Chồng Hờ Vợ Tạm

Chương 187: Chương 187: Gần đây có cái gì không hiểu




Đề tài luận văn tốt nghiệp của tôi là Bàn về khoảng cách tâm lý trong việc thưởng thức văn nghệ.

Vì luận văn này, tôi tìm trên mạng hơn mười phần tư liệu tham khảo. Internet thời đó không bằng bây giờ, hơn mười phần tư liệu tham khảo này tôi thật là phải dùng hết sức lực mới có được, Baidu, Google đều sử dụng cả.

Sau khi xem xong mười phần tư liệu này, tôi sao chép phần hữu dụng ra ngoài.

Sau đó tôi đến hiệu sách vơ vét một phen, quét sạch hết toàn bộ sách chuyên ngành liên quan đến phương diện này.

Bây giờ tôi không thiếu tiền, mua mấy quyển sách cũng không đau lòng.

Sau khi về đến nhà, tôi vừa đọc sách vừa cấu tứ dàn ý bài luận văn của mình.

Tôi sống ở một căn hộ nhỏ, nói ra cũng thật thoải mái, không có ràng buộc gia đình, một mình muốn làm gì thì làm.

Lúc rảnh rỗi xem TV cũng được, cặm cụi đọc sách cũng được, đều rất tiện.

Lúc Trác tiên sinh không đến, thời gian cả buổi tối tôi đều có thể dùng để đọc sách, viết luận văn.

Khoảng thời gian đó, Trác tiên sinh rất ít khi gọi điện cho tôi vào buổi tối, tôi ngẩng lên từ luận văn thì thường là đã qua 12 giờ.

Tần suất ngủ cùng nhau giữa tôi và anh ấy lại khôi phục về tình hình lúc tôi còn ở trường học.

Nếu không phải trong phòng thỉnh thoảng sẽ có thêm mấy bộ quần áo, mấy thứ trang sức, mấy cuốn sách; nếu không có lúc anh ấy đi làm sẽ bớt chút thời gian QQ cho tôi vài câu, tôi sẽ nghi ngờ anh đã thay lòng rồi.

Nhưng mà, cái kiểu thỉnh thoảng mới ngủ với nhau này làm cho mỗi lần chúng tôi đều có cảm giác xa nhau ít lâu còn hơn cả tân hôn.

Mỗi lần gặp mặt, tôi đều vô cùng kích động, hận không thể phơi bày ra mọi thứ tốt nhất cho anh xem.

Gần đây có cái gì không hiểu, Nói ra, tôi sẽ giảng giải cho em. Anh ôm lấy tôi bằng một tay, ngón tay lướt lên tấm lưng trần mượt mà của tôi.

Không có, em rất cố gắng, thực ra anh có thể thường xuyên đến mà. Tôi ngước mặt, nhìn đường cằm đẹp đẽ của anh.

Anh cúi đầu, nhàn nhạt liếc nhìn tôi, trách cứ một cách không lời.

Tôi hơi chột dạ một chút, khe khẽ nói: Gần đây em đang viết luận văn, ngoại trừ sách tham khảo viết luận văn, mấy thứ em xem cơ bản toàn là tâm lý học.

Ồ? Đề tài luận văn là gì? Anh bỗng nổi hứng, Mới bắt đầu viết sao?

Đánh máy được đề cương, viết thì mới bắt đầu. Tôi nói, Em sẽ cố gắng viết xong luận văn trong một tuần lễ, sau đó sẽ xem sách anh đưa cho em.

Lấy máy tính xách tay đến đây, tôi xem thử nào. Tay anh khẽ nhéo vào lưng tôi.

Tôi đứng dậy, trong lúc đưa máy tính đến thì một tay cầm nó, một tay thì khởi động máy, mở văn bản đang làm ra.

Anh dựa vào đầu giường, nhận lấy máy tính, sau đó thì nhìn chăm chú, tôi lại lần nữa nằm xuống bên cạnh, say sưa ngắm nhìn anh.

Trác tiên sinh chắc chắn là đẹp rồi. Nhưng trong lòng tôi, khoảnh khắc mà anh ấy đẹp nhất, một là khi cùng tôi ân ái, lúc say tình, Trác tiên sinh khi đó gợi cảm không gì sánh nổi. Một lúc khác thì chính là khi anh ấy chuyên chú làm việc, nhìn vào máy tính xách tay của tôi cũng được, xem văn kiện cũng được, vẻ mặt một lòng chuyên chú như thế, luôn khiến tôi mê muội.

Sao em cứ thích ngắm tôi thế? Giọng nói của anh vang lên trước màn hình máy tính.

Anh đẹp. Tôi nói.

Một gã đàn ông già, có gì hay mà nhìn? Anh mỉm cười lắc đầu, ngước mắt nhìn tôi một cái.

Em thích. Tôi nói.

Cái đoạn dài này, em định viết nội dung gì? Anh chỉ vào màn hình vi tính, hỏi về một đoạn văn trong đề cương của tôi.

Tôi vội vàng quay đầu nhìn sang máy tính, lại nói ra một lượt lối suy nghĩ của mình.

Anh lắng nghe rất nghiêm túc, sau đó gật đầu, lại thảo luận với tôi một hồi rồi mới đặt máy vi tính xuống.

Một chân tôi đặt lên người anh, hơi dùng sức một chút, cả người nằm nhoài lên người anh.

Chú Trác à, em cảm thấy anh rất là thạo mấy thứ trong ngành của em, trước đây anh học Trung văn sao? Vấn đề này, tôi đã từng hỏi qua.

Tôi học ngành về khoa học và kỹ thuật, chỉ là cảm thấy hứng thú với rất nhiều thứ. Anh cười, Lại chờ thêm mấy năm nữa em sẽ biết, bất kể là làm ngành nghề gì, hiểu biết nhiều một chút sẽ dễ dàng hiểu ra bản chất sự việc hơn, lúc xử lý công việc cũng sẽ chuẩn xác hơn.

Tôi gật đầu, nhưng không hiểu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.