Chồng À, Em Không Muốn Phá Sản

Chương 24: Chương 24: Chỉ cây dâu mắng cây hoè




Editor: Tĩnh Tĩnh Yên Yên

Vừa từ phòng Vạn Lê Như đi ra, Liễu Vân Khê thở dài một hơi như trút được gánh nặng. Cô có thể cảm giác được Vạn tiểu thư này không là là người dễ ở chung. Cũng may là chỉ một ngày, đợi cô cầm được tiền lương xong thì sẽ không bao giờ gặp lại cô ta nữa.

Lúc cô đang nhanh chóng xuống lầu thì bị một người khác lôi kéo tới phòng vệ sinh.

"Cô đi cùng tôi dọn dẹp phòng vệ sinh." Một cô gái mặc váy trắng và mái tóc dài được buộc thành đuôi ngựa nói, "Giới thiệu một chút, tôi là con gái của phụ bếp. Cô có thể gọi tôi là tiểu Mãn. Hôm nay tôi tới giúp đỡ làm việc vặt. Nhìn cô như vậy, có phải đã bị tiểu thư dạy dỗ một trận rồi phải không?"

Liễu Vân Khê có thể cảm giác được cô gái này có thiện ý, mấp máy môi, "Không có."

"Vậy vận may của cô cũng quá tốt rồi. Tôi đây đã bị ăn mắng mấy lần rồi đấy. Tính tình của tiểu thư rất không tốt." Tiểu Mãn thè lưỡi, "Nhưng tuyệt đối đừng để bị cô ấy nghe được nha. Không nói cái này nữa, cô là người mới, chỉ ở đây làm việc một ngày hôm nay thôi phải không?"

"Tôi chỉ ở đây phụ giúp một ngày thôi." Liễu Vân Khê nhỏ giọng nói.

"Cô vẫn còn đang đi học đi. À, phòng vệ sinh này phải dọn dẹp thật tốt, không được có mùi lạ, sàn nhà cũng phải được lau sạch. Tuy đây chỉ là công việc dọn dẹp phòng vệ sinh, nhưng lại là công việc thoải mái nhất đấy." Tiểu Mãn nở nụ cười.

Tuổi của hai người chênh lệch không nhiều, cho dù Liễu Vân Khê không phải là người hướng ngoại, nhưng rất nhanh đã có thể nói chuyện với tiểu Mãn đến khí thế ngất trời.

Tiểu Mãn chà sát bồn rửa tay, thăm dò nhìn quanh, phát hiện không có ai thì mới nhỏ giọng nói ra: "Tuy nói hôm nay là ngày kỷ niệm đám cưới của vợ chồng phu nhân, nhưng thực ra nhân vật chính lại là đại thiếu gia. Chắc cô chưa từng nhìn thấy đại thiếu gia đâu nhỉ. Cậu ấy đối xử với người khác ôn hoà, đối với chúng ta cũng rất tốt. Vừa rồi tôi còn thấy được Phó phu nhân đấy, thật là quá đẹp, tôi cảm thấy cô ấy còn đẹp hơn cả nữ minh tinh."

Liễu Vân Khê không biết những người này là ai, nên cũng không mấy hứng thú khi nghe tiểu Mãn bát quái về chủ để này.

"Đi, thừa dịp tiệc còn chưa bắt đầu, tôi kéo cô đi nhìn một chút, thật sự là rất rất đẹp." Tiểu Mãn mặc kệ Liễu Vân Khê có đồng ý hay không, kéo lấy của tay cô đi ra phòng vệ sinh. Đi được một đoạn thì dừng lại trước 1 tấm bình phong, chỉ chỉ Đồng Vũ Vụ đứng ở giữa đám người, nói, "Thấy không, người mặc một thân lễ phục màu cánh sen chính là Phó phu nhân đấy. Tôi nghe nói cô ấy là người đẹp nhất Yến Kinh. Thật sự rất xinh đẹp a, đến nỗi tôi cảm thấy hoa khôi của trường tôi mà đứng bên cạnh cô ấy cũng sẽ biến thành người hầu thôi!"

Liễu Vân Khê là một học sinh rất nghiêm túc. Cô là học sinh nội trú, ngày nào cũng phải cầm đèn pin đọc sách sau giờ ký túc xá tắt đèn. Sau kỳ thi tuyển sinh đại học, cô phải ngồi ở hàng đầu tiên của lớp học và phải đeo một cặp kính cận dày thì mới nhìn thấy được. Chỉ là cô cảm thấy không thoải mái khi đeo kính nên hiếm khi đeo kính khi đọc sách hoặc xem TV. Sau đó, cô quen với việc đeo kính áp tròng. Nhưng hôm nay có đeo cũng vô dụng, dù cô có cố gắng nhìn về phía Đồng Vũ Vụ cũng không thể thấy rõ người đẹp nhất Yến kinh có hình dáng như thế nào. (TY: Chắc bị tác giả làm cho mờ mắt r •.•)

"Thực ra tôi cảm thấy cô có nét tương tự như Phó phu nhân." Tiểu Mãn thấp giọng nói, "nhưng cũng chỉ một chút thôi."

Lúc mới nhìn, cô cảm thấy dáng dấp Liễu Vân Khê rất đẹp, nhưng sau khi nhìn thấy Phó phu nhân thì cô lại nghĩ, thật ra Liễu Vân Khê cũng chỉ là một tiểu mỹ nhân rất bình thường.

"Được rồi, chúng ta đi làm việc đi." Liễu Vân Khê nói. Đột nhiên trong lòng cô cảm thấy có gì đó bất an.

"Ừ ừ!"

Tiệc còn chưa bắt đầu nhưng dường như khách mời đều đã đến đông đủ. Vạn phu nhân mang theo con trai đi chào hỏi khách khứa. Đồng Vũ Vụ từng có duyên gặp mặt con trai nhà họ Vạn vài lần. Khi đó cô đang đi du học ở New York thì tình cờ gặp được hắn khi đi tham dự một bữa tiệc. Về sau hắn chủ động thêm Wechat của cô, nhưng trước khi hai người có cơ hội nói chuyện tìm hiểu thêm thì Phó Lễ Hành xuất hiện. Vậy nên, đến bây giờ, trong danh bạ Wechat của cô vẫn còn số điện thoại của hắn, cho dù bọn họ chưa bao giờ nhắn tin hay gọi điện thoại nói chuyện với nhau.

"Chào Phó phu nhân." Vạn Lâm Gia cầm cái ly cụng một cái vào ly cô, giọng điệu ôn hòa, "Lễ Hành không cùng đi à?"

Đồng Vũ Vụ cười đến đoan trang dịu dàng: "Anh ấy dạo gần đây rất bận, vẫn còn ở công ty tăng ca."

Vạn Lâm Gia hiểu: "Danh tiếng của Lễ Hành trên thương trường rất cao. Tôi ở nước ngoài cũng có thể nghe thấy được mấy dự án gần đây của hắn đều rất xuất sắc. Mấy hôm nữa có thời gian rảnh, tôi mời vợ chồng hai ăn bữa cơm. Nhất định phải đến đấy."

"Nhất định."

Đồng Vũ Vụ cùng Vạn Lâm Gia đều là người thông minh. Những chuyện ở New York đã là quá khứ, không ai không biết điều mà đề cập đến.

Mọi người đang ăn uống nói chuyện thì nghe trên lầu truyền tới tiếng cãi vã, âm thanh càng ngày càng to, dần dần thu hút sự chú ý mọi người, ai cũng hướng mắt lên lầu nhìn xem.

Thì ra là dây chuyền kim cương của Vạn Lê Như bị trộm. Cô ta một hai bảo quản gia báo cảnh sát đến bắt nghi phạm về thẩm vấn. Giá trị của sợi dây chuyền đủ để tên trộm bị kết án.

"Chuyện gì vậy?" Vạn phu nhân đi tới, nhìn thấy Vạn Lê Như đang ồn ào thì không khỏi thu lại nụ cười trên mặt.

Trong tâm Vạn Lê Như rất sợ Vạn phu nhân, nhưng khi ánh mắt quét đến Đồng Vũ Vụ thì cô ta tự nhũ mình phải trấn định. Lặng lẽ siết chặt lòng bàn tay, chỉ vào cô gái đang cúi đầu phát run đứng cách đó không xa, nói: "Mẹ, người mới đến này đã lấy trộm sợi dây chuyền kim cương của con, cô ta còn không chịu thừa nhận. Nghĩ tới chuyện loại trộm cắp này có thể vào được trong nhà chúng ta liền thấy sợ, nhất định phải báo cảnh sát!"

Thì ra là dây chuyền kim cương bị trộm.

Đồng Vũ Vụ đứng ở một bên, động tác ưu nhã lắc lắc sâm panh trong ly. Trong tiểu thuyết không miêu tả kỹ càng đoạn này, nhưng đúng là Liễu Vân Khê bị hiểu lầm là đã trộm đồ ở nhà họ Vạn, còn bị Vạn Lê Như đưa đến cục cảnh sát. Nếu như không phải về sau Tần Dịch ra tay, chỉ sợ Liễu Vân Khê sẽ phải ăn không ít khổ.

Đoạn này giống y như trong kịch bản nguyên tác, hơn nữa cô còn hùa theo châm chọc Liễu Vân Khê vài câu, từ đó cô ấy bị mọi người coi là một hắc nguyệt quang vừa ái mộ hư vinh lại tham lam vô sỉ.

(*hắc nguyệt quang: trái ngược với bạch nguyệt quang đã giải thích ở những chương trước.)

Lúc nhìn thấy một đoạn này, Đồng Vũ Vụ không hiểu nổi chuyện này thì quan hệ gì tới cô. Cô cùng Liễu Vân Khê không thù không oán, chẳng lẽ cô lên tiếng để kéo thêm giá trị thù hận sao? Cô có ngốc như vậy sao?

Vậy nên lần náo nhiệt này cô đương nhiên sẽ không tham gia.

Sắc mặt Vạn phu nhân rất không tốt.

Bà đã bỏ ra không biết bao nhiêu công sức để tổ chức bữa tiệc này, một mặt là để kỷ niệm ngày cưới với chồng, mặt khác là để mở đường cho con trai bà, để nó chính thức lấy thân phận thiếu đông gia Vạn thị ra mắt giới thượng lưu. Vậy mà bây giờ lại bị Vạn Lê Như dùng một sợi dây chuyền kim cương phá huỷ. Bà thật muốn xé nát cô ta ra.

"Đúng là quá không phóng khoáng." Có người không quen nhìn Vạn Lê Như diễn vai thiên kim tiểu thư hạ giọng nói, "Thật sự là đồ nhà quê, giống như cả đời chưa từng nhìn thấy trang sức có giá trị ấy, chỉ là một sợi dây chuyền kim cương thôi mà phải hưng sư động chúng như vậy, đúng là buồn cười. Người không biết còn tưởng nó phải đáng giá mấy trăm triệu ấy. Tôi dám cá, giá trị của sợi dây chuyền kia cũng không vượt quá 100 vạn."

"Lê Như, chuyện này để sau lại nói." Vạn phu nhân cố gắng nén giận nói.

Vạn Lê Như cũng nghe mọi người đang xì xào bàn tán, cô ta nhìn về phía Đồng Vũ Vụ, rồi lại nhìn Liễu Vân Khê, đẩy Liễu Vân Khê ra, "Chính là cô ta trộm. Cô ta là người duy nhất đi vào phòng con. Thực ra sợi dây chuyền không quan trọng, nhưng con sợ cô ta là một tên trộm chuyên nghiệp, nói không chừng cô ta còn lấy trộm đồ của khách. Mẹ, loại trộm này không thể dễ dàng bỏ qua được. "

Sắc mặt Liễu Vân Khê trắng bệch, giờ phút này như rớt vào hầm băng, toàn thân đều đang run rẩy. Cô ngẩng đầu lên, nước mắt liền rớt xuống, "Tôi không có, tôi không có trộm dây chuyền của cô, cô không được ngậm máu phun người."

"Tôi ngậm máu phun người, tay chân cô không sạch sẽ mà còn lý luận?" Vạn Lê Như cười lạnh, cô ta là muốn để tất cả mọi người nhìn thấy gương mặt này của Liễu Vân Khê. Ánh mắt đảo qua Đồng Vũ Vụ, nói tiếp: "Loại người như cô tôi đã thấy nhiều, ỷ vào chút thông minh liền muốn trèo cao tìm phú quý, nhưng thực ra cô chẳng là cái thá gì đâu. Cô cho rằng dáng dấp của mình rất xinh đẹp sao? Cô quá nông cạn rồi, cho dù người khác thích cô thì cũng chỉ là nhất thời. Loại người như cô, chính là xấu xí từ tận bên trong nội tâm!"

Ban đầu, mọi người đều giữ tâm lý xem náo nhiệt, không sợ thiên hạ đại loạn. Dù sao, tiệc tùng ở Yến Kinh này nhiều như vậy, xảy ra xích mích cũng không có gì là lạ. Nhưng cái kiểu cãi vã, chửi bới như thế này thì hiếm.

Nhưng sau đó quần chúng ăn dưa liền nhận ra có cái gì đó không đúng =.

A, người giúp việc này sao lại có chút quen mắt nhỉ?

Bản thân dáng dấp của Liễu Vân Khê chỉ có bốn năm phần giống Đồng Vũ Vụ, có nói là chọ em thì cũng cảm thấy gượng ép. Một người là hoa khôi nức tiếng ở Yến Kinh, người còn lại lại có chút tiều tụy, trông rất đáng thương. Đừng nói là tướng mạo bên ngoài, ngay cả khí chất bên trong cũng kém xa.

Không ai quan tâm đến Liễu Vân Khê, chuyện mọi người để ý là sự ghen tị trong giọng điệu của Vạn Lê Như. Hết chuyện này đến chuyện khác... làm cho trận náo nhiệt này càng thêm hấp dẫn.

Ta thảo! thảo thảo*!!

(* "thảo" trong tiếng Trung là một từ dùng để chửi, giống như đ* m* bên mình ấy, nên t ko dịch ra mà để nguyên văn.)

Nội tâm Đồng Vũ Vụ đang điên cuồng chửi rủa, này mẹ nó không phải là chỉ cây dâu mà mắng cây hòe thì là cái gì. Vạn Lê Như cô chết chắc rồi, cô nên tranh thủ thời gian chuẩn bị quan tài, chọn ngày giờ tốt đi là vừa!!

Nếu buông tha cho Vạn Lê Như thì cô chính là cmn thánh mẫu chói sáng nhất thiên hạ!

Mặt Đồng Vũ Vụ không đổi sắc, cong môi dưới cười đến thong dong bình tĩnh, giống như mọi chuyện không hề liên quan đến mình, mắt không dấu vết nhìn Lục Nhân Nhân đang ở một bên ăn dưa ăn đến hăng say.

Phải có người kết thúc chuyện này, nhưng cô không muốn tự mình đi, tránh làm giảm giá trị bản thân.

Nuôi binh nghìn ngày, dùng binh chỉ một giờ. Lục Nhân Nhân tiếp thu được ánh mắt cảnh cáo của Đồng Vũ Vụ thì lập tức giật mình, trong phút chốc liền hiểu rõ Đồng Vũ Vụ có ý gì.

Lục Nhân Nhân cười nhạo: "Ài, Lê Như à, chuyện này có bao lớn chứ, không phải chỉ là một sợi dây chuyền kim cương à? Nếu làm ảnh hưởng đến tâm trạng của phu nhân thì không hay. Hơn nữa, nói cả buổi trời mà tôi cũng có thấy cô đem chứng cứ gì ra đâu. Nếu ồn ào đến cục cảnh sát, cô lại không có chứng cứ, thì chẳng phải những gì cô nói sẽ trở thành lời phỉ báng sao? Cô tốt nhất nên kiểm tra cẩn thận, nói không chừng lại tìm được sợi dây chuyền kia ở một góc nào đó thì sao."

Vạn Lê Như biến sắc.

Lục Nhân Nhân cũng không cho cô ta cơ hội nói chuyện, đi tới bên người Vạn phu nhân, "Dì à, cái khác con không biết, nhưng ở Yến kinh, người nào không biết đồ trang sức của người là quý báu nhất, tùy ý chọn một cái cũng đủ làm người ta hâm mộ muốn chết. Con thấy Lê Như chính là muốn mua một sợi dây chuyền mới, vậy người liền cho cô ấy đi, chuyện cũng đâu có gì to tát."

Vạn phu nhân ngay cả tâm muốn bóp chết Vạn Lê Như đều có.

Người không biết còn tưởng rằng bà bạc đãi đứa con gái trên danh nghĩa này, chỉ vì mất một sợi dây chuyền thôi mà làm giống như trong nhà có tang.

"Ừ, Nhân Nhân nói đúng." Vạn phu nhân cười cười, "Lê Như, đồ của ta sau này cũng là của con và vợ Lâm Gia thôi, con thích cái gì thì cứ nói với ta. Ngày mai ta sẽ cho mở phòng trang sức để con chọn mấy món con thích."

"Xảy ra chuyện gì vậy?" Đúng vào lúc này, Vạn tiên sinh từ ngoài bước vào, nhìn thấy tất cả mọi người vây quanh ở cùng một chỗ, liền cau mày hỏi.

Vạn Lê Như sợ Vạn phu nhân, nhưng cô ta biết Vạn phu nhân vì phải bận tâm đến thanh danh nên sẽ không dám làm gì cô ta, nhưng còn ba của cô ta...

Khi ông Vạn nhìn thấy Vạn Lê Như thì một dấu vết của sự ghê tởm và mất kiên nhẫn hiện rõ trên khuôn mặt gần như không thể kiểm soát của ông.

"Không có việc gì." Vạn phu nhân tự nhiên mà kéo cánh tay của ông, "Chỉ là mấy tiết mục tăng hứng thú thôi. Được rồi, nếu ông đã đến thì chúng ta cùng đi cắt bánh ngọt nào."

Với sự hợp tác của mọi người, màn ồn ào này đã kết thúc như vậy.

Chỉ là trước khi rời đi, mấy thiên kim tiểu thư còn khinh bỉ nhìn Vạn Lê Như một cái, "Thật sự là đồ quê mùa. Làm giống như tám đời chưa thấy qua nữ trang ấy."

Đồng Vũ Vụ được Lục Nhân Nhân và đám người vây quanh rời đi.

Trong sảnh, Vạn Lê Như tức giận đến cả người phát run, cô ta nhìn về phía Liễu Vân Khê, oán hận đi lên lầu.

Tiểu Mãn thừa dịp không ai chú ý liền vội vàng đến bên tai Liễu Vân Khê nói: "Cô tìm xem có ai quen biết có thể giúp đỡ không, tiểu thư sẽ không bỏ qua cô dễ như vậy đâu. Đợi đến khi tiệc tàn thì cô ấy nhất định sẽ không để yên cho cô. Cô mau tìm người đi. Tốt nhất là tìm người có năng lực bảo vệ cô, nếu không sẽ thật sự to chuyện đấy!"

Tâm trạng của Đồng Vũ Vụ xấu đến cực điểm.

Cô ngồi ở một bên, mắt cụp xuống không biết đang nghĩ gì.

Tại sao Vạn Lê Như lại ghen ghét cô như vậy, cho dù trước đây cô không hiểu thì bây giờ cũng đã hiểu.

Thực ra cô có nhiều cách để dạy cho Vạn Lê Như một bài học, nhưng bây giờ cô lại không muốn làm nữa. Đánh rắn đánh bảy tấc*, đâm người thì phải đâm vào chỗ yếu nhất của phế phủ*.

(* Bảy tấc là vị trí của tim rắn, bị đánh sẽ không gượng dậy được.

* Phế phủ: nội tạng hoặc tấm lòng/đáy lòng của con người)

Đồng Vũ Vụ cầm lấy túi xách đi tới chỗ không có ai, gọi điện thoại cho Phó Lễ Hành, sau hai lần đổ chuông thì cô lập tức cúp máy——

Ừ, cô không những diễn kịch giỏi, mà mách lẻo cũng rất giỏi!

Editor: Cám ơn mọi người lắm lắm vì đã góp ý giúp t ❤️️ ❤️️ ❤️️. Từ bây giờ tớ sẽ giữ nguyên xưng hô Hán Việt và chú thích ngay sau chỗ cần chú thích nha.

Nhớ vote ⭐⭐⭐ cho tớ với nha nha.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.