Chồng À Anh Thật Quái Gở

Chương 168: Chương 168: Tương cua đồng




Nếu đổi lại là Văn Mân kiếp trước, cô tuyệt đối sẽ không dễ dàng thừa nhận sai lầm như vậy, lúc ấy, cô coi trọng mặt mũi của mình còn hơn mạng sống. Lúc trước, cô quyết định ly hôn với Tiếu Đồng rồi lựa chọn chạy theo người đàn ông đã từng phản bội mình không chỉ bởi vì tình cũ khó quên mà phần lớn là vì cô muốn chứng minh cho tất cả mọi người thấy, ngay từ đầu cô đã chọn đúng người. Chẳng qua là, tới cuối cùng cô mới nhận ra mình đã sai lầm đến mức nào.

Kiếp này, cô đã nhìn rõ được rất nhiều chuyện, cũng hiểu được rất nhiều đạo lý. Cô biết rõ so với mặt mũi thì sự sống chết còn quan trọng hơn rất nhiều, cũng biết được, cảm giác yêu một người là thế nào. Cô muốn dũng cảm nói ra tình cảm thực sự trong lòng mình, muốn nhận lỗi khi biết mình mắc phải sai lầm, chỉ là trong lòng cô nghĩ vậy nhưng ngoài mặt lại cố chấp không chịu cúi đầu. Cô biết, nếu cô cứ như vậy, đối với tình cảm của hai người sẽ thực sự không tốt.

Nhìn thấy nét mặt Tiếu Đồng sau khi nghe lời xin lỗi của cô đã từ từ giãn ra, Văn Mân vội vàng nắm lấy ống tay áo của anh giải thích.

“Thật mà, sau này em sẽ không bao giờ…nói những lời như vậy nữa. Anh đừng nghiêm mặt như vậy, anh như vậy khiến em rất sợ hãi, cục cưng trong bụng cũng sẽ sợ hãi.”

Nhìn thấy Văn Mân hạ mình nhận sai như vậy, Tiếu Đồng cũng không giữ nổi nét mặt như lúc nãy.

“Đừng lấy đứa bé ra gạt anh, hiện tại mới một tháng, thần kinh não của đứa bé còn chưa có phát triển đâu, chúng ta nói cái gì đưa bé cũng không biết chứ đừng nói đến cảm xúc sợ hãi linh tinh.”

“Gien di truyền của giáo sư Tiếu đặc biệt tốt, con chúng ta có thiên phú bẩm sinh không được sao?”

Không khí trong phòng ăn cũng dịu xuống, Văn Mân lại bắt đầu có tâm tình thích nói giỡn.

“Cái đó không gọi là thiên phú bẩm sinh, đó gọi là đột biến gien, muốn như vậy sao, muốn để em cũng đứa bé bị bắt đem đến phòng thí nghiệm, chấp nhận hy sinh vì sự tiến hóa của nhân loại.”

“Hừ ~~~ anh nói cái gì vậy?” Văn Mân giả vờ tức giận nhéo cành tay anh một cái, lúc này mới ngồi vào ghế bên cạnh, cầm lấy con cua lớn nhất, dùng kéo cắt sạch toàn bộ chân của nó.

Tiếu Đồng tò mò nhìn động tác thuần thục của Văn Mân đem vỏ cua lột ra, còn lại phần bụng và gạch cua màu vàng óng, tất cả bỏ vào trong một chiếc hộp dày được đậy kín.

Sau khi cẩn thận lột hết vỏ cua, chừa lại phần bụng và gạch cua bỏ hết vào hộp, cuối cùng Văn Mân mới đem tất cả càng cua đập vỡ ra, lấy phần thịt bên trong nó bỏ vào một chiếc hộp khác nữa.

“Em đang phanh thây?”

“…”

Văn Mân liếc liếc cặp mắt trắng dã, lặng lẽ oán thầm một câu: Lão Đại, phiền ngài có thể đổi từ khác được không?

“Em là đang tách cua, không phải nói em sẽ làm tương cua đồng cho anh ăn sao? Em phải tách ra phần bụng và gạch cua để làm nguyên liệu cho món ăn này, còn phần thịt cua nếu bỏ đi thì đáng tiếc quá nên em bỏ vào một cái hộp riêng để làm món khác.”

Văn Mân giải thích như vậy Tiếu Đồng cũng đã hiểu rõ rồi, cũng có nghĩa là anh sẽ không phải ăn hết lũ cua này trong một lần, thật may mắn, mặc kệ là làm tương cua hay món gì đó cũng được, chỉ cần không bắt anh ăn một lúc nhiều cua như vậy là mừng lắm rồi.

“Anh giúp em.” Vừa nói, Tiếu Đồng vừa xoay người đi vào phòng bếp lấy thêm một chiếc kẹp rồi ra ngoài ngồi bên cạnh Văn Mân, bộ dáng giống như muốn bắt đầu động thủ.

“Anh biết làm sao?” Văn Mân dĩ nhiên không tin người như anh có thể làm được, anh ngay cả tương cua đồng là món gì cũng không biết thì sao biết làm đây.

“Tách cua thì anh chưa từng làm qua nhưng giải phẫu thi thể thì làm rất nhiều lần rồi, cấu tạo cơ thể con người phức tạp như vậy anh còn có thể giải phẫu, con cua này chỉ là động vật cấp thấp, cấu tạo đơn giản hơn con người rất nhiều sao có thể làm khó anh được.”

Tiếu Đồng nói đến dạt dào đắc ý, nhưng Văn Mân vừa nghe được nét mặt lại đầy vạch đen, anh có thể so sánh như vậy được sao? May mắn, người ăn chúng không phải là cô nếu không nghe xong mấy lời này cô làm sao còn dám há miệng ăn nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.