Chồng Hờ Vợ Tạm

Chương 57: Chương 57: Anh nhường hay là không nhường




Sáng hôm sau khi tỉnh lại, điều đầu tiên tôi nhìn thấy chính là anh đang day huyệt thái dương.

Say rượu.

Bây giờ anh đau đầu cũng là chuyện bình thường thôi.

Tôi xoay người ngồi ngang thắt lưng của anh, hai đầu gối quỳ ở hai bên, dùng ngón tay giúp anh day nhẹ thái dương.

Anh nhắm mắt hưởng thụ một lúc rồi mới dùng một tay đặt ở trên thắt lưng của tôi, xoa nhẹ vài cái: Tiểu Như ngoan, em rót anh cốc nước đi.

Trên người tôi không mặc gì, lại cứ trần truồng từ giường đứng lên, rót nước cho anh.

Anh ngồi dựa vào đầu giường, bật đèn đầu giường, nhìn tôi.

Ngày hôm qua anh về lúc mấy giờ vậy? anh hỏi.

Hai giờ. Tôi đưa cốc nước cho anh.

Anh nhận cốc nước, ánh mắt lướt qua trên người tôi. Giờ phút này, mái tóc dài của tôi được chia làm hai phần, lần lượt thả ở hai bên ngực, che đi nửa người trên.

Anh không nhìn xuống nữa mà cầm cốc nước uống hơn nửa, lúc này mới tiếp tục nói: Đêm qua, hình như anh có dẫn theo một người về đây đúng không?

Đúng, nhưng bị em đuổi đi rồi. Trong khi nói chuyện, tôi đã mặc áo ngủ vào, sau đó cầm lấy cốc nước được anh đặt ở đầu giường để đi rót thêm nước cho anh.

Xin lỗi. Tôi nghe giọng nói của anh vang lên ở phía sau, anh dừng một chút rồi lại giải thích: Anh gặp cô ta ở dưới tầng, chỉ bảo cô ta đi nhưng không ngờ cô ta lại theo sau anh.

Anh làm sao lại uống tới mức như vậy? Em nhớ tửu lượng của anh rất tốt mà. Tôi hỏi.

Anh cũng không có cách nào, nhiều lúc không thể làm theo ý mình được. Giọng điệu của anh rất bình tĩnh, anh lại khẽ day chân mày: Ngày hôm qua mở thầu trên trang web, được trúng thầu nên buổi tối mở tiệc mừng, trong đó có mời rất nhiều lãnh đạo...

Khi nghe được hai từ lãnh đạo, tôi đã không cần phải hỏi nhiều nữa.

Trường hợp như đêm qua đã không còn giống như lúc tôi và anh Trác gặp mặt trước đó.

Lúc trước, khi tôi gặp mặt anh, cho dù người mở tiệc chiêu đãi là anh, anh cũng là người cao cao tại thượng, thân phận và địa vị đều bày ra đó, mà ngày hôm qua sợ rằng anh phần nhiều là đi mời rượu người khác.

Giây phút đó, tôi chợt thấy đau lòng.

Người đàn ông này đã từng tỏa hào quang ở trước mặt rất nhiều người như vậy, anh lại trở nên tầm thường từ khi nào?

Tại sao không dẫn em theo? Tốt xấu gì em có thể cản rượu giúp anh mà. Tôi rầu rĩ nói.

Ngốc! Anh khẽ xoa đầu tôi nói: Những trường hợp này, nếu chẳng may có người coi trọng em thì phải làm sao? Anh nên nhường hay là không nhường đây?

Tôi im lặng.

Hành trình ở thành phố D còn hai ngày nữa.

Trong hai ngày cuối cùng này, công ty bên phía ông chủ Trác không còn chuyện gì khác, nhân viên làm việc bên phía thành phố A đều đã được rút về, chỉ còn tôi và anh ở lại thành phố D.

Aanh hỏi mượn xe của Lý tổng mà không cần đi cùng, chỉ lái xe chở tôi đi dạo một lượt qua các địa điểm du lịch ở địa phương.

Anh nói anh đã đặc biệt lên kế hoạch thêm hai ngày chính là muốn dẫn tôi đi chơi khắp nơi.

Anh đã tới những chỗ này nên trên đường đi đều là anh làm hướng dẫn viên, các lịch sử địa phương, truyền thuyết đều được anh nói rất lưu loát, thỉnh thoảng còn có thể thêm vài lời đánh giá của mình.

Khi đi cùng với anh, tôi cảm thấy mình chính là một kẻ quê mùa.

Cũng may anh không để ý tới, dọc đường ngắm non xanh nước biếc rất vui vẻ.

Hai ngày sau, chúng tôi mới trở lại thành phố A, tới đón chúng tôi vẫn là tài xế Tiểu Ngô lái chiếc Mercedes Benz màu đen.

Bọn họ đưa tôi quay về phòng trọ trước, vẫn là nơi tôi đã lên xe lúc đầu, anh đích thân xuống xe, lấy hành lý của tôi từ trong cốp ra, đưa cho tôi.

Lần sau, khi nào anh mới tới tìm em? Tôi hỏi.

Em cố gắng học bài đi, tháng sau khi hẹn em ra, anh sẽ kiểm tra em đấy. anh nói.

Tôi khẽ cười, đi lên trước một bước, nhẹ nhàng ôm anh một cái rồi mới rời đi.

Trong ánh sáng còn sót lại, sau khi tôi nhìn thấy chiếc xe màu đen chạy nhanh vào trong hẻm nhỏ của tôi một lát, lúc này mới chậm rãi rời đi.

Tôi không nhịn được xoay người lại nhìn về nơi xe anh đỗ trước đó. Nơi đó ngoại trừ người qua lại thì không còn thấy gì nữa.

Xuyên ra hẻm nhỏ đi thêm khoảng trăm mét sẽ đến căn phòng nhỏ nơi tôi thuê.

Nơi đó không giống như mọi khi, có vài chiếc xe cảnh sát đang đỗ ở chỗ này, mấy người mặc đồng phục cảnh sát ra ra vào vào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.