Chồng À, Anh Có Thể Lưu Tâm Đến Em Hơn Được Không!

Chương 12: Chương 12




Với chuyện này Kỷ Thanh lại cực kỳ nhẹ dạ, Cố Dần nấu cơm cho anh, sau đó ôm trong lòng dỗ dành vài câu, chút cơn giận kia liền tiêu tan trong không khí; nếu như thời điểm lên giường lại nói ít lời xấu hổ, có thể khó lường lên giường, Kỷ Thanh có thể kích động chân nhỏ đạp một cái đạp một cái mà khóc.

Anh rất thích Cố Dần dỗ anh.

Cố Dần khô khan, nhưng khi dỗ dành lúc nào nên nói, lúc nào nên tỏ ra lưu manh lại là một điểm cũng không thiếu. Đem anh ôm ở trên đùi vùi đầu vào trong cổ của hắn, cánh tay mạnh mẽ mà trói buộc anh, rù rà rù rì nói “Anh sai rồi cục cưng tha cho anh đi “, dùng cái cằm lún phún râu ma sát cái cổ vốn đã nhạy cảm của anh, hơi nóng trong cổ họng phảng phất như đang gọi tình, nhưng có thể khiến cho trong lòng Kỷ Thanh vui sướng vô cùng.

Lúc còn trẻ, Kỷ Thanh đúng là không muốn, xin lỗi rất nghiêm túc, không táy máy tay chân, sao lại thành không đứng đắn như giờ? Kỷ Thanh còn có thể giãy dụa một cái quay đầu cắn hắn, hiện tại không giống nhau, bây giờ Kỷ Thanh đã trải qua niềm vui sướng trong chuyện chăn gối, những thứ này ở trong mắt Kỷ Thanh tất cả đều là sở thích, thử hỏi người nào không thích nghe người ta kéo giọng gọi là cục cưng? Người nào không thích ngồi ở trên đùi mới uốn éo một chút đã có thể cảm nhận được ngay cây hàng ở giữa bờ mông đâu?

Kỷ Thanh rất thích, mặt nhỏ của anh đỏ lên, cởi quần ra đ* ngay lỗ hậu của Cố Dần.

Kỷ Thanh vỗ vỗ gương mặt, trên mặt nóng ran, cả cái đầu của anh chôn vùi trong lòng bàn tay, âm thầm mắng chính mình một câu không biết xấu hổ, sau đó nâng gương mặt chờ đến giờ tan tầm.

Trái tim mẫn cảm lại yếu ớt của anh không cho phép anh làm ra cái chuyện mới tan làm đã không chịu nổi mà phải lao về nhà ngay, anh có ý định kéo thật lâu, mới thong thả lái xe về nhà.

Anh mới vừa tới cửa, cửa liền mở ra, Cố Dần mặt lạnh nhìn anh, hai tay ôm ngực, xung quanh tản ra áp suất thấp: “Em đi đâu vậy, làm sao mà tới giờ này mới vừa về? “

Kỷ Thanh: “Làm sao, chỉ cho phép anh bận rộn không cho phép em bận rộn phải không? Tôi cũng có chuyện của mình anh không biết thông cảm cho em một chút à? “

Cố Dần: “Cục cưng anh sai rồi cục cưng tha thứ cho anh cục cưng anh cũng sẽ không làm thêm giờ nữa. “

… Hé hé hé

Kỷ Thanh che mặt cười ngốc ra tiếng.

Lúc anh lên lầu vẫn còn ở trong cơn tưởng tượng, Cố Dần là giữ chặt anh vào lung tung hôn anh nhỉ, hay là đỏ vành mắt nói rất lo lắng cho anh, không muốn anh về trễ như vậy thì đúng hơn?

Đều rất được, cuối cùng Kỷ Thanh cảm thấy Cố Dần đỏ vành mắt vừa hôn anh vừa nói lo lắng cho anh là không còn gì tốt hơn nữa rồi!

Kỷ Thanh đứng ở cửa nhà.

Trực giác của anh mơ hồ nói cho anh biết hiện thực cùng ảo tưởng có chút sai lệch.

Anh móc chìa khoá ra mở cửa.

Trong phòng đen như mực, trên bàn lạnh lẽo không cơm nước, bên cạnh bàn không có Cố Dần đỏ vành mắt.

Kỷ Thanh đem con mắt mở thật to, muốn nhìn cẩn thật từng chút, nhìn xem có cái gì … có chi tiết nhỏ nào anh không có chú ý tới, anh đứng ngốc ở cửa như trời trồng, mới nhớ mà mở đèn để có thể nhìn cho rõ ràng hơn.

Anh lại vội vàng mở đèn.

Lúc đèn đang nhấp nháy, Kỷ Thanh chớp chớp con mắt khô ran của anh.

Thời điểm ánh đèn phủ kín khắp phòng, Kỷ Thanh mới thật sự xác nhận, là anh nghĩ nhiều rồi.

Cố Dần không có ở nhà.

Chiến tranh lạnh không có chút nào ngọt ngào.

Kỷ Thanh hối hận, anh phát hiện mình từ lúc mới bắt đầu đã sai rồi, anh không nên đi thăm dò Cố Dần.

Tình cảm hiện tại của bọn họ rất ổn định, Cố Dần đối với anh rất khoan dung, anh không có cớ gì phải lo được lo mất. Nhưng mà bây giờ, như ước nguyện của anh, Cố Dần không còn bao dung anh nữa, cái anh mong muốn “Cố Dần tức giận ” rốt cuộc đã tới, anh làm sao lạikhông thấy vui chút nào?

Kỷ Thanh cúi đầu rơi nước mắt lộp độp.

Anh nghĩ, anh biết lỗi rồi, chiến tranh lạnh không phải ngọt ngào, Cố Dần giận cũng không ngọt ngào, vẫn là sống qua ngày an vui mới ngọt ngào, chờ bọn họ hòa hảo trở lại, anh sẽ không tùy hứng nữa.

Đúng vậy, nhanh giảng hòa lại đi chứ!!

Nhưng mà làm sao để giảng hòa đây, Cố Dần lần này sẽ không dỗ anh nữa, Cố Dần đến bây giờ còn chưa về nhà.

Kỷ Thanh vừa mới điều chỉnh tốt cảm xúc, lại thấy đau thương.

Anh đột nhiên phát hiện, từ lúc yêu đương đến kết hôn, anh chưa từng dỗ dành Cố Dần lần nào. Vẫn luôn là Cố Dần đơn phương trả giá, mặc cho ai cũng biết sẽ một ngày mệt mỏi một ngày chán nản mà!

Đồng thời anh cũng phát hiện, điều anh mong muốn không phải là cái gì mà nổi máu tức giận cảm giác mới yêu sống trở lại, cái anh muốn chẳng qua là cảm giác dù Cố Dần bận rộn hơn nữa mệt mỏi hơn nữa cũng vô điều kiện mà dỗ dành anh thôi.

Bởi vì lúc Cố Dần dỗ anh mới là lúc ngọt ngào nhất, trong mắt tất cả đều là anh, trong mắt chỉ có anh, đây mới là điều làm cho anh điên cuồng mê luyến.

Tựa như đứa nhỏ dùng nước mặt để gây sự chú ý của người lớn, anh dùng giận dỗi, vụng về lại ngây thơ để được Cố Dần chú ý.

Mình thật là ngu ngốc ngớ ngẩn.

Kỷ Thanh móc điện thoại di động ra, muốn gọi điện thoại lại không dám. Anh nghĩ thấy áy náy, có thể một phần vạn Cố Dần cho là anh lại muốn tra xét, đem quan hệ của hai người làm cho căng thẳng hơn thì làm sao bây giờ?

Kỷ Thanh nản lòng ngồi vào trên ghế sa lon, thời gian từng giây từng phút trôi qua, tâm tình của anh đã được điều chỉnh cho ổn rồi, nước mắt từ lo âu chảy xuôi thành chậm rãi tí tách xuống, anh nghĩ, thêm năm phút nữa, Cố Dần không về anh liền gọi điện thoại.

Nếu không thì đợi qua mười phút!.

Nửa giờ, nửa giờ vừa qua anh lập tức gọi điện thoại.



Kỷ Thanh liếc nhìn màn hình điện thoại, thở dài.

Lại qua một giờ, anh sẽ trực tiếp đi tóm Cố Dần về, vấn đề nào xảy ra giữa bọn họ chung quy phải nói cho rõ ràng, làm hao tổn tinh thần như vậy chuyện gì cũng không giải quyết được, thay vì miên man suy nghĩ không bằng gặp mặt nói cho rõ.

“Lạch cạch ” một tiếng, Kỷ Thanh nghe được động tĩnh cửa mở, ngẩng đầu nhìn lại, lúc thấy Cố Dần vào cửa, nước mắt liền rớt ra một phát.

Anh méo xệch miệng, biết rõ bây giờ không phải là thời điểm làm nũng, có điều lý trí sau khi nhìn đến Cố Dần đã sớm không còn tồn tại, lời nói thuận theo bản năng của anh thốt ra: “Anh làm sao mà giờ mới về? “

Sau khi nói xong Kỷ Thanh trầm mặc.

Bước tiếp theo nên nói cái gì, thẳng thắn xin lỗi sao? Như vậy có chút ngốc hay không?

Vẫn là giống như thường ngày cười hì hì xem như qua, nhưng mà làm vậy quá là mặt dày mày dạn đi, chuyện mình đã làm sai làm sao có thể giả vờ rằng chưa từng phát sinh qua.

Anh có chút không biết làm sao, chủ động nhận sai từ lúc quen nhau cho tới bây giờ chưa có từng làm, anh không rành làm ba cái chuyện này.

Cố Dần nhìn đôi mắt trông mong đang nhìn mình, trong mắt đã đong đầy lệ, không khỏi có chút buồn cười, “Không phải là về trễ một tí thôi sao, không đến mức phải khóc thành vậy mà. “

Ngoài miệng nói như vậy, Cố Dần giày cũng chưa cởi, bước nhanh đi tới đem Kỷ Thanh ôm vào trong ngực, tựa như trấn an ôm lấy mặt của anh, hôn hai cái, “Cục cưng của anh cực khổ rồi, ngày hôm nay anh bề bộn nhiều việc, hôm qua anh xin em, em đã làm tốt rồi. “

Hử…?

“Mời cục cưng hiểu chuyện ăn một bữa thật ngon bên ngoài có được hay không? “

Ừ?

Cố Dần nhìn Kỷ Thanh vẻ mặt dại ra, cười hôn chụt một cái lên môi anh, hỏi: “Làm sao vậy? Em choáng váng ở đâu? “

Kỷ Thanh lắc đầu, anh đã đoán ra Cố Dần vì sao không có gọi điện thoại cho anh rồi.

Tối hôm qua, lúc làm tình xong rồi, thời điểm Cố Dần đang tắm hẳn là nói câu gì đó với anh, bất quá lúc đó trong lòng anh đang bực bội, làm sao lưu ý Cố Dần đang lầm bầm cái gì.

Sau đó Cố Dần liền an tâm vội vàng đi công việc của mình.

Sau đó anh tựa như thằng bị bệnh thần kinh, làm cái chiến tranh lạnh play, rồi còn tỉnh lại nghĩ lại, vừa khóc vừa cười, căng thẳng bản thân.

Kết quả cái anh cho là nguy cơ tình cảm, chỉ là bởi vì Cố Dần bề bộn nhiều việc mà thôi.

Hơn nữa Cố Dần rất bận rộn, còn vẫn báo trước với anh như trước giờ.

Kỷ Thanh nói không nên lời mình bây giờ có tâm tình gì, anh cam đoan sẽ không bao giờ bốc đồng nữa, nhưng khi nhìn đến Cố Dần như một người không có chuyện gì, trong lòng anh ít nhiều có chút không thoải mái.

Loại khó chịu này thậm chí làm cho anh chỉ muốn yên tĩnh một mình, thậm chí làm cho anh lần đầu tiên không muốn được Cố Dần an ủi dỗ dành.

“Không đi bên ngoài ăn, em mệt rồi. “

“Anh nấu mì cho em, rất nhanh, ăn chút cho ấm bụng. ” Cố Dần cởi giày, đi vào phòng bếp rửa tay, “Mì cà chua trứng gà được không? “

“Không cần, em ăn rồi. “

“Aiz, nhưng mà… “

Cố Dần lại nói lải nhải nói gì đó, Kỷ Thanh không có chen lời anh, sau khi tắm xong nằm ở trên giường, trùm đầu lại ép buộc bản thân đi vào giấc ngủ nhanh lên.

Là mình không nghe thấy không trách anh ấy.

Là mình cả nghĩ quá rồi không trách anh ấy.

Không trách Cố Dần không trách Cố Dần không trách Cố Dần, không cho phép cáu kỉnh không cho phép cáu kỉnh không cho phép cáu kỉnh.

Kỷ Thanh ở trong lòng nhấn mạnh ba lần, nước mắt vẫn là chậm rãi từ khóe mắt chảy xuống.

Thực sự không trách anh ấy, không cho phép khóc.

Nệm lõm xuống một bên, ở cạnh mình có một thân thể nóng hổi dán vào, sau đó tự đắp chăn qua người anh ôm người vào thật chặt.

“Xin lỗi. ” Cố Dần nói.

Kỷ Thanh níu áo ngủ, vùi đầu ở trước ngực, hỏi: “Tại sao muốn xin lỗi? “

“Anh để em thấy khó chịu. “

Kỷ Thanh mím môi, mở to đôi mắt ngấn lệ.

“Em không có khó chịu. “

“Nhưng mà em khóc. ” Cố Dần cách chăn mò lấy đầu Kỷ Thanh, “Anh có thể cảm giác được bây giờ em đang chảy nước mắt. “

“… “

Cố Dần cảm thụ được người trong ngực giật mình, anh đem chăn vén mở một góc, sau đó chui toàn bộ người vào, ôm lấy Kỷ Thanh co lại thành một đống.

“Kỷ Thanh, anh sẽ cố gắng dùng hết khả năng anh có để yêu em, nhưng anh tùy ý đã quen, chỗ nào anh làm không đúng, chỗ nào làm không tốt, chỗ nào chọc phải em, em phải nói để cho anh biết suy nghĩ của em. Em muốn làm gì, không cho em nín. “

“Anh không có chỗ nào là làm không tốt hết. ” Kỷ Thanh cắn ngón tay nhỏ giọng khóc nức nở, “Cố Dần là bạn trai tốt nhất trên thế giới. “

Người phải nói xin lỗi rõ ràng là anh, cố tình gây sự rõ ràng cũng là anh, kết quả cuối cùng nói lời xin lỗi chính là người kia, cũng không phải anh.

Kỷ Thanh xấu hổ nước mắt lại rơi xuống mấy giọt.

“Vậy vì sao em khóc chứ? “

“… “

Kỷ Thanh hiếm lắm mới im lặng như vậy.

Anh ở Cố Dần trước mặt thật sự là đã quá nhiều lần mau nước mắt, thế cho nên anh đều nhận thức được nước mắt của mình lúc nào là không đáng giá. Vậy mà Cố Dần vẫn quý trọng từng giọt nước mắt của anh.

Anh có một loại cảm giác hôn mê khi bị hạnh phúc đập trúng đầu.

Cuối cùng, Kỷ Thanh xoay người ôm cổ Cố Dần, tại nơi nho nhỏ phía dưới chăn, dùng hơi nói ra thanh âm chỉ có hai người bọn họ mới có thể nghe được, nói ra câu kia vốn anh nên nói từ trước, “Em biết lỗi rồi. “

Cố Dần nhíu mày, nói: “Anh không có ý trách em… “

“Em biết.” Kỷ Thanh cắt đứt anh thật nhanh, nói: “Em chính là muốn nói lời xin lỗi với anh. “

Cố Dần không biết Kỷ Thanh vì sao phải xin lỗi, nhưng cái này không ảnh hưởng đến tâm tình vui sướng của hắn lúc này. Hắn nhìn mắt của Kỷ Thanh, có chút sưng đỏ, nhưng vẫn sáng như trước.

“Vậy bây giờ em muốn làm cái gì? “

“Em muốn đi ra ngoài… “

“Cái gì? ” Cố Dần trong chốc lát không có phản ứng kịp.

“Đi ra ngoài, trong chăn nực lắm, em khó thở muốn chết rồi.” Kỷ Thanh đỏ mặt nói: “Hai tay của em đều móc trên cổ anh, em không có tay để kéo chăn ra. “

Cố Dần cười lôi chăn xuống từ trên người bọn họ, tiếp tục hỏi: “Còn gì nữa không? “

Kỷ Thanh suy nghĩ một chút, trượt dưới cánh tay, cầm bàn tay rộng lớn mạnh mẽ của Cố Dần, đôi tay này ban ngày ở trên bảng đen múa bút thành văn, buổi tối còn muốn nấu cơm cho anh sắp xếp việc nhà.

Anh không có lý gì mà không quý trọng Cố Dần khổ cực làm tất cả vì anh.

Kỷ Thanh nắm tay hắn đặt lên môi, giương mắt ôn nhu cùng hắn đối diện, nói: “Ăn mì cà chua trứng gà anh mới vừa làm xong.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.