Chồng À, Em Không Muốn Phá Sản

Chương 38: Chương 38: Hắn vẫn luôn biết cô rất đẹp






Editor: Tĩnh Tĩnh Yên Yên

Nhưng không phải mỗi người trong phòng đều vui vẻ. Đào Việt lơ đễnh uống rượu, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn Phó Lễ Hành, lại không khéo đối phương cũng vô tình nhìn qua. Bốn mắt đối diện làm hắn sợ tới mức hồn phi phách tán. Vốn dĩ đã chột dạ, cẳng chân cũng nhũn ra. Thừa dịp không người chú ý, hắn cầm di động đi ra khỏi phòng. Đi vào toilet, xác định không có ai, hắn lúc này mới gọi điện thoại cho Tần Dịch.

"Dịch, Dịch sư huynh, cái kia......" Đào Việt sờ sờ cái mũi, biểu tình không được tự nhiên nói dối, "Vũ Vụ hôm nay không có tới, hình như là có việc bận."

Đào Việt thích đánh bạc, người lớn trong nhà lại quá nghiêm khắc. Đánh bạc thua cũng chỉ có thể vay tiền bạn bè để bù lỗ. Vay mượn bạn bè hết lần này tới lần khác, đến nỗi không ai muốn cho hắn mượn nữa. Cuối cùng vẫn là Tần Dịch nể tình nghĩa quá khứ, cho hắn mượn mấy trăm vạn để quay vòng.

Hắn thiếu không chỉ là tiền, còn có nhân tình, cho nên khi Tần Dịch nhờ hắn thăm dò tin tức, hắn mặc dù sợ chọc phải phiền toái, nhưng cũng chỉ có thể căng da đầu đồng ý. Đầu năm nay, nhân tình chính là nợ khó trả nhất. Nếu hôm nay chỉ có Đồng Vũ Vụ tới thì Đào Việt cũng không có gánh nặng tâm lý gì gì đó, nhưng bây giờ cả Phó Lễ Hành cũng tới. Nếu xảy ra chuyện không kiểm soát được, hắn còn có thể thoát ra toàn vẹn sao?

Càng nghĩ càng sợ hãi, Đào Việt chỉ có thể thừa dịp Tần Dịch còn chưa tới, nhanh tay gọi điện thoại ám chỉ hắn đừng tới.

"Ừ, đã biết."

"Hở?"

Vốn dĩ Đào Việt cho rằng phải phí một phen miệng lưỡi mới có thể khuyên ngăn Tần Dịch, không nghĩ tới lại dễ như vậy?

"Đào Việt, cảm ơn."

Sau khi tắt điện thoại, Tần Dịch vẫn ngồi trên xe. Bãi đỗ xe này ánh sáng không nhiều, nhưng hắn nhìn thấy được biển số xe của chiếc xe đậu ở phía đối diện.

Đó là xe của cô. Huống chi, hắn vừa rồi còn nhìn thấy Phó Lễ Hành xuống xe.

Hắn thông qua Đào Việt biết cô có buổi họp lớp với bạn cũ, hắn đã sớm hỏi được thời gian cùng địa điểm. Đêm qua hắn bận rộn làm việc suốt đêm không ngủ, buổi sáng lại có mấy hội nghị phải tiến hành, thẳng đến khi hắn rút ra được chút thời gian thì đã là hai ba giờ chiều. Hắn không rảnh nghỉ ngơi, cũng không đi ăn cơm trưa, liền lái xe đi thành phố kế bên mua bánh bánh gạo dẻo và bánh xếp chiên mà cô thích ăn.

Vì để cô ăn đến bánh nóng, hắn còn dùng đến hộp giữ nhiệt, gấp gáp trở về, một phút cũng không dám chậm trễ.

Tần Dịch xuyên thấu qua kính chiếu hậu bên trong xe, nhìn đến trên ghế sau có khoảng bảy tám cái hộp giữ ấm, không khỏi tự giễu cười.

Hắn sợ cô không chịu ăn đồ hắn đưa tới, lừa mình dối người mua rất nhiều, nghĩ đến giao tình của hắn với bạn bè cùng lớp cô, đi qua mời bọn họ ăn cũng sẽ không quá đột ngột. Dọc đường hắn vừa khẩn trương vừa hồi hộp, giống như quay trở lại năm đó. Ban đêm cô tuỳ tay đăng một dòng trạng thái nói muốn ăn bánh xếp chiên, hắn liền lái xe cả đêm đi thành phố kế bên......

Năm đó, năm đó.

Hắn lớn đến như vậy cũng chưa bao giờ cúi đầu trước người khác ngoại trừ cô. Chẳng sợ bị ba mình lấy thắt lưng đánh, hắn cũng không nhân nhượng, lại vì cô mà lần lượt hạ thấp bản thân. Năm đó mỗi lần có chuyện cãi nhau, hắn luôn là người đầu tiên cúi đầu cầu hoà. Ở trước mặt cô, hắn không có tôn nghiêm, cũng không cần tôn nghiêm. Nhưng bây giờ, cho dù hắn bỏ ra hết thảy, cô cũng sẽ không quay đầu lại nhìn hắn nữa, đúng không?

Mấy người bạn học đều tự người lái xe đi KTV của lớp trưởng.

Phó Lễ Hành cùng Đồng Vũ Vụ là những người cuối cùng rời đi, bởi vì phải trả tiền. Đồng Vũ Vụ đứng ở một bên, nhìn chồng cô từ trong ví tiền móc ra một cái thẻ đưa người phục vụ, người phục vụ quẹt thẻ mấy cái...... Cô đột nhiên nghĩ đến Phó Lễ Hành soái khí vừa rồi.

Rõ ràng trước kia, vào ngày sinh nhật, còn có ngày kỷ niệm kết hôn, quà hắn tặng đều rất xa xỉ, nhưng không hiểu sao bây giờ chỉ vì hắn trả hóa đơn mấy vạn tệ giúp cô, mà tim cô liền đập nhanh liên hồi. Người bạn nhỏ trong lòng sao cũng vì hắn mà hò hét chẳng khác nào fan cuồng vậy?

Tất cả đều là hoạ do hệ thống gây ra. Cô bây giờ quá dễ bị cảm động. Như vậy không tốt, rất không tốt.

Phó Lễ Hành cầm thẻ thả lại trong ví tiền, nghiêng đầu nhìn cô một cái, phát hiện cô đang xuất thần nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt...... có chút kỳ lạ.

"Làm sao vậy?"

Đồng Vũ Vụ cười hì hì đi lên kéo tay hắn, "Không có gì, chính là cảm thấy hôm nay anh đặc biệt đẹp trai."

Phó Lễ Hành ừ một tiếng, sau khi đi vào thang máy còn cố ý nhìn thoáng qua kính thang máy nhìn chính mình. Ăn mặc cùng bình thường không có gì không giống nhau, có cái gì đặc biệt sao?

"Em còn tưởng rằng anh sẽ không thích đi chỗ như KTV."

"Là không quá thích." Ở vào vị trí của Phó Lễ Hành, hắn không cần trợn mắt nói dối với bất kỳ ai, "Chỉ là tôi thấy em hình như rất muốn đi."

Đồng Vũ Vụ lộ vẻ mặt cảm động, "Sao hôm nay anh lại tốt như vậy?"

Vừa chủ động đến đây giúp cô trả tiền, còn đi KTV cùng với cô. Hắn tốt đến có chút không chân thật. Nếu không phải xác định hắn bây giờ có chút thích chính mình, cô thật sự hoài nghi hắn có phải là đang chột dạ hay không, hoặc đây là "bữa tối cuối cùng".

Phó Lễ Hành bị cô hỏi vấn đề này, suy nghĩ một lát cũng không nghĩ ra được một đáp án chuẩn xác, liền nói: "Mấy năm này, tôi ít khi đi cùng em."

Ra là do lương tâm trỗi dậy?

Đồng Vũ Vụ nghĩ nghĩ, dựa theo trước đây thì cô khẳng định sẽ giả trang hiền huệ nói với hắn công việc là quan trọng nhất. Nhưng hôm nay cô lại không muốn nói như vậy, liền cười nói, "Anh biết là tốt. Lần trước bạn học cũ của bọn em kết hôn, Từ Duyên Thanh còn tham gia cùng Tống Tương, nhưng em lại cô đơn một mình."

Cô đơn một mình?

Phó Lễ Hành cẩn thận đánh giá mấy từ này, biết rõ cô đây là đang oán giận, nhưng hắn cũng không thuận thế đồng ý sau này đều đi cùng cô mà chỉ trầm mặc một lát. Sau khi đi ra thang máy hắn mới trầm giọng nói: "Từ Duyên Thanh mới tiếp nhận công ty, phía trên còn có bác và anh họ có thể xuất lực giúp đỡ, tự nhiên tương đối thanh nhàn."

"?"

Đồng Vũ Vụ trợn mắt há hốc mồm.

Không nghĩ tới Phó Lễ Hành thật sự sẽ giẫm lên người khác để tìm cớ cho chính mình, vậy mà còn có thể thờ ơ, đúng lý hợp tình như vậy.

Hắn đều đã nói như vậy, chẳng lẽ cô còn muốn cùng hắn cãi lại nói Từ Duyên Thanh rất bận sao?

Đồng Vũ Vụ không nói, giọng điệu Phó Lễ Hành cũng hoãn lại, "Nhưng mà, về sau nếu tôi có thể tìm được thời gian, tôi sẽ cố gắng đi cùng em trong những trường hợp thế này."

Đây là ý bảo cô cô không cần phải hâm mộ người khác sao?

Thật quá tuyệt aaaa. Đồng Vũ Vụ biết, đây đã là tiến bộ rất lớn rồi, làm sao có thể yêu cầu người như hắn biến thành sủng thê cuồng ma ngay được? Đó là quá si tâm vọng tưởng.

Hắn có thể thay đổi, cô cũng phải cổ vũ. Hơn nữa, hắn hôm nay thật sự làm cho cô nở mày nở mặt, vì cô giải trừ nguy cơ lớn như vậy, cô đương nhiên không thể quá bủn xỉn. Đồng Vũ Vụ đột nhiên dừng lại bước chân, thừa dịp hắn không chú ý, nhón mũi chân nhanh chóng hôn lên má hắn một cái, "Cảm ơn anh!"

Loại chuyện như hôn trộm này, trước lạ sau quen.

Nhưng đó là đối với Đồng Vũ Vụ, Phó Lễ Hành thì có chút không biết làm sao. Hắn nghiêng đầu nhìn cô, có chút bất đắc dĩ cũng có chút thất thố hiếm có. Hắn chợt lơ đãng thoáng nhìn qua một chiếc xe có chút quen thuộc.

Trí nhớ Phó Lễ Hành rất tốt, hơn nữa còn là chuyện xảy ra không lâu, nên hắn rất nhanh đã nhớ ra —— đây hình như là xe của Tần Dịch.

Hắn rất nhanh mà dời đi tầm mắt, mang theo Đồng Vũ Vụ đi về phía hắn dừng xe, chỉ là biểu tình lại lãnh đạm đi rất nhiều.

Hắn che giấu tốt, hôm nay Đồng Vũ Vụ cũng tương đối hưng phấn, nên trong khoảng thời gian ngắn không nhận thấy được biến hóa rất nhỏ của hắn.

KTV Tằng Thế Lễ mở cách nơi này không xa, chỉ 2km. Nhưng bây giờ là lúc cao điểm mọi người tan tầm, tốc độ xe đi trên đường có thể lấy ra so với ốc sên. Đồng Vũ Vụ cũng không phiền lòng, ríu ra ríu rít nói chuyện phiếm, đương nhiên cũng nói đến sự cố giữa bạn học nữ kia với cô và Tống Tương.

"Em thấy Từ Duyên Thanh hình như lên báo mấy lần rồi."

"Ừ."

Đồng Vũ Vụ lại hỏi hắn, "Tại sao em không thấy anh nhận lời phỏng vấn? Trên mạng không có tin tức nào về Phó gia."

Cô là cố ý, thỉnh thoảng vẫn cần giả bộ bối rối một chút.

Phó Lễ Hành không thích xuất hiện trước ánh đèn báo chí. Những diễn đàn về phú nhị đại có nhan giá trị cao hay quý nữ danh viện đều không có tên cô cùng Phó Lễ Hành. Cái này làm cho người trong xương cốt thích được nổi bật, thích nghe người khác nịnh nọt như cô thường xuyên âm thầm thở dài.

Mấy diễn đàn đó vậy mà nói Tống Tương là đệ nhất mỹ nữ Yến Kinh, xem cô là người chết có phải không! Rốt cuộc ai mới là đệ nhất mỹ nữ Yến Kinh, người có mắt đều nhìn ra được!

Phó Lễ Hành ừ một tiếng, lúc xoay tay lái vô tình làm lộ ra đồng hồ trên cổ tay trái, biểu tình của hắn bình tĩnh, "Như vậy không tốt sao? Chúng ta cũng không phải minh tinh, không cần bị người người chú ý."

...... Hắn đây là âm thầm đá xéo Từ Duyên Thanh sao?

Đồng Vũ Vụ nghẹn cười: "Đúng vậy, làm người cần phải khiêm tốn một chút."

Đi vào phòng bao của KTV, các bạn học xuất phát trước đều đã đến. Có mấy bạn học đang chọn bài hát, Đồng Vũ Vụ đã lâu không hát trước mặt nhiều người như vậy, liền nhìn về phía bục hát nhiều hơn vài lần. Mấy người đang ở đó chọn bài hát cũng không phải không có mắt nhìn, lập tức vây quanh Đồng Vũ Vụ kéo cô đi chọn bài hát. Đồng Vũ Vụ nghĩ thịnh tình không thể chối từ, cũng có ý khoe khoang giọng hát trước mặt Phó Lễ Hành, liền chọn một bafi hát tiếng Quảng Đông thuộc sở trường của cô.

Lúc cô còn rất nhỏ, ba ở Cảng Thành làm buôn bán, mẹ sẽ thường xuyên mang cô đi Cảng Thành chơi.

Mẹ cô luôn nói rằng bà rất có năng khiếu về ngôn ngữ, ba cô học đã lâu nhưng lại không biết nhiều về tiếng Quảng Đông, còn bà thì rất nhanh đã học được.

Ánh đèn chiết xạ khắp mọi ngóc ngách, mọi người đang cùng nhau phàn nàn về căn phòng mang phong cách thập niên 90 này. Đồng Vũ Vụ ngồi trên một cái ghế nhỏ trên bục hát, tay cầm microphone, giây phút cô cất tiếng hát trong phòng liền an tĩnh lại——

"Sau khi tham quan triển lãm, hai người ôm lấy nhau, đến cả bảo tàng Louvre cũng không thể bì kịp. Rồi chúng ta cùng nhau lên đu quay, quay ngược hướng những bông tuyết. Anh cười vì 'sao mà em nặng thế'..."

"Mọi thanh âm ở Hoa Đô đột nhiên trở nên yên tĩnh. Khi anh nói muốn em gả cho anh, em như bừng tỉnh trở lại..."

"Nếu anh sở hữu vòng đu quay, em ước nó không bao giờ chuyển động nữa, để gió làm chứng nhân cho lời hôn ước này. Em sẽ khóc và nói rằng em sẵn sàng... "

Giọng hát của cô trong trẻo, trong khoảng khắc cô cất giọng làm mọi người trong phòng trong nháy mắt như trở về thời còn đi học.

Thân phận bây giờ của Đồng Vũ Vụ là Phó phu nhân không người không biết, nhưng có mấy ai để ý năm đó cô cũng từng làm cho không biết bao nhiêu người phải say đắm.

Phó Lễ Hành ngồi ở một vị trí trong góc, hắn nhìn về phía cô gái ngồi trên cái ghế nhỏ đang nghiêm túc hát. Bên tai là tiếng hát của cô, hắn đột nhiên cảm thấy: Có lẽ hắn chưa bao giờ thật sự hiểu cô.

Ánh đèn trong phòng chiếu vào trên người cô, cô mặc một cái váy màu trắng, ngồi trên cái ghế cao kia làm cho đôi chân dài trắng nõn mơ hồ lộ ra ngoài, mắt cá chân của cô rất nhỏ, nhìn xuống chút nữa là một đôi giày cao gót tinh xảo.

Mái tóc dài mềm mại như sóng nước, thỉnh thoảng khi hát cô sẽ nhìn về phía hắn. Rõ ràng là dưới ánh sáng mờ ảo như vậy, nhưng hắn như nhìn thấy được sao trời từ trong mắt cô.

Hắn vẫn luôn biết cô rất đẹp.

Nhưng đây là lần đầu tiên hắn muốn hiểu hơn về linh hồn bên trong vỏ bọc đẹp đẽ này.

Mấy ngày sau đó, Chu Trì hẹn Phó Lễ Hành cùng đi ăn trưa thuận tiện nói chuyện công việc. Hai người là bạn tốt nhiều năm, thư ký Vương cũng biết, Chu Trì cứ thế trực tiếp đẩy cửa đi vào mà không cần báo trước.

Lúc Chu Trì đến thì thấy Phó Lễ Hành đang ngồi ở trên sô pha, tay cầm di động tai mang tai nghe, bộ dáng rất nghiêm túc.

Chờ đi đến trước mặt Phó Lễ Hành, hắn (PLH) mới chậm rãi phản ứng lại.

Chu Trì có chút tò mò hỏi: "Đang nghe cái gì đấy, nghiêm túc như vậy. Tôi đi vào cậu cũng không biết."

Phó Lễ Hành tháo tai nghe xuống, biểu tình thong dong, "Quảng bá tiếng Pháp."

"Vậy sao?" Hứng thú muốn đoạt lấy tai nghe của Chu Trì liền bị dập tắt. Hắn ngồi xuống sô pha bên cạnh, "Con người cậu thật không thú vị, thế mà còn đi nghe cái gì mà quảng bá tiếng Pháp. Đó là thứ gì thế?"

"Cậu không xứng để nghe."

Chu Trì: "?"

Bánh gạo dẻo



Bánh xếp chiên


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.