Chọc Tới Chủ Tịch Tổng Tài

Chương 41: Chương 41




Có lẽ là Chủ nhật, trong rạp chiếu bóng tình nhân chiếm đa số.

Những nụ hôn trên màn ảnh rộng, những câu chuyện tình yêu khắc cốt minh tâm. Những tình nhân ở bên cạnh quấn quýt bên nhau, thân mật làm mờ ám.

Đồng Thiên Ái xoay mặt, nhìn thấy một đôi nam nữ bên cạnh đang Kiss.

Ai nha! Phi lễ chớ nhìn a phi lễ chớ nhìn! Vội vàng quay đầu, thẳng tắp mà nhìn chằm chằm vào màn ảnh lớn.

Qua mấy phút, lại không nhịn được liếc nhìn Tiêu Bạch Minh bên cạnh.

Trong bóng tối, gương mặt của anh cũng có vẻ mơ hồ không rõ. Mắt kính gọng đen, chiếu ra ảnh ngược từ trên màn ảnh rộng.

Đồng Thiên Ái nhìn thật lâu, nhìn thấy anh đột nhiên giật giật, chợt cúi đầu, nhiệt độ trên mặt cao đến dọa người.

Đồng Thiên Ái! Mày đang rình coi sao? Dám nhìn lén anh ấy!

Vừa nghĩ tới nhìn lén, liền nghĩ đến cái gã biến thái kia! Cái khuôn mặt cuồng ngạo tươi cười, nghênh ngang kia thoáng hiện ở đáy mắt.

Đột nhiên, không có bất kỳ lý do gì, nhưng trong lòng mơ hồ có chút bất an.

Bộ phim điện ảnh kéo dài hai giờ rốt cuộc cũng đã xong.

Sóng người bắt đầu khởi động hướng phía trước chật chội , thân thể gầy ốm của Đồng Thiên Ái bao phủ trong đám người. Sau lưng không biết là người nào đẩy một cái, dưới chân bước lảo đảo, thân thể nghiêng một cái, sắp té xuống.

"Thiên Ái!" Tiêu Bạch Minh vội vàng đưa tay, vững vàng cầm tay của cô.

Đó là một đôi bàn tay khô ráo có lực, đem lấy đôi tay nhỏ bé của cô bọc lại.

Đồng Thiên Ái hốt hoảng ở trong đám người nghiêng đầu, tầm mắt chính xác rơi vào lo lắng trên mặt của anh. Cảm nhận được ấm áp, kinh hoảng trên mặt tan đi, nâng lên nụ cười.

"Anh Bạch Minh. . . . . . Cám ơn anh. . . . . ." Bị anh gần hơn bên cạnh, nhỏ giọng nói.

Dường như gần đây, cô chỉ biết nói cám ơn nhiều.

Nhưng vô luận là nghĩ như thế nào, cô cũng chỉ có thể nói tiếng cám ơn. . . . . . Em thích anh. . . . . . Lời này. . . . . . Đoán chừng phải chờ một trăm năm về sau. . . . . .

Rời khỏi rạp chiếu phim, từ đó đến khu chung cư của bọn họ cũng không xa, đi nhanh , mười phút có thể hoàn thành. Đồng Thiên Ái cùng Tiêu Bạch Minh sóng vai bước đi chậm rãi , thỉnh thoảng thì tán gẫu một đôi câu.

Ánh đèn nê ông ban đêm ở Đài Bắc, lóe ra những màu sắc rực rỡ xinh đẹp.

Nếu như có thể đi mãi như vậy, thì tốt biết bao nhiêu. . . . . . Đồng Thiên Ái đưa mắt nhìn trộm người bên cạnh, âm thầm nỉ non.

Bên con đường đối diện của khu chung cư, ngừng một chiếc xe Benz.

Sườn xe màu đen, khoa trương xa xỉ. Đèn xe cũng không tắt chiếu sáng rọi một góc đường.

Đèn đường mờ vàng, vóc người người đàn ông thon dài dựa vào xe, hút thuốc một mình.

Đồng Thiên Ái cúi đầu đi bộ, thỉnh thoảng thì nghiêng mắt nhìn Tiêu Bạch Minh bên cạnh. Cô cũng không có chú ý tới một bên khác của con đường, có một đôi mắt chim ưng cấp bách mà nhìn chằm chằm vào cô.

Người đàn ông rút đến một ngụm khói cuối cùng , có chút phiền não đem tàn thuốc ném xuống đất. Chân trái nghiến lấy điếu thuốc, đi về hướng đối diện sải bước đi tới.

Ánh mắt thẳng tắp khóa lại một bóng dáng mảnh mai, cặp mắt bắn ra ánh lạnh.

Người phụ nữ của anh, dám ở sau lưng anh, ước hẹn cùng người đàn ông khác?

Rất tốt! Cái này Con nhím nhỏ thật đúng là cùng người khác bất đồng ! Cô đã phá tất cả mọi tiền lệ trong sinh mệnh của anh!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.