Chồng Hờ Vợ Tạm

Chương 56: Chương 56: Vô cùng phù hợp




Cô là ai? Tôi hỏi.

Mặc dù nói thân phận của tôi vẫn chưa rõ ràng, nhưng so với cô ả đến từ quán bar đêm trước mặt này vẫn có ưu thế hơn nhiều.

Một tay tôi đỡ ông chủ Trác, đứng bên cạnh anh, nói với ả đứng trước cửa: Ở đây có tôi rồi, không cần đến cô.

Nói xong, tôi liền đóng cửa lại.

Nào ngờ, ả kia chặn cửa lại, vừa cười vừa nói với tôi: Anh Trác mang tôi đến đây, sao lại không cần tôi chứ? Ả liếc mắt đánh giá tôi một lượt, dùng giọng điệu vô cùng khinh bỉ nói: Chắc không phải kỹ thuật của cô kém quá, không làm anh Trác thỏa mãn đấy chứ?

Tôi bật cười, trực tiếp xuất chiêu chủ chốt: Trinh nữ?

Ả ta không hiểu hàm ý sâu xa trong lời nói này của tôi, tôi cũng không ngại giải thích cho ả hiểu, nụ cười càng thêm phần xán lạn: Anh Trác mắc bệnh sạch sẽ.

Khuôn mặt của ả nhanh chóng biến đổi, dù có cả kẻ ngu đần cũng có thể nhận ra tôi đang nói ả bẩn.

Lẽ nào cô là? Ả không dám tin.

Tôi hơi gật đầu: Vì vậy, tôi là bạn gái của anh ấy, còn cô ấy à, chỉ là loại bóc bánh trả tiền thôi, còn không mau cút đi?

Ả đâu ngu gì mà từ bỏ, muốn gặp được người đẹp trai, vóc dáng hoàn hảo lại nhiều tiền ông chủ Trác ở một nơi như buổi chiếu phim tối nay chẳng dễ dàng gì, khó khăn lắm mới có cơ hội gặp, đương nhiêng chẳng dại gì mà từ bỏ cả.

Ả lách mình vào trong nhà, đỡ bên còn lại của ông chủ Trác.

Anh Trác, tối hôm nay chúng ta chơi song phi có được không? Ả áp sát vào người ông chủ Trác, đưa ra đề nghị.

Nơi này không hoan nghênh cô! Tôi quát to, tức giận nhìn ả, đồng thời dùng sức lôi anh về phía mình, chỉ sợ anh đồng ý với ả. Nếu quả thực anh đồng ý, tôi cũng không biết mình có tức giận mà bỏ đi không nữa.

Cô... là ai? Ông chủ Trác say rồi, dường như lúc này mới phát hiện bên cạnh mình có thêm một người phụ nữ khác, có chút nghi hoặc hỏi.

Em là Tiểu Như đây! Anh quên rồi sao? Ả nhõng nhẽo nói.

Tiểu Như!

Giờ phút này, tôi thực sự muốn mắng người! Lúc tôi đặt tên, chỉ tùy ý mà thôi, hứng sao vơ bừa một cái lại chính là cái tên Tiểu Như này...

Ông chủ Trác yếu ớt mở mắt, đánh giá ả một lượt, rồi lấy ví ra, tiện nay lấy mấy tờ đỏ đưa cho ả: Cô có thể đi rồi.

Ả nhận lấy mấy tờ tiền màu đỏ, hôn chúng ngay trước mặt tôi, tươi cười rạng rỡ: Vậy em không quấy rầy anh Trác nữa.

Ả chủ động buông tay ông chủ Trác ra, lùi về phía cửa: Anh Trác, bye bye.

Sau khi ả đi, tôi cố gắng hết sức đỡ ông chủ Trác vào trong phòng khách, thả anh vào bồn tắm.

Cái này gọi là rượu say ba phần tỉnh, anh biết tôi đang làm gì, cũng vô cùng phối hợp.

Lúc tôi cởi quần áo cho anh, tôi nhìn thấy dấu son môi trên cổ áo anh, trên cả cổ anh nữa, trong lòng tôi cưc kỳ khó chịu, mọi thứ sụp đổ trong chớp mắt.

Tôi khóc ngay tại đó.

Nhưng anh say rồi, phản ứng cũng chậm hơn người thường nhiều.

Sao em lại khóc? Anh chỉ nghi ngờ, dường như không hề áy náy hay có bất kỳ biểu cảm nào khác.

Tôi lau nước mắt: Em không khóc, là nước bắn vào thôi.

Anh cũng không hỏi thêm, dưới sự dìu đỡ của tôi, anh nằm vào bồn tắm, tôi vội vàng lấy sữa cho anh, nhìn anh uống hết hộp sữa.

Lại sợ sau khi anh say rượu ngủ quên mất, chết đuối trong bồn tắm, tôi dứt khoát ra tay tắm cho anh sau đó đỡ anh lên giường.

Trong lúc này, cậu nhỏ Trác của anh vẫn hùng dũng oai vệ đứng thẳng lên, khi tôi tắm cho anh, anh thoải mái rên hừ hừ, sau đó khi dìu anh lên giường, anh liền đè tôi xuống.

Lúc quan hệ, tôi nghe thấy anh mơ hồ nói: Tiểu Như... vẫn là em khiến anh thoải mái nhất... dường như vô cùng phù hợp...

Người say rượu dường như không dễ dàng đạt đến đỉnh điểm, dù sao đêm đó thời gian cũng dài hơn bình thường rất nhiều, đương nhiên, anh cũng chẳng quan tâm đến cảm nhận của tôi, đơn thuần bộc phát thú tính của mình.

Tôi nhớ tửu lượng của anh tốt, sao có thể uống đến mức thành ra thế này?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.