Chơi Ngải - Nhân Quả

Chương 4: Chương 4




Tôi mở tung cánh cửa chân bước như bay về phòng mình, có mẹ tôi đang ngủ ở đấy, ít ra là như thế. Một tiếng sấm nữa lại vang lên, ánh chớp sáng loá hắt vào hành lang. Tôi thấy một bóng người đứng trong góc tối, chắc chắn, tôi thề là có người đứng ở đấy.

Tôi vừa khóc vừa đẩy cửa chạy vào phòng ngủ hét lên “Mẹ ơi mẹ ơi, có ma…có ma…” tôi nhảy phắt lên giường chùm trẵn, lại gọi lớn, kỳ quái mẹ tôi ko động tĩnh gì.

Tôi sỢ, rất sợ. Vì sao mẹ tôi ko động tĩnh gì? “Mẹ ơi!”

Tôi gọi, giọng nói của tôi vang lên trong bóng tối.

“Mẹ ơi!”

Tôi vừa gọi vừa lay. Mẹ tôi lại chẳng nói chẳng rằng, như thể ngủ rất sâu.

Tôi luồn tay xuống dưới gối lẫy điện thoại di động, bật đèn pin chiếu vào mẹ. Tôi sợ ma một phần nhưng tôi lo con ma đó đã hãm hại mẹ tôi nhiều hơn.

Chiếu đèn xong, tôi ngất đi.

Nằm trên giường cùng với tôi ko phải mẹ tôi, người có khuôn mặt hiền từ thân thuộc mà là một khuôn mặt già nua với mái tóc đen nhánh, hốc mắt ko có tròng đang rỉ máu, khoé miệng nhếch lên nụ cười độc ác, thì thầm “Chào ngươi!”

“Con dậy rồi à? Tự dưng con ngủ li bì gọi mãi ko tỉnh làm mẹ sợ quá!” Mẹ tôi ngồi trên đầu giường ánh mắt hoảng hốt “Mẹ đang tính gọi anh con đưa con tới bệnh viện!”

Tôi nhìn mẹ. Mẹ tôi vẫn vậy, vẫn mang khuôn mặt hiền từ chứ ko phải khuôn mặt ko có tròng mắt già nua độc ác kia. Nhìn mẹ tôi lại oà khóc, thổn thức kể lại việc đêm qua. Kê’ xong tôi mơ hồ nghĩ lại, ko biết việc đêm qua xảy ra là mơ hay thật? Mẹ tôi sao có thể biên thành bà ta được chứ? Tôi run rẩy ôm lấy vai mình.

Mẹ tôi vừa rơm rớm nước mắt vừa vuốt tóc tôi, dịu dàng “Khổ thân con tôi, chắc con lại bị ác mộng rồi. Thôi, dậy ăn gì rồi mẹ con mình gọi xe đưa về Bắc Giang gọi hồn dì con lên hỏi. Không hiểu nó đã làm nên nghiệp chướng gì mà bây giờ lại ám sang con như thế!” Mẹ tôi lắc đầu.

Bà B gọi hỗn ở Bắc Giang khá nổi. 10h sáng chúng tôi có mặt ở làng Đông thuộc một huyện nhỏ ở Bắc Giang đã thấy rất nhiều người xếp hàng chờ đến lượt. Căn nhà ngói 3 gian của bà khá tồi tàn, chĩ đầu tư nhất vào khu điện chính nơi bà B “hành nghề” gọi hồn của mình. Bà B khoảng 4-50t, nhìn rất chân quê nhưng trên người lại đeo vòng vàng, khuyên tai vàng lớn. Tôi trợn mắt chứng kiến vài vong nhập vào bà B. Có vong trẻ con hay con đỏ thì cất giọng the thé rất đáng sợ, có vong bị bệnh bụng chướng trước khi mất, khi nhập vào thân xác của bà B thì bụng chướng lên, khi vong rời đi thì bụng xẹp xuống, quả thực thần kỳ.

Mẹ tôi đặt lễ 50k rồi viết tên tuổi – nơi hạ táng dì tôi vào giấy, đưa cho bà B. Trước tiên bà B đọc một loạt vong, sau đó vong nào về trước thì nhập trước.

Tôi với mẹ ngồi xem đến chục vong về với gia đình, mỗi vong về khoảng 5-10p tuỳ vong nói nhiều nói ít. Mệt mỏi chờ đợi suốt từ 10h sáng, lại qua một buổi trưa bà B đi nghỉ, đến 2h khi những người đi cùng tôi đã thoả mãn gặp người nhà, lại có đợt người mới tiến lên đăng ký gọi vong, thì mẹ tôi mới hỏi “Chị B ơi, vong Nguyễn Thị Diệu hạ táng ở Yên Kỳ ko về hay sao?” Bà B ngước nhìn chúng tôi, ánh mắt có phần kỳ lạ.

Bà lại chẫm chú nhìn thẳng vào tôi, chép miệng. “Cô Diệu ko ở dưới đấy thì sao tôi gọi được?”

Tôi với mẹ tôi rùng mình. Người chết lại ko ở dưới đấy (Âm Phủ) thì ở đâu?

“Chị nói thế là sao tôi ko hiểu lắm!” Mẹ tôi lập bập hỏi.

“Thiên cơ bất khả lộ, nghiệp chướng, nghiệp chướng…” bà B lại lắc đầu, xua tay đuổi chúng tôi về.

“Chị ơi, xin chị làm ơn làm phước, giúp gia đình chúng tôi…” mẹ tôi rơm rớm nước mắt, bắt đầu khóc lóc.

“ơ hay cái chị này, tôi đã nói là tôi ko giúp được. Đến thần tiên cũng chẳng giúp được…cô ta!”

Bà B bỗng chỉ thẳng vào tôi “Cô ấy, phải chịu nghiệp nặng lắm!” Người tôi trở nên rét run. Tôi có làm gì nên tội cơ chứ? vì sao tôi lại phải chịu nghiệp? Chẳng lẽ vì tôi là người thừa kê tài sản của dì tôi nên tôi phải chịu nghiệp của dì sao? Mẹ con tôi kéo nhau ra ngoài sân. Tôi thì thẫn

thờ, mà mẹ tôi vừa đi vừa khóc. Đến lúc này, tôi đã ko còn giữ thái độ ko tin thần ko tin quỷ nữa rồi. Có ma, trên đời này nhất định có ma!

Có một người phụ nữ trung niên thấy chúng tôi có vể khổ sở thì chạy đến hỏi han, sau khi nghe mẹ tôi kể lại thì nói “Ko gọi được cô em lên thì gọi người khác trong họ lên, có khi lại hé lộ được cái gì!”

Mẹ tôi như sáng ra, lại quay trở lại lấy giấy bút gọi ông ngoại của tôi lên

“Bố gọi con gái Như…” giọng Da dõng trãm trầm vang lên. Mẹ tôi vừa chắp tay vừa tiến vào ngồi cạnh bà đồng B đang được vong ông ngoại tôi nhập vào. Tôi cũng chắp tay ngồi bên cạnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.