Chồng À, Anh Có Thể Lưu Tâm Đến Em Hơn Được Không!

Chương 20: Chương 20








Editor: Đây là kể lại quá khứ nên mình sẽ đổi ngôi thứ 3 của Kỷ Thanh là ‘cậu’ và của Cố Dần là ‘anh’ để hợp với tuổi 2 nhân vật lúc đó hơn nhé

Trường đại học của Kỷ Thanh rất tốt, là đại học đứng hàng số 1 số 2 của cả nước, không chỉ có chất lượng dạy học ưu tú, còn có giáo sư chất lượng tốt.

Vị dụ như người dạy Kỷ Thanh môn toán học nâng cao là thầy Cố trợ giảng, dung mạo rất dễ nhìn. Mắt đen tóc đen, mũi thẳng, môi mỏng nhếch lên, gương mặt kiểu lạnh lùng tính tình lạnh lẽo đàn ông bạc tình.

Nhưng trên thực tế lại rất bình dị gần gũi, rất quan tâm học sinh, hơn nữa vô cùng nam tính.

Có thể cõng người cao hơn anh cả một nửa đầu, chạy một khoảng cách cả nửa cái trường để đưa đến phòng cứu thương.

Chuyện là như vầy, Kỷ Thanh lúc huấn luyện quân sự năm nhất, té xỉu.

Cậu thể chất không kém, chỉ là sợ nóng, mùa hè thiếu vận động, ở trong phòng luôn bật máy lạnh cả tháng trời, đi ra ngoài ở nhà nghỉ hè một tháng, đến lúc khai giảng bỗng dưng phải phơi nắng bể đầu, người phòng cứu thương còn chưa kịp đến thao trường, Kỷ Thanh liền không chịu nổi.

Nhưng Kỷ Thanh không phải là thanh niên lười biếng, cậu thế nào cũng là một thằng đàn ông, đứng không đến nửa giờ, nếu nói mình cần phải nghỉ ngơi, thật là quá mất mặt

Hơn nữa thấy thế nào cũng sẽ bị nghi là cố ý giả vờ bị bệnh

Kỷ Thanh không muốn gây chuỵên phiền toái nhiều như vậy, ánh mặt trời gay gắt chiếu vào, người thấy ngột ngạt mà thở hổn hển, đầu choáng váng đau muốn chết, quật cường dùng ý chí chiến thắng cảm giác khó chịu.

Cậu nghĩ đến khi được nghỉ sẽ đi tìm Tô Duy. Tô Duy chắc có mang dù, cậu đứng nhờ trong bóng râm cây dù, có thể sẽ che dược bớt ánh nắng.

Cậu còn muốn đi tập thể dục, nghỉ hè không có đi lại nhiều, bắp thịt đều nhão hết rồi, ngày hôm nay thử mặc cái áo khoác jeans cậu thích nhất,nhìn không có đẹp như trước đây. Thế nhưng không phải đi vào phòng tập của trường, hồi mới vô học cậu có đi thử, bên trong không có người đứng đắn, toàn là dân gay xức nước hoa mặc đồ taobao, muốn kiếm bạn tình ở phòng tập.

Cậu suy nghĩ rất nhiều, suy nghĩ càng nhiều, đầu óc mờ mịt, gắng gượng quá khiến cả người ngã xuống.

Cậu bị xỉu khiến chung quanh như vỡ tổ

Mọi người nhao nhao xung phong nhận việc:

“Huấn luyện viên để em đưa cậu ấy đến phòng cứu thương!”

“Huấn luyện viên người em cao, thân thể khỏe mạnh để em đưa đi!”

“Huấn luyện viên em có xe! Em lấy xe đưa cậu ấy đi sẽ nhanh hơn!”





Tất cả mọi người không ai muốn tập nghĩa vụ quân sự tiếp, mồm năm miệng mười muốn xung phong làm người tốt rồi lại cả đám ai cũng muốn là người đưa cậu đi, kết quả là nháo qua nháo lại một hồi, một người để dìu cậu cũng không thấy bước ra.

Nhìn trò hề hồi lâu thầy giáo đại diện Cố Dần mặt lạnh đứng ra, nói, “Đứng yên ở đó hết, thầy đưa cậu ấy đi.”

Anh đem Kỷ Thanh đỡ dậy — Kỷ Thanh dáng dấp đẹp, là nét nhu hòa trai gái khó phân, da trắng, trên người thơm, lông mi vừa rậm vừa dài, khuôn mặt chỉ lớn chừng bàn tay, Cố Dần theo bản năng, ôm kiểu công chúa, đem Kỷ Thanh ôm vào trong ngực.

Lúc bế vào người thấy Kỷ Thanh càng thơm hơn.

Anh đi hai bước, hấp dẫn tới một nửa ánh mắt cùng tiếng ồ lên ngạc nhiên của thao trường, mới phát giác ra điều không đúng.

Người trong ngực này tay dài chân dài, cao cao to to, cái cổ nhỏ dài ngửa ra sau, lộ ra hầu kết tinh xảo — đây là đàn ông mà.

Anh lại ôm Kỷ Thanh lộn trở lại, làm cho hai nam sinh khác hỗ trợ, đem Kỷ Thanh đỡ đến phía sau lưng của anh, cõng cậu đi.

Trời tháng chín, còn chưa hết oi bức, chỉ có gió nóng thổi lên, phía sau còn có Kỷ Thanh nóng như cái lò sưởi. Cố Dần ra một thân một hôi, đi đến phòng cứu thương rồi, hơi lạnh tràn vào, Cố Dần vội vàng đem Kỷ Thanh thả trên giường đắp kín chăn lại, chính mình chạy tới chạy lui ngược lại thành ra bị cảm.

Ngày thứ hai lúc huấn luyện quân sự, Kỷ Thanh muốn trực tiếp cảm ơn thầy Cố đã cõng cậu.

Cậu liếc mắt quan sát ông thầy đang đứng kiếng tập đằng xa, béo nục béo nịch, trong bóng râm ngồi xổm dưới đất mà quạt phành phạch, không ngừng dùng ngón tay béo mập, lau mồ hôi dầu đọng đầy trên trán.

Kỷ Thanh thấp thỏm hỏi bạn học bên cạnh, “Ông thầy cái đầu bóng lưỡng kia… họ Cố sao? “

“Ý cậu nói thầy Cố Dần ngày hôm qua cõng cậu đi ah!? ” bạn nam nói lại rõ ràng, “Thầy ấy bị cảm, hôm nay thầy này đến đây thay làm thầy hướng dẫn mới do hôm qua ổng có đến xem.”

Ai nha, thật tốt quá!

Kỷ Thanh muốn nhảy cẫng lên.

Cậu lại hỏi bạn học tiếp, ” thầy Cố ngày mai lại đến chứ? Tớ muốn gặp thầy để cảm ơn. “

“Cái này ai biết được, hơn nữa đi canh nhóm mình cũng không phải là chức trách của thầy ấy, coi như quan tâm được rồi, cũng không nhất định ngày mai tới hay không. “

“Hay là tớ đến văn phòng kiếm thầy? “

“Có mỗi vụ này mà cố ý tới văn phòng để cảm ơn? Cậu ngốc quá… Ai đâu để ý chuyện vặt này, cảm ơn hay không cảm ơn cũng không sao cả.”

Cái này không thể được, ngay cả lời cảm ơn mà không nói thì rất không lễ phép rồi.

Thế nhưng tới văn phòng chỉ để cảm ơn thì hơi dị thật.

Kỷ Thanh lương tâm rất bất an.

Cậu đem chuyện khiến thầy Cố quan tâm này, đổ hết lên đầu mình.

Cậu rất bất an, rất tự trách, rất áy náy, muốn dãy số của Cố Dần, mở ra danh bạ lớp năm nhất để gọi một cuộc điện thoại —

“Alô? Xin hỏi là thầy Cố ạ, vâng ạ, em là Kỷ Thanh, là học sinh ngày hôm qua thầy đưa tới phòng cứu thương. A… Vâng ạ, dạ không phải không phải không phải, không thể cứ tính như vậy, Chuyện này là lỗi của em, làm thầy bị cảm… A? Không trách ạ, em cũng muốn xin gặp mặt để cảm ơn thầy, vâng, là muốn mời thầy ăn cơm… A? Không cần, vậy không được, em phải biểu đạt lòng biết ơn… Là sao ạ? Lúc vô trường học môn toán đạt điểm tốt, chính là biết ơn thầy rồi… Er, vâng ạ, em sẽ cố gắng! Ừm…, cảm ơn thầy, gặp thầy sau ạ.”

Cậu cúp điện thoại.

Sau đó đến ngày có kết quả của môn toán học cao cấp, Kỷ Thanh vẻ vang rớt tín chỉ rồi.

Lúc học đại học Cố Dần đảm nhiệm vị trí trợ giáo, công việc không phải là rất nhiều, cũng tương đối thảnh thơi, thời gian rảnh sẽ đi làm mấy công việc vụn vặt khác.

Nguyên nhân làm thêm cũng rất đơn giản, Cố Dần thiếu tiền, anh mới vừa làm việc không lâu, không có tích góp, chỗ cần dùng tiền thì nhiều, nghĩ tuổi còn trẻ thân thể còn chịu nổi, làm thêm mấy việc khác cũng không mệt đến chết được.

Có một đôi vợ chồng già mở tiệm ăn, tính tình hiền lành, các món ăn rất được, khẩu phần và giá cả đều hợp lý. Lúc anh lên đại học hay ăn ở đây. Chính là hai ông bà già sẽ không có đăng trên mấy trang web xu hướng mới mẻ, chậm chạp chưa mở thêm trên mạng.

Như vậy sẽ kiếm được không nhiều tiền.

Cố Dần nghĩ muốn nói với cửa hàng gần đó này, là anh có thể đi đưa.

“Thật vậy hả Tiểu Cố, con còn phải đi làm, có cực quá cho con không. “

Cố Dần cười nói không có việc gì, mỗi tháng nhận 200 tệ gọi là cho có lệ, chủ yếu là giúp hai vợ chồng già buôn bán kiếm thêm.

Hôm nay có đơn bên ngoài muốn anh mang qua, người khách này rất kén chọn, gọi một đống món, có thịt heo xé sợi hương cá, sườn heo chua ngọt, cải thìa chua cay, khoai tây sợi xào dấm, còn có súp bắp.

Người khách dặn,món heo xé sợi có thể bỏ hành, nhưng xào hết xin đem hành lựa ra, cậu bỏ tiền thêm một phần cũng được. Hành cũng không cần phải lựa sạch, nhưng nói chung, cậu ta muốn múc lên một muỗng ăn thì trong muốn đó không được có nhiều hơn một cọng hành.

Sườn heo chua ngọt bỏ nhiều đường, cải thìa chua cay bỏ ít cay lại, ớt khô cũng muốn lựa ra, cậu bỏ thêm tiền cũng được.

Thật là một đứa sinh viên được nuông chiều từ bé, có tiền không có chỗ xài mà.

Cố Dần nghĩ, chuẩn bị thức ăn cho kỹ xong rồi xách xe đi đưa đồ.

Chỗ đưa đồ ăn là lầu trọ kế trường, đoạn đường không xa lắm, cây cối xung quanh cũng nhiều, có điều đắt, rất đắt. Cố Dần lúc đi học cũng muốn được ở bên ngoài,ký túc xá nam chỗ anh ở không chú ý vệ sinh, vớ thì không rửa sàn nhà thì không lau, vừa bước vào cửa đầu tiên là ngửi được mùi thúi xông lên tận mũi, cố gắng è cổ ra lau cái sàn nhà đen thui.

Điều kiện gia đình tốt như vậy, lên đại học cũng là trường trọng điểm cả nước, nhóc con này về sau con đường sẽ suôn sẻ nhỉ.

Cố Dần nghĩ như vậy, đến chỗ lầu theo địa chỉ, nhấn xuống chuông cửa lớn: “Chào cậu, nãy cậu có gọi đặt hàng, xin mở cửa để tôi đưa lên. “

“Oh, order tới rồi! Anh đến nhanh thật đó!” giọng nói nhẹ nhàng thanh âm trong trẻo là giọng của một thanh niên.

Cửa mở, Cố Dần mang theo thức ăn đi vào.

Người khách ở lầu 3, anh đến lầu 2 trong lúc vô ý thức ngẩng đầu, liền thấy một cánh cửa đã mở ra sẵn, cùng một đôi mắt long lanh gợn sóng như bị ngâm trong nước.

“H…hả…. là thầy Cố! Thầy cũng ở đây ạ!” Kỷ Thanh nói xong nhìn thấy trong tay Cố Dần là cơm đã đặt, lập tức phản ứng kịp, mang dép muốn đi ra ngoài, bị Cố Dần ngăn lạ, “Đứng yên đừng nhúc nhích, đi ra làm bẩn giày. “

Kỷ Thanh ở cửa vặn vẹo hai tay liên tục, “Ng, ngại quá ạ! thầy Cố… mời thầy vào, vậy giờ, mời thầy ăn cơm chung với em! Em gọi nhiều, một người không ăn hết. “

Cố Dần hỏi vặn lại, “Một người?”

Kỷ Thanh gật đầu.

“Quả thật là quá nhiều. ” Cố Dần đưa thức ăn lại, “Ăn bao nhiêu thì gọi bấy nhiêu thôi, thầy không ăn chung với em được, thầy còn làm việc, đi nhé”

“Vâng ạ, thầy Cố có rãnh xin ghé chơi! Nhà của em ở đây, một người thôi, thầy cứ đến tự nhiên… “

Cố Dần cũng không biết Kỷ Thanh cố ý nói ra chuyện “Một người” là mục đích gì.

Hai người có gì vui, chơi đánh bài cũng cần ba người.

Từ đó về sau, vị khách ở “Lầu 3 phòng 301” càng ngày càng siêng gọi món.

Trưa gọi, tối gọi, trước giờ đóng cửa còn gọi thêm bữa ăn khuya.

“Em sao mà suốt ngày ăn nhiều như vậy?” Cố Dần sau một tuần liên tục đi đưa đồ ăn, rốt cục nhịn không được hỏi.

“Hì hì.” Kỷ Thanh cười ngây ngô, “Ăn ngon mà! “

Cậu nói xong, lại dùng ánh mắt như con cún nhìn thấy cục xương bự, ướt át nhìn anh chằm chằm, mong đợi mà mời, “thầy Cố ngày hôm nay có muốn ăn chung với em không,đến giờ này rồi chắc thầy cũng xong việc ạ!”

Anh quả thực là đã xong việc, Cố Dần lần này không có từ chối, anh vào cửa vừa cởi giày, Kỷ Thanh hét lên một tiếng.

Ở cửa có đặt một đôi dép nam, Kỷ Thanh nói, “thầy Cố cứ mang đôi này vào, chưa ai mang đâu.”

Vậy cậu ta để ở đây làm chi.

Cố Dần hiếu kỳ, nhưng không hỏi.

Hai vợ chồng đích thực tay nghề rất tốt, Kỷ Thanh mở hộp đồ ăn ra, thấy món thịt heo xé sợi hương cá toàn là hành, hắt xì hơi một cái.

“A… nay ông Thiên quên bỏ hành ra rồi rồi. “cậu cầm chiếc đũa gắp món thịt, “thầy Cố ăn chung với em là sướng rồi, trong hộp đầy hành vậy em không dám đụng vào đâu.”

Cố Dần xem nhóc con vẻ mặt ủ rũ, nhẹ nhàng cười ra tiếng, “Là thầy không cho họ lấy hành ra.” Nói rồi lấy ra một đôi đũa sạch, đem hành trong hộp cơm lựa ra, dùng giọng điệu như đang dạy dỗ trên trường mà nói, “Chớ lãng phí tiền như vậy, ba mẹ kiếm tiền rất không dễ dàng, bao nhiêu tuổi rồi mà lựa hành còn không biết lựa ra, có đáng để em tiêu tiền uổng phí như vậy không.”

Kỷ Thanh mở to hai mắt nhìn anh chằm chằm, hơn nửa ngày mới dùng sức gật đầu.

Cố Dần thấy Kỷ Thanh nghe lời, hài lòng cười nói, “Thôi, ăn cơm đi. “

Vị khách ở “Lầu 3 phòng 301”, gần đây không có kén ăn như vậy nữa.

Bữa ăn khuya gọi món, không cần lựa hành và ớt khô ra, nhưng khẩu vị vẫn như trước thích ăn ngọt, nhiều đường ít cay.

Hôm nay Kỷ Thanh còn chưa gọi món ăn, liền thấy dưới lầu thân ảnh quen thuộc đi tới. Cậu nghĩ, ôi chao, mình chưa gọi gì mà, thầy Cố trong tay bao lớn bao nhỏ, sao lại mang đến đây?

Cậu mở rộng cửa, lúc này mới phát hiện trong tay thầy Cố không phải cơm nước có sẵn, mà là bó rau tươi.

“A, đây là để làm chi vậy thầy Cố, em không biết làm, uhm, có mua em cũng sẽ không làm ạ.”

“Thầy làm cho em.” Cố Dần nói xong đi vào nhà bếp, nói tên vài món ăn, sau đó nói, “Nhiều đường nhiều dấm chua không bỏ cay, được không? “

Kỷ Thanh nào còn có đạo lý cự tuyệt, một hồi gật đầu lại nghĩ Cố Dần nhìn không thấy, vội vàng “lạch bạch” chạy đến tại trù phòng, “Đúng đúng đúng, vậy thôi ạ.”

“Đi, đi ra ngoài đi. “

Cố Dần nói xong, nấu cơm đun dầu, động tác lúc làm bếp liền mạch lưu loát.

Món ăn của Cố Dần từng món được bưng ra, Kỷ Thanh vừa nhìn, a, thịt heo xé sợi hương cá! Cậu nghĩ, thầy Cố làm món này, dù không có bỏ hành ra thì cậu vẫn sẽ ă!

Sau đó một đôi đũa đem toàn bộ hành lựa ra, Cố Dần ngẩng đầu nhìn một chút, Kỷ Thanh đang ngơ ngác nhìn mình, cau mày nói, “Nhìn thầy làm cái gì? Ăn đi.”

Anh nói xong, lại bổ sung, “Sau này bữa ăn khuya em cũng dừng gọi nữa, thầy đến nấu cho em.”

****

Vì thế Kỷ Thanh còn mất tinh thần cả một lúc lâu.

Lý do khiến cậu ủ rũ như vậy có hai điểm:

Một là Kỷ Thanh thật sự rất giỏi, chuyện có thể tận lực làm cậu cũng sẽ không tùy ý làm cho có, nếu không bài thi kiểm tra năng lực toàn quốc cậu sẽ không được 99. Cái môn học toán cao cấp thử nghiệm này, độ khó còn không bằng một nửa đề thi tốt nghiệp cấp ba, thế mà cậu lại làm rớt tín chỉ rồi.

Điều này làm cho người có điểm toán trong kỳ thi tốt nghiệp cấp ba là 135 như Kỷ Thanh, cảm thấy không vẻ vang gì

Hai là Cố Dần thật sự đẹp trai quá a a a a a a a a! Người thầy cõng cậu hóa ra đẹp trai đến vậy a a a a a a a a! Cậu muốn thầy Cố đẹp trai có ấn tượng tốt về thành tích của cậu.

Kỷ Thanh nhìn bức ảnh chụp trong điện thoại, kỹ lưỡng zoom lên từng chút một, nuốt nước bọt lưu lại từng chi tiết nhỏ.

Là một ảnh chân dung nghiêng.

Cố Dần người như ngọc, vóc người thon dài, thực sự lớn lên rất đẹp. Sóng mũi thẳng, chóp mũi cao, hốc mắt sâu, nhưng không có đường nét khiến khuôn mặt quá mức sắc bén, cũng không có nhu hòa quá mức.

Đó là bức hình lúc anh đang tự giới thiệu ngày nhập học đầu tiên cậu đã chụp lén.

Cố Dần cầm phấn viết, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, cánh tay đường nét lưu loát, trên cổ tay mang một cái đồng hồ kiểu dáng đơn giản.

Anh ở trên bảng đen viết xuống hai chữ to, chữ rất đẹp, cho dù là viết trên bảng đen chữ viết cũng rất phóng khoáng, chữ rồng bay phượng múa, tự nhiên liên tục, cứng cáp mạnh mẽ.

Sau khi viết xong quay đầu trong chớp mắt kia, bị Kỷ Thanh tay run run, chụp hình lại.

“Cố Dần, tên của thầy. “

Thanh âm trầm thấp của đàn ông giống như âm của đàn cello, xuyên thấu qua ngày mùa hè ẩm ướt nóng bức, ở trong lòng Kỷ Thanh vang lên một bản nhạc.

Kỷ Thanh tim đập như nổi trống, bên trong màng tai tiếng “Cố Dần” vang lên không ngớt, phảng phất cứ mỗi một lần cái tên này được lặp lại, nhịp tim của cậu lại nhảy ra một nhịp khỏi cuống họng.

Cậu chỉ biết há mồm, cảm thấy miệng khô lưỡi khô hoảng loạn không thôi. Cố Dần quá đẹp đẽ rồi, đứng không thôi cũng tràn đầy gió xuân.

Chờ cậu ý thức được mình đang nói cái gì, trong lớp đầu tiên là một khoảng không trầm mặc, tiếp theo là tiếng cười vang lên khắp.

Kỷ Thanh không cho là lời mình nói có gì đáng cười, cậu dùng ánh mắt cố chấp, chăm chú nhìn chằm chằm vào Cố Dần.

Cậu nói, “Thầy ơi, thầy nên tìm hiểu một chút về nghề làm người mẫu diễn viên!”

Cố Dần sửng sốt.

Trong lớp tiếng cười càng ngày càng càn rỡ hơn.

Anh không phải cái loại thầy giáo trẻ tuổi nghiêm túc gây khó dễ dồn ép học sinh, anh cũng không lớn hơn bao nhiêu so với các cô cậu ở đây, không cần thiết làm bộ già đời mà nói năng nghiêm túc.

Hơn nữa người học sinh hỏi anh vấn đề này, mặc dù đang xụ mặt xuống do tiếng cười, nhưng vẫn giả bộ như không có chuyện gì xảy ra, làm bộ bình tĩnh, thật ra chóp tai cũng đỏ rồi.

Ừm…, vành tai cũng đỏ.

Thật sao, cả khuôn mặt đã đỏ rần.

Cố Dần thấy thế nào cũng khiến anh có chút thương cảm.

Liền tốt bụng quá mức, làm bộ như đang có hứng thú, bất động thanh sắc giúp cậu ấy giải vây.

Cố Dần đầu tiên là ra hiệu cho cả lớp yên lặng, thong thả đi đến chỗ Kỷ Thanh, hạ thấp giọng hỏi, “Làm sao, em có nghề phụ là tìm kiếm tài năng ah? “

Kỷ Thanh do dự gật đầu, nói năng ngắn gọn, “Ba của em.” Cứ… Coi là vậy đi, ngược lại tám chín phần mười, cũng là một phần sản nghiệp.

Cố Dần “Ah ” một cái tiếng, cười hỏi, “Sao lại kêu thầy làm người nổi tiếng, sao vậy, thầy đẹp trai quá hả?”

Kỷ Thanh gật đầu như giã tỏi, nuốt nước miếng ực xuống một cái, nói bổ sung, “So với những người em thấy còn đẹp hơn!”

Cố Dần khẽ cười ra tiếng, “Vẫn còn con nít mà làm fan hâm mộ ah? “

Kỷ Thanh không phải là fan gì cả, nhà cậu có một công ty giải trí, mỹ nữ soái ca gì không thiếu, tiệc hằng năm của công ty cũng không kém so với tiệc tối của đài truyền hình. Nhưng thầy Cố trước mắt còn đáng xem hơn mấy bữa tiệc đó.

Cố Dần nhìn cậu ánh mắt nồng nhiệt, giống như cảm thấy thú vị, cười nói, “Ba em sẽ quan tâm đến thầy ah? Tôi gì cũng không có, sao mà nổi được!”

“Có thể!” Kỷ Thanh vội vàng nói, “Ba em nhất định sẽ coi trọng thầy!”

Cố Dần mơ hồ cảm thấy lời này có nghĩa khác.

Nhưng anh nhìn trong lớp đã khôi phục lại trật từ bình thường, cậu nhóc cũng không cần phải quá xấu hổ nữa, hiển nhiên cũng không muốn tiếp tục đề tài này.

Liền cười cự tuyệt nói, “Không được, thầy già rồi.”

Kỷ Thanh còn là chưa từ bỏ ý định muốn giữ anh lại, “Lớn tuổi không thành vấn đề…”

“Vậy còn nếu có bạn gái thì sao? ” Cố Dần vẫn cười nói, “Nếu không theo phái thực lực mà theo hình tượng idol, một người mới có thể được yêu ai sao?”

Những lời này giống như một chậu nước lạnh tạt vào đầu Kỷ Thanh.

“Ào” một tiếng, tưới tắt ngúm ngọn lửa nhỏ chộn rộn trong lòng Kỷ Thanh.

Kỷ Thanh cũng không biết mình là khổ sở vì điều gì.

Dựa trên tâm thái muốn thưởng thức cái đẹp, cậu lại lấy điện thoại di động ra, ấn vào album mở ra bức ảnh chụp thầy Cố, vui sướng nhìn ngắm.

Ai nha, sao hình dáng lông mày của thầy Cố đẹp vậy, không biết có phải phun xăm lông mày kiểu Hàn không?

Trời ơi, cái mũi của thầy Cố thật đẹp, thảo nào cả khuôn mặt không bị quá cương nghị, nhu hòa sinh động không ít.

A, môi của thầy Cố tuy là mỏng, nhưng từ hướng mặt bên nhìn thật ra cũng có thịt, thoạt nhìn thật mềm mại mà!



Kỷ Thanh nhìn ảnh chụp một hồi, quả nhiên tâm tình thật tốt.

Đồng thời lại có chút tiếc hận, gương mặt đẹp đến như vậy, thực sự nên làm ngôi sao.

Cậu cất điện thoại đi, đột nhiên nghĩ không biết bạn gái của thầy Cố dáng dấp ra sao.

Cậu chỉ là tò mò mà thôi, thực sự.

Phải là tiên nữ cỡ nào mới có thể xứng đôi với thầy Cố chứ?

Rốt cuộc có bao nhiêu người con gái đẹp đến nỗi làm thầy Cố một lòng một dạ với cô ấy, không muốn đi làm người nổi tiếng kiếm một đống tiền?

Kỷ Thanh nghĩ như vậy, lại lấy điện thoại ra, bấm một số điện thoại —

“Ừm…, giúp tôi điều tra một chút bạn gái của Cố Dần là ai, đúng vậy, chỉ cần ảnh chụp, không cần tra nhiều lắm “

Cậu chỉ nhìn khuôn mặt một chút là tốt rồi.

Những chuyện khác là hạnh phúc riêng tư của cặp đôi, cậu sẽ không xen vào đâu!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.