Chồng À, Anh Có Thể Lưu Tâm Đến Em Hơn Được Không!

Chương 3: Chương 3




Kỷ Thanh nhớ không nổi tiếp sau như thế nào, trong đầu anh trống rỗng, cơn cực khoái cơ hồ khiến khóe mắt anh chảy nước.

Chờ anh bắn ra sau, phát hiện Cố Dần chẳng biết lúc nào cũng bắn, dương v*t ỉu xìu, trên bụng còn mấy vệt trắng, lúc này đang ngủ ngon lành.

Kỷ Thanh rất biến thái muốn đem dịch đục này liếm sạch, liếm sạch sẽ, một giọt cũng không chừa, còn muốn vươn đầu lưỡi để cho Cố Dần xem, biểu thị anh sẽ nuốt hết vào.

Anh khắc chế hơn nửa ngày, chỉ có rút ra tờ khăn giấy, nhẹ nhàng chà lau cho Cố Dần.

Anh làm như vậy hoàn toàn không phải là sợ Cố Dần tư tưởng bảo thủ, người từng là trai thẳng không nhìn nổi gay nuốt tinh dịch.

Anh là sợ Cố Dần bị kích thích, thú tính quá độ không khắc chế, ngày mai lên lớp cũng không cần lên.

Cố Dần rất dễ phục vụ, chơi thế nào anh đều phối hợp. Đem chân bẻ thành hình chữ M, tự an ủi cho bạn đời của mình nhìn, hoặc là từ trong miệng thốt lên một đống mấy câu dâm tục, Cố Dần đều cho rằng không có gì lớn.

Nhưng mà Kỷ Thanh không được, anh chịu không nổi, anh cảm thấy có hơi thẹn.

Trong xương anh vẫn là loại bảo thủ cổ lỗ sĩ, làm tình cần gì nhiều đến mấy trò quỷ quái như vậy, cũng không phải vận động viên thể thao, phải đào ra một đống tư thế, bất quá chỉ là chủ nghĩa hình thức, chung quy thì cuối cũng cũng đâm vào thôi, đâm sao mà chả là đâm.

Cố Dần đâu để ý đến chút dè chừng này của Kỷ Thanh.

Anh là chủ nhiệm lớp, tinh mắt nhìn về phía cửa sau, tịch thu được một quyển manga. Ảnh bìa hai đứa con trai đều rất tuấn tú, Cố Dần lật sơ sơ mấy trang, nhớ kỹ không ít lời thoại.

Đêm đó lúc ân ái anh học gì làm nấy, nhưng khiến Kỷ Thanh sợ hết hồn.

“Của vợ lớn quá! A ~ không muốn chơi nữa bị hư mất! “

“Anh còn muốn, nóng nóng quá bắn cho anh, nóng quá sướng quá sướng quá đi! “

“Muốn ra muốn ra, chính là chỗ đó, á không nên đụng nơi đó… A ~ đáng ghét, lại bắn! “

Kỷ Thanh hốt hoảng che miệng Cố Dần, đỏ mặt hỏi anh:

“Anh giỡn kiểu gì vậy? “

“Anh kêu dâm mà.” Cố Dần vươn đầu lưỡi liếm lòng bàn tay Kỷ Thanh, mềm nhũn, khiến mồ hôi Kỷ Thanh rơi liên tiếp.

“Không được kêu nữa!” Kỷ Thanh đánh anh một cái, “Không được học theo, bỉ lắm! “

Cố Dần nghiêm túc gật đầu, khuôn mặt như người, kiên cường, rắn rỏi, cương quyết, máu nóng, thẳng thắn cương nghị, mặt không chút thay đổi.

Kỷ Thanh nghĩ, một khuôn mặt chính trực như vậy, sao lại nói ra mấy lời càn rỡ đến vậy.

Cố Dần nhớ lại, cái quyển manga kia trong đó cũng không thiếu mấy thứ thú vị khác, anh đề nghị, “Nếu không chúng ta lại thử tư thế cưỡi ngựa chút đi! Để em dùng sức hoài anh cũng băn khoăn, không công bằng cho em. “

Kỷ Thanh cảm thấy có thể tiếp thu, kín đáo gật đầu một cái, có chút nhăn nhó đồng ý.

Nhưng mà súng thật đạn thật vừa bị áp xuống thì Kỷ Thanh thấy không được, Cố Dần ưỡn cặp mông đẹp đặt ở trên túi nang của anh, lúc lên lúc xuống, khẽ co khẽ rút, mỗi lần tiến nhập vừa nhanh vừa độc, cảm giác hai hòn d*i cũng bị cái mông của hắn nuốt chửng vào.

Trong phòng tràn đầy tiếng “Pah pah pah”, so với trước giờ còn vang dội hơn, người đàn ông áp ở trên người hắn giống như đã hóa thú, chủ động nhiệt tình, hung mãnh dị thường.

Kỷ Thanh có chút sợ, anh không đẩy được Cố Dần, anh sờ soạng một cái vào chỗ hai người đang kết hợp với nhau, dính ẩm ướt một mảnh, tiếng nước nhóp nhép làm cho anh mặt đỏ tim đập.

Kỷ Thanh sợ muốn khóc, không thể chơi như vậy, cân nặng của đàn ông cộng thêm lực độ như liều mạng để về đích, làm đến độ phía dưới Kỷ Thanh tê dại.

Anh muốn bắn ra, nhưng Cố Dần từ đầu đến cuối đung đưa thân thể, cái lưng nhấp nhô lên xuống, hậu huyệt giống như cái cờ lê bằng sắt. Gắt gao kẹp anh vào, anh muốn bắn cũng bắn không ra.

Cuối cùng Kỷ Thanh thật vất vả mới xoay người đem Cố Dần ngăn chặn, như đang nghiêm phạt vỗ xuống thật mạnh cái mông kia, vành mắt đỏ lên chậm nửa ngày, chậm rãi đút vào hồi lâu, lúc này mới có thể trấn tĩnh lại, thoải mái bắn ra.

Kỷ Thanh làm tình để ý cẩn thận như vậy, cũng không phải anh không có khỏe hay gì, hông của Kỷ Thanh cũng giống như cái motor vậy, có thể “phạch phạch phạch” không ngừng nghỉ.

Chỉ là Kỷ Thanh tuyến lệ phát triển, tâm tình kích động là hay chảy nước mắt, anh bởi vì khuyết điểm nhỏ này của mình tự ti thật lâu, anh cảm giác mình giống như bánh bèo, nhưng anh cũng không muốn. Anh không phải miệng lưỡi không lanh lẹ, thời điểm nếu muốn chống chế chuyện gì đối phương không nhất định có thể đáp lời, anh chỉ cần trước khi nói hít thật sâu, nhắm mắt lại không cho viền mắt đỏ lên đến rơi lệ, vẫn là có thể gây gổ.

Thế nhưng anh biến thành như bây giờ, hoàn toàn không khống chế được tâm tình, đều do Cố Dần!

Bởi vì Cố Dần nói: “Em tủi thân cái gì chứ, bả vai của anh cho em dựa vào, haizz, lớn tướng như vậy mà còn giống như con nít khóc nhè nha. “

Kỷ Thanh dĩ nhiên là òa khóc lên, nước mắt tuôn trào tựa ở trên vai Cố Dần.

Có người dỗ có người đau lòng, người anh quan tâm kia lại không ngại, anh còn có lý do gì để nhịn lại để kiềm chế chứ?

Cho nên dẫn tới hiện tại, tình ái quá mức kịch liệt, Kỷ Thanh biết không khống chế được vừa khóc vừa chịch.

Anh không thể tin được là đây là cảnh tượng kiểu gì, đơn giản là làm cho lòng anh sinh ra sợ hãi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.