Chồng Hờ Vợ Tạm

Chương 136: Chương 136: Trác tiên sinh chú đối xử với cháu thật là tốt




Người gọi điện cho tôi rất ít, suy nghĩ đầu tiên của tôi là Trác tiên sinh.

Rút điện thoại ra xem, quả nhiên là như vậy.

Màn hình điện thoại cứ nổi lên nổi xuống vài chữ lớn: anh bạn khó tính.

Lần trước sau khi nghe máy của anh ấy ở hành lang công ty xong, tôi lập tức đổi tên anh ấy thành “cô bạn khó tính”, sau đó cảm thấy không ổn lại đổi thành “anh bạn khó tính”, cho dù có người nghe thấy giọng nói phát ra là của đàn ông đi chăng nữa thì cũng không đến nỗi quá nghi ngờ.

Tôi quay qua hai bên nói “xin phép”, sau đó đứng dậy đi ra ngoài nghe điện thoại.

Mặc dù cửa phòng hai bên đều đóng kín, nhưng vẫn có tiếng âm nhạc văng vẳng truyền đến.

“Chú” tôi gọi một tiếng.

“Đang ở bên ngoài à? Ở cùng với đồng nghiệp à?” anh ấy hỏi.

“Vâng” tôi đáp “Hôm nay hai phòng ăn liên hoan mà, bây giờ đang đi hát karaoke.”

“Bọn em với phòng kế hoạch à?” anh ấy tiếp tục hỏi.

“Sao chú biết?” tôi cười.

“Hai phòng này thường ngày hay hợp tác với nhau nhiều.” Anh ấy nói “Có uống rượu chứ?”

“Vâng”

“Uống ít lại chút, người trong hai phòng này đều là những người uống rượu giỏi! Em lại vừa mới đến, không tránh khỏi phải chuốc em say!” anh ấy ngập ngừng một lúc “Có cần tôi đến cứu em không?”

“Cháu có thể tự bảo vệ mình mà! Rượu lúc trước uống vào đều đã nôn ra rồi, bây giờ không say một chút nào.” Tôi cười trong veo hỏi “Nếu cứu cháu thì chú cứu kiểu gì?”

“Gọi tất cả mọi người về công ty tăng ca.” anh ấy lại nói không cần suy nghĩ.

Tôi cười hì hì: “Hay là thôi đi! Lần trước có người trong nhóm chọc cháu, chú lập tức triệu tập cuộc họp, hôm nay ra ngoài hát karaoke, nếu chú còn gọi mọi người về tăng ca thì há chẳng phải không đánh mà tự khai sao.”

Anh ấy ừ một tiếng: “Em phải tự kiềm chế chút, lát nữa tôi không tiện đón em, em tự mình về nhà nha.”

“Vâng, cháu biết rồi, nói nhiều quá.” miệng tôi mặc dù đang trách là lắm chuyện nhưng trong lòng lại đang cảm thấy ngọt ngào vô cùng.

Lúc trở về phòng, Trác Hàng đang hát, anh ta hát một bài tiếng anh.

Phát âm chuẩn, hát rất lưu loát.

Tối hôm đó, gần 11 giờ, tan hội. Chung Giai hỏi tôi sống ở đâu, chỉ tay vào một đồng nghiệp khác nói, chúng tôi cùng đường, kêu anh ấy đưa tôi về một đoạn.

Tôi không từ chối, nhà tôi nói so với nơi tôi thực sự sống cách nhau hai con đường nữa cơ! Quen với việc giấu mình rồi, và cũng quen với việc đề phòng nữa.

Nửa tiếng sau tôi nói đã đến nhà rồi, đồng nghiệp hỏi tôi có cần đưa lên nhà không? Tôi rối rít cảm ơn nói không cần rồi xuống xe.

Cách nhau hai con đường, đi bộ thì cũng mất hơn 10 phút, tôi muốn đi bộ.

Cái thời tiết này, người đi lại trên đường vắng vẻ, xe trên đường cũng thưa thớt.

Tôi bị gió đêm thổi vào, hơi rượu cũng bay đi bớt, dạ dày càng khó chịu hơn, chỉ đành vội vàng bước nhanh về nhà.

Lúc còn cách khu nhà của chúng tôi tầm 500m nữa, tôi thật sự không chịu nổi nữa “a” lên một tiếng, liền nôn vào bụi cây.

Đồ ăn ăn cả buổi tối sớm đã nôn hết sạch, cái mà nôn ra, ngoài rượu ra thì là axit trong dạ dày.

Từ dạ dày lên đến họng, cái cảm giác nóng phừng phừng, tôi đưa tay lên vuốt vuốt cổ, hít thở sâu, ý định mượn gió lạnh đầu xuân để làm dịu đi sự nôn nao trong thực quản.

Một giọng nói nhẹ nhàng phát ra từ phía đằng sau, có người vỗ nhẹ vào lưng tôi.

Con người tôi không thích khóc thế nhưng lúc này đây, nước mắt tôi lại không kìm lại được.

Tôi biết người đó là ai, giọng nói nhẹ nhàng ấy không lừa được tôi, trên người anh ta còn có mùi hương thân thuộc của tôi, hooc môn của đàn ông hòa quyện cùng hương nước hoa.

“Không phải em nói sẽ tự bảo vệ mình sao? Sao lại uống ra nông nỗi này.” giọng nói của anh ấy vẳng lại, đồng thời giơ chai nước khoáng ra “sớm biết thế này thì đã cương quyết đón em về rồi”

“Sao anh lại đến đây?” tôi cầm lấy chai nước khoáng uống ừng ực.

“Để tôi xem xem con chim nhỏ của tôi có bị người ta chuốc say không.” anh ấy nói “Em sống một mình ngộ nhỡ say quá lại không có ai ở bên chăm sóc…”

Tôi xoay người sà vào lòng anh ấy “Trác tiên sinh, anh tốt với em quá.”

Tôi rất muốn nói với anh ấy, con trai anh ấy cũng uống nhiều rồi, nhưng tôi thật ích kỉ muốn giữ anh ấy ở lại, nên không nói ra gì sất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.