Chồng Em Là Siêu Nhân

Chương 22: Chương 22: Bạn Của Chồng Bé Cũng 'siêu Nhân' Chẳng Kém (2)




Khi Tùy Dật đến còn mang theo một hộp cơm ba tầng bằng gỗ tử đàn, đường kính khoảng 20cm, ngay cả những hoa văn được chạm trổ bên ngoài cũng rất khéo léo.

Thời đại ngày nay, có rất nhiều hộp cơm tiện lợi, có thể giữ nhiệt, hộp cơm của anh chàng này giống như chỉ xuất hiện trong các bộ phim cổ trang.

Nhưng tất cả mọi thứ lại rất phù hợp với khí chất của anh ta, làm cho cảnh tượng này càng giống một bức tranh cuộn cổ lịch sự, tao nhã

Tùy Dật mở tầng thứ nhất của hộp cơm, kéo ra, đặt lên bàn.

Đặt giữa ngăn hộp thứ nhất này là một 'vật thể' cao khoảng 7 hoặc 8 cm, vuông vắn, màu trắng trong như ngọc, tỏa ra ánh sáng nhạt, tinh tế, mềm mại, nhưng hóa ra 'vật thể' ấy lại là.........ĐẬU PHỤ!!!

Tùy Dật chỉ vào miếng đậu phụ, cười nói

”Tôi nghĩ thế này, trước khi quay chính thức, Lan tiểu thư có ngại thử luyện tập trước cách làm thế nào để không đánh người mà vẫn có thể diễn cái tát kia đạt hiệu quả hay không”

Hắn giải thích ngắn gọn

”Lấy miếng đậu phụ này làm tiêu chuẩn, bắt đầu từ tối nay, cô chỉ cần tùy ý đánh nó là được, những chuyện khác cứ để tôi lo”

”Miếng đậu phụ nứt một đường, tôi vẽ lên mặt cô một dao, nứt hai đường vẽ ba dao, nứt ba đường, vẽ hai dao.....cứ thế mà suy ra”

Hả?

”Anh lo”

“...Tại sao nứt ba đường lại vẽ ít đi?”

Một người trong đám vệ sĩ của Nguyên Nguyện thắc mắc, buộc phải cắt ngang lời hắn.

Tùy Dật cười khiêm tốn

”Vì tôi học toán không được tốt cho lắm”

“...”

Không tốt đến nỗi số ba và số hai mà cũng phân biệt nhầm sao.....

Nhưng lý do của Tùy Dật vô cùng phong phú

”Các cậu không cảm thấy vào thời điểm đẫm máu này, câu truyện cười của tôi có thể làm dịu bầu không khí sao?”

“....”

Vì, vì vậy, vừa rồi chỉ là một câu truyện cười thôi sao?

Mọi người không nói gì, cứng đờ, nghẹn ngào, hàm răng run cầm cập.

Trò cười này lạnh tới nỗi muốn khóc ghê!

Bây giờ, Tề Tu Viễn hết sức tin tưởng câu nói “Vật họp theo loài, người phân theo nhóm”

Bạn chồng bé tìm được ở đâu một kẻ “bình thường” như vậy......

”Chồng bé của cô không có người bạn nào 'bình thường' một chút sao?”

Hắn thấp giọng, hỏi Nguyên Nguyện đứng bên cạnh

Nguyên Nguyện suy nghĩ

”Tôi có được tính không?”

“...”

Hoàn toàn không.....

Trong lòng Tề Tu Viễn bi thương, đỡ lấy cái trán, hắn không nên hỏi, hắn càng hỏi chỉ tổ khiến đầu hắn càng bị nhúng vào nước....

Thật ra những người trong phim trường đã nhận ra tình huống không được bình thường này, vì vậy những người thông minh đã sớm thoát thân, né qua một bên nên không hề nghe thấy đoạn đối thoại này.

Lúc này, chỉ có Nguyên Nguyện, người đại diện của cô - Tề Tu Viễn, hai mươi vệ sĩ, và còn có con Husky nữa, mặc dù chẳng ai có thể cảm nhận được sự mạnh mẽ của nó....

Lan Tiêu Tiêu cũng thấy vô cùng bẽ mặt.

Cô ả phải cố gắng duy trì hình tượng, không thể công khai tức giận được, người đại diện mới của cô ả đứng ra, che trước mặt cô ả, không tranh cãi với Tùy Dật mà lại cười lạnh, nhìn Tề Tu Viễn.

”Anh Tề, mọi người gọi anh một tiếng Anh vì tôn trọng thành tựu và địa vị của anh trong ngành này, nhưng anh không thể học tập Xã hội đen muốn làm Lão Đại được”

”Không biết Anh Tề có ý gì, anh cho rằng mình thực sự là Lão Đại trong cái ngành này sao, có thể vô pháp vô thiên ư?”

*vô pháp vô thiên: không coi ai ra gì

Hắn ta căn bản không thèm bận tâm tới một người mới như Nguyên Nguyện, hắn ta còn tưởng rằng Tùy Dật là do Tề Tu Viễn tìm tới giúp đỡ.

Tề Tu Viễn chưa kịp lên tiếng thì Nguyên Nguyện đã cau mày, lên tiếng trước

”Tôi để ý anh nửa ngày rồi, sao anh lại có thể như thế, đầu Lan Tiêu Tiêu có bệnh, lại không có tiền mua thuốc, tiền thuốc thang kiếm được nhờ quay phim vất vả biết bao, cô ấy đứng đã lâu mà ngay cả cái ghế anh cũng không biết đường mang tới cho cô ấy”

”Là một người đại diện mà việc quan trọng nhất là chăm sóc nghệ sĩ của mình cũng không chu đáo, tôi thấy anh còn chẳng có tư cách làm một người đại diện, vậy anh đứng ở lập trường gì mà chỉ trích anh Tề!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.