Chọc Tới Chủ Tịch Tổng Tài

Chương 226: Chương 226: Cũng không buông tay




Edit: Ái Nhân

Beta: Ha.chi

Một ngày mới bắt đầu, tâm tình của Tần Đại tổng tài trở nên vô cùng tốt.

Đây là chuyện mà mỗi vị tiến vào văn phòng tổng tài đều có thể cảm thấy rõ ràng, bởi vì hôm nay vẻ mặt Tần tổng lộ nụ cười dịu dàng, ấm áp đến không thể tin được, không giống bộ dạng ngày hôm qua cuồng phong bạo vũ.

Dĩ nhiên, chuyển biến như vậy đối với tất cả quản lý các ngành trong công ty mà nói, quả đúng là tốt nhưng mà…

Không cần tiếp tục chiến đấu nơm nớp lo lắng, đề phòng, cũng không cần sợ chỗ nào không đúng liền chọc giận Tần tổng.

Quản lý ngày hôm qua còn bị phê bình, giờ phút này vừa đi ra khỏi phòng làm việc liền thở phào nhẹ nhõm. Trên khuôn mặt mập mạp ôn hòa, có chút cảm khái, mặc dù trong lòng kinh ngạc sự tương phản của Tần tổng hôm qua với hôm nay.

Ngẩng đầu lên, chạm mặt Quan đại thư ký, vội vàng nịnh nọt hô một tiếng, “

Quan thư ký. Chào buổi sáng!”

Quan Nghị duy trì mỉm cười, hiểu gật đầu, cố ý hỏi, “Quản lý Trần a! Cực khổ! Hôm nay còn tốt đó chứ?”

Quản lý Trần vội vàng ứng tiếng trả lời, “Quan thư ký! Rất tốt! Hôm nay tốt vô cùng!” Nói xong, giật mình tựa hồ chính mình nói không đúng lắm, lại giải thích, “Oh không! Mỗi ngày đều rất tốt!”

“Tôi hiểu rõ! Quản lý Trần đi mau đi! Tần thị còn rất cần nhân tài ưu tú như quản lý Trần vậy!” Quan Nghị giọng điệu thành khẩn một lời nhiều ý nói, vỗ vỗ bờ vai hắn.

Quản lý Trần nghe hắn khích lệ như vậy, lập tức tươi cười nói, “Quan thư ký khách khí! Vậy tôi nhanh đi trước!”

Gật đầu cười, lúc này mới bước đi, đi về thang máy.

Lúc này Quan Nghị mới gõ cửa phòng làm việc, sau đó đẩy cửa vào.

Bên trong phòng làm việc, Tần Tấn Dương ngồi trên chế dựa lớn, đưa lưng về phía hắn, nhìn bầu trời vô cùng xanh thẳm ngoài cửa sổ. Không nhìn thấy vẻ mặt hắn, nhưng lại có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của hắn.

Quan Nghị đi thẳng tới trước bàn làm việc của hắn, ngồi xuống ghế dựa, nhàm chán hỏi, “Không phải mấy ngày nữa cậu muốn dẫn Đồng Thiên Ái đến Anh quốc sao? Thế nào hôm nay không thấy cậu có động tĩnh gì?”

Tâm tình hắn rất tốt, thật sự là như vậy!

Thanh âm vui vẻ của Tần Tấn Dương truyền đến, có chút hưng phấn nói, "Ngày mai!"

Cách ngày mai, còn hai mươi giờ, thời gian một ngày, làm sao có vẻ trở nên khá dài như vậy đây? Ai! Đồng Thiên Ái, hắn muốn cô mà nghĩ đến phát điên, đến mắc bệnh thần kinh rồi! Chỉ là cần phải nhịn nhịn!

“Rồi! Như vậy cậu tính khi nào thì mang Đồng Thiên Ái đến Anh quốc đây?” Quan Nghị truy hỏi sự việc kỹ càng.

Tần Tấn Dương dừng một chút, suy tư một lát, kiên định nói, “Ngày mai!”

Tìm được cô, bái tế mẹ cô xong , liền mang cô trực tiếp bay đến Luân Đôn Anh quốc. Không quản nhiều như vậy, hắn chỉ biết, hiện tại, trong sinh mệnh hắn, chỉ có cô là quan trọng nhất!

Tất cả tất cả cái khác, tất cả toàn bộ nhanh chóng để sang bên đi!

Quan Nghị nghe được câu trả lời cảu hắn, tò mò há to miệng, bộ dạng không thể tin được, sững sờ hỏi, “Ngày mai? Không phải ngày mai cậu mới đi tìm cô ấy sao? Thế nào ngày mai lại mang cô ấy đên Anh quốc?”

Không phải chứ? Đây cũng là quá điên cuồng rồi! Nói gió chính là mưa đấy! Tính tình khi nào thì lại nóng vội như vậy!

Nhưng suy nghĩ một chút cũng bình thường, kể từ sau khi Tần Tấn Dương gặp Đồng Thiên Ái, chỉ cần có quan hệ đến cô bé mồ côi đó, hắn liền thay đổi không được bình thường, trở nên thần kinh Tây Tây, làm cho người ta không chịu nổi!

Ghế dựa lớn chợt quay lại, Tần Tấn Dương thâm trầm nhìn Quan Nghị, phân phó nói, “Quy củ cũ! Bao hết khoang hạng nhất của chuyến bay đến Anh Quốc vào ngày mai!” (AN: Ôi!!!!!! Mình cũng muốn có người bao khoang hạng nhất cho mình! Ôi, khi nào thì hoàng tử cưỡi Rolls-Royce mới đến đón mình đây?!)

“Làm ơn! Thời gian gấp như vậy, không có nói trước, làm sao có thể có a!” Quan Nghị kêu lên.

Tần Tấn Dương nheo lại đôi ưng mâu, nói ra mấy chữ, “Không có sao? Vậy thì thuê máy bay! Tùy tiện thuê một phi cơ! Trực tiếp bay đến Anh quốc! Nếu như không có nữa, thì chuẩn bị trực thăng cho mình!” (AN: *mắt mở to, chảy nước miếng*)

“Cậu làm sao cũng được, ngày mai mình nhất định phải đến Anh quốc!”

Bị nói cho hết lời, cuối cũng Quan Nghị vẫn phải nhận tất cả toàn bộ vấn đề khó khăn.

Gương mặt Quan Nghị tỏ rõ đau khổ, khóe miệng giật giật.

Lầu bầu nói, “Thuê máy bay! Thua thiệt cậu nghĩ đi a! Không phải là thực sự muốn đem trực thăng vẫn đỗ ở Nam Bộ điều đến đây chứ? Hơn nữa, ở Đài Bắc không cho trực thăng tư nhân tiến vào!”

“Cho cậu hai sự lựa chọn, hoặc là cậu cùng Đồng Thiên Ái lái xe đến Đài Nam. Sau đó ngồi trực thăng bay thẳng đến Anh quốc. Hoặc là lực chọn cũng các hành khách khác dùng chung một cabin!”

“Phiền phức như vậy!” Tần Tấn Dương nhíu mày, lại đem ghế dựa lớn quay lại hướng cửa sổ.

Thanh âm của hắn, thờ ơ nói, “Vậy thì xài chung đi! Nhanh một chút đi mua vé máy bay! Ít nói nhảm!”

“Được! Mình sẽ đi ngay bây giờ! Ai bảo số mình số khổ!” Quan Nghị không thể làm gì khác hơn là đứng dậy, đi ra khỏi phòng làm việc.

Chưa được vài phút, Quan Nghị quay trở lại phòng làm việc.

Có chút vô lực, nhìn ghế dựa lớn, rên rỉ nói, “Mình bị cậu làm cho hôn mê mất thôi! Đồng Thiên Ái cô ấy có hộ chiếu sao? Mình đoán cô ấy không có, nếu là như vậy, có mua vé máy bay! Cô ấy cũng không lên máy bay được a!”

". . . . . ." Tần Tấn Dương ảo não nhíu mày.

Đáng chết! Hắn lại có thể quên mất!

Thân thể chuyển một cái, cả người quay lại. Nhìn Quan Nghị, trầm giọng nói, “Cứ đặt vé máy bay! Cùng lắm ngày mai tìm được cô ấy làm hộ chiếu rồi cùng đến! Dù sao ngày mai nhất đinh phải bay đến Anh quốc!”

Đã quyết định rồi, để tránh nảy sinh nhiều rắc rối hơn, chuyện này nhất định phải nhanh chóng giải quyết!

Kéo dài một ngày, hắn lại thêm một ngày lo lắng!

Quan Nghị trợn to hai mắt gật đầu, vừa thở dài một tiếng, không chịu nổi gật đầu, “OK! OK! Tần đại tổng tài! Tôi đây thân làm thuộc hạ, lập tức thay người làm việc!”

"Ừ!"

Bầu trời rất xanh, nhớ tới nụ cười của cô, giống như ánh nắng mặt trời rực rỡ trên bầu trời.

Tần Tấn Dương hé miệng cười cười, thái độ dịu dàng tản ra ánh sáng lấp lánh, “Đồng Thiên Ái! Ngày mai lúc gặp mặt anh, em có thể hay không giật mình?”

Tưởng tượng thấy biểu tình muôn màu muôn vẻ trên trên mặt cô, nhớ đến tất cả mọi thứ của cô.

Trong lòng đột nhiên trở nên tràn đầy chờ mong.

“Lần này, anh tuyệt đối không thả tay em ra nữa! Tuyệt đối không! Em trốn không thoát!” Nhịn không được thấp giọng nói.

Giống như lầm bầm lầu bầu, lại càng giống như lời thề.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.