Chồng À, Anh Có Thể Lưu Tâm Đến Em Hơn Được Không!

Chương 26: Chương 26








Còi ô tô cắt đứt tâm tư của Cố Dần, hắn không hay không biết đã suy nghĩ lâu như vậy. Cố Dần cười cười, đứng dậy lên xe.

Trong xe chỉ có một người, tài xế Cố Dần thuận miệng hỏi, “Kỷ Thanh đâu? “

“Kỷ tổng vẫn còn đang bận ạ”

Cố Dần gật đầu, anh còn đắm chìm trong ký ức mười năm trước, nhóc con thích khóc ngày nào chỉ chớp mắt đã thành Kỷ tổng, thực sự là rất kỳ diệu.

Thật thiệt thòi cho hắn trước kia còn sợ Kỷ Thanh bị người khi dễ, muốn nuôi cậu cả đời, kết quả nhóc khóc nhè tiền kiếm ra còn nhiều hơn hắn thì không nói đi, ở trong trường quay có phong phạm như tên nhà giàu mới nổi làm chúa tể một phương, ai dám động đến anh chứ.

Cố Dần buồn cười xuống xe, đi tới bên người Kỷ Thanh, tiếp nhận dù trên tay trợ lý, đám người đi rồi mới cười nói, “Mấy đứa con gái còn không che dù, em già đầu rồi mà còn để người khác che dù cho mình, có biết xấu hổ hay không hả? “

Giọng nói tự nhiên của hắn cùng như bình thường, mang theo điểm cưng chìu và đùa giỡn. Hắn cảm thấy không có gì không thích hợp, Kỷ Thanh không được tự nhiên đẩy kính đen lên, thấp giọng nói, “Ở bên ngoài anh không được chọc em, lỡ em đỏ mặt thì mất mặt lắm.”

Những lời này làm cho Cố Dần vui vẻ một hồi lâu, hai người che chung một cái dù nhỏ, kề sát nhau, Cố Dần cười rộ lên hơn nóng phun lên cái cổ mẫn cảm khiến Kỷ Thanh run run một cái.

“Mới vừa nói không được chọc em, anh nghe thế nào mà còn làm trò tệ hơn, thổi vào người em vậy?” anh chà xát da gà nổi trên cánh tay, không hài lòng nói, “Đem phụ tá của em kêu lại đây, anh người này, không có tốt lành gì hết.”

Cố Dần bật cười, “Được rồi mà, anh có chọc em đâu, đang nói chuyện bình thường với em lại kêu là anh chọc, oan anh quá.”

“Anh chọc em mà. “

“Đâu có đâu.”

Kỷ Thanh tức giận đem cái dù hoa nhỏ của Cố Dần đẩy ra, “Anh rời tôi em một chút, già rồi còn chọc em đỏ mặt anh có thấy phiền hay không hả?”

Ở giữa có một đám người vui vẻ đi tới, là Chu Thiếu Cảnh vừa quay xong đang làm trò, cậu ta đi tới bên người Kỷ Thanh, kêu một tiếng Kỷ tổng.

Kỷ Thanh hắng giọng, nghiêm mặt nói, “Diễn khá đó.”

“Cảm tạ Kỷ tổng. “

Đến khi khách sáo với nhau xong xui Kỷ Thanh muốn kéo Cố Dần đi, Cố Dần do dự một chút, “Đứng nhìn cái.”

Anh còn chưa nhìn ra có ai có mưu đồ gây rối với Kỷ Thanh mà, vừa mới rồi ở trong lòng anh loại bỏ Chu Thiếu Cảnh, nguyên nhân rất đơn giản, bầu không khí giữa hai người quá lạnh nhạt, lạnh lẽo đến độ muốn ngượng dùm.

Ai dè đôi lông mày Kỷ Thanh nhíu lại, không mặn không nhạt hỏi một câu, “Anh còn chưa nhìn đủ hả?”

Cố Dần mơ hồ cảm thấy việc lớn không tốt, nhưng hắn quả thực không thấy đủ, chỉ đành ăn ngay nói thật, “Đúng vậy.”

“Anh muốn nhìn ai? “

“Ở chỗ này nhiều người nổi tiếng vậy mà, tùy tiện nhìn. “

“Cố Dần! ” Kỷ Thanh miệng nhếch lên, không được, chợt nhớ tới đang ở bên ngoài, một đống người đang dòm, lại hạ thấp giọng, nhỏ giọng oán giận nói, “Còn em ở cạnh anh thì sao, anh còn dám nhìn thằng nào nữa, bọn họ có ai đẹp hơn em chứ? Lúc còn trẻ em đẹp cỡ nào, trai thẳng băng như anh mà còn có thể bị em bẻ cong queo, trong lòng không tính ah?”

Kỷ Thanh làm sao lại phản công lại chứ?

Rõ ràng anh nhìn là muốn tra xét, làm sao trong miệng Kỷ Thanh lại thành tội đồ bỏ rơi vợ con rồi?

Cố Dần đẳng cấp không đủ, mất mặt nói, “Bây giờ em vẫn rất đẹp mà, anh không nhìn nữa, chúng ta đi thôi.”

Kỷ Thanh bất động, gãi lòng bàn tay của anh hỏi đầy ẩn ý “Anh muốn nhìn người nào? “

Xem ra kiểu này không nói thật là không xong rồi, Cố Dần hít sâu một hơi, cảm giác mình quá ngây thơ đi, đã già khú rồi lại còn học mấy đứa trẻ nổi máu ghen, hiếm lắm mới thấy thẹn mà nói, “Nhìn xem có ai muốn bò lên giường em không. “

“Anh, anh là muốn tra xét sao? “

Cố Dần gật đầu.

Kỷ Thanh đỏ mặt kích động nói, “Em, em biết ai đang muốn! “

Lời còn sót lại không cần phải nói Cố Dần cũng có thể đoán được, hắn coi nhẹ chuyện kẻ qua người lại trong chỗ đài truyền hình này, như muốn giành công với Kỷ Thanh mà nói ra cái tên rồi nuốt vào trong bụng, hôn lên môi của anh cười nói, “Vậy em có cho phép anh bò lên giường không?”

Chỉ là một nụ hôn phớt như chuồn chuồn nước, Kỷ Thanh còn chưa kịp há mồm, môi Cố Dần liền buông lỏng ra, nhưng cái này cũng đủ làm cho Kỷ Thanh hài lòng, anh cười híp mắt nói chuẩn, lôi kéo tay Cố Dần, diệu võ dương oai ở đoàn phim chạy quanh một vòng.

“Anh còn muốn nhìn gì nữa? ” thái độ so với lúc trước đơn giản là 180 độ chuyển biến lớn.

“Không nhìn không nhìn.”

Kỷ Thanh lúc này mới hài lòng lái xe về nhà.

Trên đường còn lải nhà lải lải nhải tự thông báo hành trình, “Kỳ thực hoàn cảnh làm việc của em rất rộng rãi thoải mái, chỉ cần lúc nào anh rảnh, có thể gọi điện thoại cho em nha, mở video nha, đến tra xét. Anh đừng thấy em suốt ngày đi làm, kỳ thực không có chuyện gì phải xử lý, em chính là nhìn anh cứ đi dạy suốt ở nhà riết buồn chám quá nên mới đi làm. Còn có em sẽ chuẩn bị thêm một phần lịch của anh, xem như trao đổi, em đưa lịch của em cho anh coi như trao đổi, anh có rảnh thì cứ ghé tra nha….”

Cố Dần sờ sờ gương mặt mềm mại của Kỷ Thanh, vừa bóp vừa nhào nặn,sờ đến khi người chịu im, mới cười nói được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.