Chồng Hư Khó Dạy

Chương 12: Chương 12: Chương 13




Mẹ nói anh bị bất lực!

Vương Niệm Từ nghe thế gương mặt tuấn tú đen sì lại, bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Anh giật giật khoé miệng, há miệng hít mấy ngụm khí lạnh, qua kẽ răng rặn ra từng chữ.

Mẹ nó, ông đây từ bao giờ bị bất lực?

Tâm Nghiên cùng Vương An không hẹn cùng nhau nhịn cười đến khổ sở. Cậu còn chưa chịu thôi cười hắc hắc bồi thêm một câu: Sao anh có thể bất lực được, em thấy cô gái kia còn có đứa con 2 tuổi cơ mà.

Không khí trong phòng bỗng dưng ngưng đọng, bóng đèn từ trên đỉnh đầu chiếu xuống có chút chói mắt, Tâm Nghiên cười nhạt cúi đầu gặm chân gà, thái độ đương nhiên dửng dưng.

Vương An này cũng nhanh thật đã đào đến bồ của người ta rồi, nhưng hình như cậu cũng chưa tìm hiểu kĩ nên không biết được chuyện đứa con đấy cùng với Vương Niệm Từ không có quan hệ máu mủ.

Tâm Nghiên nghĩ rằng Vương An vô tình động phải cái vảy ngược của Vương Niệm Từ sẽ khiến anh tức giận, nhưng anh không những không tức giận mà phản xạ đầu tiên chính là quay qua xem sắc mặt của cô.

Lúc đó Tâm Nghiên vừa gặm xong đùi gà, đem xương bỏ qua một bên, vừa ngẩng đầu thì bắt được ánh mắt đen thẫm của người đàn ông, cô bất giác mở to mắt cùng anh mặt đối mặt không có chút tránh né.

Mẹ chỉ nói vậy thôi, anh cũng đừng để tâm. Cô không phải không biết cái phương diện đó chính là sĩ diện của đàn ông. Động đến đó không khác gì chơi với lửa, rất nguy hiểm, mà cô còn muốn sống thêm mấy chục năm nữa, không có việc gì tất nhiên biết chừng mực.

Tâm Nghiên chính là có lòng giải vây cho Vương Niệm Từ, nhưng vào mắt anh thì như bị cái gì đả kích nghiêm trọng. Cô lại có thể lành lạnh nói như vậy, cứ như là đang nhận định anh thực sự bị bất lực ?

Tâm Nghiên, cô cũng nghĩ tôi... Vương Niệm Từ mặt khó đăm đăm không nhìn ra chút nhu hòa dễ gần nào.

Tôi không nghĩ gì cả. Tâm Nghiên hơi bực bội, lấy khăn lau qua tay rồi cũng nhanh đứng dậy, cứ như không muốn cùng anh dây dưa thêm nữa.

Vương Niệm Từ lại như bị cái gì phát điên, anh nắm chặt lấy tay cô không cho cô đi thêm bước nào nữa. Tâm Nghiên bên này không vui miễn cưỡng đứng lại, Vương An bên kia lại như bắt được tia thú vị hai mắt lóe sáng nhìn chăm chú. Tâm Nghiên thấy thế chỉ có thể chửi thầm trong lòng một tiếng, mặt vẫn thờ ơ nhìn Vương Niệm Từ.

Có thật không? Vương Niệm Từ biểu hiện thập phần nghiêm túc.

Tâm Nghiên: ... Cmn, bỏ tay bà ra được chưa?

Tôi nói thật. Tâm Nghiên đè nén xúc động muốn đánh người, cái thứ tôn nghiêm chết tiệt này lần sau sẽ không bao giờ cô đề cập đến nữa.

Vương Niệm Từ hơi cúi đầu nhìn cô gái nhỏ bé trước mặt, dáng vẻ cô từ đầu tới cuối đều đem bản thân cách xa vấn đề, cứ như cô là người ngoài đang nói đến chuyện của bọn họ vậy, nhận thức được điều này Vương Niệm Từ rất không vui nhíu mày hỏi tiếp: Cô nói xem có phải chúng ta nên sinh một đứa con?

Câu này vừa nói xong cả 3 người trong căn phòng đều nhất thời cứng đờ lại, ngay cả chủ nhân là Vương Niệm Từ cũng bị chính bản thân hù dọa, anh cũng không ngờ mình lại nói ra cái lời thiếu suy nghĩ đến vậy, nhưng mà lời đã nói ra vốn cũng không thể thu hồi lại được, chỉ có thể giữ bản mặt lạnh rồi âm thầm hối hận.

Vương An: ... Thức ăn cho chó tung bay khắp nơi thế này sao? Ông cũng phải nhanh kết hôn mới được...

Đại não Tâm Nghiên như tạm dừng hoạt động, nơi cổ tay truyền tới từng trận đau nhức mới làm cho cô cảm thấy tỉnh táo một chút. Nếu không phải đang đứng trước mặt Vương Niệm Từ, cô đã muốn đưa tay tát mình một phát, ác mộng này cũng quá đáng sợ rồi.

Huhu mẹ ơi, con muốn về nhà!!!

Vương Niệm Từ nhìn thấy gương mặt của cô hiện qua tia choáng váng, sau lại sợ hãi, tiếp theo có lẽ đã ổn định được tinh thần. Vương Niệm Từ rõ ràng cảm thấy bản thân mình vừa thở phào nhẹ nhõm.

Tâm Nghiên ngẩng đầu đối diện với Vương Niệm Từ đang căng thẳng, đôi mắt cô dưới ánh đèn vàng càng rực rỡ tựa sao trời trong màn đêm tĩnh mịch.

Vương Niệm Từ thấy cô gái mỉm cười nhẹ nhàng với mình, miệng nhỏ đơn giản phát ra mấy chữ: Tôi bị vô sinh!

Giữa không gian yên tĩnh trong phòng ăn câu nói này lại phá lệ rõ ràng, thím Lan đang đứng rửa bát cũng không nhịn được đem một cái đĩa làm vỡ tan...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.