Chồng À, Em Không Muốn Phá Sản

Chương 50: Chương 50: Nhân vật phản diện






Editor: Tĩnh Tĩnh Yên Yên.

Một đêm mộng đẹp.

Gần đây chất lượng giấc ngủ của Đồng Vũ Vụ tăng lên đáng kể. Mấy ngày này cô đã dần dần thích ứng với đồng hồ sinh học của Phó Lễ Hành. 7 giờ sáng người bên gối thức giấc thì cô cũng mơ mơ màng màng mở mắt, chờ Phó Lễ Hành đi vào toilet thì cô nằm trên giường trong chốc lát cho tỉnh táo rồi mới đứng dậy. Vốn là chuẩn bị đi toilet nhưng đi ở nửa đường thì cô dừng bước——

Có lẽ trên thế giới này thật sự có không ít cặp vợ chồng già quen thuộc nhau đến trình độ "anh đánh răng, tôi ngồi bồn cầu", nhưng cô không bao giờ muốn giải quyết vấn đề sinh lý ngay trước mặt Phó Lễ Hành.

Đồng Vũ Vụ quyết đoán xoay người đi phòng ngủ phụ, phòng ngủ phụ cũng có toilet.

Thật bất ngờ là cô phát hiện gạt tàn thuốc trong phòng ngủ phụ lại có tàn thuốc mới. Rõ ràng hôm qua lúc cô đi đóng cửa sổ phòng ngủ thì không có gì mà. Loại trừ suy đoán vớ vẩn là có kẻ trộm vào nhà thì Đồng Vũ Vụ lập tức nghĩ tới Phó Lễ Hành. Hình như hắn có hút thuốc, nhưng thật sự là rất ít.

Hắn hút thuốc chẳng lẽ do gặp chuyện gì phiền lòng sao?

Đồng Vũ Vụ nghĩ tới nghĩ lui, lấy hiểu biết của cô với Phó Lễ Hành thì hắn hẳn là phiền lòng vì chuyện công việc.

"Thật đáng thương." Đồng Vũ Vụ lầm bầm lầu bầu. Xem ra trên thế giới không ai không có chuyện phiền não. Cho dù là người như Phó Lễ Hành cũng có lúc tâm phiền ý loạn đến muốn hút thuốc để giải toả.

Trước kia cô rất có chừng có mực không đi dò xét thế giới riêng tư của Phó Lễ Hành, đương nhiên một phần cũng là do khi đó hắn không cho cô cơ hội làm vậy.

Trong rất nhiều gia đình bình thường khác, chồng nếu gặp phải vấn đề về công việc, khi về nhà có thể phàn nàn với vợ về sếp / đồng nghiệp / khách hàng. Sau một hồi điên cuồng chửi bới thì sẽ cảm thấy tâm trạng tốt hơn rất nhiều, ăn xong một bữa ngon thật ngon nữa thì những uất ức khó chịu đều tan biến như pháo hoa trên bầu trời nhân gian.

Chỉ tiếc, Phó Lễ Hành sẽ không nói mấy chuyện này với cô, mà cô cũng không phải là người giỏi nấu ăn.

Nghĩ tới nghĩ lui, Đồng Vũ Vụ cảm thấy, xem như nể mặt hắn vì cô đội mưa đi mua băng vệ sinh, cô không thể làm lơ khi thấy tâm trạng hắn không tốt được.

- ----------------------

Thời gian nghỉ giữa trưa, hai người vẫn ăn đồ ăn do thư ký Vương đặt, Đồng Vũ Vụ làm bộ lơ đãng nói: "Hôm nay thời tiết tốt hơn hôm qua nhiều, trời rất trong. Tối hôm nay anh có đi xã giao không?"

Ngày hôm qua Phó Lễ Hành ngủ rất trễ nhưng may là chất lượng giấc ngủ tương đối ổn, tuy tâm trạng vẫn không quá tốt nhưng so với ngày hôm qua thì tốt hơn nhiều. Đôi đũa trên tay hắn chuẩn xác tránh ra món ớt xanh xào thịt bò, kẹp lên một miếng xương sườn.

"Không có."

"Ừm, vậy em muốn hẹn anh cùng ăn tối, còn làm chút chuyện khác nữa."

Phó Lễ Hành ngẩng đầu nhìn về phía cô, ánh mắt bình tĩnh.

Đồng Vũ Vụ lập tức phản ứng lại, vội vàng nói: "Yên tâm, không phải đi xem phim."

Phó Lễ Hành nghe vậy mới thở dài nhẹ nhõm một hơi.

"Hôm nay là ngày gì quan trọng sao?" Phó - sắt thép thẳng nam - Lễ Hành không trực tiếp đồng ý mà trái lại còn hỏi cô một vấn đề như vậy.

Có phải trong mắt thẳng nam, trừ khi là ngày quan trọng, nếu không hắn sẽ không muốn bỏ thời gian để trải nghiệm lãng mạn với bạn gái và bà xã không?

Đồng Vũ Vụ buông đũa, hơi hơi mỉm cười, "Nếu không phải là ngày gì quan trọng thì em không được hẹn anh sao?" Không đợi hắn trả lời, cô lại lập tức nói, "Nếu là như thế thì hôm nay là ngày 30 tháng 8," cô lấy di động ra tìm, "A, hôm nay là sinh nhật của Buffett*, hẳn có thể là tính là ngày quan trọng nhỉ."

*Warren Edward Buffett: sinh ngày 30 tháng 8 năm 1930 tại Omaha, Nebraska, Hoa Kỳ, là một nhà đầu tư, doanh nhân và nhà từ thiện người Hoa Kỳ. Ông là nhà đầu tư thành công nhất thế giớivà được tạp chí Forbes xếp ở vị trí người giàu thứ sáu thế giới tài sản chừng 88,6 tỷ USD tính đến tháng 11/2020.

Phó Lễ Hành có chút bất ngờ, ngay sau đó cười khẽ một tiếng.

Hắn vốn là người biết tự kiềm chế, rất ít khi cười, vậy nên mỗi một lần hắn cười đều làm cho tim Đồng Vũ Vụ đập nhanh hơn.

"Anh cười cái gì thế." Đồng Vũ Vụ chính là kiểu người được voi đòi tiên, vừa thấy không khí rõ ràng tốt hơn ban nãy, cô khịt mũi, "Hôm nay chúng ta sẽ đơn phương tổ chức sinh nhật cho ngài Buffett. Buổi tối em muốn đi ăn món Nhật."

Phó Lễ Hành còn có thể nói được gì, cô ngay cả Buffett đều có thể ăn vạ, nếu hắn còn lề mề không đồng ý lời mời của cô chỉ e cô sẽ tức giận.

"Được."

Sau khi tan tầm, Đồng Vũ Vụ và Phó Lễ Hành đi tới một nhà hàng Nhật Bản gần công ty.

Phó Lễ Hành thích ăn thịt nên Đồng Vũ Vụ không gọi Sukiyaki* mà gọi thịt nướng. Phó Lễ Hành phát hiện hôm nay hình như cô ân cần hơn bình thường, vừa giúp hắn nướng thịt, còn gắp thịt vào chén của hắn. Bản thân cô lại ăn không được mấy miếng, một tay chống cằm cười tủm tỉm mang theo vẻ mặt thỏa mãn nhìn hắn, "Anh ăn nhiều một chút, miếng thịt này khá ngon, lưỡi bò cũng rất mềm."

Nhân tâm là không có cách nào nhìn thấu. Phó Lễ Hành không biết suy nghĩ sâu trong nội tâm của Đồng Vũ Vụ, nhưng dù nhìn từ góc độ khắc nghiệt nhất thì cô cũng là một người vợ rất tốt, không có chỗ nào phải phàn nàn. Mà hắn ngày hôm qua còn ấu trĩ đến mức cố ý dùng chuyện ngày mưa để kích thích chính mình, còn kích thích cả cô. Phó Lễ Hành ngẩng đầu, nhìn thấy đôi mắt như chứa đựng đầy sao trời của cô, Phó Lễ Hành bây giờ vì tất cả những việc mình đã làm ngày hôm qua mà cảm thấy rất có lỗi.

Chuyện này từ đầu tới cuối đều không liên quan tới cô, toàn bộ sự xáo trộn đều là do những tình cảm và vương vấn không quên của một người đàn ông khác đối với cô, và cả những suy nghĩ của một người đàn ông với tình cũ của vợ.

"Ngày hôm qua tôi xin lỗi." Phó Lễ Hành gắp cho cô một miếng thịt nướng, vẻ mặt dịu dàng bình tĩnh như trước, "Thái độ của tôi với em không tốt, về sau sẽ không như vậy nữa."

Đồng Vũ Vụ dừng một chút, lại cười nói: "Sao lại nói xin lỗi, anh bây giờ vui vẻ trở lại là được rồi. Chỉ cần tâm trạng của anh tốt lên thì em cũng vậy."

Xem ra hắn không phải không có trái tim. Nhưng rốt cuộc công ty đã xảy ra chuyện gì?

"Ừ." Phó Lễ Hành đưa tay vỗ vỗ trên mu bàn tay cô coi như an ủi, cũng coi như xin lỗi.

Tuy rằng Phó Lễ Hành nói tâm trạng của hắn tốt hơn rất nhiều nhưng kế hoạch hẹn hò của Đồng Vũ Vụ không chỉ là cơm nước xong liền về nhà. Ra khỏi nhà hàng Nhật Bản, Đồng Vũ Vụ một đường chỉ đạo, mang theo Phó Lễ Hành đi tới một trung tâm trải nghiệm thực tế.

"Những nơi thế này kỳ thật khá thú vị, giống như tự mình đóng phim vậy." Đồng Vũ Vụ lôi kéo tay Phó Lễ Hành đến khu vực lựa chọn phim, "Lúc trước em đã từng chơi qua, em chọn một bộ phim điệp viên, cả quá trình thật sự kinh hồn táng đảm."

Phó Lễ Hành không dấu vết liếc nhìn cô một cái, "Tới đây với ai?"

"Nhân Nhân đó, tên phim hình như là Phong Thanh. Lúc cô ấy bước ra khỏi đây thì nước mắt giàn dụa."

Phó Lễ Hành âm thầm tức giận, hắn cảm thấy mình không nên hỏi những câu như vậy.

"Đi thôi, chúng ta đi chọn phim đi, sẽ có nhân viên chuyên nghiệp diễn cùng với chúng ta, nhưng chơi rất vui, bối cảnh đều rất chân thật."

Trung tâm trải nghiệm thực tế này rất lớn, hôm nay có 4 phim có thể lựa chọn. Mấy tấm áp phích của phim《 Ngôi Làng Hoang Vắng》và《 Đôi Mắt Âm Dương》rất bắt mắt. Nhưng Đồng Vũ Vụ và Phó Lễ Hành đều không phải là người yêu thích mạo hiểm và kích thích nên 2 phi này bị bọn họ loại trừ một cách dứt khoát. 2 bộ còn lại là một bộ phim điệp viên và một bộ phim tình cảm. Bộ phim Đồng Vũ Vụ chọn chính là bộ phim tình cảm《 Nước Mắt Lưu Ly》.

Phó Lễ Hành nhìn thấy tiêu đề của bộ phim này thì rất khó che giấu sự ghét bỏ trên mặt.

Nhân viên công tác một bên đưa bọn họ đi đổi trang phục, một bên giới thiệu cốt truyện: "《 Nước Mắt Lưu Ly 》 là bộ phim được rất nhiều đôi tình nhân chọn. Phim kể về câu chuyện tình yêu giữa một phi tử vì cha giải oan và hoàng đế. Cha của nữ chính Lưu Ly bị tham quan hãm hại bỏ tù, cô thay tiểu thư tri phủ tuyển tú vào cung, ở trong hậu cung nhiều lần bị người tính kế nhưng đều có thể hóa nguy thành an. Sự thiện lương và cơ trí của cô rất nhanh liền được hoàng đế để ý, hai người trải qua rất nhiều chuyện, cuối cùng cũng mở rộng cửa lòng với nhau."

Phó Lễ Hành:...... Còn không bằng đi xem mấy bộ phim điện ảnh não tàn.

"Nào, tiên sinh, mời đi bên này, đây là phòng thay quần áo của nam. Ngài yên tâm, long bào đều đã được giặt sạch và tiêu độc."

"Nào, nữ sĩ, mời đi bên này, đây là phòng thay quần áo của nữ......"

Làm phiền tí: truyện được đăng ngoài wattpad chính chủ, Yentinh123, đều là bản chưa qua chỉnh sửa.

Phó Lễ Hành đi bên trái, Đồng Vũ Vụ đi bên phải, mỗi người đều có nhân viên công tác đi theo. Lúc Đồng Vũ Vụ đang xem đạo cụ và diễn phục thì nhìn thấy một bộ diễn phục lộng lẫy nằm bên cạnh. Trong nháy mắt, cô cảm thấy những bộ trang phục nữ chính Lưu Ly mặc đều là vải bố. Cô chỉ chỉ kia bộ đồ cổ trang hoa lệ kia, "Tôi không thể mặc bộ kia sao?"

Nhân viên công tác giải thích nói: "Đó không phải là quần áo của nữ chính Lưu Ly, là của nhân vật phản diện Thần phi."

Đồng Vũ Vụ hầu như không cần đấy tranh tâm lý, nói: "Vậy tôi đây diễn Thần phi là được."

Nhân viên công tác: "?? Thần phi sau này bị biếm vào lãnh cung."

"Không sao, tôi cảm thấy quần áo của nhân vật này đẹp, quần áo của Lưu Ly quá đơn điệu, tôi không thích."

Làm phiền tí: truyện được đăng ngoài wattpad chính chủ, Yentinh123, đều là bản chưa qua chỉnh sửa.

......

............

Phó Lễ Hành mặc long bào thật sự rất hợp. Nếu không phải bản thân hắn phản cảm và quy tắc trung tâm, nhân viên công tác rất muốn chụp ảnh của hắn để tuyên truyền.

Người bình thường rất khó áp chế được long bào, mặc lên người sẽ tạo cảm giác như bỏ ra mấy chục tệ chụp ảnh với long bào ở một địa điểm du lịch nào đó, nhưng Phó Lễ Hành thì lại khác. Lúc Đồng Vũ Vụ nhìn thấy hắn cô thậm chí còn sinh ra ý nghĩ——đời trước hắn sẽ không phải là hoàng đế thật chứ, vì sao hắn mặc long bào không những không tạo cảm giác lạ lẫm, mà giống như đang mặc quần áo của chính mình vậy?

Lúc nhìn thấy một khác nhân viên công tác vào vai Lưu Ly diễn chung tuyến tình cảm với hắn thì Phó Lễ Hành mới ý thức được có chỗ không đúng. Vậy người được giao vai chính là nhân viên công tác chứ không phải vợ hắn?

Đồng Vũ Vụ tung tăng diễn vai phản diện.

Nữ chính trong lúc vô tình va chạm với Thần phi, Thần phi vì muốn trừng phạt cô, ban thưởng cô 50 gậy. Đang lúc chuẩn bị đánh thì Hoàng Thượng đi ngang qua, nữ chính cơ trí tự mình thoát tội, hơn nữa còn để lại ấn tượng với Hoàng Thượng.

Đồng Vũ Vụ vểnh môi: Quá tốt, vẫn là đóng vai ác tương đối sảng khoái! Muốn đánh liền đánh, muốn phạt liền phạt!

Chẳng qua khi nữ chính quỳ gối một bên, cơn nghiện diễn của Đồng Vũ Vụ đột nhiên phát tác, cô muốn đột nhiên thêm một đoạn vào kịch bản, cô ngẩng đầu lên nhìn sống lưng thẳng tắp đang mặc long bào, vẻ mặt không biểu tình Phó Lễ Hành, cảm xúc dâng trào nhào tới, cô bắt lấy tay áo hắn, làm nũng nói: "Hoàng Thượng......"

Một tiếng kêu làm cho Phó Lễ Hành thoáng cái giật mình, kinh ngạc nhìn về phía cô.

Chỉ thấy sóng mắt cô long lanh, làn mi hờn dỗi: "Hoàng Thượng, nàng ta nhìn thấy thần thiếp mà lại không quỳ thỉnh an, đây chẳng phải là không đem thần thiếp để vào mắt sao. Bây giờ nàng ta còn muốn đổi trắng thay đen, đúng là lòng muông dạ thú, bụng dạ khó lường, người bên ngoài đều thấy rõ!"

Đồng Vũ Vụ hận không thể dùng hết những thành ngữ mình học được.

Nhân viên công tác quỳ gối một bên: "?"

hello? Kịch bản không phải như thế đâu, cô còn chưa đọc lời kịch, làm sao liền biến thành đổi trắng thay đen rồi??

"Hoàng Thượng, ngài phải làm chủ cho thần thiếp đó!" Đồng Vũ Vụ nói xong liền suýt chút nữa không nhịn được phì cười ra tiếng.

Vốn dĩ cốt truyện không nhất định sẽ diễn ra theo kịch bản. Giống như cô, hệ thống nói cô là nữ phụ bia đỡ đạn, nhưng cô lại cố tình không tin, nhất định phải dùng hành động thực tế tới thay đổi vận mệnh và kết cục của chính mình.

Đồng Vũ Vụ nhìn Phó Lễ Hành, trong ánh mắt đều là ý cười khó nén được.

Phó Lễ Hành nghĩ nghĩ, rất nghiêm túc trả lời: "Được, chém."

Trong đầu nhân viên công tác đang diễn thái giám cung nữ và nữ chính đều hiện lên rất nhiều dấu chấm hỏi.

?? Nam chính chém nữ chính?? Kịch bản không phải diễn như vậy mà......

Đặc biệt là nữ chính Lưu Ly sau khi phản ứng lại thì chỉ có một suy nghĩ: A a a cắn chết đôi nam nữ ngược cẩu các ngươi!

Editor: hahaha edit đoạn này mà ngồi cười một mình. Vợ muốn làm yêu phi thì chồng một hai phải đóng vai hôn quân hahaha.

 Vợ muốn làm yêu phi thì chồng một hai phải đóng vai hôn quân hahaha

Sukiyaki

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.