Chồng Hư Khó Dạy

Chương 16: Chương 16: Chương 17




Tâm Nghiên dậy từ sáng sớm, có ý định chạy bộ. Mấy nay cô ăn nhiều lại gần như không hoạt động, số mỡ ở bụng cũng càng ngày càng nhiều lên. Ít nhất thì cô không muốn người ta nghĩ rằng cô đây đang mang thai đâu.

Cả người mặc bộ đồ thể thao, trên vai còn vắt một cái khăn tắm nhìn từ đầu đến cuối rất có tư chất của một vận động viên chuyên nghiệp.

Thím Lan trong bếp đang nấu bữa sáng nhìn thấy cô mặc như vậy ngạc nhiên hỏi: Phu nhân cô định đi tập thể dục sao?

Tâm Nghiên cúi đầu đeo giày một bên thì trả lời thím Lan: Cháu cần giảm béo.

Tại sao lại giảm, tôi thấy phu nhân rất vừa người rồi nha. Con gái mà mập mập một chút mới dễ sinh đẻ. Thím Lan đối với vấn đề này rất có hứng thú, Tâm Nghiên vừa xỏ xong đôi giày mà thím Lan đã nói đến khát cả nước rồi.

Nhân lúc thím Lan vào rót nước, Tâm Nghiên nhanh như cắt chạy như bay ra ngoài cổng.

Cô mới không muốn nghe mấy lời đại loại như vậy nữa đâu.

Phía trước cô đột nhiên thấy Vương Niệm Từ đang đi tới, hình như anh vừa từ gara đi ra. Thấy cô, Vương Niệm Từ hơi sửng sốt, tiến mấy bước đến trước mặt cô mới nói: Cô định đi đâu mà ăn mặc thế này?

Anh nhìn tôi giống đang chuẩn bị đi chơi lắm hả? Tâm Nghiên hời hợt nói.

Vương Niệm Từ liếc nhìn cô gái trước mặt, cô để mặt mộc hoàn toàn không chút phấn son đi ra ngoài: Không giống, vậy chứ cô đi đâu?

Đi chạy bộ chứ đi đâu.

Cô vừa nói xong câu này sắc mặt Vương Niệm Từ hoàn toàn biến đổi, mắt nhìn cô mang theo mấy phần nghi vấn.

Sao nay lại giở chứng như vậy?

Giở chứng?? Tâm Nghiên đen mặt, cả nhà anh mới là giở chứng được chưa.

Đột nhiên muốn, có được hay không?

Vương Niệm Từ nhìn cả người cô một lượt rồi mới quay mặt ra đường nhìn một chút, dặn dò: Chạy quanh khu này thôi, đi ra ngoài nguy hiểm.

Đã biết. Cô cũng không phải trẻ con mới lớn đâu. Giơ tay vẫy Vương Niệm Từ một cái, Tâm Nghiên hứng thú bừng bừng co chân chạy đi.

Mà cái hứng thú này cũng không kéo dài được mãi, vừa được 30m đã mệt muốn chết.

Tâm Nghiên há miệng thở dốc, không để ý hình tượng ngồi bệt xuống bồn cây trước mặt, đưa tay phẩy phẩy tạo gió mát hoàn toàn ném hết mặt mũi xuống đất.

Quãng đường này vắng tanh, mấy người quanh khu cơ bản đều giàu có, bình thường hay đi sớm về muộn, thời gian bây giờ không nhìn thấy ai cũng là bình thường.

Có lẽ vì quá vắng vẻ nên đoạn đường phía trước đột nhiên xuất hiện một người mặc áo gió đen đang di chuyển từ khu nhà này sang khu nhà khác một cách lén lút, Tâm Nghiên cũng nhìn đến không chớp mắt.

Nhìn dáng vẻ này cũng rất khả nghi, nhưng cô lại không muốn nghĩ xấu cho ai cái gì, tự dưng cũng chuyển đi tầm mắt của mình.

Tâm Nghiên ngồi nghỉ tại chỗ một lúc rồi mới miễn cưỡng đứng dậy, bước chầm chậm về nhà.

Vừa nãy trông khí thế bao nhiêu bây giờ lại nực cười bấy nhiêu. Biết trước thế này cô đã mua chiếc xe đạp chạy cho nhàn rồi.

Về tới nhà Tâm Nghiên nhanh chóng đi tắm rồi xuống ăn sáng. Vương Niệm Từ ở trên bàn từ trước, anh đang thản nhiên ngồi đọc báo. Nhìn dáng vẻ cứ như đang ngồi đợi cô, Tâm Nghiên cảm thấy con hàng này cũng không tệ cho lắm.

Vương Niệm Từ bỏ tờ báo xuống, nâng mí mắt nhìn Tâm Nghiên đang bước xuống: Chạy bộ thế nào?

Mệt như chó vậy!!!

Thật sự Tâm Nghiên rất muốn nói như vậy, nghĩ tới hình tượng cao quý lãnh diễm của mình cô cư nhiên nuốt chửng xuống bụng, trưng ra bộ mặt hờ hững: Rất tốt, rất thoải mái, tôi nghĩ ngày mai anh nên chạy thử.

Khóe miệng Vương Niệm Từ cong lên không rõ: Cô nghĩ như thế sao?

Tất nhiên. Ngoại trừ những lúc mệt ra thì thời gian còn lại cũng ok.

Cô có gặp ai hay không? Vương Niệm Từ uống ngụm nước.

Không có.

Thím Lan ở trong bếp lông mày cũng nhăn cả lại. Nếu phu nhân mà biết Vương Niệm Từ vừa nãy luôn chạy theo mình, không biết có suy nghĩ thế nào nữa.

Tâm Nghiên ăn một miếng cháo nhỏ, bữa sáng đa phần rất thanh đạm lại không nhiều dầu mỡ. Mọi ngày cô đều ghét nhất là bữa sáng, nhưng hôm nay bất quá cô còn ăn ngon miệng hơn mọi ngày, khẩu vị trở nên tương đối tốt, cách nói chuyện cũng thoải mái đi.

Vương An đâu rồi, mấy nay tôi đều không thấy cậu ta?

Vương Niệm Từ mặt hơi sầm xuống: Cô hỏi làm gì?

Tôi muốn biết cậu ta ở đâu mà thôi. Tâm Nghiên hơi khó hiểu.

Nhớ nó hay sao? Vương Niệm Từ cúi đầu nhìn cốc nước, giọng nói hơi lành lạnh.

Tâm Nghiên: ... Phát điên cái mẹ gì vậy? Muốn nói chuyện tử tế cũng không được.

Thật mệt tim...

Không nói thì không nói đi, cô cũng chỉ là thuận miệng hỏi mà thôi.

Vương Niệm Từ ăn xong trước cô, anh đẩy ghế đứng dậy cuối cùng từ trên cao nhìn xuống Tâm Nghiên: Thứ sáu này đi cùng tôi ra ngoài một chuyến.

Tâm Nghiên thiếu chút ho sù sụ: Đi đâu?

Người này đột nhiên như vậy không phải là có ý đồ gì đấy chứ?

Cũng không phải là đem cô bán đi nha...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.