Chồng À, Em Không Muốn Phá Sản

Chương 39: Chương 39: Anh tắm ở đâu đấy?




Editor: Tĩnh Tĩnh Yên Yên

Sau khi khiêu chiến nhiệm vụ thành công, cả Đồng Vũ Vụ lẫn hệ thống đều thở phào nhẹ nhõm.

Nhìn thấy 50 vạn hệ thống cho thêm, Đồng Vũ Vụ bỗng dưng có một loại ý nghĩ "kiếm tiền cũng thật khó." Vì 50 vạn này mà trong khoảng thời gian này cô đã phải chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần. Trên giao diện hệ thống hiện ra một dòng chữ 'Một năm sau mới được hưởng thụ thành quả này nha."

Nếu thật sự ly hôn, 50 vạn này hẳn cũng đủ cho cô ngồi khoang hạng nhất trong một khoảng thời gian dài nhỉ.

Ác mộng ngồi khoang phổ thông bị Tống Tương cười nhạo sẽ không thể nào xảy ra!

Đồng Vũ Vụ hỏi hệ thống: 【 Bao giờ mới tuyên bố nhiệm vụ thứ hai? 】

Hệ thống giống như con lười trong sở thú, cho dù lập trình cài đặt là một giọng nói nghe có vẻ vui vẻ thoải mái, nhưng cũng có thể dìm chết những người thiếu kiên nhẫn. (TY: ý bảo hệ thống nói quá chậm chạp.)

Sau một lúc trầm mặc thật lâu, hệ thống mới trả lời cô: 【 Chương trình đang được nâng cấp. Nhiệm vụ thứ hai có thể phải mất một thời gian mới được tuyên bố. 】

Đồng Vũ Vụ thử thăm dò hỏi: 【 Bao lâu? 】

Hệ thống: 【 Không biết. Nếu người sử dụng gấp gáp, bổn hệ thống có thể đệ trình khiếu nại lên trên. Chỉ là cấp trên đang chồng chất rất nhiều đơn khiếu nại, muốn bọn họ đọc được đơn khiếu nại của người sử dụng có thể là chuyện của nửa năm sau. 】

Đồng Vũ Vụ:......ojbk!

Lấy tốc độ rùa bò này của hệ thống, Đồng Vũ Vụ đoán, ít nhất cũng đến một tuần sau mới tuyên bố nhiệm vụ thứ hai. Cô cảm thấy cô phải quý trọng cuộc sống sinh hoạt của một phu nhân nhà giàu mất mà tìm lại được này. Liên tiếp hai ngày này, cô đều hẹn Lục Nhân Nhân đi salon chăm sóc tóc, đi spa, những trung tâm bách hoá nổi tiếng nhất ở Yến Kinh đều có thể nhìn thấy bóng dáng của cô. Cuộc sống thần tiên kéo dài liên tục hai ngày, tật xấu của phu nhân nhà giàu trên người Đồng Vũ Vụ lại phát tác.

"Tớ cảm thấy lâu rồi tớ không mua túi xách." Đồng Vũ Vụ nằm trên giường nhỏ để cho nhân viên làm đẹp tùy ý mát xa phần lưng, nhắm mắt oán giận với Lục Nhân Nhân.

Lục Nhân Nhân cũng thích ý nhắm mắt hưởng thụ mát xa, "Không phải hôm qua cậu vừa mới mua sao? Cái túi xách 10 vạn kia kìa."

"Cậu không nghĩ nó quá rẻ sao?" Đồng Vũ Vụ nhớ tới giọng điệu chế giễu của Tống Tương trong giấc mơ liền không tự chủ được mà nói, "Nói không chừng bây giờ đang có bà dì nào đó mang nó đi chợ mua đồ ăn đấy."

Động tác của hai nhân viên làm đẹp trong phòng dừng một chút, theo bản năng mà nhìn thoáng qua nhau:...... Có cảm giác bị xúc phạm.

"Không sao dù sao cũng không đắt." Lục Nhân Nhân nói, "Sao thế, nếu không thích sao lại còn muốn mua?"

Giọng điệu và dáng vẻ của Đồng Vũ Vụ có chút kệch cỡm nói: "Chồng tớ nói dạo này tớ tiêu tiền hơi ít."

Lục Nhân Nhân: "...... Vậy cậu muốn thế nào?"

Trước kia, lúc hai người mới vừa chơi cùng nhau, cô còn cảm thấy Đồng Vũ Vụ là một bông hoa Cao Lãnh*, nhưng ở chung lâu rồi mới biết đây là một nữ yêu tinh đứng đầu thiên hạ.

*bông hoa Cao Lãnh: bông hoa của Cao Lãnh, hình như là tên của một bộ phim. Ở đây chỉ những thứ/người mà bạn chỉ có thể nhìn từ xa chứ không thể chạm tới.

"Cậu có ý kiến gì hay không, lâu rồi tớ không được thả lỏng."

Lục Nhân Nhân: "Đi Nhật Bản thì sao? Lúc trước không phải tớ có đi làm thẩm mỹ sao, bác sĩ gọi điện thoại cho tớ, nói là tháng này tớ phải tiêm thêm một mũi nữa."

Đồng Vũ Vụ mở to mắt, "Ý kiến hay, chúng ta liền đi Nhật Bản đi, đi ngay bây giờ luôn!"

Cô không muốn chờ dù chỉ một giây, chỉ nghĩ muốn tiêu phí để rửa hận, còn muốn làm càn mua mua mua, hưởng thụ nhân sinh.

Nhật Bản, đặc biệt là Tokyo đối với cô có một ý nghĩa đặc biệt. Thời điểm cô mới vừa tiếp xúc cùng Phó Lễ Hành, hắn đã mang cô đi du đêm ở Tokyo.

Một người là phu nhân nhà giàu, một người là đại tiểu thư nhà giàu, đúng lúc bọn họ đều là người vừa có tiền vừa rảnh rỗi, mở miệng nói đi Tokyo liền lập tức lên đường. Sau khi mát xa xong, hai người thu thập it hành lý liền đi sân bay ngồi chuyến bay nhanh nhất đi Tokyo.

Lúc Phó Lễ Hành nhận được điện thoại của Đồng Vũ Vụ thì hắn đang chuẩn bị tan làm về nhà.

Đầu kia điện thoại truyền đến thanh âm hân hoan nhảy nhót của cô: "Lễ Hành, Nhân Nhân muốn đi tiêm thẩm mỹ. Cô ấy đi một người hơi sợ, nên một hai phải lôi kéo em đi Nhật Bản cùng. Em cũng lo lắng cho cô ấy nên đã đồng ý đi cùng. Bây giờ đang ở sân bay, hai ngày nữa sẽ về."

Lục Nhân Nhân đang đứng ở cửa kiểm tra an ninh cùng cô: "?"

Phó Lễ Hành lại lần nữa mở ra máy tính, "Ừ, tiêm thẩm mỹ?"

Đó là cái gì?

"Em không có làm." Đồng Vũ Vụ cười tủm tỉm nói, "Em lúc trước lấy máu kiểm tra sức khoẻ còn sợ huống gì loại làm đẹp phải ghim kim lên mặt và lên người này, em nghĩ cũng không dám."

"Ừ. Chú ý an toàn. Tôi còn có việc."

"Được, bye anh. Anh phải nhớ ăn cơm nha, một ngày ba bữa phải ăn đúng giờ."

Đồng Vũ Vụ mang vẻ mặt mỹ mãn tắt điện thoại, vừa lúc nhìn thấy biểu tình một lời khó nói hết của Lục Nhân Nhân.

Lục Nhân Nhân: Loại phụ nữ làm ra vẻ này sao không ai thay trời hành đạo mà tẩn cho một trận hả? Nếu cô nhớ không lầm thì tháng trước Đồng Vũ Vụ cũng đi làm thẩm mỹ kiểu này đấy?

Thời điểm thư ký Vương đi vào văn phòng liền thấy Phó Lễ Hành vẫn còn đang làm việc, trong lòng không khỏi nghi hoặc: Không phải Phó tổng nói với hắn là hôm nay muốn tan làm sớm sao?

"Phó tổng, có chuyện cần ngài sắp xếp một chút." Thư ký Vương đứng trước bàn làm việc, trong tay cầm một phần văn kiện, "Phía bên đối tác Nhận Bản xảy ra chút vấn đề. Bên đó là do Cố tổng phụ trách, nhưng bây giờ Cố tổng vẫn còn ở Mỹ không thể dứt ra được. Cố tổng nói là hỏi ngài xem có thể sắp xếp ai đó đi kiểm tra hay không."

"Nhật Bản?" Phó Lễ Hành trầm ngâm, "Hai ngày tới tôi có hội nghị hay xã giao nào quan trọng không?"

Thư ký Vương mặt lộ vẻ kinh ngạc, nhanh chóng lật xem lịch trình trên tay, sau khi nhìn lướt qua hắn mới cẩn thận trả lời: "Hai ngày tới tạm thời không có."

Phó Lễ Hành cũng không biết vì sao bản thân lại có ý nghĩ như vậy. Hắn nghĩ nghĩ, trầm giọng nói: "Tôi đi, cậu đặt vé máy bay cho ngày mai."

"Vâng, Phó tổng."

Sau khi thư ký Vương đi ra ngoài, Phó Lễ Hành sửa sang lại một vài kế hoạch và công việc trong máy tính, hắn vì một quyết định bất chợt mà phải tăng ca.

Trong lúc Phó Lễ Hành tăng ca thì Đồng Vũ Vụ và Lục Nhân Nhân sau khi tới Tokyo lại giống như ngựa hoang thoát cương, điên cuồng càn quét mua sắm, nhìn thấy cái gì cũng muốn có, cái gì cũng muốn mua. Lục Nhân Nhân cảm thấy Đồng Vũ Vụ hình như quá mức hưng phấn.

Lúc hai người trở về khách sạn ngồi nghỉ trong một nhà hàng sang trọng, Đồng Vũ Vụ giống như nhà giàu mới nổi mà gọi tất cả những món ăn đắt tiền nhất.

Lục Nhân Nhân uống một ngụm rượu, nhìn chằm chằm cô gái mặt hồng đang ngồi ở đối diện đầy tò mò hỏi: "Vũ Vụ, cậu làm sao vậy?"

Đồng Vũ Vụ đương nhiên biết chính mình đã lộ nguyên hình trước mặt Lục Nhân Nhân, nhưng cũng không sao, khoé môi cô gợi lên nhẹ giọng cười nói: "Không có gì, tâm tình đặc biệt tốt, cảm giác tiêu tiền thật thoải mái."

Lục Nhân Nhân liếc cô: "Đó là vì chòng cậu biết kiếm tiền."

"Hôm nay tớ tiêu hết 50 vạn không nhỉ?"

"Không biết, hẳn là có." Với tốc độ chi tiêu của Đồng Vũ Vụ, vượt qua 100 vạn cô cũng không cảm thấy lạ.

Đồng Vũ Vụ che lại môi, mi mắt cong cong, tiếng cười sung sướng từ khe hở ngón tay trào ra: "Tiết kiệm tiền chính mình kiếm được và xài tiền của chồng, loại cảm giác này hình như rất tốt."

Lục Nhân Nhân: "......"

Đồng Vũ Vụ cho rằng phải tiết kiệm toàn bộ tiền mình kiếm được, cần chi tiêu liền xài tiền của chồng mới là phương pháp quản lý tài sản vĩ đại nhất, tuyệt vời nhất trên thế giới này. (TY: Câu phát biểu đúng nhất từ đầu truyện đến giờ luôn.)

Cô đã làm được, bỗng đột nhiên sinh ra cảm giác tự hào.

Lúc Đồng Vũ Vụ đang kiêu ngạo tự hào thì Phó Lễ Hành lại đang làm việc ngoài giờ một cách rất tận tâm, chỉ là di động đặt ở bàn làm việc qua một lúc liền rung lên, cầm lên thì thấy đều là tin nhắn nhắc nhở khoản chi tiêu bằng thẻ phụ của hắn.

Hắn trước đây không đọc những tin nhắn như thế này, nhưng trong một buổi tối ngồi tăng ca, hắn lại rất nghiêm túc mà mở xem từng tin nhắn một.

Nói là đi thẩm mỹ với Lâm tiểu thư đây sao, hắn sao lại cảm thấy cô đây là chuyên môn bay qua đó đi mua sắm?

Phó Lễ Hành cũng không biết, ngay lúc này trên gương mặt của hắn lại treo một nụ cười nhàn nhạt. Đại khái là vì thông qua tin nhắn này đó hắn có thể thấy được hình ảnh hùng dũng oai vệ khi đi dạo phố của cô, một bộ dáng rất khí phách hiên ngang.

Hắn tăng ca đến 10 giờ thì mới lái xe từ công ty về nhà. Trước khi tắm rửa hắn bỗng liếc mắt nhìn đồng hồ, mười một giờ, ở Nhật đã là nửa đêm. Cô mua nhiều đồ như vậy mà không nhớ gửi cho hắn một tin nhắn hay một cuộc điện thoại báo bình an?

Đồng Vũ Vụ và Lục Nhân Nhân trở lại phòng thì đã 11 giờ.

Đây là lần đầu tiên không có Phó Lễ Hành bên cạnh mà cô lại ngủ trễ như vậy.

Tâm tình quá mức kích động, đến nỗi cô tắm rửa xong nằm ở trên giường vẫn không ngủ được.

Đột nhiên nghĩ tới Phó Lễ Hành, hắn hiện tại đang làm gì nhỉ? Trong nước lúc này hẳn là 11 giờ đi, hắn ngủ hay chưa?

Đồng Vũ Vụ ngồi xếp bằng trên giường, nghĩ tới nghĩ lui, chủ động gởi cho hắn một tin nhắn WeChat: 【 Anh ngủ chưa? 】

Đợi năm phút vẫn không thấy hắn trả lời. Cô lấy hết can đảm gọi điện cho hắn. Thời gian làm việc và nghỉ ngơi của Phó Lễ Hành khá quy luật, trước đây khi cô ở nhà, giờ này hoặc là đã ngủ, hoặc chuẩn bị ngủ.

Lúc này mà gọi điện thoại thì kỳ thật không quá thích hợp. Đồng Vũ Vụ cũng biết, nhưng cô chính là muốn thử một lần.

Ba năm qua cô chưa từng khiến hắn khó xử, cũng không làm bất cứ chuyện gì làm hắn mất kiên nhẫn.

Rõ ràng bọn họ là vợ chồng, nhưng cô lại không dám xem hắn là chồng. Thế nhưng khi mối quan hệ giữa bọn họ trong khoảng thời gian gần đây được cải thiện rất nhiều, cô bỗng giống như phần lớn phụ nữ, mặc dù trong nội tâm biết làm như vậy là không đúng nhưng cô vẫn muốn thử, xem xem hắn có chút kiên nhẫn nào với cô không.

Điện thoại vang lên hai ba tiếng nhưng không ai nhận. Lý trí của Đồng Vũ Vụ kéo cô về hiện thực, cô liền lập tức ngắt điện thoại.

Nằm ở trên giường, cô nhìn trần nhà, trong đầu nhảy ra một phỏng đoán: Hắn...... hẳn là ở nhà đi?

Đáng tiếc mấy người dì Lưu đã về nhà cũ rồi, nếu không cô có thể trực tiếp gọi điện thoại cho dì Lưu hỏi thăm tin tức.

Tuy rằng trong lòng biết Phó Lễ Hành không có thời gian và khó có thể ngoại tình với người khác, nhưng giữa đêm khuya thanh vắng trí tưởng tượng rất dễ bay xa, Đồng Vũ Vụ giống như một người viết kịch, đưa ra rất nhiều lập luận tương phản nhau.

Một mặt thì cho rằng với nhân phẩm của Phó Lễ Hành thì hắn không phải là người chân trước vợ vừa rời khỏi nhà, chân sau liền đi tìm người khác.

Một mặt khác lại cảm thấy ngay cả những thứ hoang đường như thế giới tiểu thuyết, tình tiết thế thân máu chó và cả loại chuyện như hệ thống đều có thể xảy ra, thì còn có gì không thể xảy ra?

Đồng Vũ Vụ cứ tự mình suy đoán thẳng đến khi di động của cô rung lên mới kết thúc.

Nhìn màn hình hiện lên tin nhắn do Phó Lễ Hành gởi tới thì cô mới cảm thấy nhẹ nhõm một cách khó hiểu.

Phó Lễ Hành vừa đi ra từ phòng tắm, một bên lau tóc một bên xem di động thì thấy được cuộc gọi nhỡ còn có tin nhắn của cô. Hắn suy nghĩ, lo lắng cô đã ngủ rồi nên chỉ gởi qua một tin nhắn WeChat: 【 Vừa rồi đang tắm. 】

Đồng Vũ Vụ nhận được tin nhắn thì không hề nghĩ ngợi, ngón tay trắng nõn gõ trên màn hình thoăn thoắt: "Anh tắm ở đâu đấy?"

Tin nhắn vừa được gởi đi cô liền ý thức được câu hỏi này sai quá sai!

Sao cô lại muốn hỏi vấn đề này? Đàn ông là giống loài có thể bình tĩnh nói dối mà không chớp mắt, cô có thể nghe được lời thật lòng gì từ hắn chứ?

Cảm ơn tính năng rút tin nhắn trong vòng hai phút của WeChat!

Đồng Vũ Vụ rút tin nhắn.

Nhưng Phó Lễ Hành đã thấy được. Không đợi hắn lấy lại tinh thần thì đã thấy di động hiển thị đối phương rút tin nhắn, hắn có chút nghi hoặc, sao cô lại hỏi câu này.

Suy tư vài giây, dù tin nhắn đã được rút về nhưng hắn vẫn trả lời: 【 Ở nhà. 】

Đồng Vũ Vụ còn chưa kịp thở phào liền nhận được tin nhắn tiếp theo của hắn: 【 Em cảm thấy tôi còn có thể tắm ở đâu? 】

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.