Chồng Hư Khó Dạy

Chương 5: Chương 5




Được rồi dừng lại đi, đuổi cái gì vậy chứ.

Tâm Nghiên buồn bực đứng sau chiếc ghế trong phòng khách nói với Vương Niệm Từ như vừa bị kích thuốc nổ bên kia.

Vương Niệm Từ nghe lời đứng lại, nhưng mà chỉ cách Tâm Nghiên có 2 bước chân. Tâm Nghiên thấy thế lén lút lùi về sau mấy bước nữa, Vương Niệm Từ đương nhiên trông thấy, ánh mắt sắc bén lườm cô một cái.

Cô đứng yên cho tôi đánh một cái rồi tôi sẽ không đuổi theo cô nữa. Vương Niệm Từ đưa ra thỏa hiệp.

Tâm Nghiên nghe thấy thế trợn trắng mắt khinh thường.

Đàn ông con trai sao có thể ăn miếng trả miếng vậy cơ chứ, hèn hạ!

Tâm Nghiên trông sắc mặt của người kia rõ ràng là nhất định phải đánh cô một cái mới chịu buông tha, cô cắn răng gầm gừ: Này đánh đi, tôi nhắc cho anh nhớ tôi là con gái biết chưa?

Vương Niệm Từ cười hai tiếng, âm thanh âm u đến đáng sợ, anh giơ tay lên hướng tới cái má cô mạnh tay bẹo một cái.

Tâm Nghiên đau đến nhe răng kêu oai oái, cmn người này đúng là tên điên a.

Tâm Nghiên cảm thấy bản thân cô đã trở thành một cái thớt chính hiệu, Vương Niệm Từ chính là đang giận cá chém thớt.

Giận người tình bé nhỏ của mình, nhưng là xót người ta không dám ra tay, cuối cùng người chịu thiệt lại là cô.

Không công bằng!

Đợi đến khi Vương Niệm Từ dừng tay một bên má của cô đã sưng đỏ, khỏi nói có bao nhiêu mất mặt.

Nháy mắt tâm trạng của hai người trong căn phòng như bị hoán đổi, Tâm Nghiên một bộ dạng: ta đang buồn đừng hòng chọc tức. Vương Niệm Từ lại bộ dạng hắc hắc cợt nhả ám chỉ bản thân đang vui có thể trêu chọc.

Tâm Nghiên mang theo hỏa khí nóng rực ngồi xuống ghế, gương mặt tự đối diện với chiếc đồng hồ trong phòng.

Mẹ nó chứ, đùa nhau với tên này quên cả trời đất, bây giờ đã là 5h sáng rồi a. Hết nhìn đồng hồ lại nhìn tới người đối diện, tên điên này thoạt nhìn tại sao không có lấy một thần tình đau khổ, không phải bà Vương có nói qua hắn đã đập vỡ mất cái bàn thủy tinh quý giá trong phòng khách sao.

Nhìn gì? Cô còn cảm thấy tôi quá nhẹ tay hả? Vương Niệm Từ nhếch nhếch môi.

Tâm Nghiên không để ý đến lời Vương Niệm Từ, lời nói mang theo mấy phần nghi ngờ lên tiếng: Sao tối nay anh về muộn vậy?

Vương Niệm Từ ban đầu là ngạc nhiên, không biết vì gì tiếp theo chính là ảm đạm lạnh lùng nói: Có chuyện.

Nói xong cũng đi lên tầng luôn, Tâm Nghiên đoán chắc hắn phải đi ngủ bởi vì cả đêm nay tiểu tử này chưa hề chợp mắt chút nào.

Tâm Nghiên dù sao cũng đã tỉnh ngủ không muốn ngủ lại nữa lên ở bên dưới tự bật TV lên xem, trong lúc đó thấy người giúp việc có đến.

Tâm Nghiên vẫn tiếp tục chuỗi ngày nằm xem TV đến tận 7h sáng thì từ ghế đứng dậy tiến tới bàn ăn.

Lúc này Vương Niệm Từ đồng thời cũng ở trên đi xuống, cả người mặc âu phục màu đen bao bọc lấy vòng eo tinh tế, quần tây cắt may khéo léo ôm lấy đôi chân thon dài, nhìn tổng thể đẹp mắt vô cùng.

Nhưng trong mắt Tâm Nghiên, Vương Niệm Từ đơn giản như cái mào gà, không có gì đặc sắc. Cô chỉ lướt qua cho có rồi như không có gì tập trung vào ăn bát bún trước mặt.

Mào gà Vương Niệm Từ cầm đôi đũa từ trên bàn lên, mắt lạnh kín đáo đảo qua Tâm Nghiên một cái, xong cũng cúi đầu động đũa.

Bữa cơm yên lặng mang đầy mùi thuốc nổ kéo dài khoảng 10“. Tâm Nghiên là người ăn xong trước, cô hạ đũa, bàn tay nhanh nhẹn bốc thêm hai miếng táo được gọt sẵn ở trên bàn cho vào miệng.

Vương Niệm Từ thấy thế chỉ lặng yên không nói, Tâm Nghiên mắt hơi nheo lại quan sát thần sắc của Vương Niệm Từ là rất tốt, hoàn toàn không giống một tên đang thất tình chút nào.

Trước ánh mắt có phần lộ liễu của Tâm Nghiên, Vương Niệm Từ chọn cách im lặng. Anh lấy khăn lau miệng, lúc đứng lên thì thấy người giúp việc, giọng nói mang theo hàm ý nặng nề.

Cô lấy hết trứng trong tủ bỏ ra rửa hết lại một lần đi.

Tâm Nghiên: ... Cô bị điếc rồi, cô không biết gì hết đâu.

Người giúp việc có phần khó hiểu, hai mắt đảo qua giải thích: Trứng gà phải để như vậy mới có thể bảo quản được lâu.

Vương Niệm Từ ba chấm trong lòng, được rồi... Trứng bảo quản tốt nhưng tinh thần ông đây thì ai chịu trách nhiệm bảo quản a.

Nếu không thì đem hết trứng bỏ đi đi.

Người giúp việc nói: Tại sao?

Tại vì tôi không muốn phải ăn thêm một lần nữa cái hương vị kia. Vương Niệm Từ âm trầm nhìn Tâm Nghiên.

Tâm Nghiên bộ mặt thủy chung Tú lơ khơ ngơ ngác.

Chuyện không liên quan đến bà.

Bà không biết mẹ gì hết.

Mấy thứ vớ vẩn làm ơn tránh xa bà ra...

Cậu ăn phải cái gì à, chẳng lẽ là...

Người giúp việc còn chưa nói hết, Vương Niệm Từ cứ như bị ai bật công tắc giật nảy cả lên: Tôi chưa từng nhìn thấy cứt gà đâu.

... Gian phòng tuyệt nhiên im ắng.

Vương Niệm Từ như vừa bị cột sét nện trúng đầu, miệng hết há ra lại ngậm vào. Đây chính là ngu ngốc a, ngay từ đầu không nên nói nhiều vậy a.

Người giúp việc đứng trong góc như nhận ra cái gì hồn nhiên hỏi: Cậu chẳng lẽ là ăn trứng có quệt qua cứt gà sao?

...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.