Chồng Hờ Vợ Tạm

Chương 86: Chương 86: Ai là kẻ phá hoại




Mắc mớ gì tới cậu? Trưởng phòng phản bác: Cậu đố kỵ à?

Tôi đố kỵ cậu ta? Cô ta cười, khinh miệt nhìn tôi: Tôi đường đường là hạng nhất, sẽ đố kỵ một người khó khắn lắm mới vào được vòng sau sao?

Khí thế của trưởng phòng bỗng yếu xìu, thi ca hát quan trọng nhất vẫn là giọng hát, giọng hát của đối phương đúng là nghiền ép tôi.

Vậy cậu tới làm gì? Trưởng phòng vẫn không chịu thua.

Đến xem kẻ phá hoại đó! Người nọ cười khanh khách nhìn quanh, thấy ánh mắt mọi người đều đang chú ý tới bên này, tâm trạng càng tốt hơn: Nể tình chúng ta chung trường, đừng trách tôi không nhắc nhở cậu, nơi đây không phải hội trường của trường học, tốt nhất hãy thu lại mấy thủ đoạn vặt của cậu! Cậu chưa từng nghe qua câu trèo cao té đau à?

Tôi nhìn thấy miệng trưởng phòng giật giật, các nam sinh xung quanh như muốn nhào vô đánh lộn.

Sao nào? Muốn đánh tôi ư? Cô ta không hề sợ hãi, vẫn hùng hổ khiêu khích: Nếu mọi người dám động thủ ở chỗ này, sợ là sẽ bị loại bỏ tư cách dự thi ngày mai đó.

Mọi người nhìn tôi, đều cố nhẫn nại, cũng đang chờ tôi tỏ thái độ.

Tôi ở mức độ nào, tôi đương nhiên biết rõ, cũng biết cậu có mục đích gì. Tôi cười: Cậu qua đây mượn cớ gây chuyện với tôi trước, lẽ nào chưa từng nghe qua một câu nói sao? Chân trần, không sợ mang giày.

Sắc mặt của cô ta hơi thay đổi, nụ cười không còn kiêu ngạo như trước nữa.

Tôi cười lạnh một tiếng, căn bản rất tùy ý, cơ thể dựa vào ghế: Hôm nay tôi đánh cậu thì sao? Chẳng qua là mất tư cách dự thi, cậu cho rằng cậu không có chút hao tổn nào à?

Tôi dừng một chút: Không tính đến mặt mũi cậu bầm dập, chưa biết ngày mai có thể tham gia cuộc thi hay không, mà tất cả mọi người ở đây đều có thể chứng minh cậu đến gây sự với tôi trước. Cậu cho rằng ban tổ chức sẽ thích loại người thích gây phiền toái như cậu hả?

Sắc mặt của cô ta lại thay đổi, những nam sinh xung quanh tôi đang ở lứa tuổi nhiệt huyết sôi trào, nhìn dáng vẻ của bọn họ thật sự sắp ra tay, chỉ cần một câu nói của tôi mà thôi.

Không biết cô ta sợ bị đánh hay sợ tiền đồ bị ngăn cản, trong ánh mắt đã có ý sợ hãi rõ ràng.

Tôi nở nụ cười: Mượn câu nói vừa nãy của cậu, nể tình chúng ta chung trường, tôi khuyên cậu một câu: Sinh ra cùng một gốc, sao nỡ đốt thiêu nhau?

Khương Kha, cậu chớ đắc ý quá sớm! Cô ta nghe ra tôi sẽ không đánh cô ta, sức mạnh lại bùng lên: Không phải chỉ biết ỷ vào gương mặt xinh đẹp, nguyên một đám nam sinh bảo vệ thôi sao? Tôi muốn xem xem, ngày mai cậu thất bại thảm hại thế nào!

Thì ra là cậu đố kỵ A Kha nhà chúng tôi xinh đẹp hơn cậu! Phạm Huyên cũng cười: Lúc rảnh rỗi tới gây sự với chúng tôi, chi bằng đi hút mỡ, đập mặt xây lại, còn có thể giúp cậu thêm ít điểm đó.

Phụ nữ, bất luận xấu đẹp cũng rất khó tha thứ cho người khác nói mình xấu ngay trước mặt, sắc mặt cô ta khó coi tột đỉnh.

Chúng tôi chiếm ưu thế, hả hê nhìn chằm chằm đánh giá cô ta từ trên xuống dưới.

Còn không đi? Tôi lên tiếng lần nữa, ánh mắt nhìn qua người phía sau cô ta: Cậu và bạn bè của cậu chỉ có ba người, chúng tôi có hơn mười người, cậu nói không thắng chúng tôi, đánh cũng không lại chúng tôi, hà tất phải đứng đây cho thêm xấu hổ?

Cút đi! Trưởng phòng rất có khí chất lão đại phất phất tay.

Cút đi! Mau cút!...

Người đi rồi, ánh mắt mọi người xung quanh lập tức rơi vào người tôi, đặc biệt là những nam sinh trong đội, bọn họ chưa bao giờ thấy dáng vẻ lanh lợi của tôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.