Chồng Già Vợ Trẻ

Chương 2: Chương 2




Thời gian trôi qua thật nhanh, Tô Y Đường càng ngày càng nổi tiếng nhờ bản thiết kế dự án lớn cho công ty xây dựng Lưu thị, công ty kiến trúc 'Đường' đã hai lần đổi văn phòng, diện tích văn phòng ngày càng rộng, nhân viên thì nhiều hơn trước, Tô Y Đường tuy là ông chủ nhưng anh vẫn rất bận rộn, anh có tuyển thêm mười nhà thiết kế về công ty, nhưng có một số dự án lớn và người quen cũ thì vẫn do anh thiết kế, trong năm có một phần ba thời gian anh đều ngủ ở bên trong phòng nghỉ tại văn phòng làm việc của anh.

Tô Y Đường trong cuộc sống bận rộn đan xen anh lại nhớ tới lời nói trước khi đi của Lâm Nguyệt Nha, làm anh khiếp sợ, không ngờ tới, cũng không thật sự tin tưởng, may mắn là sau khi cô bé qua Mỹ cũng chưa nhắc tới chuyện đó với anh lần nào, việc này làm cho Tô Y Đường an tâm, tin tưởng đây chỉ là trò đùa trước khi đi của cô bé.

Về phần Lâm Ân Tùng vẫn ở Châu Phi tiếp tục nghiên cứu về động vật hoang dã, đối với ông, chỉ có hai việc quan trọng nhất, một là con gái bảo bối Lâm Nguyệt, hai là động vật hoang dã, tuy con gái còn nhỏ, cuộc sống, học tập đều rất tốt, cho nên những năm qua, ông có thể yên tâm mà tập trung hơn vào sự nghiệp của mình.

Cô bé nhỏ cách ba ngày lại gửi cho Tô Y Đường một bưu phẩm, chia sẻ cuộc sống và việc học tập của cô, chụp rất nhiều hình ảnh tinh quái gủi cho anh, anh không thể không thừa nhận, cô bé đã thật sự trưởng thành, càng ngày càng xinh đẹp, làm anh có cảm giác 'nhà có con gái mới lớn' vừa tự hào và lo lắng.

Trong vài năm nay đã xảy ra rất nhiều việc, Bành Trân Trân ly hôn, đem theo con trai là Lưu Gia Bảo rời khỏi nhà họ Lưu, lý do nhà họ Lưu cho đem theo cháu trai trưởng của họ rời đi, vì Lưu Gia Bảo vốn không phải là con trai của Lưu Hùng.

Tô Y Đường cũng không quan tâm đến những tin đồn đó, vốn là bạn, anh giúp đỡ trong lúc Bành Trân Trân gặp khó, cho cô vào làm chung trong công ty, Bành Trân Trân là một kiến trúc sư xuất sắc, cho dù là giúp một người bạn hay thu lưu nhân tài, Tô Y Đường cũng không so đo những chuyện trước đây.

Sự thật chứng minh, anh đã vì mình tìm được một nhân viên giúp đỡ cho công việc của anh rất nhiều.

Tô Y Đường được người bạn giới thiệu cho một cô gái làm kế toán khoảng tuổi anh, tên Triệu Hân Kiệt, hai người kết giao đã được nửa năm, từ ông nội, bà nội, đến cha, mẹ tất cả mọi người đều hối thúc anh cưới vợ, Tô Y Đường đang tìm thời gian thích hợp cầu hôn với Triệu Hân Kiệt.

Em trai anh Tô Y Hàng nhỏ hơn anh mười tuổi vừa tốt nghiệp ra từ sở nghiên cứu, không muốn vào xí nghiệp Tô gia hay công ty kiến trúc làm việc, đang ở tuổi trẻ hăng hái, xông thẳng vào văn phòng chất vấn anh: "Anh, anh yêu Triệu Hân Kiệt sao?"

Tô Y Đường trầm mặc, anh không thể xác định được mình có yêu hay không yêu Triệu Hân Kiệt, anh chỉ cảm thấy Triệu Hân Kiệt rất thích hợp với anh, cô ấy độc lập, chính chắn, quyết đoán và đã lên kế hoạch với anh, hai người kết hôn sẽ có cuộc sống và sự nghiệp tốt đẹp.

"Anh, anh kết hôn thì nhất định phải lấy người mình yêu, nếu không anh sẽ hối hận!" Tô Y hàng cảm thấy anh trai của anh căn bản là người cố chấp, anh ta nói chuyện với Tô Y Đường thấy không có kết quả, đá cửa rời đi.

Tô Y Đường trầm tư và ngẩn người nửa giờ, hiếm thấy anh tan sở đúng giờ, anh đi tới cửa hàng trang sức chọn một chiếc nhẫn kim cương, anh hẹn gặp Triệu Hân Kiệt vào thứ bảy và cầu hôn với cô.

Cuộc sống vốn không phải như vậy, không phải ai cũng có sự nhiệt tình trong tình yêu, không phải ai cũng gặp được người thích hợp để đi vào trái tim, anh từng nghĩ rằng Bành Trân Trân sẽ là vợ của anh trong cuộc đời này, anh yêu cô, bao dung cô thậm chí còn dung túng cô, lúc trước cảm thấy mình có được một tình yêu sâu sắc cuối cùng thì chỉ còn lại chán nản vô tận, anh không còn đủ sức để yêu đương mãnh liệt như vậy thêm lần nữa.

Kết hôn với Triệu Hân Kiệt sẽ là lựa chọn sáng suốt, cả hai cùng nhau phấn đấu vì gia đình và sự nghiệp, sinh một đứa bé để nuôi, bình bình thản thản mà trải qua cả đời, như vậy là đủ rồi.

Vào buổi trưa thứ bảy, Tô Y Đường và Triệu Hân Kiệt cùng nhau ăn cơm ở nhà hàng mà hai người gặp mặt lần đầu tiên, hai người đều có tham vọng trong sự nghiệp, quá ít thời gian, nên không ai nguyện ý tốn thời gian vào việc hẹn hò, ở tuổi của bọn họ, đàn ông và phụ nữ kết giao không cần quá nhiều hình thức.

Và lần này cũng giống với trước kia, hai người hầu như không nói chuyện với nhau, Triệu Hân Kiệt là nhân viên kế toán cao cấp khuôn mặt luôn luôn bình tĩnh và có chút nghiêm túc, không thích nói chuyện, làm việc có nề nếp, cô dùng cơm vẫn giống như mấy lần trước, cắt bít tết rất đều, từng miếng gọn gàng, rất tao nhã để vào trong miệng ăn.

Tô Y Đường trước sau như một trầm mặc dùng cơm, trong túi cũng đã có sẵn chiếc nhẫn kim cương để cầu hôn, chiếc nhẫn rất thích hợp với địa vị và thân phận bây giờ của họ , không khoa trương, cũng không nhỏ quá, anh tin tưởng Triệu Hân Kiệt sẽ chấp nhận lời cầu hôn của anh, cầu hôn chẳng qua chỉ là hình thức, hai người đều bận rộn, qua vài lần gặp mặt thì cũng chứng tỏ cả hai quyết định tiến tới hôn nhân.

Triệu Hân Kiệt là người bỏ dao nĩa xuống trước, trên dĩa còn lưu lại một phần ba bít tết, cô ấy là một người tự kiểm soát mạnh mẽ, yêu cầu rất cao về dáng người, tiết chế rất tốt.

Tô Y Đường ăn xong phần bít tết của mình, anh đem chiếc nhẫn từ trong bóp tiền lấy ra, từ từ giơ cánh tay lên.

"Y Đường, thì ra là anh đang ở trong này!" Đột nhiên xuất hiện một Trình Giảo Kim, lớn tiếng cắt ngang hành động của Tô Y Đường, mà còn làm ảnh hưởng đến không khí ăn uống của toàn bộ người đang ở nhà hàng cao cấp này.

Tô Y Đường giật mình nhìn người đang dùng sức cầm cổ tay của anh, ngạc nhiên trong mắt chưa kịp tản ra, chân mày lại chậm rãi nhíu lại. " Tại sao con lại trở về?"

"Y Đường, anh đã hứa với em không gặp gỡ người con gái khác, chẳng lẽ anh không thương em?" Lâm Nguyệt Nha vừa xuống máy bay liền liều mình chạy tới nhìn qua có vài phần chật vật, tóc tự nhiên rối loạn, làm cô tăng thêm vài phần chật vật giống như người 'bị chồng ruồng bỏ'.

"Anh đã có em, không thể chỉ có một mình em được sao? Em tuổi trẻ xinh đẹp còn chưa đủ sao? anh còn muốn lợi dụng năng lực xuất chúng của cô ấy nữa, anh hơi quá đáng!" Lâm Nguyệt Nha không có ý định hạ thấp giọng, muốn cho mọi người trong nhà hàng đều nghe thấy tiết mục trình diễn của cô.

"Nguyệt Nha!" Tô Y Đường kinh ngạc, bất ngờ, mê man, cảm xúc biến hóa thật nhanh, anh không biết tại sao cô lại trở về vào lúc này, càng không hiểu đang yên lành sao cô lại chạy đến đây náo loạn.

Anh đứng dậy cầm tay Lâm Nguyệt Nha, "Thực xin lỗi, buổi tối tôi sẽ gọi điện thoại cho em." Tô Y Đường thành thật xin lỗi Triệu Hân Kiệt, sau đó kéo Lâm Nguyệt Nha đang khóc lóc giãy dụa không ngừng rời khỏi nhà hàng.

Triệu Hân Kiệt nắm bàn tay lại thật chặt, cố gắng không biểu lộ cảm xúc bi thương ra ngoài.

Tô Y Đường nhét Tô Nguyệt Nha vào xe rất thô lỗ, dùng sức đóng mạnh cửa xe, vòng qua xe ngồi vào vị trí lái xe, nhìn Lâm Nguyệt Nha đang cúi đầu rồi rống to: "Lâm Nguyệt Nha, con nên có lý do chính đáng để giải thích chuyện này, nếu không hôm nay...." Tô Y Đường còn đang khiển trách chưa hết câu, bởi vì anh nhìn thấy từng giọt từng giọt nước mắt, trên mặt Lâm Nguyệt Nha đang rơi xuống, rớt lên mu bàn tay đang để trên đùi của cô.

"Làm sao vậy, không thoải mái sao, có chỗ nào không khỏe hả?" Tô Y Đường lập tức quên mất mình đang muốn dạy dỗ cô, khẩn trương nâng mặt Lâm Nguyệt Nha lên, Lâm Nguyệt Nha đè nén nước mắt, đáng thương nhìn Tô Y Đường, sau đó mở miệng ra "Oa" khóc lớn.

Tô Y Đường sửng sốt, ở trong lòng anh Lâm Nguyệt Nha là cô bé hay cười, năng động và hay ngượng ngùng, khóc như vậy chắc đã gặp chuyện gì không vui, so sánh với việc cầu hôn nhỏ bé của anh, thì việc của Lâm Nguyệt Nha quan trọng hơn.

"Ngoan, đừng khóc, nói cho chú biết đã xảy ra chuyện gì?" Lâm Nguyệt Nha ôm cổ Tô Y Đường khóc lớn, thời gian dường như trở về mười lăm năm trước, lúc đó anh mười bảy tuổi đang ẵm cô, cô vòng tay qua cổ anh mà ngủ thiếp đi, anh sợ làm cô thức giấc, vẫn ôm cô, ôm tới tê liệt cánh tay mà vẫn không dám động.

Lâm Nguyệt Nha ôm Tô Y Đường lớn tiếng khóc, cô khóc vì lo lắng và sợ hãi.

Trong những năm gần đây, cô và Tô Y Hàng vẫn duy trì liên lạc, Tô Y Hàng là gián điệp cô cài bên người Tô Y Đường, từ chỗ Tô Y Hàng cô biết được tin tức của Tô Y Đường, đặc biệt là tình cảm của anh, cô không có thổ lộ tâm ý của mình cho Tô Y Đường biết, ở Mỹ xa xôi cô không có cách nào kiểm soát được tình huống của anh, lỡ như dọa đến Tô Y Đường, để anh tùy tiện cưới người con gái khác, bị thiệt thòi sẽ là cô, vì vậy cô vài ngày lại chụp ảnh gửi về cho anh, nhắc nhở anh rằng cô đang từng ngày lớn lên, cô không còn là cô bé nữa.

Không ngờ tới, hai ngày trước Tô Y Hàng gọi điện thoại cho cô, nói Tô Y Đường chuẩn bị cầu hôn với một cô gái làm kế toán, Lâm Nguyệt Nha rốt cuộc không thể kìm chế được nữa, lập tức làm thủ tục xin tạm nghỉ học bay về Đài Bắc, tốt nghiệp đại học tạm thời để sang một bên rồi trở về nước tiến hành kế hoạch theo đuổi tình yêu.

Học thì ở đâu cũng có thể học được, đàn ông mà mất đi có tìm cũng không thấy.

Tô Y Hàng lái xe đến đón cô, bằng tốc độ nhanh nhất đưa cô đến nhà hàng Tô Y Đường cầu hôn, may mắn là vẫn còn kịp!

Lâm Nguyệt Nha khóc thật to, nước mắt rớt nhanh, đem ủy khuất và lo lắng đều trút ra hết, quyết định từ nay về sau sẽ theo đuổi Tô Y Đường, bắt đầu cuộc sống mới.

"Khóc xong chưa? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, vì sao đang ở Mỹ mà lại chạy về đây?" Tô Y Đường phát giác cô bé cuối cùng cũng ngừng khóc, nâng cầm cô lên, nhìn hai mắt sưng đỏ của cô.

Lâm Nguyệt Nha liếc sang chỗ khác không dám nhìn thẳng vào mắt Tô Y Đường, 'ọt ọt ọt' thật may mắn cái bụng của cô lúc này lại kêu lên rất đúng lúc, mỗi lần cô đói bụng đều kêu rất lớn tiếng, trước kia cô thấy rất mất mặt, lần này lại cảm thấy may mắn.

"Đói bụng hả? Bao lâu rồi chưa ăn?" Tô Y Đường rút khăn tay ra lau khô nước mắt trên mặt Lâm Nguyệt Nha, dịu dàng nhìn thẳng vào mắt cô.

Hai gò má Lâm Nguyệt Nha đỏ ửng lên, cô chợt nhớ mới vừa rồi dựa sát vào khuôn ngực rắn chắc, không thể không nghĩ đến 'hạnh phúc' của mình sau này mà thẹn thùng, rủ mắt xuống trả lời: "Ở trên máy bay vẫn chưa có ăn gì hết."

"Thật sự là làm cho người khác lo lắng mà." Tô Y Đường khởi động xe, "Trước hết kiếm gì ăn, sau đó nói cho chú biết đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì."

Lâm Nguyệt Nha âm thầm thè lưỡi, ngồi ở tay láy phụ quay mặt nhìn Tô Y Đường đang chuyên tâm lái xe, càng xem càng cảm thấy mình thật tinh mắt, mười hai tuổi liền biết thưởng thức và coi trọng một người đàn ông xuất sắc như thế.

Tuy nhiên, vừa nghĩ tới Tô Y Đường xem cô như một đứa bé mà quan tâm. Lâm Nguyệt Nha cảm thấy chán nản, đường tình của cô thật có phải cũng quanh co như tiểu thuyết bi tình ? Bất quá, cô cũng tới đúng lúc, ít nhất hiện giờ cô đang ở bên cạnh anh ah!

Miên man suy nghĩ một lúc, cô gái nhỏ không rành chuyện đời đã khôi phục sự tự tin và lòng can đảm.

Tô Y Đường chở Lâm Nguyệt Nha đến tiệm ăn mà cô thích nhất dùng cơm, chờ cho cô giải quyết xong cái dạ dày đang tra tấn rồi mới hỏi cô tại sao lại có mặt ở đây, lại thấy cô bé đang dựa vào ghế để ngủ, khuôn mặt trẻ con tràn đầy mệt mỏi.

Tô Y Đường thở dài một hơi, cam chịu số phận đem Lâm Nguyệt Nha về nhà, để cô nghỉ ở trong phòng dành cho khách.

Lâm Nguyệt Nha thật sự mệt gần chết, nhận được điện thoại của Tô Y Hàng, cô vội vàng làm thủ tục xin tạm nghỉ học và đăng ký vé máy bay cho về kịp thời gian, hiện thời được thả lỏng và mệt mỏi nên ngủ thiếp đi, bây giờ có động đất chưa chắc cô đã tỉnh lại được.

Tô Y Đường sau khi tắm xong thì đến thư phòng gọi điện thoại cho Triệu Hân Kiệt, giải thích thân phận của Lâm Nguyệt Nha.............. là con của người bạn tốt nhất của anh, nói chính xác hơn là cô là cháu của anh.

Triệu Hân Kiệt là cô gái chín chắn, dù trong lòng nghi ngờ hay không hiểu cũng sẽ không hỏi cặn kẽ, chỉ đối thoại qua loa vài câu, và hẹn tuần sau gặp mặt ở chỗ củ, rồi sau đó hai người cúp máy.

Sau khi cúp điện thoại, Tô Y Đường ngồi trước bàn đọc sách thật lâu vẫn không nhúc nhích, rõ ràng là chín chắn, hợp lý và bình tĩnh, tại sao anh lại thấy rất vô vị trong mối quan hệ này? Trước hết cảm ơn ngocquynh520 lần nữa, nhờ có bản trans này mà tốc độ edit của mình nhanh hơn, nếu là bản cũ, chắc có thể 1 tuần mới ra được 1 chương. Chồng già vợ trẻ - Tống Thanh Thanh

Lâm Nguyệt Nha sẽ ở lại Đài Bắc 1 tuần, và tạm ở nhà Tô Y Đường, Tô Y Đường không có ý kiến gì, Lâm Nguyệt Nha ở Đài Bắc không có người thân nào, anh có trách nhiệm chăm sóc cô, anh làm mọi cách nhưng cũng không hỏi ra nguyên nhân tại sao cô lại đột nhiên trở về, mỗi lần hỏi cô đều né tránh hoặc hỏi đông hỏi tây không trả lời anh, anh thật muốn nhờ vài người quen bên Mỹ vào trường học hỏi thăm giùm, anh sợ Lâm Nguyệt Nha ở Mỹ chịu thiệt thòi.

Lại đến ngày Tô Y Đường và Triệu Hân Kiệt hẹn gặp, sáng sớm Lâm Nguyệt Nha tìm đủ mọi cách để ngăn cản không cho Tô Y Đường đi ra khỏi cửa, bất kể cô làm nũng đến đâu cũng không ngăn cản được anh, đợi sau khi anh ra khỏi nhà, cô vội vàng chạy vào thư phòng mở ngăn kéo.

Tìm chiếc hộp đựng nhẫn nhưng bên trong đã trống rỗng! Anh căn bản vẫn quyết định cầu hôn với Triệu Hân Kiệt!

Lâm Nguyệt Nha vừa tức vừa lo lắng, tưởng tưởng bây giờ mà tiếp tục xông vào quấy rối như lần trước, chắc chắn Tô Y Đường sẽ ghét mình, bối rối quá đành đi gõ cửa nhà Tô Y Hàng nằm dưới lầu nhà Tô Y Đường nhờ anh phụ nghĩ cách.

Kế hoạch ngủ nướng vào ngày nghỉ của Tô Y Hàng bị Lâm Nguyệt Nha phá hư, anh mặc quần short và áo thun ba lỗ ngồi trên ghế salon, nhìn Lâm Nguyệt Nha nhảy tới nhảy lui như châu chấu, mặt như đưa đám, làm anh hoa cả mắt.

"Tiểu thư, cô có thể bình tĩnh ngồi xuống trước được không?" Tô Y Hàng vuốt vuốt hai huyệt thái dương đang đau, tối hôm qua anh ngủ trễ, mới sáng sớm bị cô đến đây quấy phá, Tô Y Hàng thật hoài nghi cô gái vừa nóng nảy vừa vụng về này, cuối cùng có thể theo đuổi được anh hai ưu tú và chững chạc của anh hay sao?

"Làm sao đây, làm sao đây, không phải ông nói Y Đường không thích người phụ nữ kia sao?" Lâm Nguyệt Nha cố gắng nhớ lại dáng vẻ của Triệu Hân Kiệt, nhưng lúc đó cô chỉ lo nháo loạn, trong đôi mắt chỉ thấy Tô Y Đường, vốn không để ý đến tướng mạo của người kia, "Người phụ nữ đó xinh đẹp không? So với tui thì ai đẹp hơn? Ta trẻ tuổi hơn có được tính ưu thế hơn hay không?" Lâm Nguyệt Nha nắm tay Tô Y Hàng hỏi một tràng dài giống như pháo nổ.

"Tuy đối với người đàn ông khác mà nói ngươi trẻ tuổi là ưu thế, nhưng với anh trai ta thì không phải." Tô Y Hàng nói thật cũng không phải là muốn hạ nhuệ khí của Lâm Nguyệt Nha, "Anh ta quá lý trí và chững chạc, anh ấy chắc chắn chưa hề nghĩ qua sẽ ở cũng bà, làm như thế anh ta sẽ có cảm giác mình loạn luân."

"Loạn luân cái gì chứ!" Lâm Nguyệt Nha thét chói tai, sắp té xỉu, "Tui cùng anh ấy không có liên hệ máu mủ, anh ấy chỉ lớn hơn tui có mười hai tuổi thôi mà."

"Bà hung dữ với ta có lợi ích gì, bà phải cho anh trai ta biết bà là phụ nữ, chứ không phải là cháu của anh ta!" Tô Y Hàng nhún nhún vai, "Nói thật, Triệu Hân Kiệt không đẹp bằng bà, cũng không đáng yêu như bà, cô ấy rất nề nếp, giống hệt gái già còn trinh, cưới cô ấy chắc sẽ buồn đến chết, cố gắng lên đi, tui ủng hộ bà."

Lâm Nguyệt Nha không quan tâm, ngoài trừ người mình yêu cô căn bản không để trong lòng lời khen ngợi của người đàn ông khác, vội vã nghĩ cách giải quyết vấn đề khó trước mắt này, "Vậy tui nên làm gì bây giờ, trực tiếp đi phá rối bọn họ sao?" Tô Y Hàng là bạn thân duy nhất cũng là quân sư của Lâm Nguyệt Nha ở Đài Bắc, cô rất tin cậy anh ấy, dù sao anh ấy cũng là em trai của Tô Y Đường, hiểu Tô Y Đường hơn nữa nam nhân cũng hiểu nhau hơn.

"Ngàn lần không được, lần trước quậy phá bị ngươi gạt rồi, lần này tiếp tục nữa anh ấy nhất định sẽ rất tức giận, nói không chừng khéo quá hóa vụng, càng làm anh ấy muốn nhanh chóng cầu hôn với Triệu Hân Kiệt, tìm cách khác tốt hơn đi, hoàn toàn chấm dứt quan hệ của anh ấy và Triệu Hân Kiệt." Tô Y Hàng và Lâm Nguyệt Nha đứng cùng một chiến tuyến, đối với kẻ địch không thể mềm yếu.

Trong một căn phòng có một nam một nữ xấp xỉ tuổi nhau, đang tìm cách phá hư chuyện của người khác, bên đây Tô Y Đường đã sớm đến văn phòng làm việc, muốn nhanh chóng xử lý xong công việc, rút ngắn thời gian đem cô bé bay qua Mỹ một chuyến, muốn biết rõ ràng rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, nếu có người dám khi dễ cô bé, người đó nhất định phải chết!

Khi vừa vào cửa thuận tay anh đặt chiếc nhẫn lên trên bàn làm việc, bỗng nhiên tâm tình có chút rối loạn.

Nhớ đến cô bé kia quấy rối chuyện của hắn lại càng chứng minh Triệu Hân Kiệt tuyệt đối là một người vợ tốt, gặp chuyện không sợ hãi, lý trí tĩnh táo, không giống như những nữ sinh sẽ hỏi mãi không dứt, cùng cô gái như vậy sống chung mới cảm thấy nhẹ nhõm và vui vẻ, anh đã không còn là chàng trai hai mươi tuổi, vì tình yêu mà cố gắng hết mình, như vậy quá liều lĩnh, quá mệt mỏi.

Thình lình, Tô Y Đường cầm chiếc nhẫn mà giật mình, nhớ tới khoảng thời gian mà anh bỏ ra cho tình yêu trước kia.

Giờ này, vừa nhắc Tào Tháo, thì Tào Tháo đến, Bành Trân Trân đẩy cửa phòng làm việc, "Đường, thứ bảy mà cũng làm việc nữa sao?" Cô ấy thấy Tô Y Đường ngồi ở trước bàn làm việc, trong tay cầm một chiếc hộp nhỏ tinh sảo đang ngẩn người, nếu như cô ấy không nhìn lầm, đó là một chiếc nhẫn.

"Cô tại sao lại đến đây, không phải hôm nay dẫn Gia Bảo đi thảo cầm viên chơi sao?" Thời gian năm năm trôi qua thật nhanh, Lưu Gia Bảo đã được bốn tuổi rưỡi, là một cậu bé thông minh đáng yêu, tất cả mọi người trong công ty thiết kế đều thích cậu bé.

"Mẹ em đem Gia Bảo về Chương hóa rồi, mẹ em nhắn với anh rãnh dành chút thời gian về nhà ăn cơm, Gia Bảo rất nhớ anh." Từ khi biết Tô Y Đường thích Lưu Gia Bảo, Bành Trân Trân liền lấy Lưu Gia Bảo làm cái cớ để đến gần Tô Y Đường.

Cô ấy thừa nhận, cho dù đã gả cho Lưu Hùng, cô ấy vẫn luôn nhớ về Tô Y Đường, sau khi hôn nhân đổ vỡ, cô ấy mang theo Lưu Gia Bảo rời khỏi Lưu gia, bản thân được tự do, cô ấy vẫn cố gắng tìm cách bồi dưỡng tình cảm với Tô Y Đường, mặc dù không có tiến triển nhiều, nhưng Tô Y Đường đến nay vẫn độc thân, cô ấy từng nghe các cô gái trong công ty bàn luận, vì anh yêu cô quá sâu đậm, nên đến nay anh vẫn chưa có bạn gái khác.

Càng đau thì càng chứng mình tình yêu đó khó có thể quên, Bành Trân Trân rất tự tin về kế hoạch khôi phục lại tình yêu của bọn họ, cố gắng từng chút loại bỏ đi sự đề phòng của Tô Y Đường giành cho cô ấy, lỗi là ở cô , cô sẵn sàng hạ thấp bản thân để hai người lại tiếp tục như trước kia.

Gần nửa năm nay, cô ấy nghe nói Tô Y Đường có qua lại với một kế toán viên cao cấp, nhưng khi nghe xong quá trình hai người qua lại, thì cô ấy lại yên tâm, Tô Y Đường đối với cô gái kia nhất định không hứng thú. Không ai có thể hơn cô biết rõ ràng về Tô Y Đường, anh là người đàn ông đa tình và lãng mạn, trước kia mỗi lần hai người hẹn hò anh đều sắp xếp rất hoàn chỉnh, nghề nghiệp bọn họ giống nhau, có cùng chung lý tưởng, bọn họ ở trên giường lại hết sức ăn ý, là trời đất tạo nên một đôi, cô nhất định sẽ một lần nữa có được người đàn ông mà cô đã từng bỏ lỡ.

Nhưng tuần trước cô nghe nói Tô Y Đường mua nhẫn cưới, dự định cầu hôn với cô gái kia, cô luống cuống, thật may mắn là có con bé hoang dã kia quấy rối, cô nhất định phải nói với Tô Y Đường tâm ý của cô dành cho anh, anh nhất định sẽ trở về bên cô.

"Có thời gian thì dẫn Lưu Gia Bảo ra ngoài cùng nhau ăn cơm." Tô Y Đường biết Bành Trân Trân đang ám hiệu cho mình, cho nên anh sẽ không bao giờ về nhà của cô, ra mắt mẹ cô.

"Được, tất cả tùy anh." Bành Trân Trân duyên dáng cười, cô nhớ lúc đầu Tô Y Đường bị nụ cười này của cô bắt cóc trái tim anh, "Trên tay anh đang cầm gì vậy?" Bành Trân Trân xoay chuyển đề tài, ánh mắt cô nhìn về chiếc hộp tinh xảo đang nằm trong tay Tô Y Đường.

"Không có gì." Tô Y Đường đem cái hộp bỏ vào ngăn kéo trong bàn làm việc, cũng không cần phải nói cho Bành Trân Trân biết chuyện riêng của anh.

"Đường, cám ơn anh ban đầu đã giúp đỡ em, nếu không em cũng không có ngày hôm nay." Ban đầu cô cho rằng có thể gả vào nhà giàu là có thể không cần lo lắng cơm áo gạo tiền trong cuộc sống, trải qua những năm này cô mới biết, người phụ nữ thành đạt là do tự bản thân mình cố gắng, hôm nay cô đã trở thành kiến trúc sư nổi tiếng, độc lập phóng khoáng, so với lúc đứng sau lưng Lưu Hùng, không biết bao nhiêu lần bị người nhà họ Lưu vênh mặt hất cằm sai khiến.

"Đừng khách sáo, chúng ta là bạn học cũ, bạn bè, giúp đỡ nhau trong lúc khó khăn là việc nên làm, hơn nữa tôi còn được thêm một đồng nghiệp ưu tú." Tô Y Đường ngước mắt nhìn về phía Bành Trân Trần ngồi dọc theo bàn làm việc của anh.

"Đường, em vẫn muốn nói cho anh biết, thật ra em vẫn luôn yêu anh, yêu chỉ có mình anh, Lưu Hùng chẳng qua là..."

"Trân Trân!" Tô Y Đường lên tiếng cắt đứt lời của Bành Trân Trân, anh không muốn đem chuyện đã đi vào ngõ cụt này lôi ra đến nỗi không thể thu dọn được, dù sao vẫn là đồng nghiệp, hai người vẫn thường xuyên gặp mặt," Chuyện cũng đã qua lâu rồi, chúng ta đừng nhắc lại nữa, được không?"

"Đừng rời bỏ em! đừng rời bỏ em mà!" Bành Trân Trân rớt nước mắt, lúc cô rời khỏi nhà họ Lưu từng thề, đời này trừ con trai cô ra, cô sẽ không bao giờ... sẽ buồn vì bất kỳ người đàn ông nào nữa, nhưng ở trước mặt Tô Y Đường cô không thể khống chế được.

"Nếu không tại sao anh lại anh giúp đỡ em trong khi tất cả mọi người đều khuyên can anh, nếu không có anh, em hiện giờ không biết sẽ như thế nào, Gia Bảo cũng không có được cuộc sống tốt như hiện nay, anh tốt với em như vậy, anh thương Gia Bảo như thế, trước kia là do em không đúng, xin anh hãy tha thứ cho em, em nhất định sẽ đối xử với anh thật tốt, bù đắp lại cho anh, chúng ta trở lại như xưa nha!" Không cho Tô Y Đường có cơ hội cắt đứt lời nói của cô, Bành Trân Trân nói xong một hơi, đưa ra yêu cầu.

"Trân Trân, tất cả đã qua." Tô Y Đường xoa xoa huyệt thái dương đang bắt đầu đau, Bành Trân Trân là người phụ nữ kiêu ngạo, cũng không nghĩ đến suy nghĩ của người khác, đây cũng là nguyên nhân lúc trước hai người chia tay, "Trước kia cho dù là ai, hay là người nào, tôi cũng sẽ chọn cách giúp đỡ, hơn nữa tôi cũng là người có lời, cô giúp tôi nhận thêm rất nhiều dự án, giúp công ty kiếm rất nhiều tiền, Trân Trân, con người sống thì nên nhìn về phía trước."

"Đường, đừng rời bỏ em, em biết anh còn yêu em, chẳng qua là bây giờ không có biện pháp tha thứ cho em...."

"Trân Trân, nếu còn nói như thế nữa chúng ta có thể không tiếp tục làm đồng nghiệp được nữa, lấy năng lực cùng danh tiếng của cô hiện giờ, chắc dễ dàng tìm được công ty thiết kế khác, hoặc là tự mình mở văn phòng thiết kế...." Mặc dù tiếc nuối khi mất đi một nhân tài thiết kế, nhưng so với việc tình cảm không được rõ ràng, Tô Y Đường chỉ có thể buông tha năng lực làm việc của Bành Trân Trân.

"Được, coi như em chưa nói, anh xem như hôm nay không có nghe được gì hết, em về nhà với Gia Bảo." Bành Trân Trân vội vàng chen vào, không để cho Tô Y Đường phản bác lời của cô, núi xanh còn đó, lo gì không có củi đốt, cô sẽ dùng hành động thực tế để đổi lấy sự tha thứ của Tô Y Đường.

Nhìn Bành Trân Trân ba giây trước khi cô rời đi, Tô Y Đường nặng nề thở dài một hơi, anh biết Bành Trân Trân chưa bỏ qua ý định tái hợp với anh, anh phải nhanh chóng cầu hôn với Triệu Hân Kiệt, như vậy mới có thể loại bỏ vọng tưởng của Bành Trân Trân, cô mới thật sự bắt đầu cuộc sống mới.

Tâm trạng Tô Y Đường rối loạn hoàn toàn, không còn muốn nhìn đến đống văn kiện trên bàn nữa.

Cùng một thời gian, cùng nhà hàng, vị trí, cùng một đối tượng, bọn họ vẫn kêu món ăn giống như lần trước, Tô Y Đường vẫn như cũ chờ hai người ăn xong mới mở lời cầu hôn.

Lúc này, điện thoại di động của anh đột nhiên đổ chuông, Tô Y Đường buông chiếc nhẫn đang cầm chắc trong tay ra, lấy điện thoại di động nghe.

"Xin lỗi, tôi nghe điện thoại." Tô Y Đường nhìn màn hình điện thoại thấy tên của em trai anh, nhấn nút nghe.

"Anh, không xong, Nguyệt Nha mất tích rồi!" giọng nói Tô Y Hàng ở đầu dây điện thoại bên kia rất khẩn trương, truyền đến âm thanh nghiêm trọng và giọng nói thét chói tai.

"Nguyệt Nha mất tích, làm sao có chuyện đó xảy ra?" Ngoài miệng nói như vậy, nhưng Tô Y Đường đã lo lắng đứng lên, sống lưng phát lạnh, "Sáng anh ra cửa cô ấy vẫn còn ở trong nhà mà."

"Thật, buổi sáng cô ấy nhận được một cuộc điện thoại thần bí rồi đi ra cửa, em điện thoại vẫn không có ai nghe máy, sau đó liền tắt máy, anh, có phải Nguyệt Nha đã xảy ra chuyện gì rồi không?" Tô Y Hàng thoải mái nằm trên ghế salon ở nhà, nói theo kịch bản trước đó đã soạn, còn Lâm Nguyệt Nha dĩ nhiên là anh kêu tránh mặt chỗ khác, chờ anh hai gấp gáp chạy về, nhất định sẽ phát hiện tầm quan trọng của Nguyệt Nha, nhân dịp đó Nguyệt Nha tỏ tình với anh, thế là sẽ có thêm một đôi vợ chồng đẹp được đến với nhau.

Đợi đến khi hai người kết hôn nhất định sẽ cho anh một bao lì xì thật to, anh đã cống hiến không phải chỉ có trí tuệ, và còn tự tay tác hợp cho hai người thành đôi. (khúc này chém gió hơi nặng tay, ai biết chỉ giúp mình dịch câu này đúng nghĩa hơn nguyên văn: '还亲手奉上了初恋情人! )

"Nguyệt Nha lớn rồi, có thể là chỉ đi ra ngoài một chút thôi!" Tô Y Đường ngồi xuống, bàn tay anh nắm chặt, an ủi Tô Y Hàng, cũng là an ủi chính mình.

"Anh, đó là sự thật, em không cần biết anh có tin hay không, em muốn đi ra ngoài tìm Nguyệt Nha, nếu lỡ cô ấy ở Đài Bắc xảy ra chuyện gì, anh sẽ giải thích thế nào với cha cô ấy cũng chính là bạn tốt của anh." Tô Y Hàng lập tức cúp điện thoại. anh hiểu anh trai mình rất rõ, anh hai quá thông minh, lại đa nghi, nếu anh nói thêm nữa, nhất định sẽ làm anh trai hoài nghi, như vậy anh nhất định sẽ chết!

Hết chương 2

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.