

Một mạch điên cuồng như bão táp lao thẳng đến phòng tài vụ, Beard đẩy ra cửa chính phòng tài vụ, như hỏa tốc xông thẳng vào bên trong.

Đội quân tóc dài ở phòng tài vụ đều ồ ạt dùng ánh mắt vô cùng kinh ngạc nhìn chằm chằm tới Beard đang xông vào.

Nhưng lúc này Beard làm gì còn có tâm tình để mỉm cười thận thiện với họ được nữa, đi như chạy đến một góc khó chút ý nhất trong phòng làm việc, nhìn trừng trừng cô gái đang bình tĩnh ngồi tại chỗ đấy nói, “Thi Thi, tôi có chút chuyện muốn nói với em.” Nói xong, liền định kéo Trình Thi Thi đứng lên khỏi chỗ ngồi.

“Có chuyện gì thì cứ nói ở đây đi.” Trình Thi Thi lạnh lùng nhìn anh nói.

“Không được.” Dứt lời, Beard kiên quyết kéo Trình Thi Thi đứng lên, hơn nữa còn lôi luôn thẳng đến phía ngoài hành lang của phòng tài vụ.

“Tôi nghe nói hôm qua em đã đón nhận lời tỏ tình của phó quản lý Lâm ở bộ phận marketing rồi, hiện còn là bạn gái của hắn ta?”

“Đúng vậy.” Trình Thi Thi nhìn thẳng vào đôi mắt mê người của người nào đó, tròng mắt màu xanh dương vốn đã quyến rũ mê người thế nhưng hiện tại lại có chút tàn ác khiến cho người ta nhìn vào cũng cảm thấy sợ hãi.

“Tại sao?”

Thật là lạ à, mình có qua lại với người đàn ông khác thì có quan hệ gì tới anh ta, anh ta lấy tư cách gì tới hỏi mình chứ? “Bởi vì tôi nhận thấy những lời anh nói ngày hôm đó rất đúng.” Hàng mi dài như tơ của Trình Thi Thi khẽ giật giật.

Beard chợt sửng sốt rồi lại hỏi: “Tôi? Câu nào?” Hôm đó quả thực là có nói rất nhiều câu, thật không hiểu cô ấy muốn nói đến câu nào.

“Đúng thật là tôi rất may mắn, nhưng cái may mắn ấy sẽ không nhất định theo tôi mãi mãi được.” Hai hàng lông mi của Trình Thi Thi lại bỗng nhúc nhích.

“Vậy thì sao?” Hình như anh đã hiểu được đôi chút rồi.

“Cho nên tôi nghĩ, nếu như tôi có một bạn trai cố định rồi, thì có lẽ sẽ tránh được sự quấy nhiễu không cần thiết của những người đàn ông khác dành cho tôi.” Khi nói chuyện, cô còn cố ý nhấn mạnh hai chữ” quấy nhiễu” đầy ẩn ý liếc mắt nhìn sang anh, ám chỉ lại sự việc ngày hôm đó.

Hai hàng lông mày của Beard đã hoàn toàn co rút lại một nùi, chuyện quái quỷ gì thế này, mình thật không ngờ chỉ với mấy câu nói kia của mình đã đẩy cô vào lòng của một thằng đàn ông khác, sớm biết vậy khi đó tốt hơn hết là thẳng tay làm cho xong, ngậm chặt miệng lại không cần nói gì hết có phải là tốt hơn không?

Hai tròng mắt sâu sắc như đá bảo thạch của anh lặng lẽ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh xắn không hề có chút phấn son nào của Trình Thi Thi, sau đó từ từ nhoẻn miệng cười nói, “Em thật là nghĩ như vậy sao? Nếu như có một bạn trai cố định, thì sẽ tránh được sự quấy rầy không cần thiết của những người đàn ông khác đối với mình?” Anh lặp lại lời vừa rồi cô đã nói, “Thi Thi, để tôi nói cho em biết, suy nghĩ của em thật sự là quá ngây thơ rồi.”

Bất thình lình đẩy cô đến vách tường ở phía sau, dùng thân hình cao lớn của mình bao vây để cô ở trước mắt mình rồi nói, “Bây giờ, tôi sẽ ngay lập tức chứng minh cho em thấy, ý nghĩ ấy của em thực sự là ngây thơ đến dường nào.” Nói xong, bờ môi mỏng gợi cảm liền quả quyết phủ lên đôi môi trái tim hiếm có của cô.

Hừ! Tưởng rằng dùng chuyện này là có thể dễ dàng ngăn chặn được sự “quấy rầy” của mình dành cho cô ấy hay sao? Đừng nói là cửa, mà ngay cả cửa sổ cũng không có đâu! Hơn nữa, bản thân mình cũng cảm thấy không có gì là quấy rầy cả, mà đó phải nên nói là. . . . . Tình yêu đã đến rồi, đúng vậy, đó chính là tình yêu đã tới.

Bốn cánh môi mềm mại dính sát hòa lẫn vào nhau, Beard như trêu ghẹo khẽ cắn lấy bờ môi dưới của cô.

Không ngờ cảm giác hôn cô lại có thể tuyệt diệu thế này, tuyệt diệu đến độ lòng bảo ngừng mà ngừng không được, toàn thân Trình Thi Thi căng cứng, cố sức cắn chặt hai hàm răng không cho anh được như ý tiến vào thêm một bước nữa.

Nhưng Beard lại rất có tính nhẫn nại, đầu lưỡi dẫn dụ liếm láp lên từng chiếc răng của cô, nhằm vào lúc khi hơi thở cô dần yếu đi thì đầu lưỡi tiến quân thần tốc, linh hoạt như ngọn lửa nóng bỏng quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ nhắn thơm tho của cô, cô hoang mang muốn lẩn trốn còn anh thì lại thừa thắng xông lên, điên cuồng nâng niu mút lấy chất mật ngọt trong miệng cô.

3 phút trôi qua, Beard mới quyến luyến không nỡ buông ra người con gái ở trong lòng, nhìn gương mặt hơi ửng hồng của cô, ghé vào bên tai cô nói: “Nghe đây, phải lập tức hẹn tên khốn kia ra, nói cho hắn ta biết em muốn chia tay với hắn, bằng không anh sẽ ra mặt thay em giải quyết đấy.”

***

“Vương tử Điện hạ cùng” Người đẹp lạnh lùng” ôm hôn nhau mãnh liệt ở ngoài hành lang công ty những 3 phút.”

Ngày hôm sau, trên trang bìa báo đầu tuần ở công ty đột nhiên xuất hiện một tiêu đề màu đỏ cực lớn đủ làm cho toàn thể nhân viên Đồ thị phải xôn xao.

Đường Tĩnh Di buông tờ báo trên tay xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn đau khổ, đôi mắt mở to tha thiết nhìn tới Trình Thi Thi ở trước mặt, “Thi Thi, số của cậu sao có thể đỏ đến vậy cơ chứ? Rõ ràng bộ mặt lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng không thân thiện với bấy kỳ ai, tại sao vẫn còn có nhiều đàn ông nối đuôi nhau lao về phía cô như thế hả? Bây giờ cả Vương tử Điện hạ kia cũng muốn quỳ dưới váy thạch lựu* của cô, đến nỗi tôi đã có chút ghen tỵ với cô rồi đấy? Thi Thi, rốt cuộc cô đã dùng cái ma pháp gì vậy hả? Có thể chỉ dạy tôi vài chiêu được không?” (*váy thạch lựu ý nói được ân sủng (sự yêu thương), câu này có thể hiểu là quỳ dưới gối để biểu lộ tình cảm của mình dành cho người mình yêu thích)

Trình Thi Thi lạnh nhạt liếc nhìn tờ báo Đường Tĩnh Di để trên mặt bàn, nếu như có thể lựa chọn cô thật hy vọng mình chỉ là một nữ nhân viên bình thường không ai biết đến, sống và làm việc yên ổn bình thường mà thôi. Nhưng hết lần này tới lần khác, kể từ khi đến Đồ thị, chưa bao giờ cô có được một ngày yên ổn, lắm lúc không tránh khỏi có khi phải giao thiệp với những nam đồng nghiệp luôn theo đuổi cô, lời từ chối nói cũng đã nói rất nhiều lần rồi, nhưng bọn họ ai ai cũng vẫn là không chịu dễ dàng buông tha.

Nói tới vị Vương tử Điện hạ kia, lần trước vốn nhìn thấy anh ta cũng tội nghiệp, lại nhận thấy anh ta đường đường là một Vương tử ở nước ngoài mà lại vui lòng hạ mình mở miệng mong mình nể mặt, mình mới miễn cưỡng đồng ý với anh ta cùng nhau đi dạo một vòng trong tòa nhà của công ty. Kết quả bản thân suýt nữa đã bị anh ta ăn thịt mất.

Còn lần này, chẳng qua mình chỉ là nhận lời tỏ tình của một người ái mộ mình, thế nhưng chẳng biết tại sao anh ta lại chạy tới dùng thái độ hung hãn cướp mất nụ hôn đầu đời của mình, chiêu vẫn thường hay dùng với những thanh niên khác nhưng đối với anh ta hình như đã hoàn toàn không có hiệu quả, cô đã có phần không biết nên dùng cách nào mới có thể để xử lý tốt vị Vương tử Điện hạ này nữa.

Vén vén mấy sợi tóc rơi xuống qua sau tai, “Tĩnh Di, sổ sách của ngày hôm nay đã đối chiếu xong rồi sao? Có chắc là sẽ không còn chênh lệc gì nữa chứ?” Không muốn bàn tới cái đề tài kia nữa, cô dứt khoát chuyển sang một đề tài khác.

Đường Tĩnh Di vừa nghe những lời này, khuôn mặt nhỏ nhắn ngay lập tức lại xụ xuống, “Đúng là đã đối chiếu xong rồi, nhưng vẫn còn thiếu mất 70 tệ, tôi nghĩ năng lực của mình vốn là không thích hợp làm công việc giao thiệp ở bộ tài vụ, nếu không phải thế thì sao lúc nào cũng gặp phải sai sót?”

Trình Thi Thi vỗ vỗ đầu của Đường Tĩnh Di, an ủi nói: “Đừng nản lòng, sau khi tan ca tôi sẽ giúp cô đối chiếu lại sổ sách một lần nữa, từ từ rồi sẽ quen thôi. Dẫu sao, thời gian cô đảm nhiện công việc này vẫn chưa tới hai tháng, thỉnh thoảng có chút sơ xuất cũng là chuyện bình thường mà thôi.”

Đường Tĩnh Di là một thủ quỹ trẻ tuổi nhất Đồ thị, hơn một tháng trước mới vào làm ở công ty, tuy rằng bản chất có hơi khờ một chút xíu, nhưng là người rất biết học hỏi lại có lòng cầu tiến, Trình Thi Thi cũng thường hay thấy hình bóng ngày xưa của mình ở trên người cô. Nghĩ lại, bản thân ngày đầu tiên bước vào Đồ thị lúc đó chẳng phải cũng là một tên thu chi quèn sao, làm gần hai năm mới lên được chức kế toán, có lẽ cũng chính vì lý do đó nên cô mới có thể cùng Đường Tĩnh Di trở thành bạn tốt.

Ở lại công ty giúp Đường Tĩnh Di đối chiếu xong sổ sách mức doanh thu bán hàng xong thì đã hơn bảy giờ tối.

Vững bước trong ánh mặt trời chiều còn sót lại vung vẫy, quay về lại khu nhà ở tập thể mình ở gần công ty. Vừa về tới cửa thì lại phát hiện có mấy người dân ở gần đó đang vây quanh ngoài cửa nhà mình, lấy làm khó hiểu liền đi tới để xem.

Ngoài cửa lớn có hai người đàn ông ngoại quốc cao lớn hùng dũng đang đứng, một người là tóc đen mắt xanh, đó chính là Vương tử Điện hạ Beard thân ái; người còn lại thì là tóc vàng mắt xanh, Trình Thi Thi nhớ được anh ta chính là người mà lần trước mở cửa cho cô và Beard ở phòng tạp vật.

Trong số bà con vây xem đột nhiên có một người dùng âm lượng không lớn lắm nói: “Cái người đàn ông tóc đen đó hình như là tiểu Vương tử Điện hạ cái gì Do cái gì mi-ya không lâu trước đây tới Đài Loan thực tập đấy, trước đó trên ti vi có đưa tin nữa, tôi vẫn còn có chút ấn tượng à.”

Beard nhìn về phía mọi người gật đầu mỉm cười cho tới khi nhìn thấy Trình Thi Thi đứng trong đám người ấy thì cười hì hì bước vòng qua đi tới, “Thi Thi, sao giờ này em mới về?”

Trình Thi Thi nhìn anh hỏi, “Vương tử Điện hạ, ngài tới đây làm gì?”

Anh có thể tìm được địa chỉ khu dân cư ở tạm này cô cũng không cảm thấy bất ngờ, dù sao lấy thân phận của anh ta muốn hỏi thăm bất cứ tự liệu gì ở công ty cũng đều rất dễ dàng, nhưng anh ta lại táo bạo tìm đến tận nơi này, việc này thật sự làm cho cô cảm thấy có phần trở tay không kịp.

Beard cười đến giống như một đứa trẻ đang chờ đợi người lớn cho mình cục kẹo, “Anh đặc biệt đến là để ngắm nhìn Thi Thi thôi.”

“Thì ra cô Trình và Vương tử Điện hạ là bạn.” Nói ra câu nói này chính là người chủ cho Trình Thi Thi thuê nhà, bà chủ nhà tuổi đã hơn bốn mươi hiện cũng là một thành viên đứng trong tốp người đang vây xem.

Trình Thi Thi lục lọi lấy chiếc chìa khóa trong túi xách của mình ra tính mở cửa phòng.

“Thi Thi, không ngờ mọi người ở đây lại đều nhiệt tình như thế.” Không hề giống như mấy cô đồng nghiệp ở Đồ thị có nhan sắc kém cỏi kia.

Trình Thi Thi không thèm để ý tới Beard đang lải nhải ở bên cạnh.

Anh nghiêng đầu nhìn thật kỹ Trình Thi Thi một hồi lâu, sau đó nhíu lông mày nói: “Thi Thi, nhìn em dường như có vẻ không được vui.”

Anh ta đã nhìn anh ra rồi sao? Cũng may, điều này ít nhất có thể chứng minh ánh mắt của vị Vương tử Điện hạ này cũng không đến nỗi có vấn đề.

“Tuy rằng em cảm thấy không vui, nhưng anh thì lại cực kỳ vui vẻ.” Nụ cười trên mặt Beard so với ban đầu càng thêm vô cùng xán lạn.

Vui vẻ? Trình Thi Thi tra chìa khóa vào lỗ rồi xoay nhẹ, anh ta nói vậy là có ý gì, mình không vui nhưng anh ta lại thấy vui vẻ?

“Bởi vì khi em có biểu hiện không vui đối với anh, điều đó chứng minh rằng em đã có cảm giác khác với anh rồi. Không phải không có chút phản ứng nào giống như đối xử với những tên đàn ông khác, việc này đối với anh mà nói cũng đã là một bước đầu của sự thành công, cũng là một sự khích lệ rất lớn. Em có thể vì anh mà cảm thấy không vui vậy cũng có nghĩa là em đối với anh đã có một chút cái gọi là thất tình lục dục rồi, thế thì, nếu như anh cố gắng thêm chút nữa, nói không chừng có lẽ giai đoạn mà em thích anh hẳn là sẽ không còn xa tầm tay nữa.”

Trình Thi Thi mở cửa phòng ra, dùng khóe mắt lần nữa liếc nhìn sang người đàn ông ở bên cạnh, thích anh ta sao? Thật ra thì chỉ dựa vào cái khuôn mặt mê chết người không cần đền mạng cùng với thân phận Vương tử đặc biệt kia của anh ta, nếu như có thích anh ta thì cũng không phải là chuyện khó hiểu.

Đáng tiếc anh ta lại khư khư nhắm phải một cô gái mà rất khó thích bất kỳ một người đàn ông nào, cho nên đơn giản mà nói bảo mình thích anh ta, đúng thật là vô cùng khó khăn, trừ phi anh ta có thể ngồi bình tĩnh suy nghĩ lại mà thay đổi đối tượng theo đuổi.

Trình Thi Thi đẩy ra cánh cửa lớn đi vào nhà của mình, Beard cũng theo sát cùng đi vào với cô, còn người hầu Johnson Terry rất chân thành đi theo bên cạnh lại bị cậu chủ của mình ra lệnh ở lại bên ngoài giúp họ trông cửa.

Trình Thi Thi hờ hững nhìn tới vị khách mời mà chủ nhân của căn nhà vẫn chưa lên tiếng mời anh ta vào nhà, nhưng anh ta đã tự nhiên chủ động ung dung dẫm chân bước vào địa bàn của người khác.

Đem túi xách bỏ lên trên bàn, sau đó mở miệng nói với người ở trước mặt: “Vương tử Điện hạ, ngài có biết sự xuất hiện của ngài đã mang đến rất nhiều phiền phức cho tôi hay không?” Lần này thì dẫn tới tập thể bà con lối xóm xúm lại vây xem, lần tới thì sao đây? Không biết lần tới sẽ là tình trạng như thế nào nữa.

Trong giọng nói của cô còn chút bực mình, nhưng Beard căn bản cũng không để ý tới sự không vui ấy của cô, anh đảo mắt nhìn khắp căn nhà lớn chưa đầy 49 mét, “Nhà này hơi nhỏ, trần nhà cũng hơi thấp. . . . . .”

Trình Thi Thi díp mắt nhìn ngó vị Vương tử Điện hạ trước mặt, cái tên này lắm lúc đúng là thật làm cho người ta thấy ghét, chưa được sự đồng ý của mình đã tự tiện xông vào nhà mình còn chưa nói, bây giờ còn tự ý phê bình đủ thử căn nhà mà cô khổ công tốn sức mới có thể thuê được.

“Đồ dùng này nọ cũng thật đơn sơ.” Mặt bàn đã bong tróc hết lớp nước sơn, chuyển mắt nhìn tới giá sách gần như muốn rệu rã, “Nhưng mà. . . . .” Ánh mắt lại chuyển sang nhìn tới một hướng khác, “Cũng chỉ có cái giường kia là coi được.” Bởi vì đó là giường đôi, đầu óc anh đang nghĩ đến điều xấu xa.

Trình Thi Thi nhướng mi hỏi, “Vương tử Điện hạ, mục đích hôm nay ngài đến chỗ của tôi hẳn không phải chỉ là vì đem chỗ ở của tôi ra viết bài bình luận phê bình đấy chứ?”

Beard chợt vươn tay ra kéo cô vào trong lòng mình, “Đương nhiên là không phải, người ta chỉ muốn tới đây để tìm hiểu cuộc sống và địa phương nơi ở của bạn gái mình thôi.”

Bạn gái? Trình Thi Thi không thể nào nhớ được từ khi nào mình đã trở thành bạn gái của anh ta?

“Thi Thi, dọn qua sống với anh đi? Anh có mua một căn biệt thự ở Đài Bắc, nó cũng đủ cho hai người chúng ta ở, một cô gái như em ở một nơi như thế này anh thật không yên lòng.” Căn biệt thự đó là trước khi tới Đài Bắc anh đã bảo người mua sẵn rồi, ít nhất cũng lớn gấp 20 lần căn nhà này.

Trình Thi Thi rũ xuống rèm mắt nhìn chiếc cúc áo đầu tiên trên áo sơ mi mình, anh ta đang nói gì thế? Chẳng lẽ thật sự xem mình là bạn gái của anh ta? Dọn qua ở chung với anh ta? Hay là anh ta có dự định muốn mình chung sống với anh ta?

Beard bỗng nhiên không cười nữa, dùng lời lẽ vô cùng nghiêm túc nói với Trình Thi Thi: “Thi Thi, mặc kệ em có sẵn lòng hay không, có đồng ý hay không, có vui hay không, hoặc có chấp nhận hay không, anh cũng vẫn báo cho em biết, anh sẽ theo đuổi em tới cùng, em chính là người con gái trong lòng Beard này, anh nhất định sẽ có được em và em cũng chỉ có thể thuộc về một mình anh.”

Trình Thi Thi từ từ ngẩng đầu lên nhìn về phía anh, lại có thêm một người đàn ông nữa tỏ tình với mình, nào là anh thích em, anh thương em, muốn hẹn hò với em, muốn được lúc nào cũng ở bên cạnh em, những lời như thế cô đã nghe rất nhiều, vô số lần được lặp đi lặp lại từ miệng những người đàn ông khác nhau, cô nghe xong đều có chút buồn nôn, đều có chút muốn mửa.

Nhưng lời tỏ tình của anh lại khác hẳn với người thường, “ em chính là người con gái trong lòng Beard này” , thẳng thắn tuyên bố chủ quyền của bản thân, mặc dù có hơi chủ nghĩa đàn ông, cô thừa nhận mình cũng là người tôn sùng chủ nghĩa phụ nữ, nhưng khi nghe được những lời này của anh trong lòng vẫn không tránh khỏi có một chút xíu xúc động.

Cũng không biết anh ta lấy ở đâu ra phần tự tin này, có điều là đàn ông phải có tự tin thì mới có thể có chút mị lực, lại càng không hiểu tại sao, mình lại bởi vì câu nói này của anh ta mà nhịp tim như bị trỗi một nhịp.

“Cho dù em rất khó thích anh, rất khó bị chinh phục, nhưng anh sẽ không bỏ cuộc đơn giản như vậy đâu, anh sẽ tiếp tục kiên nhẫn, tiếp tục kiên trì, anh dũng bất khuất, có bẻ trăm lần cũng không cong. . . . .Tóm lại, nhất định phải có được em, phải là em và cũng chỉ có mỗi mình em.”

Trình Thi Thi thoáng chau nhẹ lại hai hàng lông mày đen nhánh, sau một lúc lâu mới từ giữa răng và môi chầm chậm phun ra một chữ, “Được….”

Beard nghe được câu trả lời này của cô, cũng chưa kịp hiểu ra, sững sờ khoảng chừng cỡ ba giây mới bỗng nhiên sực tỉnh, mừng rỡ như điên nhìn cô chằm chằm, “Thi Thi, em, em đồng ý đón nhận anh rồi sao?”

Không, không thể nào? Không ngờ mình lại có thể may mắn như thế? Lần đầu tiên ra trận liền đại hoạch toàn thắng? Anh cũng biết, từ trước đến giờ chưa có ai chống đỡ nổi mị lực của mình mà.

“Vừa rồi không phải anh nói là muốn có được tôi sao?” Trái với tâm tình kích động của Beard, Trình Thi Thi vẫn một mực bình tĩnh như trước, “Thôi được, tôi sẽ giúp anh đạt thành ước nguyện.”

Cái gì? Cằm của Beard thiếu điều như sắp rơi xuống đất, Thi Thi, Thi Thi của mình, chẳng lẽ tình nguyện hiến thân cho mình? Mình không có nghe lầm hoặc là đã hiểu sai ý chứ?

Không xong rồi, chỉ vừa nghe được câu này của cô anh liền cảm thấy huyết mạch như bị tắc nghẽn, trong đầu chợt hiện lên hình ảnh cơ thể mềm mại gần như trần trụi của cô vào ngày hôm đó ở phòng tạp vật, anh lại phát hiện ra tim của mình. . . . .Trời ơi! Nó nhảy còn ghê gớm hơn lần đó nữa.

“Tôi nhớ có một câu nói rất là đúng, không chiếm được thì vĩnh viễn muốn có cho bằng được.” Trình Thi Thi bình thản nói: “Vậy thì biết đâu chiếm được rồi, sẽ không còn khát vọng giống như thời điểm không có được nó, cũng sẽ không còn nóng lòng giống như khi không có được nó nữa, càng sẽ không còn đeo bám giống như lúc không chiếm được nó, nếu đã như vậy. . . . . .”

Có câu: Một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, cách tốt nhất chỉ có thể là, “Mình đáp ứng anh ta.” Có lẽ sẽ làm cho anh ta vừa lòng đẹp ý rồi sau đó anh ta sẽ không còn tiếp tục dây dưa có chết cũng không buông nữa, đây là một nước cờ hiểm nhưng cô bằng lòng vì thế thử một lần.

Cằm Beard lần này như muốn rơi luôn xuống đất, cô gái này đang nói cái gì vậy chứ? Tình nguyện dâng hiến cơ thể mình cho hắn, chẳng lẽ cũng chỉ là vì cái điều kiện từ nay về sau được thoát khỏi mình?

Không biết là cô đã đánh giá thấp bản thân mình hay là quá coi thường anh, rốt cuộc cô ấy coi mình là gì? Một người đàn ông chỉ biết có cảm giác hứng thú với thân thể phụ nữ?

“Em đừng mơ tưởng!” Tính khí Vương tử Điện hạ xưa nay nổi tiếng là siêu tốt, khó có được nhưng hiện tại đã thật sự có chút bốc hỏa rồi.

“Thi Thi, em đừng hòng mơ tưởng thoát khỏi anh dễ dàng như vậy, cũng đừng mơ tưởng rằng sau khi anh có được em rồi thì sẽ từ bỏ bám chặt em.” Câu nói đó của cô căn bản chính là đang sỉ nhục anh, “Xin em đấy, đừng nên lúc nào cũng tự cho mình là đúng nữa có được hay không?”

Thái độ của cô làm cho anh như muốn phát điên lên, “Anh đã nói đến vậy, chẳng lẽ em còn không nghe lọt được một câu nào hay sao? Nếu như em vẫn còn chưa hiểu rõ, vậy anh. . . .” Anh suy nghĩ một chút rồi nói, “Vậy anh có thể cũng không cần lầm gì hết, dù sao cái anh có chính là thời gian để bám theo em, chúng ta cứ chờ thử xem.” Thử chờ xem khi anh có được cô rồi sau đó anh có phải giống như trong suy nghĩ của cô là cái loại ăn xong phủi mông đi cho xong việc, từ đó về sau ngoảnh mặt làm ngơ không bao giờ nhìn tới cô nữa hay không?

Nghĩ đến đây, trên môi Beard lại gợi lên nụ cười cong cong, tiếp theo hai tay chợt dùng sức kéo theo cả hai người đi tới chiếc giường mà khi nãy anh còn cho rằng nó không tệ.

Môi đồng thời chặn lại cái miệng nhỏ nhắn xinh xắn hé mở lúc nào cũng chỉ biết nói ra những lời làm anh vừa sợ vừa vui vừa điên vừa tức của cô, ngây ngất thưởng thức hương thơm mật ngọt trong miệng cô, còn mang tính chất trừng phạt gặm cắn hai cánh môi mọng đỏ mềm mại.

Anh thừa nhận đúng thật là cô rất hiểu về bản chất đàn ông, quả thật là cũng có không ít thằng đàn ông đối với một phụ nữ cặn bã như thế. Lúc chưa được thì ân cần săn đón nhưng khi chiếm được rồi thì vứt đi như dép cũ, nhưng anh không hề nằm trong số cặn bã đó, anh muốn dùng hành động thực tế để chứng minh rằng anh cũng không phải là cái hạng người đó, tuyệt đối không phải!

Cúc áo trên áo Trình Thi Thi trong chớp nhoáng đã bị bàn tay quen thuộc của Beard cởi hết sạch, nhìn chiếc áo lót màu trắng tinh bằng vải bông mềm lộ rõ ra bên ngoài, cùng đường rãnh sâu hoắm xinh xắn giữa hai bầu vú, “Em đẹp quá!” Hai tay Beard nhấc cao bầu vú mềm mại của cô lên, dùng sức không mạnh không nhẹ vuốt ve nhào nặn chúng.

Đầu lưỡi trơn trượt lướt nhẹ vào giữa khe ngực sâu thẳm mê người, bàn tay vòng ra phía sau lưng tháo gỡ chiếc móc khóa áo lót màu trắng cho cô.

Trình Thi Thi vẫn không nhúc nhích, cũng không giãy giụa, lại càng không kêu la.

Cô đã nói mình sẽ đáp ứng anh rồi, nếu mà còn giống như một cô gái nhỏ hoang mang sợ hãi giãy giụa hoặc là gào thét la lối ở trong lòng anh, làm vậy chẳng phải là có vẻ như nói được mà không làm được?

Bộ ngực sữa được giải phóng ngay tức khắc bại lộ ở trước mắt Beard, anh nâng cao nó lên rồi ngậm lấy nụ hoa đang nhô ra.

“Ưm. . . . .” Trước ngực bỗng cảm giác hơi ấm hơi nhột, khiến cho Trình Thi Thi không thể kiềm được mà bật lên tiếng rên rỉ.

Một bàn tay của anh xoa nắn một bên vú trắng, bàn tay còn lại vo ve chơi đùa đầu vú bên kia, nhìn nó dần dần căng lên và từ từ nhô thẳng ra ở trước mắt mình, “Thi Thi, anh muốn thấy em phải vì anh mà nổi điên, vì anh mà không thể kiềm chế, vì anh mà mất đi sự tỉnh táo, và vì anh ngay mà cả lý trí cũng hoàn toàn biến mất.” Đầu lưỡi anh mơn trớn lên quầng vú màu hồng nhạt, mút lấy nụ hoa vừa quyến rũ lại còn vô cùng xinh xắn ấy.

“Ưm. . . .” Đây là cảm giác mà thường hay nói là thoải mái gì đó sao? Chân mày Trình Thi Thi đã nhíu xoắn xít lại.

Vì anh ta nổi điên? Vì anh ta không thể kiềm chế? Vì anh ta mất đi sự tỉnh táo? Vì anh ta ngay cả lý trí cũng hoàn toàn mất sạch? Yêu cầu của người đàn ông này đúng thật là cao đến không thể nào với tới.

Đôi bàn tay nóng bỏng của Beard quyến luyến không nỡ rời xa đôi gò bồng của cô, dùng ánh mắt chiêm ngưỡng nhìn thật kỹ hai nụ hoa nhỏ bé xinh xắn ở dưới sự ma sát của anh đã trở nên cứng hơn nhọn hơn, bàn tay to lớn còn tà ác thăm dò xuống dưới làn váy của cô, lần tìm đến vùng đất tam giác âm u kín kẽ, rồi trượt vào chiếc quần lót bằng chất liệu bông mềm mại cũng là màu trắng của cô, men theo cánh rừng dầy đặc một mạch thăm dò thẳng tới vườn hoa âm ấm của cô.

Một luồng nhiệt chảy dọc từ chiếc bụng nhỏ nối liền lên thẳng toàn thân Trình Thi Thi, giống như có một dòng điện len lỏi vào tận trong xương cốt cô vậy.

Ngón tay của Beard nhẹ nhàng linh hoạt vỗ về chơi đùa hai cánh hoa đầy đặn cùng với hạt đậu mềm mại núp ở dưới mặt cánh hoa đang khép chặt.

“Á. . . .” Hạ thể nóng bỏng khó hiểu nhất thời làm cho cô không thể suy nghĩ được điều gì, không thể kiềm hãm được cơ thể lần nữa phát ra tiếng rên khẽ theo bản năng.

“Thi Thi, em có cảm giác rồi sao?” Ngón tay thon dài chậm rãi đút vào rảnh nhỏ hẹp trong cô, kích thích nơi hạt đậu nhạy cảm của cô đồng thời không quên công kích tiến vào lối giữa ẩm ướt mềm mại ở bên trong.

Trình Thi Thi cắn chặt môi dưới, ý đồ đối kháng loại này để cho cô cảm thấy hoàn toàn xa lạ tư vị.

“Anh nhất định sẽ làm cho em có cảm giác với anh.” Ngón tay của Beard đang để ở trong cơ thể cô chợt cong lên, dùng sức miết lấy tiểu huyệt nhỏ hẹp đang bó chặt đến như tắc nghẽn kia.

Một dòng ấm nóng từ hoa huyệt chảy ra, thấm ướt cả đầu ngón tay của anh, dường như cũng ở vào thời điểm đó ngón tay của anh cảm giác được trong mật huyệt nhỏ hẹp không tự chủ được đang từng hồi co rúc lại.

Hình như đối với thân thể đang có biến hóa như thế của Trình Thi Thi Beard cảm thấy rất thỏa mãn, nụ cười trên mặt cũng trở nên tươi tắn hơn, động tác trên ngón tay đang cắm ở trong cơ thể cô càng thêm ra sức, ngay lập tức tăng nhanh tiết tấu rút ra cắm vào, cũng càng va chạm nhiều hơn nữa vào phía trong nơi mẫn cảm nhất của tiểu huyệt.

“Ưm . . . .” Trình Thi Thi đã hoàn toàn không chịu nổi nữa ưỡn cong cái mông của mình lên phối hợp theo chuyển động của ngón tay anh.

Khi anh cho ra cho vào, từ trong hoa huyệt tiết ra chất dịch càng lúc càng tràn trề ướt át cả đầu ngón tay của anh, cùng với mỗi một lần ra vào của Beard, hoa huyệt lại càng tuôn chảy ra càng nhiều chất lỏng óng ánh trong suốt thấm ướt từng ngón tay và cả lòng bàn tay anh.

Tốc độ co rúc ở rãnh giữa bên trong lại càng lúc càng tăng, giống như đang có một mầm sống cắn chặt đầu ngón tay anh không nhả, trong lúc tay anh đang hoạt động hạ thể cũng đồng thời phát ra một âm thanh rất nhỏ nhưng lại làm cho người ta sau khi nghe xong mặt đỏ tim loạn.

Toàn thân Trình Thi Thi đã không còn chút sức lực nào, dưới bụng thật giống như dâng lên một đoàn lửa nóng không tên, khiến cho cô không thể nào bỏ được nó càng không thể nào khống chế được.

Đường rãnh nhỏ hẹp bao bọc ngón tay của Beard rất chặt, chất dịch cũng đã chảy đầy bàn tay của anh, hơn nữa còn có không ít từ trong khe hở chiếc quần lót đang chậm rãi chảy xuống giữa hai bên bắp đùi cô.

Anh cảm thấy thanh sắt nóng bỏng giữa bụng mình cũng đã sưng tấy lên dữ dội, tất nhiên là mũi tên đã lắp sẵn vào cung chỉ còn vận sức chờ phát động, ngậm lấy vành tai cô, liếm láp vờn hôn vào khoang lỗ tai của cô hỏi, “Thi Thi, chuẩn bị xong chưa? Bước quan trọng nhất của chúng ta sắp bắt đầu rồi đó.” Vừa dứt lời, “ sột soạt” hai ba cái liền lột ra chiếc quần lót đã ướt thành một vũng của cô. Hai mắt đỏ rực như lửa mở ra khóa kéo quần mình, rút ra thanh sắt đã ngẩng cao sừng sững, không thể chờ đợi được nữa tách ra đôi chân ngọc thon dài của cô. Thắt lưng đẩy một phát, liền chuẩn xác không xê dịch tấn công vào hoa tâm nhỏ hẹp của cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.