Chồng À, Em Không Muốn Phá Sản

Chương 22: Chương 22: Mặc bộ nào đây




Editor: Tĩnh Tĩnh Yên Yên

Tất nhiên Đồng Vũ Vụ không thiếu tiền, nhưng khi nhìn thấy chuyển khoản từ Phó Lễ Hành thì lại cảm thấy tâm trạng vui vẻ như vừa nhận được 200 triệu.

Giữa bọn họ hình như đang từng chút từng chút chuyển biến tốt hơn.

Nhưng bản thân cô biết, sự quan tâm của Phó Lễ Hành đối với cô có lẽ chỉ là lòng ham muốn chiếm hữu của một người đàn ông đối một người với phụ nữ, hoặc nghĩ lớn mật hơn một chút thì chính là hắn có chút thích cô. Nhưng loại thích này không sâu, còn lâu mới đạt tới trình độ yêu.

Bây giờ Đồng Vũ Vụ rất tham lam, tham lam đến mức muốn lập hết lớp bảo hiểm này tới lớp bảo hiểm khác cho cuộc hôn nhân này, bao gồm cả tình yêu của Phó Lễ Hành đối với cô. Chỉ khi hắn yêu cô và quan tâm đến cô thì cô mới có cơ hội chiến thắng.

Chẳng lẽ 2 năm qua cô chưa từng rung động với Phó Lễ Hành sao? Đương nhiên là có! Nhưng cô biết khác biệt giữa cô và Phó Lễ Hành quá lớn. Hắn là người đàn ông vừa có tiền vừa có quyền, còn cô thì lại phải sống dựa vào hắn. Trong tình cảnh éo le như thế này, nếu cô không giữ được trái tim mình thì rất nhanh, cô sẽ biến thành một người phụ nữ oán hận chồng chất. Tất cả những gì cô có đều là do hắn ban cho, thứ duy nhất cô có thể làm chủ chính là trái tim mình.

Đồng Vũ Vụ mấp máy môi, gởi cho Phó Lễ Hành một biểu tượng cảm xúc đáng yêu.

Vũ Vụ à Vũ Vụ, trò chơi chỉ mới bắt đầu, tạm thời không thể để bị dụ dỗ được.

Đi vào trong siêu thị, Đồng Vũ Vụ cảm thấy mọi thứ đều rất mới mẻ. Cô đã nhiều năm chưa đi siêu thị nên luôn cảm giác mọi thứ đều rất khác so với trước kia. Lúc đó cô coi việc đi mua sắm trong siêu thị là một hoạt động nhàm chán. Không nghĩ bây giờ lại đi dạo hơn nửa giờ đồng hồ trong siêu thị.

Thời điểm tính tiền, nhân viên thu ngân quét mã xong thì mỉm cười nhìn cô: "Chào quý khách, tổng cộng là 643 tệ. Quý khách muốn thanh toán bằng điện thoại hay là tiền mặt ạ?"

Đồng Vũ Vụ nhân cơ hội hỏi hệ thống: 【 Phó Lễ Hành chuyển cho tôi 20 vạn, nếu tôi dùng Wechat để thanh toán thì có tính là nằm trong giới hạn 1000 tệ không? 】

Hệ thống: 【 Hạn ngạch 1000 tệ bao gồm tất cả các giao dịch của người dùng. Về phần tiền đến từ ai thì không quan trọng lắm. 】

Điều này có nghĩa là chỉ cần do cô trả tiền, kể cả khi dùng tiền được chuyển bởi người khác, thì đều được tính trên đầu cô?

Đồng Vũ Vụ: 【... 】

"Thanh toán bằng điện thoại, cám ơn." Đồng Vũ Vụ đưa mã trên điện thoại di động cho nhân viên thu ngân. Hạn ngạch là 1000 tệ mà cô đã dùng hết 643 tệ. Rõ ràng cô cảm thấy mình chưa mua gì mà, sao lại hết nhiều như vậy chứ?

Xe mua sắm có thể đẩy đến bãi đỗ xe, nhưng như vậy thì sẽ không lấy lại được đồng xu 1 đồng.

Không lấy lại được... thì không lấy lại được đi!

Đồng Vũ Vụ đẩy xe mua sắm vào thang máy, trên đường còn nhìn hoá đơn xem thử mình đã mua những gì.

"Đồng, à không, cô Phó, thật là trùng hợp."

Đột nhiên nghe được một giọng nữ sắc nhọn, Đồng Vũ Vụ liền hồi phục tinh thần, cô vô thức nhìn về phía âm thanh phát ra. Đó là một người phụ nữ trung niên ăn mặc rất thời thượng, nhưng sắc mặt của bà ta nhìn không tốt lắm, có chút tiều tụy.

Đồng Vũ Vụ thu lại nụ cười trên mặt, lãnh đạm gật đầu.

Người phụ nữ trung niên này là mẹ kế của Tần Dịch, Ngô Tuệ Quân. Ngô Tuệ Quân và ba của Tần Dịch là ví dụ điển hình cho sự thành công thượng vị của tiểu bạch hoa. Chỉ tiếc, Ngô Tuệ Quân gả vào Tần gia cũng hơn 10 năm nhưng không sinh được người con nào. Hiện tại, thân thể của ba Tần Dịch không tốt lắm, Tần Dịch lại thành công tiếp quản công ty cùng gia tộc họ Tần, e rằng những ngày tháng gần đây của Ngô Huệ Quân đặc biệt khó khăn, nếu không thì cũng không đến mức mặt mày âm u u ám như vậy.

Ngô Tuệ Quân chú ý tới chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út bên tay phải của Đồng Vũ Vụ, lại thấy túi xách cô đang cầm là hàng giới hạn đã ngưng sản xuất, có tiền cũng không nhất định mua được thì lập tức hít sâu một hơi, bày ra bộ dáng tươi cười: "Sao cô Phó lại có hứng đi siêu thị vậy?"

Đồng Vũ Vụ không quá quen biết Ngô Tuệ Quân, nhưng điều này không ngăn cản sự thật rằng cô ghét bà ta.

Chỉ là, đưa tay không đánh người mặt cười, giọng điệu Đồng Vũ Vụ nhàn nhạt: "Mua thức ăn."

Ngô Tuệ Quân đương nhiên cảm giác được tâm trạng không vui và chán ghét của Đồng Vũ Vụ. Bà ta âm thầm thở dài, ai có thể nghĩ tới người lúc trước phải cẩn trọng từng ly từng tí khi tới Tần gia như Đồng Vũ Vụ, sẽ có một ngày sánh đôi cùng Phó Lễ Hành, trở thành con dâu Phó gia chứ. Bây giờ, đừng nói là bà ta, cho dù là lão bất tử Tần Hoài nhìn thấy Đồng Vũ Vụ cũng phải khách khách khí khí.

Thật đúng là ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây*.

(* ý chỉ một sự thay đổi 360 độ, hoàn toàn không ai ngờ tới được.)

Lúc trước tại sao bà ta lại vì để cho Tần Dịch không thoải mái mà đi cản trở hắn với Đồng Vũ Vụ chứ?! Nếu Tần Dịch với Đồng Vũ Vụ thành đôi, thì đối với bà ta chỉ có trăm lợi mà không có một hại. Đồng Vũ Vụ không có cha mẹ, không thể trợ giúp gì cho Tần Dịch.

Bà ta cũng không ngờ, sau khi chi tay với Đồng Vũ Vụ, Tần Dịch lại trở nên cố gắng quyết chí tự cường như vậy, làm cho lão bất tử kia càng coi trọng hắn hơn.

Cho dù Ngô Tuệ Quân hối hận thế nào thì cũng không thể thay đổi được chuyện đã rồi.

"Ngại quá, tôi còn có việc phải đi trước." Đồng Vũ Vụ không thèm nhìn Ngô Tuệ Quân cái nào mà đẩy xe mua sắm đi qua bên người bà ta.

Ngô Tuệ Quân đứng tại chỗ, quay đầu nhìn thoáng qua thì thấy Đồng Vũ Vụ đã lên xe.

Lúc này trong đầu bà ta hiện lên một ý niệm: Bà ta hận Tần Dịch, cũng hận Tần Hoài. Tần Dịch đã muốn phá hỏng con đường tương lai của bà ta, thì bà ta cũng sẽ không để cho thằng ranh con đó có ngày tốt lành.

Nếu như Tần Dịch qua lại với Đồng Vũ Vụ một lần nữa, thì Phó Lễ Hành sẽ bỏ qua cho hắn sao?

***

Đồng Vũ Vụ mặc dù rất ghét Ngô Tuệ Quân, nhưng chạm mặt bà ta cũng không ngăn cản được tâm tình đang rất tốt của cô. Nghĩ đến nỗi bất hạnh của Ngô Tuệ Quân thì cô liền vui vẻ.

Trước kia, lúc cô ở cùng với Tần Dịch cũng chưa từng nghĩ tới chuyện gắn bó lâu dài như kết hôn. Bọn họ đều còn rất trẻ, sở dĩ cô chấp nhận sự theo đuổi của Tần Dịch là vì hắn rất chân thành, đối xử với cô cũng rất tốt. Cô biết ba Tần Dịch không thích cô, lúc hai người bọn họ còn ở bên nhau, cô chỉ đến Tần gia đúng một lần, đến bây giờ cô vẫn còn nhớ ánh mắt dò xét và xem thường không chút nào che giấu của Ngô Tuệ Quân.

Từ lần đó về sau, cô chưa bao giờ đến Tần gia, cũng bắt đầu từ lúc đó, cô đã biết mối quan hệ giữa mình cùng Tần Dịch sẽ không kéo dài được lâu.

Dù cho người nhà của hắn có thể chấp nhận cô, thì trong tim cô vẫn có một tầng ngăn cách.

Khi nghĩ về những chuyện mình phải chịu đựng trong quá khứ, cô cảm thấy mình có chút ngây thơ đến buồn cười.

Đồng Vũ Vụ sau khi về đến nhà, đem đồ ăn vừa mua cho vào trong tủ lạnh, nghĩ đến thời gian còn sớm liền đi lên phòng ngủ chính tìm băng ghi hình được cất trong tủ, cô ngồi ở trên thảm xem màn hình TV bắt đầu chiếu video hôn lễ của cô cùng Phó Lễ Hành.

Ô ô ô đây thật đúng là một hôn lễ thần tiên aa!

Cô mặc áo cưới đẹp quá đi!

Hoa tươi ngày đó đều được vận chuyển bằng máy bay từ nước ngoài về đó!

Còn nữa, có ánh mắt ai mà không mang theo chút ghen ghét nhìn cô chứ! Đúng, chính là ghen ghét! Cho dù mấy người có ghen ghét hay hâm mộ thì tôi, mới đích thực là con dâu Phó gia!

Khi Phó Lễ Hành đi làm về, hắn có thể cảm giác được hình như hôm nay Đồng Vũ dịu dàng hơn hôm qua rất nhiều.

Không chỉ có giúp hắn cầm âu phục, còn chuẩn bị sẵn nước trái cây hắn thích uống, nhiệt độ vừa phải, không quá lạnh cũng không quá nguội.

Chẳng lẽ được hắn chuyển tiền cho khiến cho cô vui vẻ như vậy?

Phụ nữ thật là kỳ lạ, rõ ràng thẻ phụ của hắn nằm trong tay cô, cô thế mà lại vì 20 vạn mà vui vẻ...

Thật ra cô đang nghĩ gì vậy.

"Em đang chuẩn bị nấu cơm." Đồng Vũ Vụ cũng không nghĩ tới hôm nay Phó Lễ Hành sẽ về nhà sớm nửa tiếng, "Sẽ không lâu đâu, hay là anh về phòng nghỉ ngơi một chút, chờ làm cơm xong thì em gọi anh."

Không phải Phó Lễ Hành xem thường cô vợ nhà mình, mà là hắn thật sự không cảm thấy Đồng Vũ Vụ có thể làm được một bữa cơm hoàn chỉnh. Nhưng hắn cũng không thể làm giảm nhiệt tình của cô, nghĩ đến đây, Phó Lễ Hành cuốn tay áo lên, "Tôi giúp em."

Đồng Vũ Vụ: "...?"

Giúp, giúp cô?

Hai vợ chồng cùng nhau nấu ăn, khẳng định có lợi cho việc gia tăng tình cảm!

...

...

"Công thức viết là 5 gam nước tương." Tay áo sơ mi của Phó Lễ Hành được cuốn lên lộ ra cánh tay gầy của hắn, nếu như không phải địa điểm và thiết bị không đúng, Đồng Vũ Vụ thật sự nghĩ cô đang làm thí nghiệm trong phòng thí nghiệm.

Phó Lễ Hành nhìn công thức, chỉ huy Đồng Vũ Vụ tới phòng bếp tìm cái cân, còn hắn thì cân đo chính xác 3 gam muối và 5 gam nước tương.

Đồng Vũ Vụ:... Không cần thiết, thật sự là không cần thiết.

Đại khái Phó Lễ Hành cũng phát hiện Đồng Vũ Vụ rất là cá muối*. Đừng nói là nấu cơm, để cô làm trợ thủ thôi cũng vướng tay vướng chân, nên hắn dứt khoát tự mình ra tay. Phó Lễ Hành đương nhiên không có kinh nghiệm xuống bếp, nhưng hắn tự tin là từ khi còn ở nhà trẻ hắn vẫn luôn giành được hạng nhất. Chỉ là xuống bếp nấu cơm mà thôi, tuyệt đối không làm khó được hắn, hắn nghiêm túc dựa theo công thức, đến 0.1 phần trăm sai sót cũng không cho phép tồn tại.

(*Cá muối: ngôn ngữ mạng. Có nhiều nghĩa khác nhau, ở đây ám chỉ những người không hoặc hiếm khi dành năng lượng và thời gian để nâng cao trình độ của họ ở một lĩnh vực nào đó.)

Đồng Vũ Vụ đứng một bên nhìn xem, trong lòng nhịn không được tính toán xem chồng cô có phải thuộc chòm sao Xử Nữ không.

Phó Lễ Hành giống như mắc phải chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, hận không thể băm thịt đều đặn đến từng milimet, gọn gàng đặt trên thớt. Tất nhiên, nhờ tính cầu toàn của hắn, một bữa cơm này cuối cùng cũng hoàn thành. Đồng Vũ Vụ nếm thử một miếng, hóa ra là khá ngon, dù sao thì cũng ngon hơn nhiều so với món cô nấu.

Bởi vì cái gọi là bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm, Đồng Vũ Vụ không hề keo kiệt mà điên cuồng thổi phồng nịnh hót đầu bếp——

"Ăn quá ngon! Ông xã, có phải trước đó anh từng nấu ăn rồi hay không thế!"

"Không có? Vậy sao món anh nấu còn ngon hơn cả dì Tôn vậy?"

"Ông xã quá lợi hại, cái gì cũng biết làm, cái gì cũng làm tốt!"

Phó Lễ Hành chỉ dè dặt cười. Sau này, khi hắn nhớ lại hôm nay đều tự hỏi, không phải là cô muốn nấu cơm cho hắn à, sao lại biến thành hắn đi làm về nấu cơm cho cô ăn rồi?

"Ngon quá, em quyết định hôm nay em sẽ không giảm béo, ngày mai lại giảm, ăn no rồi mới có sức nha."

***

Ngày thứ hai, Đồng Vũ Vụ phải cùng mẹ Phó tham gia một bữa tiệc, cũng may là nhà tạo hình là được mẹ Phó mời tới, thế nên cô thuận tiện cọ thêm một bộ váy, dù sao tiền này cũng không tính vào hạn ngạch chi tiêu của cô. Nếu không phải nhờ mẹ Phó, nói không chừng lần này cô phải tự động thủ chuẩn bị, cô hiện tại quá nghèo, còn vài ngày nữa mà chỉ còn hơn 300 tệ. Nhà tạo hình đề nghị cô thay đổi lễ phục trước để thuận tiện cho việc trang điểm và làm tóc, Đồng Vũ Vụ đi vào phòng quần áo, lại phát hiện bên trên một bộ lễ phục có dán một tờ giấy ghi chú, là Phó Lễ Hành để lại ——

【 Mặc bộ này. 】

A?

Nghĩ đến chuyện hồ nháo tối hôm qua làm cho mặt Đồng Vũ Vụ có chút nóng lên. Hắn sẽ không thật sự cho là cô muốn mặc bộ lễ phục kia đi dự tiệc chứ? Nên hắn mới để lại giấy ghi chú trong phòng quần áo để nhắc nhở cô không nên mặc cái váy kia.

Phó Lễ Hành tiện tay lựa giúp cô một bộ lễ phục tương đối bình thường, là một cái váy satin màu hồng cánh sen lệch vai cô chưa mặc lần nào.

Vẫn không nên đánh vào mặt của hắn, kim chủ đã muốn cô mặc cái kia thì cô liền mặc.

Đồng Vũ Vụ là người có vóc dáng tốt, những bộ lễ phục xuất hiện trong phòng quần áo của cô cũng cực kỳ là đẹp mắt, nhà tạo mẫu còn giúp cô kết hợp trang sức và lối trang điểm rất phù hợp.

Cùng lúc đó, Liễu Vân Khê đang vội vàng tìm công ty thực tập thì nhận được cuộc gọi từ một người bạn.

"Vân Khê, cậu giúp tớ với. Hôm nay cậu có rảnh không? Làm thay ca giúp tớ đi. Công việc này rất tốt, nhưng vì bạn trai tớ đến nên tớ muốn ở cùng anh ấy."

Liễu Vân Khê cũng không nghĩ gì: "Nếu cậu không có thời gian, sao không xin nghỉ?"

"Nói thì nói vậy, nhưng mạng lưới hoạt động bên kia rất rộng, sau này tớ còn muốn tìm bọn họ xin việc làm. Nếu hôm nay đột nhiên nói không đi, tớ sợ sẽ để lại cho bọn họ ấn tượng không tốt. Vân Khê, cậu đừng vội cự tuyệt, đây là bữa tiệc do một gia đình giàu có tổ chức, công việc của tớ là làm bồi bàn, một buổi tối thôi cũng kiếm được hơn mấy trăm tệ. Phục vụ mấy buổi tiệc kiểu này không mệt lắm đâu, rất nhiều người muốn đoạt mà không được đấy. Không phải tớ còn thiếu cậu một ân tình sao, vả lại cậu cũng đang cần tiền mà, đi đi nha?"

"Mà tớ còn nghe nói này nhà rất có tiền, rất nhiều trung tâm mua sắm ở Yến kinh đều là do nhà họ mở, chắc chắn sẽ có rất nhiều kẻ có tiền đến tham dự, nói không chừng cậu còn đụng phải một phú nhị đại thích cậu thì sao."

Liễu Vân Khê nhịn không được cười lên, cô đối với loại chuyện này không có hứng thú.

Nhưng mà chỉ là một buổi tối lại kiếm được hơn mấy trăm tệ tiền lương làm cho cô dao động. Bây giờ cô chỉ muốn mau chóng trả tiền, không muốn để cho Tần Dịch xem thường. Cô không phải loại phụ nữ vì tiền mà đem chính mình đi bán.

"Được, lúc nào, ở đâu?"

"Lát nữa tớ gởi Wechat cho cậu, cám ơn nha! Lần sau mời cậu ăn bún cay thập cẩm!"

Editor: Cha mẹ ơi tui nói vì răng mà chương ni tui edit chậm dã man con ngan ri. Té ra là 1c mà tới 6000 chữ, chắc 2c gộp 1 quá. Bây giờ post đoạn này trước, lát nữa post thêm cho đủ chương nha.

Tuần vừa rồi t bắt đầu đi học lại, vì năm cuối rồi nên chương trình khá nặng, ra truyện không nhanh được, mong mọi người thông cảm. Vẫn sẽ cố gắng 2c/1 tuần.

Vì có bạn nói là chen chú thích vô sẽ làm ngắt mạch truyện nên t chèn chú thích cuối chương. Nhưng hôm rồi có bạn góp ý là nên để chú thích ngay sau chỗ cần chú thích. Mng thích để như vậy hay để cuối chương ợ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.