Chồng Hờ Vợ Tạm

Chương 116: Chương 116: Chị nợ mày




Ý nghĩ của dì Tống rất đơn giản cũng rất hiện thực, bà ta mong tôi có thể lấy được chồng giàu. lấy được chồng giàu rồi không những có thể giúp đỡ gia đình mà còn có thể dìu dắt được Khương An.

Nếu như có thể lấy được đại gia, nhà chúng tôi sẽ đổi đời hoàn toàn.

Mà suy nghĩ của bố tôi lại càng đơn giản, không được!

Nếu như tôi đi theo con đường của mẹ tôi chính là đang ép ông ấy chết.

Tôi nằm trên ghế sô pha ngoài phòng khách suy đi nghĩ lại, làm sao mà mẹ tôi và tôi lại ép ông chết cho được?

Lúc ông say túy lúy thì người sắp bị ép chết rõ ràng là tôi với mẹ tôi mới đúng? Tuy mẹ tôi đã rời khỏi cái nhà này, vứt bỏ tôi nhưng từ trước đến này tôi vẫn không cho rằng bà ấy rời khỏi bố tôi là sai.

Điều duy nhất tôi hận bà đó chính là tại sao bà không dắt tôi theo cùng?

Nếu như lịch sử lặp lại một lần nữa, tôi vẫn mong rằng bà ấy có thể rời khỏi đây.

Tôi muốn nhắn tin cho Trác tiên sinh, nhưng giờ đã quá muộn, tôi sợ điện thoại của anh bị người khác xem, chỉ đành nhẫn nhịn để đến sáng mai mới nói.

Đây chính là bi kịch của những kẻ làm tình nhân, vĩnh viễn không thể đường đường chính chính, những lúc yếu đuối muốn kể lể cũng phải chọn thời điểm.

Tối hôm đó, tôi nghe rất lâu, bố tôi và dì Tống cũng chỉ nói đi nói lại những câu đó. Cuối cùng, tôi dứt khoát trùm chăn lên, cuộn cả người trong chăn.

Xung quanh đen đặc, tôi cảm thấy rất lạnh.

___

Đợt nghỉ đông năm ấy, tôi ở nhà tổng cộng 13 ngày.

Niềm vui thú lớn nhất mỗi ngày của dì Tống đó chính là ngấm ngầm nói cho tôi biết trong nhà thiếu cái gì, cần mua cái gì, có lúc là đồ dùng gia đình, có lúc lại là những thứ mà bố tôi và Khương An cần.

Bà ta cũng coi như là thông minh, biết tôi sẽ không bỏ tiền cho bà ta.

Mỗi ngày tôi đều dồn hết tinh lực để đối phó với bà ta, Khương An lại thẳng thắn hơn nhiều: “Chị, chị mua cặp sách cho em đi!”,“Chị, chị mua cho em đôi giày trượt mới đi!”, “Chị, cho em 600 nghìn tiền mừng tuổi!”

“Sao em đòi hỏi nhiều thứ thế?” Tôi cau mày, “Chị mua cho em máy học ngoại ngữ đã là cố lắm rồi! Em coi chị là cái máy in tiền đấy à?”

“Chị là chị của em, chị phải mua cho em!” Nó nói.

“Chị nợ mày à?” Tôi hỏi nó.

“Đúng thế! Chị ở trong nhà em, ăn của nhà em bao nhiêu năm thế, cái này gọi là báo đáp ân tình, cũng nên mua cho em mới đúng!”

Sắc mặt tôi lại càng lạnh lùng, “Ai dạy mày nói như thế?”

Thằng nhóc đảo mắt mấy vòng, sau đó trả lời tôi: “Không ai dạy cả!”

Tôi hừ một tiếng, với cái gia giáo kiểu này thì sau này có lên được đại học cũng chẳng ra gì đâu.

Trong khoảng thời gian này, lúc dì Tống nấu cơm với tôi đã từng nói bóng nói gió.

“Khương Kha này, có một vài chuyện con đừng nghe bố con! Ông ấy cổ lỗ sĩ, lại còn có thành kiến với một vài thứ.”

“Ừm.”

“Con cũng không còn nhỏ, mấy năm nữa là có thể lấy chồng được rồi, phải mở to mắt ra. Yêu hay không yêu đều không quan trọng, tiền tài mới là quan trọng nhất. Với nhan sắc của con sợ gì không lấy được chồng? Con có tấm chồng tốt thì cả nhà cũng được nhờ, con hiểu không?”

“Việc này phải xem duyên số, mấy năm tới tôi phải chăm chỉ làm việc.”

“Con chăm chỉ làm việc thì có tác dụng gì chứ? Không bằng lấy được một thằng chồng giàu!”

“Dì Tống, tôi có một vấn đề muốn hỏi dì, tại sao năm đó dì không lấy chồng giàu?”

“Năm đó dì quá trẻ, không biết gì.”

“Ồ…” Tôi dài giọng, như thể tóm được nhược điểm gì đó của bà ta.

Bà ta lại không để ý lắm, “Dì cũng chẳng sợ con nói với bố con, trước mặt ông ấy dì cũng sẽ nói vậy.”

“Biết là dì Tống không sợ rồi, trong cái nhà này bố tôi nghe theo dì hết.”

Tối hôm ba mươi, cả nhà ăn cơm tất niên, lần thứ hai bố tôi chính thức nói chuyện với tôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.