Chồng Ấm Giường

Chương 3: Chương 3




Vào kỳ nghỉ đông năm thứ tư, cả Chu Khắc Phi và Trình Bái Nghê đều nhận được thư của Hạ Hữu Quang, ông sắp trở lại Đài Loan công tác một thời gian ngắn, muốn gặp mặt bọn họ.

Anh biết Hạ Hữu Quang rất yêu mến anh.

Cùng một bức điện tín nhưng Hạ Hữu Quang sẽ viết cho anh nhiều hơn Bái Nghê, hai người nói chuyện điện thoại cũng nhiều lần hơn, cũng có khi anh viết email kể cho Hạ Hữu Quang chuyện trường học, Hạ lão tiên sinh còn muốn anh gửi ảnh chụp cho ông xem. Lúc đầu anh cũng không rõ tại sao, về sau mới biết, cháu trai của lão tiên sinh đã chết vì bệnh, chỉ còn lại cháu gái, anh nghĩ, có lẽ lão nhân gia thấy anh hợp ý nên xem như con cháu.

Khi còn học trung học, Chu Khắc Phi đã gặp ông mấy lần, cũng có thể coi ông như ông nội.

Có sự khôn khéo của người làm ăn, lại có cá tính chính trực của quân nhân xuất ngũ, việc Hạ tiên sinh bảo trợ cho những đứa trẻ mồ côi quả thật rất vĩ đại, ông hi vọng tương lai bọn họ có thể làm người hữu dụng, giúp ích cho xã hội.

Đối với cuộc gặp mặt sắp tới, Bái Nghê lại hơi căng thẳng

Cô Rất chờ mong gặp mặt ông, rất muốn chính miệng cảm tạ, nói lời cám ơn ông đã cho cô cơ hội để có thể giống như các bạn học khác, không cần lo lắng về vấn đề tài chính, được thoải mái học tập, tự do phát triển… Không quá khẩn trương như Bái Nghê, Chu Khắc Phi như đã có sự chuẩn bị trước.

“Bình tĩnh đi nào.” Anh an ủi cô, từ một tuần trước Bái Nghê đã lo lắng không yên, “Hạ tiên sinh là người rất tốt, em cứ xem ông như ông nội là được rồi.”

“Em chưa có kinh nghiệm nói chuyện với bậc trưởng bối.”

“Không có sao đâu mà, ông ấy nhất định sẽ hỏi em có dự tính gì trong tương lai hay không, sau đó thuận tiện sẽ cho em vài lời khuyên đơn giản chỉ là nói chuyện công việc thôi mà.”

Bái Nghê nhăn mũi, “Nói chuyện công việc?”

“Qua mấy tháng nữa chúng ta sẽ tốt nghiệp, ông ấy đương nhiên hy vọng chúng ta tìm được một công việc tốt, cho nên mới bắt đầu phỏng vấn trước, thảo luận vấn đề này với chúng ta.”

Kỳ thật, nghỉ hè năm trước Hạ Hữu Quang đã từng hỏi anh có muốn đến Mỹ du học không, nhưng anh nói còn phải suy nghĩ thêm, tuy chỉ là giúp Hạ Hữu Quang quản lý trung tâm mua sắm, cũng không phải anh không muốn du học, chỉ là anh không muốn phải rời xa Bái Nghê.

Du học, nhất định phải có Bái Nghê.

Nhưng vấn đề là, chi phiếu Hạ Hữu Quang cho anh không thể trang trải sinh hoạt phí cho cả hai người, anh cũng không muốn đòi hỏi lão tiên sinh phải chi trả thêm cuộc sống của Bái Nghê ở Mỹ.

Bởi vậy, với lão tiên sinh, anh vẫn nói là cần thêm thời gian để suy nghĩ.

“Em học bảo vệ môi trường, tương lai đương nhiên là làm nghề này, chỉ là đối với các ngành nghề có lịch sử hàng trăm năm, bảo vệ môi trường vẫn là từ mới.” Bái Nghê hơi buồn rầu nói, “Vạn nhất ông ấy không hiểu sự quan trọng của nó, em phải giải thích thế nào?”

“Em cứ coi như mình là cô giáo, ông ấy là học sinh, dùng phương pháp đơn giản nhất giải thích cho ông ấy biết em học cái gì, tương lai muốn làm gì?”

“Em lo ông ấy không hiểu.”

“Hạ tiên sinh tuy tuổi đã cao, nhưng cũng không phải sống ở thời cổ đại, em yên tâm đi.” Bái Nghê gật gật đầu, lại không tự chủ nhìn vào tấm bưu thiếp, với những dòng thăm hỏi ngắn gọn cùng với thời gian và địa điểmcuộc hẹn.

Thư ký của Hạ Hữu Quang đã đặt sẵn bàn ở nhà hàng, đến lúc đó chỉ cần trực tiếp đến chỗ hẹn là được.

Trên thực tế, người thư ký không biết bọn họ học cùng trường đại học, nên đã tách ra hai ngày hẹn, Bái Nghê thứ bảy, Chu Khắc Phi chủ nhật.

Buổi chiều cuối tuần nọ, Bái Nghê mặc áo khoác lông trắng, váy dài màu cà phê, giày ủng, tóc cột cao, bộ dáng vô cùng đơn giản nhưng vẫn không che giấu được vẻ mặt khẩn trương.

“Em mặc như vậy, ông ấy chắc sẽ thích chứ?”

Chu Khắc Phi vuốt nhẹ tóc cô, “Cũng Không phải là đi tham kiến hoàng đế cổ đại, em không cần khẩn trương như vậy.” “Em sợ Hạ tiên sinh không thích em.”

Cô rất mực cảm kích và ngưỡng mộ Hạ Hữu Quang, rất biết ơn ông đã cho cô một cuộc sống tốt đẹp hơn, cô sùng bái nhân cách và sự độ lượng của ông,. Có những doanh nghiệp bảo trợ cho trẻ mồ côi chỉ vì muốn tranh thủ danh tiếng, còn đối với bọn trẻ lại chẳng hề quan tâm, gửi tiền cũng chỉ cho có lệ thôi, nhưng Hạ Hữu Quang không phải người như thế.

Ông sẽ nói chuyện điện thoại với bọn họ, Giáng sinh nào cũng sẽ viết thư, hỏi han bài vở cũng như tiến độ học tập của bọn họ, muốn bọn họ đường đường chính chính làm người, muốn bọn họ có thể làm chuyện mà mình cảm thấy tự hào, hoàn toàn giống bậc trưởng bối trong suy nghĩ của Bái Nghê. Cô hy vọng có thể cho ông thấy mình thật sự xứng đáng với sự chiếu cố của ông trong những năm qua.

Chu Khắc Phi không ngừng động viên cô, để cô yên tâm rằng Hạ Hữu Quang nhất định sẽ yêu mến cô.

Vừa ra khỏi cửa, Bái Nghê đột nhiên nhớ ra gì đó, quay đầu lại hỏi: “Có cần nói với ông ấy chuyện chúng ta yêu nhau?”

Thư ký có thể không biết việc hai người là hàng xóm nhưng Hạ tiên sinh biết.

Đến lúc đó, nhất định ông sẽ nhắc đến Chu Khắc Phi, Bái Nghê do dự không biết có nên nói hay không. Từ lễ Giáng sinh năm thứ nhất, cô và Khắc Phi đã đến với nhau, tính đến bây giờ, cũng đã hơn ba năm.

“Ông ấy nhất định sẽ hỏi.”

Đối với nghi vấn của cô, Chu Khắc Phi không suy nghĩ,trả lời: “Không cần nói.” “Anh cảm thấy như vậy có tốt không?”

“Chưa tới lúc."

Tuy mới chỉ gặp mặt một lần nhưng bọn họ vẫn thường xuyên liên lạc qua điện thoại, Hạ Hữu Quang luôn căn dặn anh “Chăm chỉ học tập”. Bởi vậy theo suy luận của anh, chắc sau khi tốt nghiệp mới có thể công khai chuyện tình yêu của bọn họ

Chu Khắc Phi nói suy nghĩ của mình cho Bái Nghê, cuối cùng còn bổ sung thêm, “Anh không muốn ông ấy cảm thấy chúng ta dành thời gian để yêu đương, dù sao cũng sắp tốt nghiệp rồi, đến lúc đó mới nói cho ông ấy biết, cầm bằng tốt nghiệp và giấy khen nói không phải tốt hơn sao, cho dù có yêu nhau nhưng vẫn không quên bổn phận, chúng ta đều tốt nghiệp loại ưu, trong đó còn có một kỹ sư bảo vệ môi trường giỏi nhất, người bảo vệ của trái đất.”

Bái Nghê ôm anh thật chặt, mỉm cười: “Dạ”

Anh hôn nhẹ lên trán cô: “Đi thôi.”

Yêu nhau hơn ba năm, anh vẫn xem cô như bảo bối, ngày càng nâng niu, hàng ngày đưa đón, đưa đi chơi, thậm chí lúc cô nổi hứng bốc đồng muốn đi leo núi, lúc về, anh lại sắm vai quản gia và người hầu, chăm sóc, đấm bóp cho cô.

Qua mấy ngày đó, toàn thân cô cứng đờ, đừng nói là việc nhà, ngay cả rời giường cũng không nổi, mỗi ngày anh đều mát xa chân cho cô, chỉ cần nằm xuống là cô lập tức ngủ ngay, anh ôm cô, hôn lên trán, một bên vỗ vỗ lưng cô, “Tiểu Đào mau ngủ đi nào” – Nữ tu sĩ quả nhiên không có gạt anh, chỉ cần xuất chiêu này, chưa đầy năm phút, cô đã ngủ thẳng giấc đến sáng ngày thứ hai, lại một lần nữa dưới sự hỗ trợ của anh, giúp rời giường.

Hơn một tuần lễ sau, thân thể của cô mới từ từ hồi phục như bình thường, điều làm cho anh kinh ngạc là, Bái Nghê lại bắt đầu lên kế hoạch chinh phục tiếp.

“Em phải làm cho ngọn núi kia biết tay.” Vẻ mặt của cô đầy quyết tâm..

Chu Khắc Phi nhìn cô ghi bảng lịch trình trên máy tính, thật sự anh rất muốn cười, nhưng mà nói thật, nhìn cô như vậy rất đáng yêu, cô sẽ rèn luyện cho mình vượt qua những thử thách khó khăn chứ không phải lựa chọn đi đường vòng.

Đây cũng là điểm mà anh thích nhất ở cô.

Đương nhiên, anh cũng vì cô mà thay đổi rất nhiều.

Bằng chứng là, trước khi Bái Nghê xuất hiện, anh hầu như không có bạn, bởi vì tất cả mọi người thấy anh luôn bày ra bộ mặt lạnh lùng khó gần. Nhưng kỳ nghỉ đông cuối cùng trước khi tốt nghiệp anh chẳng những trở thành hội trưởng hội học sinh lại còn là đại diện tiêu biểu trong lễ tốt nghiệp, bạn học có tụ hội gì đều gọi anh đến chơi cùng.

Bái Nghê như ánh mặt trời ấm áp, chiếu rọi vào từng ngóc ngách âm u trong tâm trí anh.

Anh không hề cảm thấy mình bị vứt bỏ nữa, cũng không còn oán hận cha mẹ, những người anh chưa từng gặp mặt.

“Trước kia, vào lễ Vu lan, Các sơ đều chia cho bọn trẻ mỗi người một quả trứng, trên đó có viết tên mỗi người, đi đâu cũng phải mang theo nó, bởi vì nếu để đâu đó nhất định sẽ bị bạn khác đập phá, cứ như vậy, mang theo mỗi ngày mỗi ngày.”

Bái Nghê nói: “Trước khi ngủ, các sơ sẽ dán lên quả trứng một miếng giấy để phân biệt, cứ thế, qua bảy ngày, năm nào cũng chỉ còn lại khoảng một phần ba trong số bọn trẻ là còn giữ được trứng nguyên lành, không bị người khác phá, cũng không bị bản thân mình làm hư, bạn nhỏ nào có thể giữ được trứng còn nguyên qua bảy ngày có thể nhận được một món quà nhỏ. Vậy biết làm thế nào? Kỳ thực trứng đã sớm hỏng mất rồi, chỉ là không ai nỡ ném đi, bọn em sẽ đâm một lỗ nhỏ, để chảy hết lòng đỏ và lòng trắng, rửa sạch sẽ, giữ làm kỷ niệm, anh biết điều này có ý nghĩa gì không?”

Chu Khắc Phi lắc đầu.

“Anh xem, chỉ là một quả trứng ở chung bảy ngày cũng làm bọn em có cảm tình như vậy, không nỡ vứt bỏ, huống chi trẻ con, mang thai chin tháng mười ngày lại là huyết mạch của mình, làm sao nỡ bỏ lại, cho nên, ba mẹ bỏ chúng ta ở đây, nhất định là có nỗi khổ riêng, trong lòng bọn họ nhất định đau như cắt.” Bái Nghê vuốt nhẹ tóc anh, mỉm cười, “Anh nên cám ơn bọn họ.”

Chiều hôm đó, Bái Nghê tựa đầu lên vai anh, nắm lấy tay anh, kể với anh rất nhiều chuyện, phần lớn đều là quá trình học tập và lớn lên của cô tại cô nhi viện, với một sự cảm kích.

Dưới ánh mặt trời ấm áp, sợi tóc mềm mại của Bái Nghê buông nhẹ lên cổ anh.

Lúc cô nói chuyện, thanh âm nhẹ nhàng làm cho anh cảm thấy mọi bế tắc dần dần được khai thông. Hơn ba năm, cô đã xua đi sự âm u và cô độc của anh, cũng gieo trong anh hạt giống của lòng biết ơn, để anh có thể mở lòng đối mặt với tất cả.

Anh bắt đầu cười nhiều hơn, bắt đầu hòa nhập, bắt đầu học cách không chỉ biết nghĩ cho bản thân, bởi vì, thế giới này rất tốt đẹp.

Mà tất cả những thứ này, đều do cô dạy anh, là món quà cô tặng anh.

Hạ Hữu Quang cũng yêu mến Bái Nghê, từ sau bữa ăn tối hôm Chủ Nhật, cô luôn tủm tỉm cười.

“Thì ra ông ấy còn nhớ rõ chuyện năm nhất em muốn đi Singapore tham gia chung kết Triển lãm Kiến trúc Đô thị xanh nha.” Chu Khắc Phi cũng nhớ rõ chuyện này.

Thư mời để cô xuất ngoại tham gia triển lãm làm anh thống khổ mất năm ngày, cũng may, nó cũng chỉ là một cuộc thi nho nhỏ.

“Hạ tiên sinh còn nói với em, Bảo vệ môi trường không phải là đơn giản, nhưng là việc chúng ta nhất định phải làm, con đường em lựa chọn rất vất vả nhưng ông ấy tự hào vì em.” Nhìn thấy Bái Nghê cao hứng như vậy, tâm tình anh cũng tốt theo.

Trước kia, anh chỉ hy vọng có thể báo đáp Hạ Hữu Quang, hiện tại, anh lại hy vọng thêm một điều nữa, anh muốn cô vui vẻ, mãi mãi nở nụ cười hạnh phúc.

Kết hôn, chung sống với nhau.

Vì con cái nghịch ngợm mà phiền não, đùn đẩy xem ai nên rời giường pha sữa cho con, ký tên trong sổ liên lạc, tham gia hoạt động gia đình trong đại hội thể dục thể thao với con, đo chiều cao của con... những hình ảnh đó thật sự rất tốt đẹp.

Gia đình của bọn họ có thể sẽ không giàu có lắm nhưng chắc chắn sẽ rất hạnh phúc.

Bọn họ cũng thống nhất rồi, tuyệt đối sẽ không vì một cuộc điện thoại mà bỏ rơi người nhà, cũng nhất định không vì tham gia hội nghị mà hy sinh thời gian ở bên gia đình. Con cái cứ mỗi ngày một lớn dần, không cần phải vùi đầu vào công việc nhất thời, lỡ đến một lúc nào đó quay đầu lại phát hiện mình không hiểu gì về con cái thì thật đáng trách.

Anh thích nhìn bộ dáng vui vẻ của Bái Nghê.

Như hiện tại vậy, lôi kéo tay của anh, líu lo những chuyện trong bữa tối.

Nói nửa ngày, Bái Nghê thở dài một tiếng, giọng nói hơi tiếc nuối: “Thời gian một bữa cơm trôi qua thật nhanh!

Còn nữa, ông ấy hỏi em về anh, em chỉ có thể nói với ông ấy, Chu Khắc Phi rất tốt, em rất thích ở chung với anh ấy.

Nghĩ tới việc phải nói dối như vậy, em cảm thấy hơi có lỗi một chút.”

“Chúng ta không có lừa gạt ông ấy.”

Bái Nghê mở to hai mắt, “Như vậy còn không gọi là lừa gạt hả?”

“Đương nhiên là không rồi, chúng ta quan hệ tốt, em cũng thích ở chung với anh đúng không? Nhiều lắm cũng tính là không nói hết sự thật thôi, không thể coi là lừa gạt.”

Cô rất ít khi tranh luận với anh, thời điểm hai người bất đồng, chỉ cần anh có thể nói ra một luận điệu thuyết phục, cô có thể dễ dàng tiếp nhận.

Tựa như hiện tại, vì nói chuyện không lừa gạt này, anh phân tích một hồi, cô cũng nở nụ cười thật tươi.

Sau khi đánh răng Rửa mặt, cô ôm cái chăn cũ từ nhỏ đến lớn, cọ cọ vài cái rồi dựa vào anh, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Buổi tối chủ nhật, dưới sự hướng dẫn của nhân viên phục vụ, Chu Khắc Phi đi vào chỗ ngồi lại phát hiện ở bàn tiệc ngoài Hạ Hữu Quang còn có một cô gái.

Màu da ngăm đen, mái tóc uốn dợn bồng bềnh, trang điệm đậm, hoa tai dài rủ xuống theo mỗi động tác của cô ta mà đung đưa, khó mà không chú ý đến được.

“Đây là cháu gái của tôi, Hạ Á Thiều.” Hạ Hữu Quang giới thiệu với anh, “Lần này nó đi theo tôi, nói là muốn nhìn xem Chu Khắc Phi trông như thế nào.”

Chu Khắc Phi có điểm không rõ.

Đang muốn lên tiếng hỏi, Hạ Á Thiều đã vươn tay ra, duyên dáng nói chuyện với anh: “Ông nội luôn khen anh trước mặt em, nói nào là thanh niên tài tuấn, rất có tương lai, … nhắc tới là muốn em học tập anh, anh nói thử xem, ngay cả gặp cũng chưa gặp thì học tập thế nào đây? Cho nên em mới muốn gặp anh một chút.” Anh khẽ giật mình, nội tâm có chút cảm động, “Hạ tiên sinh nói quá lời rồi.” Nếu ông ấy nói mình rất có tương lai, ít nhất cũng có nghĩa là anh không làm ông thất vọng, lão tiên sinh là người tốt, anh không muốn phụ ý tốt của ông.

Hạ Hữu Quang vội vàng ngoắc anh ngồi xuống, “Đều ngồi đi, không cần khách sáo.” “Khách sáo nhất chính là ông nội.” Hạ Á Thiều làm nũng “Cái gì mà phải coi trọng kỷ luật và quy củ, cũng không phải đang ở trong quân đội.”

Hạ Hữu Quang rất yêu thương đứa cháu gái này, bị nàng trách móc như thế lại cười ha ha vui vẻ không ngừng, “Con phải biết là ông nội xuất thân từ quân nhân.”

“Cả New York đều biết chủ tịch Hạ thị xuất thân là quân nhân mà.” Thức ăn nhanh chóng được mang lên.

Chu Khắc Phi vốn cho rằng bữa cơm này là buổi nói chuyện của người bảo trợ và anh, nhưng lại vì Hạ Á Thiều, bỗng chốc thay đổi.

Cô sinh ra và lớn lên ở Mĩ, đối với chuyện ở Đài Loan tương đối hiếu kỳ, bởi vậy anh nói chuyện với cô về một ít phong tục đơn giản dễ hiểu. Hai năm làm cán bộ trong hội học sinh, anh cũng có kỹ năng nói chuyện, bằng chứng là, chỉ là những nội dung trong sách giáo khoa nhưng Hạ Á Thiều lại nghe rất hứng thú say mê.

“Thì ra là vì bão à, khó trách lúc trước ở Trung Quốc thầy giáo nói ăn cái gì Cháo Tân Trúc, em cảm thấy rất kỳ quái, tại sao cháo đều phải ở Tân Trúc?”

“Sản phẩm nổi tiếng trên cơ bản đều cùng với địa phương thu hoạch hoặc là thời tiết mà liên quan nhau, cho nên đôi khi có thể dựa vào điều này mà đẩy mạnh sản phẩm.”

Gương mặt Hạ Á Thiều có chút mị hoặc, “Có ai nói với anh là bộ dáng anh nói chuyện rất hấp dẫn chưa?” “Có”

“Người bình thường không phải lúc này đều nên khiêm tốn một chút sao?”

“Có thì nói có, không có thì nói không có, tôi không có thói quen khiêm tốn hay phóng đại.”

Chu Khắc Phi cười, “Tựa như, nếu cô hỏi tôi có phải cao 1,8m, tôi sẽ thành thực nói cho cô biết, kỳ thật tôi chỉ cao có 1m78, trung thực vẫn là tốt nhất, sẽ khiến cuộc sống thoải mái hơn.” “Em cuối cùng cũng biết tại sao ông nội lại thích anh như vậy.” Hạ Á Thiều mở to mắt nhìn anh, “Bởi vì hai người giống nhau, quá nghiêm túc, nhưng mà ông nội đỡ hơn một chút, tuy tính tình nghiêm túc nhưng cũng không ức hiếp người khác.” Hạ Hữu Quang nghe vậy, cười to, “Thật là không biết lớn nhỏ.”

“Không biết lớn nhỏ có gì không tốt đâu? Anh ấy mới nói, cuộc sống như vậy mới thoải mái nha.” Bởi vì cá tính hoạt bát của Hạ Á Thiều, bữa ăn trôi qua rất vui vẻ, trong lúc nói chuyện phiếm cũng ăn hết món ăn.

Lúc tạm biệt, Hạ Á Thiều nói với anh.“Bây giờ mới tám giờ, anh dẫn em đi xem phim đi.” Chu Khắc Phi chưa kịp từ chối, Hạ Hữu Quang đã nói, “Đừng về muộn quá.”

“Con biết rồi.” Hạ Á Thiều cười, “Ông nội thật rầy rà.”

Hạ Hữu Quang ở lại Đài Loan hết kỳ nghỉ đông.

Hạ Á Thiều cũng quấn lấy Chu Khắc Phi hết kỳ nghỉ đông.

Sau lần đi xem phim không từ chối được đó, Hạ Á Thiều bắt đầu gọi điện thoại, nhắn tin, chat cho anh, nói mình chưa quen cuộc sống ở đây, muốn anh làm hướng dẫn viên.

Sau lần hẹn đầu tiên, Chu Khắc Phi đã nhận ra tâm tư của cô ta, về sau đều lấy cớ bận việc lo cho chuyện tốt nghiệp, không thể ra ngoài. Bị con gái nhà giàu yêu mến thật sự không phải chuyện thú vị gì, con trai Hạ Hữu Quang mất sớm, cháu gái duy nhất được lớn lên trong sự nâng niu, chiều chuộng, ông nội hết mực yêu thương, muốn hái sao cũng được, nuông chiều thành bản tính công chúa mất rồi.

Anh từ chối năm lần bảy lượt, Hạ Hữu Quang lại tự mình gọi điện thoại hẹn anh.

Đến nhà hàng, anh không hẹn mà gặp Hạ Á Thiều, hơn nữa chỉ có một mình cô ta.

“Em biết ông nội nhất định có cách kêu anh ra gặp” Cô vui vẻ nói, “Cuối cùng cũng rảnh rỗi rồi, chúng ta hôm nay đi chơi Cửu Phần được không? Em nghe nói chỗ đó rất vui.” Chu Khắc Phi nhíu mày, cô gái này sao lại thế? Không hiểu là anh đang cự tuyệt hay là mặc kệ ý muốn của người khác?

Anh kéo tay của cô ra, “Hôm nay chúng ta không đi đâu hết.”

“Nhưng mà hôm nay không phải anh không bận việc gì sao?”

“Tôi vì Hạ tiên sinh mới đến đây, không phải vì cô.” Chu Khắc Phi nhìn ánh mắt cô ta: “Tôi chỉ có thể coi cô như bạn bè hoặc là em gái, những chuyện khác đều không thể.” “Anh …. Không phải anh có bạn gái rồi chứ?”

"Phải"

“Cô ta xinh đẹp hơn em? Hay có nhiều tiền hơn em?”

Chu Khắc Phi không muốn quan tâm tới cô gái này nhưng nể mặt Hạ Hữu Quang, anh thấy mình nên có nghĩa vụ chỉ rõ cho cô ta biết.

“Cô ấy không xinh đẹp như cô, cũng không giàu có như cô, nhưng cô ấy biết tôn trọng người khác, tôi rất cảm ơn ông nội của cô, tương lai, nếu có cơ hội, tôi sẽ cố hết sức báo đáp ông, nhưng tất cả không có nghĩa là cô muốn gì cũng được.”

Chu Khắc Phi trầm tĩnh nhìn Hạ Á Thiều, rành mạch nói ra từng chữ một, “Có lẽ cô cảm thấy thông qua Hạ tiên sinh hẹn tôi ra đây là chuyện không đáng noi không có chuyện gì, nhưng đối với tôi, đó là một sự thiếu tôn trọng, vô cùng thiếu tôn trọng.” Anh tăng thêm ngữ khí, “Người với người nhất định phải tôn trọng ý nguyện của nhau, cô không nên làm như vậy với tôi, cũng không nên như vậy với bất cứ người nào. Lần sau, trước khi muốn ép buộc người khác, hãy suy nghĩ kỹ.” Nói xong, bỏ mặc Hạ Á Thiều đang tức giận, anh rời khỏi nhà hàng.

Có lẽ là đã nặng lời, cô ta chẳng những không làm phiền anh nữa mà còn nhắn tin xin lỗi anh, hai người thỉnh thoảng nói chuyện trên MSN, dần dần cũng trở nên thân thiết.

Thi giữa kỳ vừa qua, kỳ nghỉ xuân cuối cùng của thời đại học cũng đến.

Bái Nghê và bạn học đi biển Hoa Đông chụp ảnh làm báo cáo, anh ở nhà, sửa chữa bài diễn văn tốt nghiệp.

Sau đó, bạn học của Bái Nghê thất kinh gọi điện thoại tới báo tin.

Sau đó, anh đón taxi, chạy như điên đến bờ biển kia.

Sau đó, anh tìm kiếm ròng rã hai tháng, làm hết những chuyện mà một người sinh viên có thể làm, rốt cuộc phải tiếp nhận sự thật, anh đã mất cô.

Anh đã không còn gì lưu luyến ở Đài Loan, Tháng bảy, anh mang theo ký ức về Bái Nghê bay đến Mĩ, bắt đầu cuộc sống mới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.